|LICHAENG| REQUIEM FOR A DREAM

27. Lucifer's Gift

Sau bữa tối, Lisa cố tình lánh lên phòng Rosé trước, nhường không gian lại cho nàng có thời gian tâm sự cùng mẹ và chị. Cô bình thản đảo mắt một lượt quanh căn phòng mà Rosé đã ở từ nhỏ đến lớn. Lisa chậm rải tiến đến kệ sách, nơi trưng những tấm ảnh lúc nhỏ của Rosé, tay cầm lấy cuốn album lật từng trang. Xem đến đâu Lisa lại cười đến đấy, nàng so với lúc nhỏ chẳng khác bao nhiêu, vẫn nụ cười lém lỉnh, gương mặt rạng rỡ. Lisa cảm thấy rất thích thú, cô liên tục xem đi xem lại cuốn album.

Xem chán, cô với tay lấy chiếc máy quay đời cũ để trên kệ xuống, bấm nút play. Lisa bỗng dưng cười lớn không kịp dùng tay che miệng, đây cũng xem như là lần đầu tiên cô thoải mái bộc lộ cảm xúc cá nhân của chính mình một cách tuỳ tiện đến vậy. Dù cô đã cố nhịn cười, nhưng cứ đưa mắt vào màn hình, Lisa vẫn không thể kiềm chế mà cười đến rung cả đôi vai.

Rosé tâm tình thoải mái, bước lên định mở cửa phòng, lại nghe có tiếng cười lạ khiến nàng tò mò, lén đẩy nhẹ cửa vào xem thử. Vừa phát hiện thấy Lisa đang cầm chiếc máy quay cũ của mình liền lập tức phi lại, giật nó từ trên tay cô giấu đi.

- Sao chị xem đồ của em?? – Nàng xấu hổ la toáng lên.

- Chẳng phải...rất...đáng yêu sao. – Lisa vẫn không thể nhịn được, dùng tay che đi nhưng không giấu nổi nụ cười khoái chí.

- Chị kì quá đi. Xấu muốn chết mà xem cái gì. Còn cười nữa em đánh chị thật đó. – Rosé đanh đá giơ một tay lên hù doạ Lisa.

- Rosé, không xấu. Em có thể...làm lại một lần nữa không? – Lisa cố gắng không cười, nghiêm túc nhìn nàng đề nghị.

- Làm cái gì mà kêu làm lại? – Rosé ngây thơ hỏi.

- "Don't do video camera..aaaa~" Ha ha ha!!! – Lisa dù đã cố giữ nét bình tĩnh ngày thường của mình, nhưng khi nhắc lại câu nói để đời của nàng, cô đành phải gạt bỏ tất cả, ôm bụng cười lớn.

- Cái tên chết bằm này. Em không đập cho chị một trận chị không sợ đúng không?

Căn nhà ngày thường vốn vẫn thanh bình và yên tĩnh, giờ đây lại hỗn tạp với tiếng cười đùa của nàng và Lisa. Từ ngoài hành lang nghe ngóng, cả ông bà Park đều nở một nụ cười hạnh phúc. Ông ôm lấy vai bà, siết nhẹ. Dường như họ đã cảm nhận thật sự niềm hạnh phúc của đứa con gái bé nhỏ, chỉ cần nghe thấy tiếng cười sảng khoái của nàng như những ngày còn thơ dại, đối với họ có lẽ đã đủ.

...

Lisa vui vẻ, ôm lấy người con gái đáng yêu của mình trong lòng, cô nghiêng người sang đặt nhẹ nụ hôn lên môi, nhưng lại nhanh chóng bị Rosé khước từ.

- Này này chị định làm gì nữa?

- Thì làm chuyện người lớn nên làm, con nít không làm được. – Lisa nhếch môi cười nham hiểm.

- Dẹp nha. Bộ chị tính làm thịt con gái bố em ngay chính trong ngôi nhà ông sao? Chán sống hả? – Rosé đưa tay, ngắt mạnh vào mũi Lisa.

- Khi nãy bố em trao em lại cho tôi rồi, cũng như ngày xưa ông đẩy em về Hàn để cả nhà thoát nạn vậy.

- Dạo này chị gan ghê ha, em chưa méc bố chị từng tát em hai bạt tai đâu đấy.

- Hồi nào nhỉ? Sao tôi không có ấn tượng cho lắm?

- Chị đợi đó mà xem, em được cái nhớ dai với thù dai. Em không bỏ qua dễ vậy đâu.

- Được rồi. Coi như tôi nợ em chuyện đó. Giờ tôi lấy thân báo đáp.

- Đừng có mà lợi dụng, ngoan ngoãn đi ngủ cho em. Coi chừng em đó. Em đi tắm, ngủ đi.

- Rosé?

- Gì nữa?

- "Don't do video camera...."

- Chết tiệt!!!

