|LICHAENG| REQUIEM FOR A DREAM

25. Don't know what to do

*keng!*

Âm thanh giòn giã của chiếc zippo rơi xuống nền đất tạo nên một tiếng động lớn trong căn phòng im lặng. Nó như một tiếng chuông vô tình khuấy động dòng suy nghĩ của Dor, cô cúi người xuống định nhặt lên thì đầu óc bỗng chốc mơ hồ. Dor choáng váng đưa tay ôm lấy đầu mình, sao bỗng dưng đau nhức đến lạ. Phải chăng do hồi chiều nhảy xuống nước quá mạnh nên giờ đây cô cảm thấy không được khoẻ.

Chiếc bật lửa như có một sức hút bí ẩn, lôi cuốn ánh mắt Dor nhìn chằm chằm vào nó. Cô với tay cầm nó lên, vô thức bật nắp.

*cách...*

Đầu Dor đau điếng, mắt hoa lên, bên tai văng vẳng một giọng nói, xa lạ, quen thuộc, thân thương.

"Lisa! Em là Rosé."

- Rosé...Rosé...

Dor liên tục lẩm bẩm cái tên ấy, những thứ hỗn loạn chạy trong đầu cô như một thước phim tua chậm, vẫn luôn văng vẳng bên tai người con gái ấy. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào luôn vang vọng trong kí ức. Dor từ từ nhớ lại...

"Lisa! Em là Rosé."



"Bầu trời hôm nay đẹp lắm, nếu như ngã xuống dưới mắt sẽ không còn được thấy màu xanh bao la này nữa đâu."



"Đừng buồn. Em sẽ luôn ở cạnh chị bảo vệ cho chị. Em hứa."



"Lisa, đêm qua là đêm hạnh phúc nhất đời em..."



"Lisa. Em yêu chị. Em đã yêu chị thật rồi..."



"Lisa, là tuyết đầy mùa này!"



"Lisa! Chị có nghe em gọi không? Làm ơn dừng tay lại, Lisa. Em là Rosé."

Nước mắt Dor rơi mỗi lúc một nhiều, cô đưa tay ôm lấy hai tai mình, đau đớn gào khóc. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao trái tim lại đau đến vậy? Tại sao không thể thở nổi? Tại sao cái tên đó mỗi khi vang lên lại biến thành nỗi nhớ nhung, bi thương như thể vô cùng đau đớn và khát khao được gặp lại thế này? Tại sao cả cơ thể cô giờ đây lại đau như muốn chết đi cho xong như vậy?

Toàn thân Dor run rẩy, mồ hôi đổ ra như tắm, dần dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Miệng cô vẫn luôn lẩm bẩm

- Rosé...Rosé...tôi đau quá!

- Rosé...tôi...là...Lisa.

Cơn đau khiến cô không thể chống cự, lặp tức ngất đi. Trên khoé mắt vẫn còn vương những hàng lệ.

...

Dor tỉnh dậy khi mặt trời dần dần ló dạng, cô thẩn thờ ngồi gục bên cạnh giường. Nước mắt Dor lại tiếp tục rơi không thể tự chủ, cô đưa tay lên nắm lấy những sợi tóc rối bời của mình. Rồi cô cười, nụ cười chứa đựng hạnh phúc, trái tim cũng theo đó mà hân hoan, nhịp đập tăng dần.

- Rosé! Tôi nhớ lại rồi. Tôi nhớ ra em là ai rồi. Rosé của tôi.

——

Rosé buồn bã quay lưng rời đi, nàng muốn che đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt mình. Nàng biết, mọi thứ đã không còn có thể cứu vãn. Lisa giờ đây chỉ nên có một cuộc sống bình an như vậy, không tồn tại hình bóng nàng, không nhớ nhung, không vướng bận.

Có lẽ ngay từ đầu nàng và Lisa không nên bắt đầu mối tình nghiệt ngã này. Rosé nhớ rất rõ Lisa từng nói "yêu không nhất thiết là phải ở cạnh nhau, mà còn là cho đi, chỉ cho đi mà thôi." . Chỉ cần nàng biết được Lisa vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, phải chăng là được rồi sao? Càng nghĩ, trái tim nàng càng thắt chặt, bóp nghẹt đến không đủ sức để thở.

