|LICHAENG| REQUIEM FOR A DREAM

21. BLACKPINK

"Từ ngày đầu tình yêu này chớm nở, chị đã muốn chúng ta kết hôn. Muốn cả đời này chúng ta gắn chặt lấy nhau không rời. Nhưng nỗi sợ hãi hèn nhát của em hết lần này đến lần khác đẩy chị ra xa. Nếu chị muốn chúng ta kết hôn. Được. Lisa Montague, hôm nay em sẽ gả cho chị."

...

- ROSÉ!!! ROSÉ !!! EM ĐANG Ở ĐÂU??? – Elio thét lớn. Anh chạy khắp nhà tìm nàng.

- Anh Elio!!! Cô ấy trong đây. Giúp em với – Mario gào lên.

Anh men theo tiếng gọi của Mario, chạy vào phòng tắm. Cửa đã khoá chặt từ bên trong. Hai anh em dùng sức đạp tung cánh cửa. Phải mất một lúc sau cái cửa chết tiệt đó mới bật tung dù rằng hai người đã dùng hết lực.

Elio và Mario chết lặng. Rosé nằm trong bồn tắm với bộ váy trắng đã thẫm máu tươi, khung cảnh chết chóc nặng nề, du dương tiếng nhạc từ máy phát , nàng nằm đó với nụ cười thanh thản trên môi. Là bài hát mà Lisa thích nhất.

"

...

'Cause I'd surrender everything

Vì em đã nguyện hiến dâng cho Người mọi thứ

To feel the chance to live again

Để em sống cuộc đời của chính mình lần nữa.

I reach to you

Em đến với Người bằng tình yêu nồng nàn

I know you can feel it too

Em biết Người cũng yêu em như vậy mà.

We'd make it through

Đôi ta sẽ cùng nhau vượt qua thử thách

A thousand dreams I still believe

Em vẫn tin rằng Người sẽ vì em

I'd make you give them all to me

Cùng nhau biến giấc mơ ấy thành hiện thực

I'd hold you in my arms and never let go

Em sẽ ôm chặt lấy Người và chẳng bao giờ để Người rời xa em nữa.

I surrender

Em đầu hàng rồi.

...

Right now, there's no better time

Giờ đây, ngay chính lúc này đây

From this fear I will break free

Em sẽ xoá tan nỗi sợ trong lòng

And I'll live again with love

Và sẽ sống lại với tình yêu của Người

And no they can't take that away from me

Và chẳng ai có thể lấy đi tình yêu của em lần nữa đâu

And they will see

Rồi họ sẽ thấy

I'd surrender everything

Em sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ

To feel the chance to live again

Để có cơ hội gặp lại Người

I reach to you

Em đến với Người

I know you can feel it too

Em biết Người cũng cảm nhận thấy mà

...

My everything, I surrender all to you.

Em nguyện trao cho Người tất cả mọi thứ thuộc về mình."

...

- Ôi Chúa ơi, Rosé ! Em có nghe anh nói không? Mau tỉnh lại đi anh xin em – Mario nhào lại, nhấc bổng nàng ra khỏi bốn tắm. Anh hoảng loạn sờ vào gương mặt tái nhợt đi của nàng, gào khóc. Elio nhìn cổ tay nàng tuôn máu, vẫn còn mạch đập, anh nhanh trí đảo mắt xung quanh, dùng chiếc khăn siết lại.

- Không..không Rosé. Xin em...tỉnh lại đi. – Giọng Mario đứt quãng,lạc đi

- Mario, chúng ta phải nhanh chóng đưa em ấy vào bệnh viện ngay. – Elio trở lại với chiếc chăn trong phòng, vẫn luôn là Elio tinh ý, anh đã tính trước, dùng chăn che chắn không muốn hình ảnh của nàng bị cánh săn ảnh chụp được.

*Bệnh viện SEOUL*

- Sắp có bệnh nhân VIP chuyển đến, báo khoa cấp cứu chuẩn bị. Là cắt mạch máu tay tự tử. Đi cổng VIP. 2 phút nữa sẽ đến. Mau lên.
Mario nhanh chóng bế Rosé đặt lên cán cứu thương, áo anh đã thấm đãm máu nàng từ lúc nào. Nắm lấy bàn tay Rosé anh nói.

