Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 34

Chương 34: Có lần nào không cho phép?

Về tới nhà, Bạc Mộ Vũ bị Diệp Hạ Lam đuổi vào phòng thay quần áo.

Bạc Minh Lương ở trong bếp phụ trách bữa tối, Diệp Hạ Lam kéo Giang Trần Âm ra ban công.

"Chuyện Tiểu Vũ muốn ở cùng cậu dài lâu, cậu thật sự không có ý kiến gì chứ?" Diệp Hạ Lam giữ tay Giang Trần Âm, dáng vẻ nhất định phải phải hỏi rõ ràng kĩ càng, "Nếu cậu không muốn thì cứ nói, giữa chúng ta không cần kiêng kị những thứ đó."

"Mình có thể có ý kiến gì chứ?"

Giang Trần Âm cười cười đánh lên tay Diệp Hạ Lam, sau khi Diệp Hạ Lam buông Giang Trần Âm ra liền khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Có con bé ở cùng, mình còn cảm thấy vui vẻ hơn nhiều." Giang Trần Âm hít thở sâu một hơi, khẽ cười nói: "Mình sẽ không dung túng con bé quá đáng, cũng sẽ không giúp con bé quá nhiều chuyện, yên tâm đi."

"Mình không lo lắng chuyện này, Tiểu Vũ vốn cũng không phải được chiều thành quen." Diệp Hạ Lam nhíu mày, ngữ điệu nghiêm túc hơn nhiều, "Tiểu Vũ qua đó ở, thật sự sẽ không làm phiền cậu chứ? Cậu suy nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời mình."

Ý tứ trong lời Diệp Hạ Lam rất rõ ràng, sao Giang Trần Âm có thể không nghe ra chứ? Diệp Hạ Lam giống như người thân của cô ấy, không nói rõ ra, nhưng đều quan tâm tới bản thân.

Càng như thế, Giang Trần Âm càng cảm nhận được một loại cảm giác nặng nề không thể diễn tả thành lời. Ai nấy đều như đi trên lớp băng mỏng, chỉ sợ nói sai một chữ, sợ gợi lại kí ức của cô ấy. Nhưng thật ra Giang Trần Âm chưa từng có ngày nào quên đi, chỉ là vì cuộc sống phong phú nên kí ức đó bị đẩy đi xa mà thôi.

"Hạ Lam, cậu còn không hiểu mình à?" Sắc mặt Giang Trần Âm bình thản, "Mình không muốn nhớ lại chuyện quá khứ, nhưng những quá khứ đó không hoàn toàn ảnh hưởng tới hiện tại của mình."

Diệp Hạ Lam im lặng không nói, thoáng cúi đầu suy tư chuyện gì đó.

"Việc xảy ra bốn năm trước khiến mình thêm lần nữa trải nghiệm lại cảm giác năm đó." Âm thanh của Giang Trần Âm trầm thấp, nhưng lại mang theo một tia thấu hiểu thông suốt rõ ràng, "Cho tới hiện tại, mình vẫn sẽ sợ hãi, vẫn sẽ vô thức trốn tránh. Nhưng nếu mình thật sự có cảm giác với ai đó, mình sẽ chủ động."

Ngón tay của Diệp Hạ Lam động đậy, sửng sốt ngẩng đầu nhìn Giang Trần Âm.

Sắc mặt Giang Trần Âm dịu lại, thu lại ánh mắt xa xăm, nhìn về phía Diệp Hạ Lam: "Dù sao nếu mình từ chối, người tổn thương là mình, không phải đối phương."

"Trần Âm..." Đồng tử của Diệp Hạ Lam co lại, hai tay vô thức nắm lấy tay Giang Trần Âm.

"Người bị tổn thương là bản thân, không tốt hơn nhiều so với tổn thương người khác sao?" Giang Trần Âm lẩm nhẩm, nói xong lại khẽ cong môi cười lên một tiếng.