- Rosé. Cô có biết nước là nguyên tố thụ động, liên quan đến những điều ẩn sâu trong con người chúng ta không?

Nàng nghe giọng nói của Dor vang vọng phía sau mình. Những lời không hề có ý nghĩa, nói để làm gì. Giờ phút này nàng làm sao còn tâm trí để nghe những lời vô nghĩa như vậy cơ chứ. Đến cả một câu níu kéo cũng không dành cho nàng được. Rosé tựa hồ chẳng màng đến lời Dor nói, thất thểu về phía trước. Nước thì liên quan gì đến nàng...
Đi được trăm bước, Rosé chợt nhớ lại câu nói ban nãy, dường như nàng đã từng nghe ở đâu rồi. Nước...nước! Chẳng phải lần đầu gặp mặt ở Paris, Lisa đã từng gợi ý cho nàng dùng nước mới lấy được số điện thoại trên tấm danh thϊếp sao? Lẽ nào...

Rosé dừng bước, cố gắng lục tung kí ức giữa nàng và Lisa. Vừa nãy Dor vừa nói gì?

"Đây là số của tôi. Khi nào muốn ai đó giúp cô vơi đi tâm trạng đau khổ đang dồn nén bên trong..."

- ...cứ gọi cho kẻ bán sách hèn mọn này. – Nàng lặp lại lời Lisa đã từng nói.

Trống ngực Rosé đập liên hồi, nàng run rẩy lôi mảnh giấy ban nãy mình không thèm nhìn lấy một lần ra. Nó chỉ là một mảnh giấy bình thường gấp đôi, được cắt gọt thẳng thớm chứ không phải mảnh giấy xé vội. Rosé hơi thở gấp gáp, run rẩy lật mảnh giấy lên.
- L !!...là L! Đúng là L rồi.

Tấm danh thϊếp trắng vỏn vẹn chữ ký của Lisa ngày đầu gặp gỡ, cũng chỉ là một chữ "L". Nhưng nó lại là tác nhân khiến trái tim nàng rung động. Không một số điện thoại nào như Dor đã nói, đây chẳng phải là chữ kí của Lisa sao. Rosé như không tin vào mắt mình, nàng chỉ sợ mình đang hoang tưởng, chỉ sợ nhớ thương đã khiến nàng phát điên mà nghĩ bậy. Nàng xoay người nhìn lại, thì phát hiện Dor vẫn đứng đó, hai tay cho vào túi quần, nhìn nàng mỉm cười.

Phong thái này, nụ cười ấm áp này, rất giống với cái cách mà Lisa dành cho nàng, chỉ dành cho một mình nàng. Dor từ từ đưa một tay ra phía trước, điềm tĩnh cất giọng.

- Rosé. Lại đây!

Người trước mặt không còn là Dor cộc cằn mà nàng vừa quen nữa, nét mặt cũng không còn vẻ bất cần. Phong thái thanh cao mang bản sắc riêng của Lisa tồn tại trên con người này, dù là vẻ ngoài đang rất tầm thường. Nàng đã từng nói, y phục Lisa khoác lên người, cũng bị khí chất của cô làm lu mờ. Là Lisa thật sao? Lisa nhớ ra nàng thật rồi sao?
- Lisa? – Nàng nghẹn ngào nói trong nước mắt, ánh mắt loé lên tia hy vọng. Đổi lại sự mong chờ của nàng, con người kia bình thản gật đầu.

Rosé vỡ oà trong niềm hạnh phúc tột độ. Nàng chạy thật nhanh về phía Lisa, ôm chầm lấy cô bật khóc nức nở.

- Là chị thật sao Lisa? Chị nhớ ra em rồi sao? Có đúng là chị không Lisa?

- Rosé. Là tôi. Là Lisa của em. Xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn.