- Rosé, em phải sống. Ngài ấy không muốn em đi như thế này. Xin em, em nhất định phải sống. Bằng không bọn anh biết làm sao ăn nói với Lisa đây. Tỉnh lại đi Rosé !!

- Mario. Để cho các bác sĩ làm việc, họ sẽ cứu được em ấy. Bằng mọi giá phải cứu được cô ấy. Tôi là người của Montague, gọi Giám đốc bệnh viện đến gặp tôi. – Elio ra lệnh.

- Anh ơi, Rosé của chúng ta. Tại sao em lại ngu ngốc đi tin lời em ấy chứ. Lisa đã bỏ chúng ta rồi, đến cả Rosé cũng đi thì phải làm sao đây Elio?

Mario đổ gục khóc nấc trong vòng tay Elio. Anh chưa thể chấp nhận sự thật Lisa ra đi, mọi sự quan tâm anh dành trọn cho đứa em gái này, vì anh biết Rosé là người mà Lisa cả đời muốn bảo vệ. Anh sẽ thay cô ấy làm việc đó . Đứa em gái này, anh thật sự không muốn lại bị Chúa mang nàng đi.
...

*Lễ trao giải Inkigayo*

- Sao nãy giờ chị cứ thấy bồn chồn trong lòng vậy nhỉ ? Nóng ruột quá. – Jisoo ghé sát tai Jennie thì thầm.

- Chị hồi hộp hả? Lễ trao giải này cũng đâu có lớn, hiếm thấy chị như vậy.

- Không phải vì cái giải thưởng. Chị cứ thấy sao sao ấy. Kì lắm!

Chưa dứt lời, quản lý Woo chạy thẳng về phía họ. Thần sắc anh tái xanh, miệng lắp bắp không nói nên lời

- Anh, anh ra đây chi vậy? Sao mặt anh tệ thế? – Jennie hỏi

- Jennie...Jisoo....hộc...hộc... - Quản lý Woo thở gấp.

- Chuyện gì vậy anh? Anh sao thế ???

- Chaeyoung....Chaeyoung cắt cổ tay tự sát. Elio vừa gọi kêu anh báo cho hai em. – Woo bật khóc.

Ánh mắt Jennie tối sầm sau khi nghe tin, nàng ngã xuống. Woo đã nhanh chóng đỡ lấy Jennie, thốc nàng lên và bế vào trong. Đầu óc Jisoo choáng váng như vừa có ai dùng lực đánh vào, tay chân run lên nặng nề nhấc từng bước chạy theo. Đôi giày cao gót lộng lẫy đang khiến bước chân cô vướng bận, Jisoo ngồi thụp xuống tháo nó vứt đi. Nhưng sao tay chân cô cứ luống cuống, giờ phút này mà còn có thể vô dụng được như vậy sao Kim Jisoo? Cô bất lực dùng tay bứt từng sợi dây giày, rồi bật khóc, mặc kệ những người xung quanh và khán giả đang đổ dồn sự chứng kiến về phía mình, cô chỉ biết vừa tháo giày vừa khóc như một đứa trẻ. Kim Jisoo mà mọi người biết, chưa từng khóc trong bất kì tình huống nào, giờ đây lại rơi nước mắt dễ dàng vì xoay sở với đôi giày.
- Có chuyện gì vậy Jisoo? – Hyeri chạy về phía bên cạnh Jisoo lo lắng.

- Chaeyoung...Chaeyoung...tự sát. Giúp em, em không thể ở lại đây, chị Hyeri, giúp em. – Jisoo nói trong nước mắt. Cô dứt khoát giật bung dây giày khiến chân mình xước máu, vừa dứt lời, Jisoo lao như tên về phía bãi đậu xe.

- Park Chaeyoung, chị không cho phép em không từ mà biệt. Đợi chị...nhất định phải đợi chị.

...