Cô ấy không muốn tiếp tục nghe thấy những lời người khác nói bị cô ấy làm tổn thương nữa, mỗi lần nghe thấy những lời ấy, Giang Trần Âm luôn cảm nhận được cảnh máu me năm đó. Cảm giác sợ hãi chấn động tới linh hồn, còn cả mùi máu tanh nồng, dường như xuyên qua ngăn cách của thời gian, khiến hiện tại dù cho bản thân có chạy tới góc trời nào cũng không cách nào trốn tránh.

Diệp Hạ Lam không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy lòng mình xót xa không thôi.

Có bao nhiêu người từng chịu giày vò như thế? Rõ ràng không phải lỗi của Giang Trần Âm, nhưng suốt bao nhiêu năm qua luôn bị mộng mị quấn lấy, tới ngày hôm nay vẫn sợ bản thân làm tổn thương người khác, cho dù chỉ là một vết thương nhỏ bé cũng phải ra sức tránh né, chỉ vì cảm giác tội lỗi vốn dĩ không nên để cô ấy gánh vác trong lòng.
Rất lâu sau, Diệp Hạ Lam khẽ nói: "Oan ức cho cậu rồi."

Giang Trần Âm lắc đầu, suy nghĩ giây lát rồi cười nói: "Sao thế, cậu kéo mình ra đây chỉ để nói những chuyện này thôi à?"

"Cũng không phải, là vì Tiểu Vũ..." Diệp Hạ Lam có chút khó nói.

"Ban nãy là ai nói giữa chúng ta không cần kiêng kị thế?" Khóe môi Giang Trần Âm cong lên, "Nhưng có lẽ mình cũng biết cậu muốn nói gì, cậu có thể đồng ý với suy nghĩ của con bé, chắc chắn trước khi đồng ý đã nghe Mộ Vũ cam kết. Nếu như thế mà vẫn còn muốn tìm mình nói chuyện, nhất định là muốn trao đổi với mình, tuy không thể quá chiều chuộng con bé, nhưng cũng không được bỏ mặc hoàn toàn không quản."

Giang Trần Âm nói có đầu có đuôi, hơn nữa đều nói rất chuẩn xác, Diệp Hạ Lam cũng cười lên.

"Mình nói không sai chứ?" Giang Trần Âm khẽ thở dài nói, "Tuy Mộ Vũ ỷ lại mình, nhưng bản tính của con bé vốn không đổi, chuyện đã đáp ứng chắc chắn sẽ làm được, cho nên không chừng con bé có chuyện gì cũng sẽ không nói với mình."
Diệp Hạ Lam níu lấy tay Giang Trần Âm, cười nói: "Very good, hoàn toàn chính xác."

Giang Trần Âm cười một tiếng, không nói nhiều, chỉ hứa hẹn: "Yên tâm đi, mình biết phải làm thế nào."

Diệp Hạ Lam thở dài, sau đó nghiến răng làm động tác véo tay Giang Trần Âm, "Rốt cuộc tại sao con gái mình lại thích dính lấy cậu thế nhỉ? Cậu hạ bùa mê thuốc lú gì cho con bé hả? Lẽ nào mẹ con bé là mình đây không xinh đẹp bằng cậu à?"

"Ừm..." Giang Trần Âm làm vẻ trầm ngâm, có chút nghiêm túc nói: "Có lẽ là vì cậu lớn hơn mình ba tuổi."

Diệp Hạ Lam giữ lấy áo của Giang Trần Âm, không dám tin tưởng, nói: "Cô giáo Giang, cậu có tư cách nói mình già à? Cậu tưởng nhỏ hơn ba tuổi thì nhỏ lắm hả?"

Giang Trần Âm che môi cười lên, "Không, không dám, ý của mình là có khả năng vì cậu và Mộ Vũ có duyên mẹ con."
"Không thể nào!" Diệp Hạ Lam nắm lấy áo Giang Trần Âm không buông tay, "Câu nói ban nãy của cậu là có ý gì?"

Giang Trần Âm cười không phanh: "Thật sư là ý này..."

Hai người tôi một câu cậu một câu vừa cãi vừa đi vào phòng khách, sau đó lại cất bước tới nhà ăn.

Bạc Minh Lương, người đàn ông nội trợ, đã bưng đồ ăn lên bàn, Bạc Mộ Vũ đang đơm cơm và bày đũa tới từng vị trí.