Lisa ôm lấy cơ thể run rẩy của nàng vào lòng, siết chặt. Cô xót xa nhận ra người cô luôn yêu hơn cả sinh mạng cơ thể giờ đây chỉ còn da bọc xương, rốt cuộc Rosé đã phải trải qua những gì, để từ một cô gái tràn đầy sức sống, nay lại tiều tuỵ đến thế này. Rosé từ sau câu nói của Lisa, nàng chỉ biết khóc thật to. Khóc cho trôi đi hết những đau thương trong suốt thời gian qua, khóc cho nỗi nhớ dày xéo tâm can mỗi ngày, khóc cho những tủi hờn cay đắng cả hai phải chịu và khóc cho niềm hạnh phúc tột cùng.
...

Lisa đã phải đứng vỗ về nàng rất lâu, Rosé mới bình tâm trở lại. Nàng yêu thương ôm lấy gương mặt cô, gắt gao trao cho Lisa nụ hôn đã chờ đợi bao lâu nay. Cả hai quấn lấy nhau, chẳng màng xung quanh, mặc kệ sự đời. Đôi môi dịu dàng e thẹn của Rosé sau bao tháng ngày kiềm nén đã công khai táo bạo hơn bao giờ hết.

——

Lisa cõng nàng trên lưng, chậm rãi quay trở về. Cô cảm nhận được chưa bao giờ Rosé ôm mình chặt đến vậy, cứ như nàng sợ buông tay cô sẽ lại biến mất. Lisa khẽ cười.

- Rosé. Thời gian qua không có tôi, em có lén lút yêu thêm ai khác không?

- Em không có!!!!! – Nàng phản ứng mạnh trước câu hỏi vớ vẩn của Lisa.

- Vậy sao ban nãy hôn giỏi quá vậy? – Lisa phì cười, tình yêu của cô thật dễ bị lừa

- Chị...vô lại vừa thôi.

- Sở trường của tôi mà.

- Em làm sao bằng chị. Được người ta ngỏ ý muốn kết hôn, còn hôn nhau thắm thiết mà. – Nàng nhớ lại tình cảnh phải chứng kiến Lucia và Lisa hôn nhau trước mặt mình, lòng lại dấy lên cảm giác tủi hờn.
- Bị cưỡng hôn. Không phải ý của tôi.

- Nhưng Lisa, Lucia rốt cuộc là ai?

- Là sát thủ bên cạnh tôi. – Lisa lãnh đạm đáp.

—-

Lisa đặt nàng xuống chiếc ghế bên ngoài hiên nhà, ngồi xuống cạnh nàng từ tốn căn dặn.

- Em ngồi đây đợi tôi một lát. Tôi có chuyện cần nói với Lucia.

- Dạ.

Lisa lạnh lùng tiến vào nhà, nhìn thấy Lucia đang vui vẻ chuẩn bị cho bữa trưa, nhìn thấy cô trở về, Lucia vội chạy đến ôm lấy Lisa.

- Buông ra, Lucia! – Lisa lạnh lùng đáp.

- "Sao vậy? Tự nhiên nổi nóng với em. Chị đưa cô ta đi rồi sao?" – Lucia ra dấu, vẻ mặt có chút hớn hở.

- Lucia. Tôi là Lisa Montague. Giờ em có thể nói chuyện như bình thường rồi.

Lucia bàng hoàng ngước nhìn người trước mặt, thái độ dã thay đổi nhưng cô không hề nhận ra từ lúc Lisa bước vào. Sắc mặt Lucia tái xanh, lùi về một bước. Vẻ nghiêm nghị này, quả thật không còn là Dor, mà là một người mà cô trước đây vừa sợ, vừa thương.
- Chủ nhân! Người nhớ lại rồi sao? – Lucia run rẩy hỏi.

- Qua bên kia ngồi, tôi muốn nói chuyện với cô. – Lisa quay người tiến ra phòng khách. Cô bình thản ngồi xuống đưa mắt nhìn theo hành động của Lucia.

- Chị nhớ lại khi nào? – Lucia lí nhí hỏi.

- Chuyện đó không quan trọng. Lucia, kể tường tận cho tôi sự việc xảy ra ngày hôm đó. Làm sao em có thể cứu được tôi?

...