—-

Sáng hôm sau, sau bữa sáng cả hai lập tức từ biệt gia đình Rosé và di chuyển ra sân bay trở về Hàn. Không hiểu ai đã tung tin về sự trở lại của Rosé sau gần hai năm vắng bóng, mà sân bay chật kín ký giả và người hâm mộ. Nàng cũng khá bất ngờ trước sự nhạy bén của cánh săn tin, cũng may lúc sáng Lisa đã chọn cho mình một bộ âu phục kín đáo, dùng áo cổ lọ che đi nửa gương mặt, dùng mũ fedora và kính đen tránh để lộ thân phận. Thoạt nhìn bộ cánh mà Lisa bận hôm nay, Rosé còn tưởng mình mới tuyển thêm vệ sĩ. Một vệ sĩ không có gì ngoài tiền.
Chiếc áo len cổ lọ được khoác thêm bên ngoài bởi bộ âu phục đen quyền quý của Berluti, điểm nhấn chính là phần ve áo Satin Lapel may bằng chất liệu vải lụa bóng hoặc satin, đính kèm một món phụ kiện làm điểm nhấn của thương hiệu xa xỉ này. Lisa khoác thêm một lớp áo da Trenchcoat hai hàng cúc toát lên vẻ bí hiểm và đôi găng tay da tone sor tone. Dù nhìn thấy người yêu luôn có khí chất thống trị đã nhiều lần, nhưng thật sự Rosé cảm thấy hôm nay trông Lisa toả ra một loại quyền lực khó ai sánh bằng.

- Gì mà đen cả cây vậy trời? Găng tay đen, boots đen, áo khoác ngoài cũng đen. Đi kế chị em thấy đời mình u tối luôn đó Lisa.

- U tối lắm sao? Chịu vậy, tôi muốn tạo bất ngờ cho một người mà.

- Ai vậy? Chị Jennie hay chị Jisoo?

- Đều không phải. Trễ rồi, đi nhanh thôi. Em nhắn cho Jennie và Jisoo, bảo họ chờ ở công ty, xuống máy bay tôi đưa em đi đến một nơi rồi sẽ qua YG sau.
- Okay.

Lisa sớm đã chuẩn bị thật kĩ đội vệ sĩ đi theo tháp tùng cô và nàng, không ai rõ người mặc đồ đen thần bí đi bên cạnh Rosé là ai, chỉ biết xung quanh họ có rất nhiều vệ sĩ to cao bảo hộ. Tin tức về sự xuất hiện và lịch trình bay về Hàn của nàng nhanh chóng đến tai người hâm mộ tại Hàn Quốc. Họ đã chờ đợi khá lâu cho sự trở về này, cuối cùng...Rosé của họ cũng đã có tín hiệu trở lại showbis sau ngần ấy thời gian.

—-

*Sân bay quốc tế Incheon*

Đám đông người hâm mộ và cánh nhà báo từ sớm đã có mặt đông nghẹt khu vực đợi hành khách. Họ không rõ Rosé khi nào sẽ đáp chuyến bay đến Hàn, vì nàng không dùng máy bay dân dụng. Cả hai nhanh chóng làm thủ tục check out và tiến ra cổng, nhưng đi được nửa đường, bỗng dưng Lisa dừng lại, buông đôi tay nàng ra.
- Rosé. Ngồi xuống ghế đi.

- Sao thế? Chị lo à? – Rosé nghe theo lời mặc dù không hiểu Lisa muốn gì. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống hàng ghế chờ của khu vực sân bay. Ngay lúc này, Lisa quỳ một gối xuống, nâng cổ chân nàng lên, đưa tay tháo đôi sneakers nàng đang mang bỏ sang một bên. Cô nhìn Elio, anh nhanh chóng hiểu ý, lấy chiếc hộp trong túi giấy từ thuộc hạ, trao cho cô một đôi cao gót lộng lẫy. Lisa nhẹ nhàng cầm từng chiếc một, đích thân mang vào chân nàng, vừa mang cô vừa nói.

- Marilyn Monroe từng nói : "Hãy đưa cho cô gái của bạn một đôi giày phù hợp, và cô ấy sẽ chinh phục cả thế giới.". Rosé, ngày hôm nay em trở về, tôi muốn em ngẩng cao đầu mặc kệ quá khứ. Có làm được không? – Lisa từ tốn ngước nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ sự bảo bọc dành cho người cô yêu.

Rosé mắt ngấn lệ, khẽ gật đầu. Người mà nàng nghĩ bước ra thế giới bên ngoài luôn uy phong lẫm liệt, vì nàng, vì một cô gái bình thường, lại có thể dễ dàng khuỵa gối, tự tay mang đôi giày vào chân mình. Thế giới của nàng thật ra chẳng ở đâu xa, nó đang hiện hữu ngay trước mắt đây thôi.
Rosé đứng dậy, lấy lại sự tự tin mà vài phút trước không hề tồn tại. Nàng cảm thấy lo lắng và bất an khi quay trở lại nơi này, nơi mà nàng đã từng chán đến mức bỏ mặc sức khoẻ, lập tức rời khỏi. Nhưng Lisa lại luôn nắm bắt được suy nghĩ của nàng dù chưa từng nghe một câu than vãn, đơn giản dùng một hành động nhỏ khích lệ trái tim đầy tổn thương này. Có Lisa ở bên cạnh, nàng chẳng còn bất cứ vướng bận nào.

Rosé bước đi tiến về phía trước, nhưng nàng nhận ra từ lúc xuống máy bay, Lisa luôn chỉ thầm lặng đi ở ngay phía sau nàng. Có lẽ cô lại nghĩ cho nàng. Rosé dừng bước, xoay người lại, nàng bước đến bên cô, đưa đôi tay của mình ra và nói một cách chắc nịch.

- Đưa tay cho em.

- Rosé, không cần.

- Đưa tay cho em.

