Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 33

Chương 33: Mãi mãi không xa cách

Cuốn kịch bản đầu tiên khi gia nhập Hoằng Thịnh của Bạc Mộ Vũ là "Chiến Thần", nhưng thời đại học, cô đã từng sáng tác mấy cuốn kịch bản khác.

Mỗi lần khi có suy nghĩ mới, đều sẽ nói một lượt với Lâm Sơ Vãn và Tô Mạn, còn cả người bạn tốt từ cấp ba tới hiện tại là Dương Thư Hàm.

Dương Thư Hàm thích xem hoạt hình, trước giờ không có hứng thú với nội dung kịch bản nghiêm túc của Bạc Mộ Vũ, Bạc Mộ Vũ nói với cô nàng mấy lần rồi cũng từ bỏ.

Lâm Sơ Vãn là người thích hợp để lắng nghe, từ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống tới những chuyện khiến người ta khó quyết định, rồi tới những linh cảm có thể nảy ra trong đầu Bạc Mộ Vũ ngay cả lúc ăn cơm, nhưng chỉ cần Bạc Mộ Vũ nói với cô ấy, cô ấy sẽ chăm chú lắng nghe không bỏ sót chữ nào. Chỉ là Bạc Mộ Vũ cảm nhận được, nhiều khi Lâm Sơ Vãn không hề hứng thú, kiên trì lắng nghe cô nói chuyện là thói quen lâu ngày hình thành của Lâm Sơ Vãn, và cả tình bạn của hai người.

Người có nhiều chủ đề nhất trong chuyện sáng tác kịch bản của Bạc Mộ Vũ là Tô Mạn, Tô Mạn vốn xuất thân là con gái của đạo diễn nổi tiếng, trưởng thành trong ảnh hưởng của Tô Chính Dương, hứng thú dành cho phim ảnh cực cao. Cho nên khi Bạc Mộ Vũ thảo luận suy nghĩ của bản thân với Tô Mạn, Tô Mạn có thể trò chuyện rất nhập tâm với Bạc Mộ Vũ.

Khi nghe Tô Mạn muốn đầu tư vào cuốn kịch bản "Trần Thế" mà bản thân viết vào thời đại học, Bạc Mộ Vũ không có quá nhiều ngạc nhiên. Vì ban đầu khi viết xong cô đưa cho Tô Mạn đọc, khi ấy Tô Mạn từng khen ngợi cô.

"Giám đốc Tô." Bạc Mộ Vũ trầm ngâm giây lát rồi ngẩng đầu, "Âm điệu chủ đạo của 'Trần Thế' tương đối trầm lắng, có lẽ không có nhiều người trẻ tuổi thích xem."

Tô Mạn thong thả nói: "Em viết cuốn kịch bản này khi mới mười chín tuổi, em có thể sáng tạo ra nó, chắc chắn đại diện cho việc em thích nó, vậy tại sao lại có thể nói là không có nhiều người trẻ tuổi thích xem chứ? Có lẽ có rất nhiều người trẻ tuổi giống em, ít nhất sẽ có một người là chị."

Một lúc sau, Bạc Mộ Vũ gật đầu: "Chị suy nghĩ kĩ càng là được."

Tô Mạn lấy cuốn kịch bản trên bàn lật xem, dùng giọng điệu kiến nghị nói: "Nhưng liệu có phải nhân vật chính trẻ quá không? Người có tâm tư âm u thế này, nếu quá nhỏ tuổi, có lẽ sẽ không phù hợp cho lắm. Chị cảm thấy, liệu chọn một diễn viên thành thục hơn chút diễn vai này có tốt hơn không?"

Nhắc tới nội dung kịch bản, Bạc Mộ Vũ lập tức ngồi thẳng người, sắc mặt nghiêm túc: "Không, tâm tư nhân vật chính nặng nề hoàn toàn được hình thành bởi trải nghiệm của cô ấy. Tới cuối cùng tính cách của một người biến thành thế nào, không phải do thời gian quyết định, mà là trải nghiệm. Nếu không có trải nghiệm mà chỉ có thời gian, vậy cuộc đời của nhân vật chính sẽ không khác thường như hiện tại."

Trên mặt Bạc Mộ Vũ không có lấy chút ý cười, ánh mắt cũng nhanh chóng hạ nhiệt độ, cả người bỗng lộ ra khí thế vô cùng nghiêm túc.