Lucia cũng giống như E5, là sát thủ bên cạnh Lisa. Nhiệm vụ của cô là bảo đảm an toàn cho Lisa, cô là trẻ mồ côi với một quá khứ đáng thương. Ngày được Lisa thu nạp và đào tạo, cô nguyện làm tất cả mọi thứ vì Lisa. Bất kể những nơi nào Lisa đặt chân đến, cô cũng lẳng lặng theo phía sau, nguỵ trang như một người bình thường. Dần dần, phong thái và tài năng của Lisa khiến Lucia từ ngưỡng mộ chuyển hoá thành thứ tình cảm đơn phương. Thân phận chủ tớ và địa vị cao cao tại thượng của Lisa khiến cô không dám mở lời, chỉ biết dành cả đời này, lặng lẽ làm một chiếc bóng bảo vệ cho Lisa.
Nhưng khi Lisa hạ lệnh cho cô ở lại Ý, không theo cô qua Hàn Quốc, Lucia cảm thấy không vui. Lucia hằng ngày nắm tình hình và tin tức từ Lisa, ngay cả khi biết Lisa trúng đạn bên Ấn Độ, cô cũng không thể làm gì hơn, vì cô cũng như những người làm việc cho Montague, mệnh lệnh chủ nhân là tối thượng. Ngày Lisa trở về với trạng thái ủ rũ, Lucia hiểu rõ nguyên nhân là do đâu, không chuyện gì của Lisa mà cô không biết. Những lần nhìn Lisa cô đơn uống rượu hết chai này đến chai khác, Lucia đau đớn không thể làm gì hơn. Tất cả cũng chỉ vì một người con gái.

Tối hôm Lisa gặp chuyện, Lucia được Lisa chọn đi theo bên cạnh. Thấy tâm trạng Lisa không vui, cô muốn mua chút gì đó nấu một món ngon để phục vụ Lisa. Vừa về đến gần toà nhà, Lucia nghe được nhiều phát đạn được bắn ra. Cô lập tức phóng như bay về phía phát ra âm thanh, trước mặt Lucia là một Lisa toàn thân đầy máu, vô thức ngã người ra sau rơi xuống vực. Lucia tức giận chạy nhanh vào nhà lấy vũ khí thì nghe một tiếng nổ chát chúa vang lên. Cô vội vã chạy ra thì đám người khi nãy đang chuẩn bị rời khỏi, Lucia điên cuồng nã súng vào bọn chúng, khiến chúng bỏ chạy thục mạng.
Lucia vứt súng qua một bên, sợ hãi chạy lại vách núi lao mình xuống dòng nước bên dưới. Cố gắng tìm kiếm Lisa trong dòng nước tăm tối. Nhìn thấy Lisa nằm bất động với cơ thể rỉ máu trên gờ đá dưới đáy biển, Lucia nhanh chóng bơi đến. Cô cố gắng đem được Lisa lên bờ kêu khóc thảm thiết.

- Chủ nhân! Chủ nhân! Xin ngài tỉnh lại đi. Đừng làm tôi sợ.

Lucia nhanh chóng dùng vải cột chặt vết thương trên người Lisa, cõng cô chạy về phía đất liền. Cô phá vỡ kính một chiếc xe bên đường, đặt Lisa vào trong và phi như bay đến nhà bác sĩ Bruno. Ông cũng là bác sĩ về hưu làm việc dưới trướng của Lisa.