Lisa không thể từ chối, đành nắm lấy bàn tay nàng, cô cảm nhận được Rosé đã siết lấy nó thật chặt. Nàng vui vẻ, bước đi tự tin và hạnh phúc, cái nắm tay này, tựa hồ như chứng tỏ Rosé của ngày hôm nay đã kiên định với lựa chọn của mình, nàng muốn cả thế giới biết, nàng không còn là Rosé sợ những lời dèm pha, đàm tếu. Đây có thể xem là bước đi đầu tiên của một cô gái, đứng vững trên đôi giày cao gót của chính mình.
Rosé nắm chặt tay Lisa, vượt qua muôn trùng ký giả và fan hâm mộ. Nàng luôn nở một nụ cười tự tin và thân thiện cúi chào họ sau khoảng thời gian chờ đợi. Đám đông tò mò dõi theo nàng, và chú ý luôn người mặc đồ đen đi bên cạnh, người được Rosé nắm chặt tay không buông. Họ nhanh chóng tiến ra xe được phía Lisa chuẩn bị, không dùng những chiếc xe thông dụng của YG. Một loạt những chiếc Mercedes AMG G63 hoành tráng đậu sẵn chờ đợi cùng những con người cao to bận âu phục đen. Đoàn xe lập tức lăn bánh, bỏ lại sau lưng những con người hiếu kỳ, họ phỏng đoán sau hai năm kể từ khi Rosé mất tích, nàng đã tìm được cho mình tình yêu mới.

...

- Bây giờ chúng ta đi đâu Lisa?

- Tập đoàn Young Sung.

- Đến đó làm gì?

- Lấy lại tất cả những gì họ nợ chúng ta.

- Em không hiểu. Họ có làm gì mình đâu?
- Ngốc. Young Sung chính là cha ruột của Sung Jae, chính hắn đã thao túng truyền thông, đẩy YG đến bờ vực như ngày hôm nay. Em nghĩ tin tức phát tán khắp nơi người thường có thể làm được sao?

- Đáng sợ vậy. Em còn nghĩ do công ty gặp vận xui.

- Trên đời này không có may rủi, tất cả đều do bàn tay con người làm ra. Hôm nay tôi và em thanh toán hết nợ mới nợ cũ.

- Vậy chị muốn làm gì?

- Từ từ rồi em sẽ biết.

....

Đoàn xe của Lisa dừng ngay trước cửa tập đoàn Young Sung, cô đưa mắt nhìn một lượt, nắm lấy tay nàng tiến vào. Thấy có toán người lạ cùng một đội vệ sĩ hùng hậu tiến vào, bảo vệ lập tức ngăn họ lại.

- Cho hỏi hai vị muốn gặp ai? Đã có hẹn chưa? – Người bảo vệ lịch sự hỏi.

- Để cho họ vào. – Giám đốc bảo an của toà nhà đi như chạy tiến về phía Lisa, cung kính cúi đầu hành lễ. Hắn tiếp lời.
- Xin lỗi chủ nhân vì tôi đến trễ. Hắn đang ở trên phòng họp, để tôi đưa Ngài lên. - Lisa không đáp, chỉ lạnh lùng tiến về phía trước.

....

Lão già Young Sung sau khi thất thoát một vố khá đau, lúc nào cũng vô cớ nóng giận với nhân viên. Hôm nay hắn còn bị gọi đến cuộc họp cổ đông bất thường, tính khí lại còn nóng nảy hơn, liên tục quát mắng trong phòng họp.

Lisa đứng phía ngoài, sai người đem cho nàng một chiếc ghế, bảo nàng ngoan ngoãn ngồi đây đợi xem kịch hay. Nói xong, cô xoay người bước đến cánh cửa phòng họp, ra lệnh thuộc hạ mạnh tay mở tung cánh cửa. Sự có mặt của cô khiến tất cả đổ dồn sự tập trung lại, không rõ người thần bí kia là ai lại tự tiện xông vào phòng họp cấp cao khi chưa có sự cho phép.

- Mày có biết nơi này là đâu không mà tự tiện xông vào? Kẻ điên nào vậy? Bảo vệ chết đâu hết rồi, tao nuôi tụi bây tốn cơm vậy sao? – Young Sung tức giận quát mắng.
- Chào ông, Yook Young Sung, nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt. – Lisa bình thản ngồi xuống chiếc ghế trung tâm cuối bàn họp, đưa hai chân gác lên bàn.

- Mày là đứa nào?

- Ồ quên mất. Xin tự giới thiệu, tôi là người đã đẩy đứa con trai ngu dốt của ông phải rời khỏi Hàn Quốc ngay trong đêm. Cũng là người bị hắn bắn vào người, cũng là người đứng đầu công ty muốn mua lại Mona của ông, Lisa. Lần đầu gặp mặt, hân hạnh. – Lisa vừa nói, tay vừa tháo bỏ từng phụ kiện trên mặt, để lộ ra gương mặt thật của mình.

- Là mày. Con khốn hại con tao đến nay tung tích không rõ. Đến đúng lúc lắm, vào được tới đây rồi đừng hòng bước ra được.

- Đừng vội, xem ra hôm nay là một ngày dài với ông đó. Tôi sẽ nhẫn nại ngồi đây tiếp chuyện với ông.

