|LICHAENG| REQUIEM FOR A DREAM

31. We had promised...

Rosé bị kéo lên cao, bắt đầu hoảng sợ, nàng liên tục kêu gào nhưng lại không dám cựa quậy nhiều. Tiếng kêu của nàng đã thu hút sự chú ý của Lisa, cô cau mày lại nhìn Rosé của mình bị treo trên cao nối với sợi dây kế canh Sung Jae.

- Lisa, dù mày tài giỏi đến đâu cũng không thể đấu lại tao đâu. Một là mày chịu chết để người yêu mày sống, hai là tao sẽ kích nổ quả bom đầu tiên chôn vùi cả cái thành phố nguyền rủa này. – Hắn đung đưa chiếc điều khiển trên tay, ngữ khí thách thức.

- Nói đi, mày muốn gì? – Lisa cố gắng phân tán sự tập trung của Sung Jae, bước lên vài bước kéo gần khoảng cách. Hắn đang bắt đầu có những biểu hiện rối loạn hành vi, không kiểm soát được bản thân.

- Thả ngay bố tao ra! Moon Jae In ông có nghe không? Thả ngay bố tôi ra, tôi cho ông 15 phút, nếu như bố tôi không gọi điện báo bình an, tôi sẽ kích nổ quả bom ngay. – Sung Jae điên cuồng hét lớn, hắn giơ cao chiếc điều khiển nhìn vào ống kính máy quay nét mặt hung tợn.

Lợi dụng sự mất tập trung của hắn, Lisa bước nhanh về phía sợi dây nhưng lại bị Sung Jae phát hiện kịp thời, hắn như hoá điên bổ nhào đến nắm lấy đầu dây giựt mạnh, tháo nút thắt dể sợi dây trôi tự do. Rosé từ trên cao bởi sự nới lỏng của sợi dây mà rơi bẫng xuống, nàng thất kinh la lên.

—-

Những người đang theo dõi phát sóng trực tiếp hoảng sợ la lên, đưa tay ôm lấy mặt mình. Một số điên tiết mắng chửi tên cầm thú thậm tệ. Trong căn phòng của toà nhà YG, Jennie vì không thể chứng kiến cảnh tượng này mà ôm chặt lấy Jisoo khóc nức nở. Mario vừa sốt ruột, vừa tức giận vì không thể lập tức đến đó một tay bóp chết hắn. Anh đi đi lại lại trong phòng, miệng không ngừng chửi rủa. Ngay lúc này, điện thoại Elio vang lên.

- Elio, chúng tôi đã an toàn tháo dở kíp nổ 4 quả bom và nhanh chóng đem chúng đi. Hiện tại chỉ còn một quả cuối cùng chưa rõ tung tích. Chúng tôi đang tiến hành truy vết hành tung tên Sung Jae để lần ra thêm manh mối.

- Ông phải nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu.

—-

Nhìn thấy sợi dây thừng bung nút thắt, Lisa không do dự, bổ nhào đến dùng hai tay nắm chặt lấy đầu dây bên này ghì ngược trở lại. Cô xoay người quấn chặt nó ngang bụng, một tay nắm giữ đầu dây, tay còn lại quấn thêm vài vòng lên cánh tay cố định lấy nó. Lisa khuỵ một gối, dồn hết trọng tâm cơ thể tạo thành điểm tựa duy nhất níu giữ lấy Rosé. Nhìn thấy nàng hoảng loạn, cô đưa mắt lên nhìn, hai ánh mắt chạm vào nhau lại dấy lên sự bảo bọc lớn chưa từng có. Rosé bắt đầu ngưng cựa quậy, cố gắng bất động để không ảnh hưởng sức nặng đến Lisa. Nàng tin tưởng vào cô, khẽ gật đầu. Nhìn thấy Rosé hiểu chuyện, Lisa trao cho nàng một nụ cười trấn an, cô lên tiếng.

- Rosé, đã bảo phải ăn nhiều vào, nhưng xem ra em lại lén tôi giảm cân đúng không? Em xem, bây giờ em nhẹ thế này, tôi có chút buồn lòng đó.

Rosé dùng ánh mắt cười hồi đáp lại lời Lisa, nàng tự hứa với lòng có Lisa ở đây mình sẽ không sợ. Đây cũng giống như mấy trò chơi cảm giác mạnh nàng từng chơi thôi, sao có thể làm khó được nàng.

- Cuối cùng mày cũng chọn đứa con gái tầm thường này. Gia tộc Montague quả thật không nên sinh ra một đứa như mày, gì mà thanh cao, gì mà thông thái góp sức cho nhân loại. Tao khinh! Mày không hề xứng đáng ngồi vào vị trí đó. Để tao cho mày hiểu cảm giác tội lỗi khi bỏ mặc hàng ngàn người la hét trong đống tro tàn là thế nào? – Hắn cúi người ghé sát tai Lisa phỉ báng, đưa tay nhấn lấy nút đỏ trên điều khiển.