Bruno phải nỗ lực cứu chữa Lisa trong nhiều giờ đồng hồ mới có thể giành lại mạng sống của Lisa từ tay thần chết. Lucia hiểu được tầm quan trọng của vấn đề, cô cũng hiểu vì sao Lisa gặp nguy hiểm. Vậy nên Lucia không chọn bệnh viện, cũng không chọn bác sĩ tư mà gửi gắm Lisa cho người có thể tin tưởng. Do mất máu quá nhiều, Lisa hôn mê suốt một tháng ròng, những ngày tháng đó, Lucia luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cô. Đến khi vết thương bình phục, Lucia nhờ bác sĩ Bruno lén lút đưa Lisa ra ngoại ô Florence để điều trị, chọn lấy một nơi hẻo lánh, mua lại điền trang của một đôi vợ chồng trẻ để nguỵ trang, cũng chính là nơi họ đang ở hiện tại.
Lisa tỉnh lại, nhưng lại không nhớ được gì, đến cái tên của mình cũng không thể nhớ nổi. Vì muốn tránh né những câu hỏi của những người hiếu kỳ về quá khứ của Lisa, Lucia chọn cách giả câm để không phải giải thích. Nhưng dần dà, ở bên cạnh Lisa dưới danh nghĩa em gái, Lucia ngày càng ích kỉ, muốn sở hữu Lisa cho riêng mình, không muốn để cô nhớ lại quá khứ. Lucia nghĩ dù sao Lisa cũng không muốn ngồi lên vị trí kế nhiệm đó, chi bằng ở lại đây sống cuộc đời tự do chỉ dành riêng cho hai người, cho đến tận ngày hôm nay.

—-

Lisa trầm ngâm sau khi nghe tường tận những gì Lucia thuật lại. Cô không tỏ thái độ ghét bỏ hay giận dữ, nét mặt uy nghiêm cũng không còn.

- Nghe này Lucia, tôi không giận em chuyện đã che giấu quá khứ của tôi. Quãng thời gian sống ở đây quả thật là khoảng thời gian tôi cảm thấy yên bình nhất từ khi sinh ra. Cám ơn em đã cứu mạng tôi. Từ giờ em không cần ở lại nơi này nữa, hãy quay về căn cứ đợi lệnh. – Lisa chậm rãi nói.
- Lisa. Không, chủ nhân. Ngài có thể cho em ở lại bên cạnh ngài không? Em thật sự rất yêu ngài.

- Lucia, em rõ người tôi yêu là ai mà? Cả cuộc đời này tôi chỉ yêu duy nhất một người là Rosé.

- Chủ nhân...

- Lucia, ơn cứu mạng này tôi sẽ luôn khắc ghi. Bất cứ khi nào em muốn được tự do, tôi đều thành toàn cho em. Không bắt buộc em dành cả đời để bên cạnh tôi. Thời gian này nếu muốn em cứ việc tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi, tôi cho phép.

...

Lucia theo Lisa tiến ra ngoài, nhìn thấy Rosé vẫn ngồi đó đợi, chưa trở về thành phố khiến lửa giận trong lòng cô lại dấy lên. Ánh mắt cô đỏ gắt lại, căm phẫn, đau đớn nhìn nàng. Lucia bất ngờ bị thù hận che mắt, rút nhanh con dao găm trong người, nhảy bổ về phía Rosé, cắm mạnh con dao lên người đối diện. Đến khi ngước lên, cô thấy con dao không nằm trên người mà cô muốn gϊếŧ, nó lại lạnh lẽo cắm chặt vào bả vai Lisa. Lucia run rẩy sợ hãi quỳ rộp xuống đất.
- Chủ nhân, tôi không cố ý làm ngài bị thương. Xin hãy tha cho tôi!

- Lucia, nhát dao này xem như tôi đã trả lại ơn cứu mạng của em. Đừng làm vậy thêm một lần nào nữa. Dù cho ngày hôm nay em có gϊếŧ chết Rosé, tôi cũng mãi mãi không yêu em. Lucia, nhớ kĩ, cả đời này tôi chỉ yêu và bảo vệ cho người con gái này. Giờ thì em có thể đi. – Lisa lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ rồi bỏ mặc Lucia khóc than tại đó, để Rosé dìu cô vào trong.

...

- Có đau lắm không? – Rosé vừa băng bó theo sự hướng dẫn của Lisa, vừa xót cho cô.

- Quen rồi. – Lisa nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nàng, trấn an.

- Lucia ghét em lắm sao?

- Đừng để tâm. Rosé, vì sao em muốn trở về thành phố đột ngột vậy?

- Jennie nhắn cho em, YG đang gặp chuyện. Chị ấy muốn em quay về Hàn. Biết không thể lấy lại trí nhớ cho chị, em quyết định trả tự do cho chị.
- Bằng cách liều mình nhảy xuống sông?