- Ngữ khí không tồi. Nhưng mày cũng chẳng đủ khả năng làm gì được. Dù cho có mất một nửa gia sản, tao vẫn còn rất nhiều người chống lưng. Mày tưởng chỉ bao nhiêu đó tiền có thể làm khó được tao sao? – Young Sung buông lời đe doạ, hắn gầm từng chữ trước mặt cổ đông của mình.
- Chà, ông nói vậy làm tôi buồn, không nghĩ có ngày bộ não của mình bị xem thường đến vậy. Cái đó chỉ là màn dạo đầu tôi dành tặng cho ông thôi. Tiếp theo đây mới là màn hay, có ai trong số những vị ở đây nói cho ông biết họ đã bán hết cổ phần tập đoàn Young Sung cho tôi chưa nhỉ? Có ai nói chưa? – Lisa cầm lấy chiếc kính mát, đưa tay lau với thái độ hờ hững.

- Thưa Ngài, vẫn chưa. – Một trong số cổ đông lên tiếng.

- Cổ phần? Rốt cuộc là thế nào? Các người đang nói gì vậy?

- Ông già rồi lỗ tai nghe chắc không rõ. Để tôi nói lại một lần nữa. Tất cả những người có mặt ở đây đã bán lại toàn bộ cổ phần của họ cho tôi. Tính sơ sơ tầm khoảng 59%, mà tiếc một điều ông lại vừa làm mất 41% còn lại cho vụ đấu thầu Mona vô nghĩa lần trước, nên nó cũng nhanh chóng rời bỏ ông. Lại hay ở chỗ, ba công ty con ông bán tháo, đều nằm trong tay tôi. Ngài Yook, nếu ngài biết tính, tôi nghĩ chắc ngài đã nhẫm được, hiện tại toàn bộ tài sản của ngài, đều về con số 0 rồi.
- Mày....sao có thể? Lũ phản bội chúng bây?? Dám bán đứng tao?

- Làm ăn lâu năm ông phải rõ hơn ai hết chứ, sao lại chửi họ.

- Dù cho hôm nay tao có mất hết, tao vẫn còn hậu thuẫn phía sau. Mày nghĩ tao dễ chết như vậy à? – Young Sung run rẩy đứng lên, cố gắng thị uy dù rằng đôi chân hắn đang đứng không vững.

- À, ý ông nói là ông còn mấy phi vụ rửa tiền cho phía Trung Quốc và buôn bán vũ khí cho Afghanistan sao? Chậc, xem ra thông tin ông nắm về chậm quá. Sáng nay người của tôi đã phối hợp với mật vụ của ATF Hoa Kỳ bắt gọn số vũ khí trước khi chúng hoàn tất giao dịch mất rồi. FBI có đủ hồ sơ khởi tố. Xem ra ông lại mất trắng nữa rồi Young Sung ạ. Không để ông đợi lâu đâu, người của chính phủ chắc cũng đến dưới sảnh rồi đấy.

- Mày...mày rốt cuộc là đứa nào????
Lisa từ tốn ngồi dậy, đặt hai tay lên bàn, ném cho lão già sắp thở không ra hơi kia ánh nhìn lạnh lẽo và vẻ tàn nhẫn, cô buông ra từng chữ, xoáy thẳng vào tai Young Sung.

- Lúc nãy tôi thất lễ thật, nói tên quên nói họ, tôi là Lisa Montague. Người của gia tộc Montague.

Young Sung chết lặng khi nghe nhắc đến cái tên lẫy lừng ai cũng khϊếp sợ. Hắn không nghĩ đến cuối quãng đời mình có thể gặp được người của Montague và còn bị đánh cho không còn manh giáp. Nếu như người khác ngồi trước mặt, hắn sẽ nghĩ còn nước còn tát, nhưng trước mặt sờ sờ cái tên Montague. Young Sung đã hiểu ra, mình thật sự thua hoàn toàn. Chả trách lần trước khi con hắn gặp chuyện, không một chính trị gia nào dám ra mặt giúp hắn.

Cảnh sát của chính phủ cũng nhanh chóng có mặt, đọc lệnh và áp giải hắn đi trước sự sợ hãi của tất cả nhân viên. Ông trùm bất động sản lẫy lừng của Hàn Quốc, có khả năng hô mưa gọi gió, giờ đây lại bị áp giải đi một cách dễ dàng.
Rosé từ ngoài đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện và quan sát phong thái của Lisa, nàng chỉ có thể hiểu được tám phần, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là giờ đây nàng thấy Lisa thật sự rất ngầu. Rosé chỉ biết đứng nhìn người yêu và cười ngây ngốc.

- Từ giờ tập đoàn này sẽ do người của tôi tiếp quản, thay đổi toàn bộ cơ cấu. Cần rất nhiều thời gian, vậy nên các vị đây nếu cảm thấy bất mãn có thể nghỉ ngay trong hôm nay. Còn nếu vẫn muốn ở lại, thì quay trở về tiếp tục làm việc đợi thông báo mới từ công ty. Giải tán.

Lisa hạ giọng ra lệnh, toàn bộ nhân viên đều sợ sệt đứng lên bỏ chạy ra ngoài. Thông tin chủ tịch tập đoàn Young Sung bị bắt nhanh chóng được lan rộng khắp cả nước, cánh phóng viên nhận được tin báo lập tức bu đông trước cổng thu thập tin tức.
Lisa thong thả bước ra, nhìn thấy Rosé mỉm cười với mình, liền nắm lấy tay nàng ra về. Cô sớm nhận ra ánh mắt Rosé dành cho mình đã có một chút ngưỡng mộ, một chút say đắm.