Tin tức Rosé của Blackpink tự sát tại nhà riêng đã nhanh chóng lan truyền trên mạng và tạo nên cú sốc chấn động. Hashtag #prayforRosé nhanh chóng đẩy lên top 1 twitter toàn cầu chỉ sau 35 phút. Fan hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới giờ đây đều đang hướng về nàng và cầu mong nàng vượt qua. Hình ảnh của Jennie và Jisoo tại lễ trao giải cũng được share với tốc độ chóng mặt.

Nhưng lạ lùng thay, hashtag đứng top 2 twitter toàn cầu lại là #WeapologizeRosé, phải chăng khi đã nhìn ra hậu quả, con người mới có khả năng mở lời xin lỗi.
[@Tw01] : Tôi đã từng công kích cô ấy rất nặng nề. Giờ đây khi cô ấy tự tử, đáng lí tôi nên vui mới phải. Nhưng vì sao lại cảm thấy tội lỗi như này, có phải tôi đã sai từ đầu.

[@Tw02] : Nói ra lời này tôi cảm thấy mình giả dối quá, nhưng thực sự tôi không muốn dồn một người vào chỗ chết. Rosé, chỉ cần cô tỉnh lại, tôi sẽ đích thân xin lỗi cô.

[@Tw03] : Lời nói vô hình cứ mặc nhiên dùng danh nghĩa mxh để thoải mái chửi mắng một người mà chẳng sợ ai phát hiện. Nhưng nó có thể là vũ khí bức tử một người. Anti, tôi mong một ngày nào đó các bạn sẽ gánh hậu quả như cô ấy.

[@Tw04] : Tôi là thể loại fan gì mà chỉ vì giới tính của cô ấy, lại sẵn sàng quay lưng chống lại thần tượng mình thế này. Tôi chỉ nghĩ là trút giận cho hả bản thân, nhưng giờ tôi gϊếŧ chết thần tượng mình rồi. Rosé, tôi xin lỗi, xin hãy bình an, nếu em vượt qua được, từ giờ về sau em yêu ai tôi cũng sẽ bảo vệ em. Hãy cho tôi cơ hội chuộc lỗi.
...

Jennie và Jisoo dùng hết sức lực để chạy vào bệnh viện, trên người họ là những bộ trang phục lộng lẫy, nhưng gương mặt sớm đã nhạt nhoà nước mắt. Họ nhanh chóng tìm được Elio theo lời chỉ dẫn và tìm đến phòng phẫu thuật. Jennie nắm lấy tay Elio, nói không thành lời.

- Elio. Rosé của em. Rosé của em thế nào rồi anh?

- Jennie, cô ấy vẫn còn đang được cấp cứu. Em bình tĩnh lại. Bệnh viện này là những bác sĩ hàng đầu Hàn Quốc, Rosé nhất định sẽ không sao. – Elio nắm lấy đôi tay run rẩy của Jennie an ủi cô.

- Tại sao hai anh lại để xảy ra chuyện này, chẳng phải hai anh luôn theo sát nó sao? – Jisoo không giữ được bình tĩnh, cô nổi giận với chính Elio.

- Jisoo, bọn anh bị cô ấy lừa. Dường như mọi thứ đã nằm trong dự tính của Rosé. Cô ấy lấy lý do muốn bọn anh đi giúp cô ấy một việc. Anh xin lỗi.
- Vậy là con bé lừa luôn chúng ta, nó vốn không hề có bệnh. Tại sao em lại ngu ngốc đi tin lời nó, tại sao em không nhận ra sớm. Tại sao lại để nó một mình ở nhà. – Jisoo ngồi thụp xuống ôm mặt khóc, rõ ràng cô đã có linh cảm gì đó không ổn, nhưng lại ngây ngốc không nhận ra sự bất thường của Rosé.