- Em hết cách rồi. Chỉ có mỗi cách đó mới khiến chị nhớ lại em. – Rosé buồn bã nhắc lại.

- Em có biết làm vậy dại dột lắm không? Rosé, đừng bao giờ làm vậy nữa. Em có biết cách đó không thể giúp tôi nhớ lại, mà nhờ vào cái này không? – Lisa chìa tay đang cầm chiếc bật lửa ra, đưa về phía nàng.

- Nó?

- Phải. Vậy nên từ giờ đừng coi thường sinh mạng mình nữa, tôi thật sự rất đau lòng.

- Em sẽ không làm vậy nữa. – Nàng tựa vào lòng Lisa, cảm nhận sự ấm áp từ cô.

- Rosé. Giúp tôi gọi cho một người.

...

Anh em Russo sau khi nhận được cuộc gọi của Rosé, cho họ vị trí bảo họ đến đón đã lập tức chạy thật nhanh đến nơi hẹn. Khoảng thời gian Rosé mất tích, cả hai như ngồi trên đống lửa. Vừa nhận được cuộc gọi của Rosé, họ không đắn đo mà lập tức đến rất nhanh. Mario vừa thấy bóng dáng Rosé đã lập tức bước xuống xe, anh cùng Elio bước vội về phía nàng. Nhưng Rosé chỉ đứng đó cười với hai anh, phía sau còn có một bóng dáng quen thuộc, cho tay vào túi quần nhìn họ cười.
- Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi! – Mario mừng rỡ khi nhận ra người trước mặt, anh bật khóc chạy thật nhanh về phía Lisa.

- Không thể nào....không thể nào. – Elio xúc động nối bước Mario, cả hai nhào đến ôm chặt lấy Lisa. Họ tưởng mình đã nhìn nhầm, đến khi ôm được cơ thể bằng xương bằng thịt của Lisa trong vòng tay, anh em Russo mới chắc chắn họ không nằm mơ.

- Lisa. Em còn sống, không thể tin được, em còn sống. Anh nhớ em lắm Lisa. – Mario khóc nức nở như một đứa trẻ.

- Lisa. Cám ơn em đã còn sống.

- Em rất vui khi gặp lại hai anh. Cám ơn hai anh đã chăm sóc Rosé thay em. – Lisa nở nụ cười hạnh phúc khi gặp lại anh em họ.

- Ờ...chuyện này thì... - Mario định thú nhận với Lisa, thật ra cả hai đã không làm tròn bổn phận chăm sóc tốt cho Rosé, để nàng xém chút nữa là mất mạng. Nhưng Rosé đứng phía sau đã vội vàng lắc tay ra ám hiệu bảo anh đừng khai.
- Rosé, lại đây nào. – Elio vẫy tay gọi nàng. Cả bốn người ôm lấy nhau, vui mừng ngày trùng phùng.

...

Elio và Mario bí mật đưa Lisa cùng Rosé quay trở về Ponte trong đêm, cố gắng che giấu tung tích Lisa vẫn còn sống và tìm cách chặn đứng sự săn tin của gián điệp. Ông bà Robert nhìn thấy Lisa toàn vẹn trở về thì vui mừng đến mức bật khóc, cũng như những người khác, không ai tin sau một khoảng thời gian dài ngỡ như Lisa không còn trên cõi đời này, giờ cô lại đứng trước mặt họ như ngày xưa.

—-

Rosé nắm tay Lisa, dẫn cô về phòng, nơi đây vẫn không có gì thay đổi quá nhiều. Lisa ngồi xuống giường, đặt Rosé ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng hỏi nàng.

- Vì sao không ở lại Hàn mà qua Florence?

- Vì chị từng muốn em theo chị về Florence. – Rosé lí nhí trả lời câu hỏi của Lisa.

- Thời gian qua không có tôi em sống thế nào?
- Em...em không muốn nhắc lại.

- Được. Vậy có muốn quay về Hàn không?

- Em không biết. Khó khăn lắm em mới tìm được chị, em không muốn quay về đó. Nhưng mà mọi người đang cần em. Em không muốn bỏ chị lại đây, em sợ...