Vừa ngồi xuống, Bạc Mộ Vũ liền nói: "Mẹ, sau khi con chuyển ra ngoài, cuối tuần con sẽ về nhà."

Diệp Hạ Lam ngạc nhiên quay sang nhìn Bạc Minh Lương đang ngẩn ra, sau đó lại nhìn Giang Trần Âm đang nở nụ cười.

Bạc Mộ Vũ thấy bố mẹ và Giang Trần Âm đều không nói gì, dứt khoát đặt bát đũa xuống, bổ sung những lời phía sau: "Thật ra cũng không nhất định là mỗi tuần về một lần, khi nào muốn về thì con sẽ về, con nhất định sẽ thường xuyên về nhà."
Sắc mặt bên ngoài của Diệp Hạ Lam yên lòng, cười nói: "Mẹ còn tưởng con thành công dính lấy cô Âm của con rồi, liền vứt bố mẹ con ra sau đầu cơ đấy, may quá, cũng coi như vẫn hiếu thảo." Sau khi nói xong, chạm khuỷu tay vào Bạc Minh Lương bên cạnh: "Đúng không, bố?"

Bạc Minh Lương cười khà khà phụ họa: "Đúng thế, anh đã nói rồi mà, sao con gái chúng ta không về nhà chứ."

Giang Trần Âm cười nhưng không lên tiếng, khi ở Lăng Châu, cô ấy đã cảm thấy Bạc Mộ Vũ bắt đầu trở nên chín chắn, khi suy nghĩ tới chuyện gì đó sẽ không chỉ nhìn trên một phương diện.

Cô ấy đang nhớ lại, Bạc Mộ Vũ đã mím môi, tập trung tinh thần nói: "Bố nói đúng ạ, con sẽ không như thế."

Bạc Minh Lương gật đầu, nói với Giang Trần Âm: "Vậy phải làm phiền Tiểu Giang rồi."

Giang Trần Âm cong môi cười nói: "Nào có phiền, lời này nghe khách sáo quá."
Nói mãi nói mãi chủ đề liền lệch đi, Diệp Hạ Lam tiện miệng dẫn dắt mấy câu, nói chuyện với Giang Trần Âm, hai bố con Bạc Minh Lương và Bạc Mộ Vũ liền không có chỗ chen lời.

Buổi tối, Diệp Hạ Lam và Giang Trần Âm nói chuyện một lúc, nhưng không lâu sau Giang Trần Âm liền muốn tạm biệt ra về.

Bạc Mộ Vũ giúp Bạc Minh Lương rửa bát đũa xong vừa hay ra ngoài, thấy Giang Trần Âm muốn về, vội nhanh chân: "Mẹ, con tiễn cô Âm về."

"Xùy..." Diệp Hạ Lam xua xua tay, "Đi đi đi, không phải hai ngày nữa sẽ chuyển tới đó sao, sao còn sốt ruột thế."

Bạc Mộ Vũ mím môi cười lên: "Con về ngay mà."

Giang Trần Âm đứng trước cửa, cười cười đưa tay ra đợi Bạc Mộ Vũ, bước chân Bạc Mộ Vũ vội vã đi tới sau đó đưa tay ra nắm lấy tay Giang Trần Âm.

Trời đã hoàn toàn tối lại, bước chân thong thả của hai người cùng hướng về phía hầm để xe.
Giang Trần Âm dặn dò: "Được rồi, mau về đi. Chiều chủ nhật cô tới đón cháu, tới chỗ bố mẹ cô một chuyến trước, thứ hai tuần sau sau khi tan làm sẽ tới chỗ cô."

Bạc Mộ Vũ chậm rãi từng bước từng bước đi về phía trước, gật đầu nói: "Vâng, cháu biết rồi."

Giang Trần Âm thấy Bạc Mộ Vũ vẫn đi cùng, cười hỏi: "Sao thế, vẫn chưa muốn về nhà à?"