Elio chầm chậm tiến đến đỡ Jisoo ngồi lên ghế, anh cởϊ áσ khoác khoác lên người cô, vuốt ve bờ vai để tâm tình cô dịu lại. Mario từ lâu gục mặt lên hai bàn tay cũng ngẩng mặt lên nhìn, trang phục mà Jennie và Jisoo bận rõ ràng là trang phục sân khấu, Jisoo còn chạy cả chân không đến đây. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác của mình khoác cho Jennie, đợi đến khi cô ngồi xuống, anh mới lẳng lặng hạ thấp người trước mặt Jennie, nắm chặt lấy tay cô và thì thầm bên tai.
- Đừng lo, Lisa nhất định sẽ bảo vệ Rosé. Không để em ấy đi dễ dàng vậy đâu? – Jennie ngước nhìn Mario, đôi mắt xanh long lanh vui vẻ thường ngày của anh giờ đây sưng húp, đỏ ngầu. Chiếc áo sơmi màu trắng của anh loang lổ máu, rốt cuộc là nặng đến mức nào, tại sao toàn là máu?

*6 tiếng sau*

Đèn phẫu thuật chợt tắt, từ phía hành lang, một người đàn ông trong bộ blouse trắng bước ra. Cả bốn con người mỏi mệt lập tức chạy lại đứng trước mặt ông, chờ đợi một câu trả lời.

- Bác sĩ, Rosé sao rồi?

- Đừng lo. Cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, mạch máu cũng đã được nối lại nhưng chắc là mất một thời gian mới có thể hồi phục. Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều nên có thể phải hôn mê vài ngày. Giờ chúng tôi đưa cô ấy lên phòng hồi sức theo dõi, ngày mai có thể chuyển vào phòng bệnh rồi.
Bốn người thở phào nhẹ nhõm khi đón nhận thông tin từ vị bác sĩ, họ như tháo được gánh nặng trong lòng. Băng ca được đội ngũ bác sĩ từ từ đẩy ra, Rosé nằm trên đó với vô số dây nhợ chằng chịt. Thấy nàng, Jennie và Jisoo vội chạy lại. Jennie đưa tay xoa lấy gương mặt trắng bệt đang nằm ngủ trên đó mà bật khóc.

- Chị không cho phép em bỏ lại chị mà đi, nghe không Rosé?

...

- Jennie, Jisoo. Rosé tạm ổn rồi, bọn anh ở đây canh chừng. Bọn em về nhà nghỉ ngơi thay đồ đi. Sáng mai rồi hãy vào. – Elio mở lời, anh thấy hai người họ đã đứng trước tấm kính ngăn phòng hồi sức đã hơn nửa tiếng, lo sợ họ sẽ chịu không nổi.

- Bọn em không mệt. Em muốn ở đây với Rosé, bọn em sẽ không bỏ em ấy thêm một lần nào nữa. – Jisoo không nhìn Elio, mắt vẫn dán vào chiếc giường đối diện.
- Jisoo, nghe lời Elio đi. Có bọn anh ở đây, tụi em về nghỉ ngơi rồi mai hãy vào. Dù sao bọn anh là đàn ông cũng không tiện chăm sóc em ấy. Nếu bọn em kiệt sức thì lấy ai lo cho Rosé.

Jennie và Jisoo nghe lời, quyến luyến rời khỏi bệnh viện trở về nhà Rosé. Họ muốn soạn cho nàng một ít quần áo và vật dụng cá nhân, sẵn tiện dọn dẹp lại căn phòng. Nhưng khi nhìn thấy hai bức thư và chiếc nhẫn mà Rosé để lại, cả hai mới nhận ra vốn dĩ từ lâu Rosé đã quyết định từ bỏ cuộc sống này. Làm gì có ai chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi có thể lấy lại được tinh thần, thản nhiên mà sống như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Đáng lẽ ngay từ đầu họ phải nghi ngờ mới phải. Hoá ra Rosé trong khoảng thời gian nhốt mình trong phòng đã sắp xếp và an bài tất cả. Nàng dùng khoảng thời gian ngắn để mọi người lơ là với mình, còn chuẩn bị sẵn mọi thứ cho những người thân bên cạnh. Chả trách sao hôm đó Rosé lại vui vẻ mua rất nhiều đồ tặng cho Jennie và Jisoo.
Họ im lặng tiến vào nhà tắm, không nói với nhau một lời. Jennie thì cặm cụi dùng khăn lau đi những vệt máu rơi vãi trên sàn, vừa lau cô vừa khóc. Bình sinh Jennie là một người rất yếu đuối, cô lại rất sợ máu, nhưng Jennie không muốn để căn nhà trở nên u ám thêm một lần nào nữa. Căn nhà này, mất đi một người là quá đủ, cô không muốn khi Rosé trở về nhìn thấy những thứ này lại sinh ra những suy nghĩ điên rồ.