- Rosé. Nhắn tin cho Jennie, nói với cô ấy 1 tháng sau em sẽ trở về. Cố gắng chờ đợi thêm 1 tháng nữa. Tôi sẽ về cùng em.

- Thật không? Chị sẽ về cùng em sao?

- Phải. Cho tôi ít thời gian, tôi cần sắp xếp công việc. Sau đó sẽ đưa em về. Còn bây giờ... - Lisa nở một nụ cười nham hiểm. Tay cô không an phận mà luồn vào trong chạm vào tấm lưng gầy guộc của nàng.

Bao nhiêu nhớ thương sau thời gian xa cách trong một lúc khiến cả hai quấn lấy nhau không rời. Trao cho nhau chiếc hôn mãnh liệt hơn bao giờ hết, nhịp thở cũng theo đó mà gấp gáp không thể tự chủ. Rosé rũ bỏ hết những vướng bận trong lòng, chỉ muốn đắm chìm hoan ái cùng Lisa trong không gian của riêng hai người. Nàng không còn ngượng ngùng e ấp như trước đây mà để mặc cảm xúc thao túng tâm trí mình, giờ phút cảm nhận được da thịt chạm vào nhau, cơ thể mà nàng thèm khát được chạm vào, chiếm hữu lấy mình giờ đây đã không còn là giấc mơ. Rosé buông bỏ hết những phép tắc bản thân, để mặc mình phóng túng dưới thân Lisa. Cả hai quấn lấy nhau không rời, không gian tĩnh lặng chỉ còn những tiếng thở gấp cùng thanh âm của nàng.
Mãi đến khi thật sự kiệt sức, Lisa mới chịu để nàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Lisa đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc mình yêu thích nhất, vuốt ve gương mặt nàng. Nhìn Rosé ngủ say trong lòng mình, cô không mong gì hơn. Lisa nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đưa lên môi định chạm vào. Nhưng cô dừng nó giữa không trung, cố gắng tập trung ánh nhìn vào vết sẹo dài trên tay nàng, Lisa khẽ cau mày khó chịu, vết sẹo này trước nay chưa từng tồn tại. Lẽ nào...

Cô tức giận cầm lấy điện thoại, cố gắng tìm hiểu xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không khó để Lisa biết được khoảng thời gian không có cô, Rosé đã đau đớn đến thế nào, đến mức từ chối tiếp tục sống. Càng tra, Lisa càng cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên. Cô bước xuống giường, tiến ra ban công, đọc hết tất cả những tin tức liên quan đến nàng. Đã biết bao lần Lisa không giữ được bình tĩnh mà châm thuốc liên tục, cô cứ đứng đó nhìn nàng, rồi nhìn ra ngoài dòng sông Arno.
...

Đêm đó Lisa không tài nào ngủ được, chỉ biết ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng. Rosé sau những ngày mệt mỏi, cũng đã có giấc ngủ thoải mái. Nhưng đến gần sáng, nàng đột nhiên khóc nấc lên, miệng liên tục gọi tên Lisa. Nàng lại gặp phải ác mộng, sợ hãi nhìn Lisa bỏ mình mà đi. Dù cho Lisa có ở bên cạnh vỗ về, nói với nàng cô sẽ không bỏ rơi nàng nữa, nhưng trạng thái của Rosé vẫn không đỡ hơn. Nàng liên tục khóc khiến cho Lisa thật sự cảm thấy đau lòng.

- Lisa!!! – Nàng sợ hãi hét lên.

- Tôi vẫn ở đây Rosé. Không sao rồi, không sao nữa rồi. Từ giờ tôi không bao giờ bỏ rơi em lại một mình nữa. – Lisa ôm chặt nàng vào lòng, chở che cho nỗi sợ của nàng.

- Lisa. Em rất sợ. Xin chị đừng rời xa em nữa. Em không thể chịu nổi nữa. – Rosé bật khóc.
- Không đi nữa, nhất định sẽ không đi nữa. Rosé, xin lỗi em. Để em phải chịu khổ. Tôi yêu em! Rosé.

—-