Giang Trần Âm quá hiểu tâm tính của đứa trẻ này, từ nhỏ đã như thế, mỗi lần khi bản thân phải ra về, Bạc Mộ Vũ sẽ luôn tiễn rất xa. Tiễn tới hầm để xe, tiễn bản thân lên xe, sau đó chạy theo đuôi xe mấy bước, mãi tới khi chiếc xe di chuyển một quãng rất xa.

Bạc Mộ Vũ thật thà gật đầu, hỏi: "Ban nãy trước khi ăn cơm, có phải mẹ cháu đã nói gì với cô không ạ?"

Giang Trần Âm ngẩn ra, tỉ mỉ nghĩ lại, chắc chắn Bạc Mộ Vũ không biết chuyện cũ. Như thế, câu hỏi này chính là muốn hỏi có phải Diệp Hạ Lam đã trao đổi chuyện gì liên quan tới Bạc Mộ Vũ hay không.
"Có nói một chút." Giang Trần Âm dừng chân, đối diện với Bạc Mộ Vũ, "Dù sao lần này không hạn chế thời gian cho cháu, tuy là sống chung với cô, nhưng bố mẹ cháu ít nhiều cũng có chút lo lắng."

Bạc Mộ Vũ cùng dừng bước, nhìn Giang Trần Âm, ánh mắt dưới ánh trăng càng thêm trong trẻo, "Cháu biết, cháu sẽ sắp xếp tốt cuộc sống của bản thân. Sẽ không làm phiền cô, cũng sẽ không vì ở cùng cô mà quên mất bố mẹ, những lời cháu nói trước khi ăn cơm ban nãy đều là nghiêm túc."

Giang Trần Âm cười lên, lắc đầu: "Cháu cảm thấy cái gì gọi là làm phiền cô?"

Bạc Mộ Vũ rũ mắt suy tư giây lát rồi trả lời: "Chính là tạo thêm phiền phức cho cô, chuyện mà tự cháu có thể làm nhưng lại muốn cô làm thay cháu."

Giang Trần Âm như có suy nghĩ gật đầu, trong mắt trào lên ý cười, "Nhưng nếu cháu không cho cô hiểu về chuyện của cháu, sao cháu biết được có phiền tới cô hay không?"
Bạc Mộ Vũ nhíu mày, một lát sau lại gật đầu: "Nói vậy cũng đúng."

"Cho nên là." Giang Trần Âm khẽ cười lên, ánh mắt vẫn ấm áp như cũ, nhưng nhiều thêm mấy phần chân thành, "Tạm thời gác lại việc có làm phiền cô hay không ra sau, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng phải nói với cô, hiểu chưa nào?"

"Hiểu rồi ạ." Bạc Mộ Vũ nắm chặt lấy tay cô ấy.

Giang Trần Âm lắc lư bàn tay đang nắm lấy nhau của cả hai, khẽ nói: "Vậy thì được, mau về đi."

Nhưng Bạc Mộ Vũ không nhúc nhích, cổ họng động đậy, giống như có gì muốn nói.

Giang Trần Âm cũng không giục, khóe môi khẽ cong lên, dáng vẻ trầm ngâm không nói của cô gái trước mặt càng thêm long lanh đẹp mắt. Tóc dài đen óng mềm mại xõa trên vai cùng lưng, khuôn mặt trắng trẻo như ngọc không tì vết, đôi môi hồng hào bị Bạc Mộ Vũ khẽ cắn lấy, lộ ra vết răng mê người.
Cả người còn mang theo chút hơi thở non nớt thuần khiết chưa trưởng thành, nhưng cũng toát lên vẻ yêu kiều của phụ nữ, chỉ là ánh mắt chăm chú, trên khuôn mặt thấp thoáng mấy phần nghiêm túc.

Giang Trần Âm bắt đầu chờ đợi dáng vẻ trong vài năm nữa của đứa trẻ này, thành thục chững chạc, nhất định sẽ khiến không ít người si mê.

Nhưng, lúc bình thường sẽ thỉnh thoảng lộ ra vẻ ngốc nghếch, cái này sao lại...

Cô ấy nghĩ như thế, đột nhiên khẽ cười một tiếng.