Tô Mạn ngây ra, giơ tay che đi khóe môi cong lên của bản thân.

Mấy giây trôi qua, Tô Mạn mới miễn cưỡng duy trì ngữ điệu bình tĩnh của bản thân: "Được, chị biết rồi."

Bạc Mộ Vũ thở phào một hơi thật dài, âm thanh nhạt đi đôi chút: "Quay phim theo kịch bản của em sẽ không có vấn đề gì, không cần sửa lại."

Tô Mạn gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nói với cô: "Vậy sau khi quay xong 'Chiến Thần' sẽ khởi động dự án này, tới lúc đó có vấn đề gì chúng ta sẽ thảo luận tiếp."

Bạc Mộ Vũ đồng ý, ngồi thêm một lúc là tới giờ tan làm, cô và Tô Mạn cùng xuống dưới.

Tô Mạn thấy Bạc Mộ Vũ cũng muốn xuống tầng hầm, hiếu kì hỏi: "Tiểu Vũ, sao hôm nay lại xuống hầm để xe? Lái xe tới à?"
"Không phải." Bạc Mộ Vũ không định giấu giếm, "Cô Âm gửi tin nhắn cho em, nói sẽ tới đón em, cho nên em mới xuống hầm gửi xe."

Bạc Mộ Vũ sẽ không chủ động nhắc tới Giang Trần Âm với Tô Mạn, nhưng bản thân cũng không có ý che giấu. Cô và Giang Trần Âm rất thân thiết, nếu có người hỏi cô liền có thế nào nói thế ấy.

Tô Mạn vừa nghe tới cái tên Giang Trần Âm, cảm khái mấy ngày trước liền trào lên trong lòng, cũng đồng thời có thêm nghi vấn. Bạc Mộ Vũ dựa dẫm vào Giang Trần Âm có thể nói là thói quen được hình thành từ nhỏ, nhưng Giang Trần Âm yêu chiều Bạc Mộ Vũ, quả thật điều này rất hiếm thấy.

Trước giờ Tô Mạn chưa từng gặp một trưởng bối nào thương yêu con của bạn mình như thế, nếu nói Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ là hai mẹ con với một người không biết rõ sự tình, sợ là đối phương sẽ tin là thật.
Nhưng, cho dù từ nhỏ Bạc Mộ Vũ đã ỷ lại vào Giang Trần Âm, vậy lật ngược vấn đề, Giang Trần Âm yêu chiều Bạc Mộ Vũ cũng là thói quen duy trì rất nhiều năm, chuyện này càng không thể trách móc.

Nghĩ tới những chuyện này, Tô Mạn lắc đầu cười, hỏi: "Nhà phó tổng Giang có tiện đường với em không? Tháng trước chị hay thấy cô ấy tới đây đón em."

Khóe môi Bạc Mộ Vũ mím thành nụ cười, nói: "Không tiện đường, tháng trước em và cô Âm ở cùng nhau, nên cô Âm tới đây đón em về chung. Hôm nay cô Âm sẽ tới nhà em ăn cơm, nhưng, mấy ngày nữa là có thể tiện đường rồi."

"Hai người sống cùng nhau?" Trái tim Tô Mạn giật lên, nhíu mày hỏi Bạc Mộ Vũ.

Tại sao mỗi lần cô ấy vừa khuyên bản thân tiếp nhận mức độ thân thiết của Bạc Mộ Vũ và Giang Trần Âm, ngay sau đó lại bị một cú đấm với uy lực mạnh mẽ hơn của Giang Trần Âm giáng xuống?
"Vâng, tháng trước ở cùng nhau." Nụ cười của Bạc Mộ Vũ tươi hơn, "Tháng này cũng chuẩn bị bắt đầu rồi."

Hơn nữa lần này không hạn chế thời gian, chỉ cần nghĩ tới chuyện này, Bạc Mộ Vũ lại sắp không khống chế được nhịp tim tăng nhanh của bản thân. Giống như chạy trên con đường không thấy điểm cuối, tới cuối cùng điểm cuối cũng lọt vào trong tầm mắt cô, chỉ còn thiếu bước gắng chút sức lực cuối cùng xông tới là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng, việc này không coi là hoàn thành nhiệm vụ. Rõ ràng đạt được mục đích bản thân mình muốn, nhưng dường như có gì đó vẫn không đủ, thứ cô muốn không chỉ là sống cùng nhau. Cô không còn là trẻ con nữa, thứ trước kia có thể thỏa mãn cô, bây giờ đã không còn đủ nữa.