- Sao nhìn mãi thế? Không chán sao?

- Không. Lúc nãy chị ngầu thật. Lần đầu tiên em được chứng kiến luôn, Lisa của em giỏi quá.

- Giỏi mới có được em. Đi thôi, về YG.

...

Rosé theo bước Lisa tiến ra cửa, nơi đang có rất đông phóng viên tụ tập. Nhìn thấy Rosé có mặt tại đây, ai nấy cũng đều tò mò và kinh ngạc, lại vẫn là người bận đồ đen ban nãy. Họ không rõ lý do vì sao hôm nay Rosé lại có mặt tại tập đoàn Young Sung. Không bỏ lỡ thời cơ, tất cả đều đổ dồn về phía hai người họ đưa ra hàng loạt câu hỏi.

- Cô Rosé, lần này cô về nước là để quay trở lại hoạt động hay vì mục đích gì?

- Người này có phải Sung Jae, con trai chủ tịch tập đoàn Young Sung không? Cô đang hẹn hò với anh ta?
- Nghe nói ngài chính thức tiếp quản Young Sung, vậy ngài là ai?

- Thông tin chủ tịch Young Sung buôn bán vũ khí là có thật không?

- Có thể cho biết thêm thông tin không Rosé?

- Rosé....Rosé...

Rosé tỏ ra ái ngại trước hàng loạt câu hỏi, nàng nép sát vào người Lisa tìm kiếm chỗ dựa. Đột nhiên cô đứng lại, quay sang ngước nhìn nàng, sau đó đưa tay tháo chiếc cổ áo che nửa khuôn mặt xuống, lạnh lùng đáp.

- Tôi là Lisa Montague. Người sẽ tiếp quản Young Sung trong tương lai.

Nhìn thấy Lisa, đám phóng viên như thất kinh hồn vía. Đây chẳng phải là người tình tin đồn trước đây của Rosé sao? Rõ ràng cô ấy đã chết, vì sao bây giờ lại còn sống sờ sờ. Phải mất 5 giây sau họ mới chuyển từ trạng thái ngỡ ngàng sang liên tục tấn công bằng hàng loạt câu hỏi, ống kính và camera. Tin tức này hôm nay quả thực rất sốt dẻo. Đám phóng viên nắm lấy cơ hội, cố gắng moi thêm tin, nhưng đã kịp bị vệ sĩ của Lisa chặn lại, an toàn đưa hai người họ lên xe rời khỏi.
——

*Trụ sở YG Entertainment*

- Rosé, sao không vào? – Lisa nhìn nàng, vẫn là thái độ e dè không dám bước chân vào công ty. Nàng đã ra đi bỏ lại mọi trách nhiệm cho YG, không nghĩ đến hai người chị của mình khiến công ty lâm vào tình cảnh như bây giờ. Rosé cảm thấy có chút hối lỗi. Nàng chỉ có thể đứng phía ngoài nhìn vào công ty.

- Em...

- Gọi điện cho Jennie và Jisoo đi. Họ đang trông em lắm đó. – Rosé vâng lời, cầm điện thoại nhấn số Jennie.

- Jennie, là em. Em đang đứng dưới công ty.

"Được. Được. Chị với Jisoo xuống ngay." – Jennie vui mừng tắt máy, cô cùng Jisoo nhanh chóng chạy xuống đón Rosé.

Jennie mừng như muốn khóc, chạy như bay ra phía cổng. Từ phía trong sảnh công ty, thông qua lớp kính, cô thấy Rosé đang đứng bên ngoài cạnh một người lạ mặt. Càng tiến đến gần, Jennie và Jisoo đều cảm thấy dáng người này rất quen, nhưng điều mà cả hai cảm thấy lạ nhất là Rosé đang nắm lấy tay của người đó rất thân mật. Thấy có người lạ, họ giảm tốc độ, phân vân không biết nên làm thế nào, chỉ quay sang nhìn nhau dò ý đối phương.
Lisa không để cả hai đợi lâu, cô từ từ tháo lớp vải áo che mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt của mình, nhìn Jennie và Jisoo mỉm cười. Sự xuất hiện của Lisa, khiến cho những ai ngỡ như cô đã chết, đều hoảng hốt như nhau, Jennie và Jisoo cũng không ngoại lệ. Jennie từ từ bước lên nhìn thật kĩ để chắc mình không nhìn nhầm, rồi bật khóc nức nở khi nhận ra người bên cạnh Rose chính là Lisa. Cô nhào đến ôm lấy Lisa thật chặt, vừa khóc vừa nói.

- Chị có phải Lisa không? Chị là Lisa đúng không? Chị vẫn còn sống...

- Jennie. Tôi đúng là Lisa.

Chỉ nghe đến đây, Jennie không cần biết gì thêm, cô ngước lên và đưa tay ôm lấy gương mặt Lisa nhìn thật rõ lần nữa, rồi quàng lấy vai cô khóc lớn hơn.