Jisoo tuy nói là mạnh mẽ hơn Jennie, nhưng nhìn bồn tắm thẫm một màu đỏ của máu, cô cũng không thể kìm được lòng mình. Phải nghĩ đến toàn thân Rosé nằm trong đây lạnh lẽo dứt khoát chối bỏ sự sống, Jisoo không thể nào tưởng tượng ra được nếu như hôm đó anh em nhà Russo không về kịp, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Cô lau đi nước mắt, xả hết nước trong bồn, im lặng ngồi chà rửa thật sạch không để sót lại thêm một giọt máu nào.
Nhiều người nhìn vào sẽ không thể tin ba cá thể không cùng huyết thống dễ gì mà yêu thương nhau như người nhà. Ừ thì cũng có thể đấy, nhưng bao nhiêu người hiểu rõ được bản thân họ ngoài chính họ? Cấu tạo cơ thể con người để trái tim nằm trong l*иg ngực chính là để không ai nhìn thấu, không ai được phép chạm vào nếu chưa được sự cho phép của chủ nhân nó. Không nhìn thấy, cũng không sở hữu vậy dựa vào đâu để bạn phán xét tình cảm giữa người với người?

Tình cảm mà cả ba dành cho nhau không đơn thuần là tình bạn, nó còn chất chứa thứ tình thân bền chặt mà minh chứng chính là khoảng thời gian 10 năm đồng hành cùng nhau. Sẽ chẳng ai trong cả ba đưa ra cho chúng ta bằng chứng rõ ràng được bởi vì thứ họ đổ ra là mồ hôi, máu và nước mắt.

...

*Phòng bệnh VIP*
Rosé từ từ mở mắt, xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn. Phía trên nàng treo lơ lửng chai nước biển, tệ thật! Vốn nghĩ mở mắt ra người đầu tiên nàng muốn nhìn thấy nên là Lisa, thật vô dụng mà.

Nàng khó nhọc đưa tay lên tháo bỏ mặt nạ oxi, thều thào gọi tên Elio. Anh đang gục đầu trên ghế, nghe tiếng gọi lập tức choàng tỉnh. Elio nắm lấy tay Rosé, mừng rỡ reo lên.

- Rosé, em tỉnh rồi!!!

Mario đang ngủ ở sofa bên cạnh nghe tiếng Elio cũng lập tức bật dậy, chạy về sát giường nàng, mừng rỡ.

- Ơn Chúa, Rosé. Em thấy trong người thế nào?

Rosé ngước nhìn anh em nhà Russo, môi mấp máy không ra tiếng.

- Em muốn nói gì Rosé? – Elio kề sát tai vào môi nàng, chú ý lắng nghe từng chữ.

- Đưa...em....về....Flo...rence!

- Rosé, em còn yếu, đợi em khoẻ bọn anh sẽ đưa em về Florence có được không?
- Đưa...em....về....Flo...rence! Em...không...muốn...ở...lại...đây. – Rosé khó nhọc nói từng chữ, nước mắt nàng tuôn ra.

- Được. Được! Anh đi hỏi bác sĩ rồi đưa em về Florence. Chúng ta không ở lại đây nữa. – Elio rơi nước mắt, anh cuống cuồng bỏ ra ngoài lập tức đi tìm bác sĩ điều trị.

...

Jennie và Jisoo tâm trạng dần bình ổn, họ không nghỉ ngơi quá lâu, lập tức đem đồ đạc thu xếp vào bệnh viện chăm nom Rosé. Trái tim họ thắt lại khi đẩy cửa bước vào phòng, chiếc giường trải drap trắng thẳng thóm đã không còn bóng dáng người nằm đó. Jennie sợ hãi vội vã chạy ra bàn lễ tân, môi run rẩy hỏi y tá.