Cửa thang máy mở ra, hai người đi ra ngoài.
Tô Mạn không nhịn được hỏi: "Tháng này em cũng sẽ sống cùng cô ấy à?"

"Vâng, không chỉ là tháng này, đúng ra mà nói có lẽ là bắt đầu từ tháng này." Bạc Mộ Vũ vừa nói, ánh mắt vừa quan sát bãi đỗ xe.

"Vậy hôm nào phó tổng Giang cũng sẽ tới đón em à?"

Có một bóng dáng quen thuộc ở trong góc gần đó, Bạc Mộ Vũ động đậy khóe môi nói: "Em không thích ăn tối ở ngoài, nên là chỉ cần cô Âm không phải tiếp khách thì sẽ tới đón."

Âm thanh của Bạc Mộ Vũ vừa dứt, Giang Trần Âm khẽ gọi: "Mộ Vũ, ở bên này."

Bạc Mộ Vũ đi tới bên Giang Trần Âm, "Cô Âm, cô tới sớm ghê."

Giang Trần Âm khẽ cười xoa đầu Bạc Mộ Vũ: "Vì cô tan làm sớm hơn cháu hai mươi phút." Cô ấy ngừng lại, quay về phía Tô Mạn nói: "Cô Tô."

"Phó tổng Giang, lại gặp nhau rồi." Tô Mạn lịch sự mỉm cười.

"Đúng thế, đều là vì vị này..." Giang Trần Âm kéo dài âm, sau đó dùng ngữ điệu dịu dàng nói: "Biên kịch lớn. Nếu không có biên kịch lớn của chúng ta, có lẽ tôi và cô Tô cũng không có cơ hội gặp mặt."
Tô Mạn cười lên: "Đúng thế, may mà vị biên kịch này luôn tạo cơ hội gặp mặt cho chúng ta."

Tô Mạn không thể không thừa nhận Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ thật sự có một loại cảm giác thân thiết phải tiếp xúc lâu ngày mới có thể hình thành, hơn nữa loại cảm giác này không có cách nào khiến người xung quanh phản cảm. Cho dù trước kia bản thân cảm thấy hai người thân thiết quá mức, cảm thấy ở cái tuổi của Bạc Mộ Vũ không thích hợp để tiếp tục ỷ lại vào trưởng bối, nhưng hiện tại, vào khoảnh khắc này, Tô Mạn lại cảm thấy không có gì ghê gớm.

Bạc Mộ Vũ nhíu mày: "Hai người lại dám hợp sức trêu đùa cháu."

Giang Trần Âm cười nhưng không nói, Tô Mạn vẫn đang cười: "Không dám không dám."

Giang Trần Âm khách sáo nói: "Được rồi, vậy chúng tôi đi trước đây, cô Tô cũng về nhé."
Bạc Mộ Vũ chào hỏi: "Đàn chị, bọn em đi trước đây."

Tô Mạn gật đầu, sau đó đi lấy xe của bản thân.

Đang là giờ cao điểm tan tầm, sau khi xe của Giang Trần Âm ra khỏi bãi đỗ xe của Hoằng Thịnh, tới ngã rẽ đầu tiên liền bị chặn lại, chậm chạp di chuyển về phía trước như ốc sên, chỉ có thể bò trên đường.

Thêm một lần bị buộc phải đạp phanh, Giang Trần Âm tiện miệng nói: "Mộ Vũ, hình như cô thường xuyên nhìn thấy cháu và cô Tô đi cùng nhau, hiện tại ở công ty hai đứa không cần kiêng kị nữa à?" Sau khi nói xong, Giang Trần Âm cảm thấy có chút không ổn, bổ sung: "Chính là quan hệ bạn bè của hai đứa, cô nhớ lúc trước cháu từng nói với cô muốn tránh việc tạo ra những lời đàm tiếu không cần thiết."