Một bên thì khóc nức nở, nhưng phía bên cạnh lại trưng ra một bộ mặt không thể đơ hơn. Hai lần trong vài ngày, nàng từ nhân vật chính của sự trở về, bị ba bà chị mình thương yêu nhất, đạp qua một bên không chút xót thương. Miệng thì nói yêu mình, nhưng thấy Lisa rồi thì nàng xem như vô hình. Rosé đã giang hai tay chuẩn bị ôm lấy Jennie vào lòng, vậy mà nỡ lòng nào bẻ hướng, để hai tay nàng trơ trọi giữa khoảng không. Nàng trộm nghĩ, có thể nào xin Chúa đổi gấp cho nàng ba người chị khác được không?
Lisa ra sức vỗ về Jennie giúp tâm tình cô ổn lại, đôi mắt Lisa lại chuyển mọi sự tập trung về một người.

- Jennie, em đợi một lát.

Cô chầm chậm tiến bước, đến thật gần cô gái đang ngồi bệt xuống đất, đưa hai tay ôm mặt che đi nước mắt của mình. Lisa khuỵ gối, dùng chất giọng ấm áp nói với cô.

- Jisoo. Tôi đã về rồi.

Jisoo nghe tiếng, ngước mặt lên nhìn rõ gương mặt Lisa, hai hàng nước mắt giàn giụa khiến cô không thể nói được lời nào, chỉ có thể choàng lấy vai Lisa mà khóc. Lisa chỉ đành đỡ cô đứng lên, vẫy tay gọi Jennie và Rosé lại, ôm họ vào lòng và cảm nhận những giọt nước mắt đoàn tụ. Lisa không nghĩ Jennie và Jisoo lại phản ứng mạnh đến vậy khi nhìn thấy cô. Ôm cả ba trong vòng tay, Lisa cảm nhận được tình thương và sự ấm áp của một gia đình.

- Đừng khóc nữa, fan đứng bên đường quay lại gương mặt mếu máo của bọn em rồi kìa. – Lisa lấy từ trong túi ra một chiếc khăn, chu đáo đưa cho họ.
- Chị làm em bất ngờ quá. Chuyện này rốt cuộc là sao Rosé? – Jennie đón lấy, vừa lau nước mắt vừa hỏi.

- Phải đó con nhỏ này, sao chuyện quan trọng như vậy mà không cho tụi chị hay?

- Muốn cho hai chị bất ngờ. Có phải bất ngờ lắm không? Em còn bất ngờ nữa mà, không ngờ sau bao ngày xa cách mà chị mình nỡ lòng nào chạy thẳng đến ôm người yêu mình, đạp mình qua một bên. – Nàng phụng phịu đôi má, mè nheo với hai người chị.

- Em đáng bị như vậy nhỏ đáng ghét. Chị ngắt cho em chết! – Jisoo mạnh tay ngắt vào hai chiếc má của nàng khiến nàng phải la lên thất thanh.

- Đau...đau...đau em. Lisa! Bả đánh em kìa.

- Ngoan. Đừng chọc họ nữa.

- Lisa, rốt cuộc chuyện này là sao? Làm sao hai người gặp được nhau. – Jennie quay sang Lisa hỏi.

- Chuyện dài lắm, tối nay về nhà tôi và Rosé từ từ sẽ kể cho các em nghe. Giờ phải làm chuyện quan trọng trước đã. Sao vẫn chưa thấy đến nhỉ? – Lisa đưa tay nhìn đồng hồ, cô đang đợi một người nữa góp mặt rồi sẽ cùng vào.
- Chị đợi ai vậy Lisa? – Rosé trông thấy Lisa đang ngóng trông một người, không khỏi thắc mắc. Chẳng phải là đã đủ rồi sao?

- Đến rồi! – Lisa nhìn theo chiếc xe màu đen đang từ từ ngừng lại. Cô gái từ trên xe bước xuống, gương mặt rạng rỡ vẫy tay chào bốn người họ.

- Surprise!!!!

- Alice??? Chị làm gì ở đây vậy? – Mười mấy tiếng trước vừa mới chia tay, giờ người chị lại xuất hiện đột ngột thế này, rốt cuộc Lisa muốn làm gì?

- Vào trong rồi nói. Jennie, Jisoo, chúng ta lên thẳng phòng chủ tịch. Tôi có chuyện muốn bàn với các em.

...

- Cổ phần??? – Cả ba cô gái há hốc mồm khi nghe Alice thông báo thông tin về hợp đồng. Đến cả chủ tịch mới của YG cũng không khỏi ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Cả ba em sẽ là cổ đông lớn ba công ty con của Young Sung. Tôi đã nhờ Alice đứng ra làm đại diện pháp lý cho các em, sau này Jennie và Jisoo có thể uỷ thác cho luật sư khác thay Alice nếu các em muốn. Đây là món quà tôi dành tặng cho Jennie và Jisoo, bù đắp lại cho khoảng thời gian khó khăn mà các em phải gánh chịu.
- Nhưng bọn em không biết gì về công ty này hết. Bọn em chỉ biết đi hát thôi, làm gì có thời gian mà lo cho một công ty lớn như vậy? – Jisoo trả lời.

- Các em không cần làm gì hết, người của tôi sẽ lo tất cả. Cổ phần các em có được mỗi tháng sẽ có lợi nhuận trong đó. Chỉ cần kí vào hợp đồng này thôi, tôi không biết lấy gì để cám ơn các em đã chăm sóc cho Rosé, cũng như bù đắp vào thiệt hại mà Young Sung đã gây ra cho YG. Nên chỉ có thể làm đến đó.

- Nhưng mà món quà này lớn quá ạ, bọn em không dám nhận. – Jennie ngại ngùng nhìn Lisa, quả thật giá trị mà món quà này mang lại thật sự rất lớn.