- Chị ơi, bệnh nhân phòng này đâu rồi ?

- À, cô ấy và người nhà làm thủ tục xuất viện khi vừa tỉnh lại rồi. Họ đưa cô ấy sang Ý, còn đem theo cả trưởng khoa của chúng tôi đi cùng mà. Các cô không biết sao?
- Họ đi bao lâu rồi? – Jisoo hỏi.

- Mới được 30 phút thôi.

Jennie và Jisoo không thể nghe thêm, lập tức phóng như bay ra ngoài, vội vã đuổi theo.

- Khoan đã!! Jisoo, quay về nhà. Quay về nhà mau! – Jennie la lớn.

- Để làm gì, chúng ta không kịp mất.

- Em bảo về nhà!!!

...

Rosé ngồi trên xe lăn, đầu cúi gầm mệt mỏi. Tâm trí nàng chẳng còn suy nghĩ được gì, đến hơi thở còn khó nhọc. Nàng chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, nơi này là đâu, vì sao lại ồn ào đến vậy? Thật sự rất ồn!!!

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên dãy hành lang cổng VIP, cơ thể nàng ngồi đó, tựa như một cái xác không hồn.

- ROSÉ !!! ROSÉ !!! ĐỢI BỌN CHỊ VỚI. – Tiếng Jennie gọi với theo, cả hai chạy thật nhanh về phía ba người bọn họ. Mario xoay hướng chiếc xe lăn lại, anh cúi người nói nhỏ vào tai Rosé.

- Rosé. Là Jennie và Jisoo.
Jennie quỳ rộp xuống trước mặt Rosé, cô vừa khóc vừa đưa vào tay Rosé một vật.

- Rosé. Chị đem đồ đạc của Lisa tới cho em rồi đây. Chẳng phải em rất quý chúng sao? Rosé, bọn chị sẽ ở đây đợi em.

- Chaeyoung, em sẽ mãi luôn là em gái của tụi chị. Blackpink chỉ hoàn hảo khi đủ ba người. Em nhất định không được bỏ rơi bọn chị thêm lần nào nữa nghe chưa Chaeyoung. – Jisoo run rẩy nắm lấy tay nàng.

Rosé im lặng, cử động ngón tay lên những món đồ vật trước mắt, chiếc áo sơmi, bật lửa và chiếc camera của nàng. Đôi mắt vô hồn của Rosé dán vào chúng không rời, nàng không ngước nhìn Jennie cũng như Jisoo, chỉ bất động trên chiếc xe lăn.

- Jennie, Jisoo. Đừng lo, chúng tôi sẽ chăm sóc cho Rosé. Chúng tôi phải đi rồi.

Nói rồi Mario quay người, chầm chậm đẩy Rosé tiến vào trong. Hai cô gái nhìn theo bóng lưng Rosé từ từ xa dần, chỉ có thể đau đớn ôm nhau khóc nức nở. Bất chợt, Mario dừng bước, né người tránh sang một bên. Rosé run rẩy khẽ nhấc cánh tay của mình lên, nàng giơ ba ngón tay đưa lên cao trước mắt Jennie và Jisoo rồi hạ xuống.
- Rosé !!! Blackpink chỉ hoàn hảo khi có đủ ba người. Bọn chị sẽ đợi em.

-----

Chào mọi người,

Tất cả những bình luận của các bạn qua nay tôi đã đọc hết. Nhưng vì hiện tại tâm trạng sau khi hoàn thành 4 chap này hơi tệ nên không thể trả lời. Thật sự từ lúc ngồi đánh những chữ đầu tiên của chap 19 lại không nghĩ càng đánh tay càng run, nhiều lúc phải đưa tay ôm mặt không biết có nên viết tiếp không? Thôi thì cho đầu óc thoải mái rồi sẽ lần lượt rep cho các bạn nhé.

Hẹn các bạn ít hôm vậy.