Bạc Mộ Vũ quay đầu nhìn cô ấy: "Không tính là không kiêng kị, nhưng cũng không phải cố tình giả vờ xa lạ giống như trước nữa. Vì thời gian trước đàn chị nói với cháu, năng lực và lời đàm tiếu luôn song hành cùng nhau, nếu có đủ năng lực, tự nhiên sẽ có ngày có thể triệt để đánh bại tin đồn kia. Sau này cháu nghĩ, nếu tất cả năng lực cháu có không đủ để đánh bại những lời trách cứ phê bình, vậy những thứ hiện tại cháu có được xác thực sẽ tạo thành những lời bóng gió ấy."
Giang Trần Âm nhìn thẳng về phía trước, nghe Bạc Mộ Vũ nói xong, khen ngợi gật đầu: "Cô Tô nói rất đúng, ưu thế cháu nắm giữ chắc chắn sẽ tạo ra tranh luận, việc cháu cần làm hiện tại chính là củng cố thêm thành tựu trên nền tảng cháu đã có sẵn, để khi người khác muốn công kích cháu, phải suy nghĩ thật kĩ xem có thể đánh bại cháu hay không."

Khi Giang Trần Âm dịu dàng nói tới cách xử lí vấn đề với Bạc Mộ Vũ, không hề có dáng vẻ của trưởng bối, mà giống như một người bạn phát biểu ý kiến cá nhân với cô. Khuôn mặt dịu dàng, mỗi chữ mỗi câu đều khẽ khàng tỉ tê, như thể nếu khoảng cách gần thêm chút nữa, câu chữ ấy sẽ biến thành lá liễu lăn tăn gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng.

"Cháu biết." Bạc Mộ Vũ cong môi nhìn Giang Trần Âm, "Những lời đàn chị nói cháu đều ghi nhớ, những lời cô Âm nói cháu cũng ghi nhớ."
Lúc này dòng xe phía trước di chuyển một chút, Giang Trần Âm cũng khởi động xe chầm chậm tiến lên phía trước rồi dừng lại, sau đó nhìn Bạc Mộ Vũ một cái, khẽ cười nói: "Sau này khi cô Tô nói những chuyện này với cháu, đừng quên cảm ơn cô ấy một tiếng. Tuy thời gian hai đứa quen biết không ngắn, nhưng cô Tô không cần thiết phải giải thích kĩ càng những đạo lí này với cháu như thế, cháu hiểu không?"

Hai tay Bạc Mộ Vũ nắm lấy dây an toàn, khẽ đáp: "Vâng, cháu biết."

Giang Trần Âm biết Bạc Mộ Vũ và Tô Mạn chưa tới mức vô cùng thân thiết, nên ở một mức độ nhất định, những lễ nghi này vẫn cần thiết.

Bạc Mộ Vũ im lặng một lúc, đột nhiên nổi lên chút suy nghĩ, hỏi: "Cô Âm, vậy giữa chúng ta cũng phải như thế ạ?"

"Ừm? Như thế nào?" Nhất thời Giang Trần Âm không phản ứng kịp.
Bạc Mộ Vũ không nhịn được cong môi mỉm cười, chiếc răng kểnh đáng yêu lộ ra đầu nhọn: "Chính là khi cô nói một số chuyện có ích cho cháu sau này, sau đó cháu phải cảm ơn cô."

Âm thanh của Bạc Mộ Vũ rất khẽ, ngữ điệu nhàn nhạt, giống như rất nghiêm túc đặt câu hỏi, nhưng trong câu nói thấp thoáng ý cười. Bạc Mộ Vũ cười lên như thế, giống như vùng đất rộng lớn phủ một lớp tuyết mỏng chào đón sắc xuân.

Ý cười tràn ra nơi đáy mắt Giang Trần Âm, cô ấy đưa tay ra sờ đỉnh đầu Bạc Mộ Vũ, dịu dàng nói: "Đứa trẻ ngốc, chúng ta thì không cần."

Cuối cùng dòng xe bắt đầu tiến về phía trước, xe của Giang Trần Âm cũng hòa vào trong.

Cô ấy thu tay xoa đầu Bạc Mộ Vũ về, chuyên tâm lái xe. Bạc Mộ Vũ cũng thu lại nụ cười trên môi, chỉ có ánh mắt vẫn cố chấp dừng nơi góc nghiêng dịu dàng của Giang Trần Âm.
Giữa hai người mãi mãi sẽ không xa cách, đột nhiên Bạc Mộ Vũ cảm thấy như thế.