- Đúng đó Lisa, chị làm em bất ngờ quá. Bọn em không dám nhận món quà này. – Rosé cũng nhanh chóng tiếp lời.

- Có muốn vực dậy YG không? – Lisa nhìn ba cô gái, bình thản hỏi.
- Muốn. Nhưng bằng cách nào?

- Kí vào đó đi. Còn lại để tôi và chủ tịch của các em lo.

Cả ba sau một hồi do dự, đã quyết định kí vào bản hợp đồng Alice soạn sẵn, chính thức trở thành cổ đông lớn cho ba công ty con của Young Sung. Về phần cổ phần mà Lisa đã để lại cho Rosé ở YG vẫn sẽ được giữ như cũ, cô cũng không bỏ thêm cổ phần vào đó, mà hỗ trợ YG đẩy mạnh comeback sắp tới cho Blackpink dưới danh nhà tài trợ chính. Đồng thời, Lisa cũng ngay trong đêm cho đăng tin tức nóng hổi về việc ba mẫu Blackpink trở thành cổ đông lớn, lập tức đẩy cổ phiếu YG tăng vọt sau những tháng ngày giảm không phanh vì scandal. Sự trở lại của Rosé, thông tin Lisa nắm quyền tại Young Sung và cả thông tin về Blackpink, đều nằm trong kế hoạch của Lisa. Trong một ngày, cô đã lấy lại hết những thứ mà Young Sung nợ họ.
——

Cả hai cùng Jensoo quay trở về căn nhà trước đây, lòng không khỏi bùi ngùi. Những kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc, cùng đau thương lần lượt hiện ra từng chút một. Căn nhà hầu như không thay đổi quá nhiều, nhờ vào sự chăm sóc của Jennie và Jisoo, họ thường xuyên thuê người đến để dọn dẹp, thỉnh thoảng họ sẽ lại đến đây để ở ít hôm để căn nhà không trở nên lạnh lẽo.

Rosé nắm lấy tay Lisa cùng bước vào trong. Dưới sự thu xếp của Elio cùng Mario, anh em họ đã chuẩn bị một bàn tiệc để ăn mừng ngày trở về. Dưới ánh nến ấm cúng, Rosé chậm rãi kể lại sự việc từ hôm gặp lại Lisa trên phố và quá trình lấy lại ký ức của cô cho Jensoo, Alice cùng anh em nhà Russo nghe. Nghe xong họ chỉ còn biết lắc đầu thán phục và rơi nước mắt, mừng cho Lisa và Rosé đã tìm lại được hạnh phúc.
- Chuyện của hai người quả thật khiến người khác cảm động. Rosé à, chị không nghĩ em có thể liều lĩnh đến vậy? – Jennie chống hai tay lên cằm, đưa ánh mắt yêu thương nhìn hai người họ.

- Bố mẹ mà biết chuyện này có khi lại ngất xỉu đấy Rosé.

- Bởi vậy em đâu có dám kể.

- Lisa, vết thương của chị còn đau không? Chị thật sự không có chút ấn tượng nào khi gặp lại Rosé sao?

- Uhm. Hiện tại đã không còn đau. Lúc đó thật sự không nhớ được gì hết. – Lisa nhàn nhạt đưa ly rượu lên uống một ngụm. Trong mắt người ngoài nó vốn chỉ là một hành động bình thường, nhưng dưới con mắt của Rosé, nàng nhận ra Lisa đang muốn che giấu gì đó.

- Thật ra có một chuyện em muốn hỏi. Dù lúc đó tâm trạng em không được tốt, cũng không muốn nói chuyện với ai nhiều, nhưng em nhận ra một điều...Alice, chị và anh Elio có gì với nhau đúng không? – Rosé nhíu đôi mắt lại, dùng ánh mắt thăm dò quay sang cô chị gái của mình.
*phụt*

Elio đang dùng rượu, nghe xong câu hỏi của Rosé liền ho sặc sụa. Lisa khẽ cười, đưa tay xoa đầu nàng, chỉ nói ngắn gọn vài chữ.

- Đã trả lời em rồi đó.

- Chà, chúc mừng nha Alice, thoát khỏi cuộc sống độc thân rồi nha. Hai người bắt đầu khi nào vậy? – Jensoo phụ hoạ, cố tình công kích Elio và khiến cho Alice đỏ mặt. Hiếm khi thấy anh bối rối như bây giờ, họ lại còn không nhân cơ hội.

- Gì vậy Elio? Anh có tình yêu mà đến em cũng giấu sao? Anh được lắm. – Mario hờn dỗi, vờ quay mặt đi chỗ khác.

- Không có gì đáng bận tâm đâu mọi người đừng công kích Alice nữa. Chỉ mới bắt đầu vài tháng thôi.

Như vớ được cơ hội vàng, cả ba cô gái lập tức cùng Mario liên kết lại, ra sức chọc phá cho hai người họ đỏ mặt hết lần này đến lần khác. Căn nhà chẳng mấy chốc rộn rã tiếng cười, Lisa vốn không nghĩ, sẽ có một ngày nó trở nên ấm cúng đến vậy. Vốn dĩ trước đây nó chỉ một thân đơn bạc, khắp nơi đều thanh tịnh, vắng bóng người. Nhưng từ ngày quen biết Jennie, Jisoo và giờ lại được chứng kiến tình yêu của Alice đơm hoa kết trái, lâu lắm rồi mới có được không khí quây quần như một gia đình.
...