Bạc Mộ Vũ thấy Giang Trần Âm cười lên, cũng không nghĩ ngợi nhiều, mà nắm tay cô ấy càng thêm chặt, âm thanh nhỏ bé nói: "Cô Âm, cháu muốn ôm cô."

Vừa nghĩ tới vẻ ngốc nghếch của đứa trẻ này, liền lập tức trở nên ngốc nghếch, Giang Trần Âm cười nói: "Được."

Nhận được sự cho phép, Bạc Mộ Vũ tiến lên trước nửa bước, hai tay vòng ra sau lưng ôm lấy eo Giang Trần Âm, dùng sức co chặt. Hô hấp của cô cũng tăng nhanh theo đó, phả lên góc mặt Giang Trần Âm.
Cô không biết tại sao, chỉ là không nỡ để Giang Trần Âm ra về, cho dù hai người sắp nhanh chóng sống chung với nhau, nhưng vào lúc này, trong lòng Bạc Mộ Vũ trào lên cảm giác không nỡ nồng đượm.

Khi tay Giang Trần Âm nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô, cô cảm thấy kích động trong lòng bị mạnh mẽ đè nén, thay vào đó là cảm giác lưu luyến dịu dàng.

"Sau này không cần hỏi vấn đề này." Giang Trần Âm không nhịn được cười bên tai Bạc Mộ Vũ, "Cũng không phải cháu chưa từng ôm cô, từ khi cháu còn nhỏ tới hiện tại, có lần nào cô không cho phép chưa?"

Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn cô ấy, buột miệng nói: "Lần này không giống."

Giang Trần Âm buồn cười, nói: "Có gì không giống?"

Bạc Mộ Vũ câm nín, bản thân cũng không biết có gì không giống, chỉ cảm giác dường như không giống những lần đưa tiễn khác. Lần này khát vọng muốn ôm lấy Giang Trần Âm mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ tới mức khiến cô căn bản không khống chế được sức lực của bản thân, hơn nữa cho dù ôm được rồi, cũng vẫn cảm thấy có cảm xúc gì đó nghẹn trong l*иg ngực, có thể cảm nhận rõ ràng nhưng không biết nên làm gì.
Nghĩ rất lâu, trong ánh mắt trêu đùa của Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ lí nhí nói: "Cháu cũng không biết có gì không giống, nhưng cứ cảm thấy không giống..."

Giang Trần Âm không nhịn được, khẽ cười, nhẹ nhàng véo lấy má Bạc Mộ Vũ, sau đó khẽ thở dài: "Đứa trẻ ngốc, còn muốn ôm nữa không?"

Bạc Mộ Vũ gật đầu, cách gần như thế, phải ngẩng đầu mới có thể ngang bằng tầm mắt với Giang Trần Âm.

Đột nhiên cô thì thầm với Giang Trần Âm: "Cháu thấp hơn cô, ôm thế này có chút khó chịu, nếu cháu có thể cao thêm một chút nữa thì tốt."

Cao thêm một chút nữa, khi đứng gần thế này sẽ không cần ngẩng đầu với có thể ngang bằng tầm mắt với Giang Trần Âm. Hoặc là cao thêm chút nữa, cô có thể cúi đầu nhìn Giang Trần Âm, cho dù là tình huống nào cũng đều tốt hơn hiện tại, hơn nữa cảm giác sẽ thoải mái hơn.
Mặt mày Giang Trần Âm cong cong, hơi cúi đầu xuống nhích gần góc nghiêng của Bạc Mộ Vũ, thủ thỉ bên tai: "Cô cúi đầu rồi, thế này đã được chưa?"

Góc nghiêng của Bạc Mộ Vũ và góc nghiêng và Giang Trần Âm dính lấy nhau, có chút ngứa ngáy, nhưng hiện tại thế này khiến Bạc Mộ Vũ cảm thấy thân mật hơn, cảm giác thỏa mãn trong lòng sắp trào ra.

Hai tay cô vẫn quấn chặt lấy eo Giang Trần Âm, hai mắt tươi cười nên khẽ híp lại, nhỏ tiếng nói: "Ừm, cháu thích thế này."