Tiệc tàn, Jensoo cũng nói lời từ biệt. Căn nhà chỉ còn lại Lisa và nàng, cả hai cùng nhau uống cạn ly rượu cuối cùng. Nhìn thấy Rosé lấy lại được nụ cười, hạnh phúc hiện lên nét mặt, Lisa vui vẻ bế thốc nàng lên trên tay, ẵm lên lầu. Bàn tay choàng qua cổ, nàng đưa ngón tay khẽ sờ lên vết sẹp sau gáy Lisa, âu yếm hỏi.

- Có phải vẫn còn đau không?

- Trời lạnh hơi nhức một chút.

- Mai mốt vào mùa đông em sẽ xoa nó cho chị. Vậy còn lần đầu nhìn thấy em, chị đã nghĩ gì?

- Không nghĩ gì hết, nhưng tim lại dấy nên cảm giác đau nhói. Trí óc có thể quên, nhưng con tim vẫn không quên được. – Lisa đẩy cửa, bế nàng đặt lên giường. Cô ôm nàng vào lòng và tiếp tục câu chuyện.

- Còn nhớ những lần ngồi cùng tôi ngước nhìn bầu trời không? Mãi đến bây giờ tôi mới hiểu, thì ra tôi thật sự không ngắm sao như em nghĩ, mà là đang cố nhớ về nụ cười của em. Đêm rơi xuống vực, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, tôi chỉ thấy hình bóng em ở đó, mỉm cười với tôi. Nó khắc sâu vào tâm trí đến mức dù đã mất đi trí nhớ, nhưng đâu đó trong tôi vẫn còn muốn tìm lại bóng hình của em.
- Em hiểu cảm giác đó. Vì em cũng đã từng như chị, khi đối mặt với cái chết, trong mắt em chỉ có hình bóng của chị.

- Lúc em ngồi đàn, hát cho tôi nghe, bài hát đó thật sự rất đau lòng. Tôi không rõ vì sao khi nghe em hát, lại đau đến vậy. Rosé, mọi thứ an bài cho số mệnh của tôi đáng lẽ nên là cô độc suốt quãng đời còn lại, nhưng em đã đến bên cạnh, giúp tôi hiểu thế nào là yêu và được yêu. Có lẽ em chạy không thoát tôi được rồi, vì tôi đã hiểu mình không thể sống mà không có em.

Khi nỗi đau ập đến và đi, sẽ để lại cho trái tim con người vô vàn vết xước. Dù có lành lại vẫn sẽ hằn vết sẹo của thời gian. Nhưng nếu nhìn nhận theo một cách khách quan thì nó chính là dấu hiệu chứng tỏ họ đã nhìn thấu đâu là thứ mình cần. Mỗi nỗi đau đi qua, ít nhiều sẽ hiểu thêm về cuộc sống. Cả hai trái tim vốn dĩ có nhịp đập riêng của nó, nhưng sau bao tổn thương dày vò, khó khăn tìm lại được nhau...giờ đây tựa hồ như đang cùng chung một nhịp đập.
- Còn nhớ chiếc nhẫn đôi của chúng ta không? Em không thấy chị đeo nó nữa. Chị làm mất lúc gặp tai nạn rồi sao? – Rosé cuộn người trong lòng Lisa, đưa tay vuốt ve những ngón tay thuông dài của cô.

- Ở đây. Lucia đã đưa nó lại cho tôi, khi tôi hôn mê cô ấy đã tháo nó ra. Giờ em đeo lại cho nó đi. – Lisa lấy từ trong túi áo chiếc nhẫn mà cô đã đặt cho cả hai, đưa sang cho nàng. Chờ đợi nàng đeo lại cho mình.

- Đừng tháo nó ra nữa.

- Sẽ không tháo. Mãi mãi không tháo.

...

Tình yêu không đơn giản chỉ có một màu. Nó sẽ thay đổi theo từng khoảnh khắc trôi qua.

Tình yêu màu hồng, khi ta gặp đúng người, đúng thời điểm. Gặp được người chỉ cần nhìn thấy là sẽ mỉm cười, đem hết sự yêu thương dành trọn cho nhau, không đặt ai khác trong tầm mắt. Chỉ cần một ánh mắt, một tiếng thở dài cũng hiểu đối phương muốn gì, chân thành và ấm áp.
Tình yêu màu đen khi ai đó đem hết hy vọng rời đi, đau đớn nhận ra người mình yêu không còn tồn tại, hoặc tồn tại nhưng đã xoá mình ra khỏi kí ức. Là khi trái tim khắc khoải nhớ về một người sâu trong tâm trí, nhưng không thể nhớ nỗi người đó là ai. Một bản nhạc, một lời ca nhẹ nhàng nhưng xé toạc tâm can của cả người muốn nhớ lại, người đã quên đi.

Tình yêu có một màu xanh, màu của hy vọng. Hy vọng cho một cái kết đẹp, một đám cưới viên mãn, một căn nhà đầy ấp tiếng cười. Bình bình an an ở cạnh nhau cho đến cuối đời.

Chung quy, tình yêu có màu gì, là do hai trái tim tự mình quyết định. Tương lai tuy không thể đoán trước, nhưng đã chọn ở cạnh nhau, thì mãi cũng đừng buông tay.

——