Hắn đã nhấn đến lần thứ ba, nó vẫn không chuyển sang xanh. Sung Jae lúng túng, cố gắng nhấn đi nhấn lại vẫn không được, hắn thử thêm hai nút bên cạnh. Kết quả vẫn như vậy.
- Tại sao? Tại sao lại như vậy?

- Sung Jae! Muốn đấu với tao...về học thêm 10 năm nữa đi! – Lisa cười khẩy, cơ thể vẫn bất động níu chặt sợi dây thừng.

Biết kế hoạch của mình đã bị huỷ hoại, Sung Jae như nổi điên, hắn gọi hết tất cả đàn em tập hợp, hung hăng giựt lấy thanh sắt trên tay một trong số chúng, nhắm thẳng cơ thể Lisa đánh liên tiếp.

- Tao sẽ gϊếŧ hết lũ bọn bây! Lũ rác rưởi,lũ cặn bã. Gì mà ca sĩ nổi tiếng toàn cầu, tao sẽ xoá sạch nhóm nhạc rác rưởi bọn bây, những đứa con gái bệnh hoạn.

Vừa nói, hắn vừa dồn sức vυ"t thanh sắt vào lung Lisa một cách điên cuồng. Cô hiện tại đang giữ chặt người làm trụ, giữ lấy Rosé nên không thể chống trả, đành cố gắng chịu trận. Nghe thấy tiếng Rosé gào khóc phía trên cao, Lisa đưa mắt trấn an nàng, lắc đầu báo với nàng mình có thể chịu được. Lisa lẩm nhẩm trong miệng, từ từ phát thành tiếng.
- Dalgom – Kuma – Kai! Dalgom – Kuma – Kai! JISOOOOOOO – Lisa lặp đi lặp lại tên của ba chú chó rồi hét lớn tên Jisoo. Đây chính là manh mối cuối cùng mà cô báo về.

—-

- JISOOOOOO!!

Jisoo giật mình nghe Lisa gọi lấy tên mình, cô trước nay vốn là người rất nhạy bén và thông minh, Jisoo lập tức suy nghĩ vì sao Lisa lại gọi tên ba chú chó của mình và Jennie.

- Em biết! Em biết quả bom thứ năm ở đâu rồi. Ở nhà riêng của tụi em, Dalgom – Kuma và Kai đều đang ở đó. Elio, quả bom thứ năm chắc chắn ở đó.

Elio lập tức gọi điện cho cảnh sát, thông báo cho họ vị trí cuối cùng. Anh quay sang đội cận vệ của mình lập tức ra lệnh.

- Bảo vệ tất cả những người ở đây an toàn cho đến khi có lệnh của tôi. Mario, lệnh cho E5 xuất phát. Jennie, Jisoo, bọn anh phải đi rồi. Các em ở lại đây, đừng đi đâu hết.
- Elio. Nhất định phải cứu được họ, nhất định cả hai phải an toàn trở về. – Jisoo dàn dụa nước mắt, nắm lấy tay anh hy vọng.

- Nhất định.

—-

Tấm lưng Lisa bỏng rát, máu đã thấm ướt lớp vải đen trên người. Cô có thể cảm nhận được da thịt mình đang nứt ra sau hàng loạt cú đánh liên tiếp của Sung Jae. Nhưng Lisa không hề kêu ca một lời, chỉ cúi đầu đỡ lấy từng nhát từng nhát một. Tay vẫn một mực nắm chặt dây thừng, không lơi lỏng dù chỉ một giây.

Tiếng thanh sắt lê trên mặt đất lạnh lẽo, vang vọng. Sung Jae từ từ tiến ra phía sau lưng Lisa, ánh mắt hắn hoá điên đầy hận thù.

- MOON JAE IN! THẢ BỐ TAO RAAAAA! – Hắn trừng mắt, giơ thanh sắt cao qua đầu, vụt thật mạnh xuống.

Thanh sắt bổ thẳng xuống phần chân đang khuỵ gối của Lisa, cú đánh mạnh đã khiến xương cô nứt gãy, phần xương mác lập tức biến dạng. Lisa cố cắn răng chịu đựng, không kêu la nửa lời dù cơ thể đang hứng chịu cơn đau buốt thấu lên tận não. Mồ hôi Lisa bắt đầu tuôn ra lấm tấm trên gương mặt nhưng cơ thể cô lại tràn đến cảm giác lạnh toát buốt tận xương tuỷ.
Rosé đau đớn nhìn người mình yêu liên tiếp chịu sự tra tấn về thể xác ngay trước mặt mình, nước mắt nàng rơi không ngừng. Cứ như thế này Lisa sẽ không thể chống chọi lâu thêm nữa.

"Elio – Mario! Các anh ở đâu, mau đến đây cứu Lisa đi!"

Sung Jae tiếp tục la hét, yêu cầu tổng thống phải thả bố hắn ra trong vô vọng. Hành vi đã không còn là của một người bình thường, hắn giận dữ tiến đến trước mặt Lisa, cười lên như một kẻ điên. Hắn đứng giữa cánh tay đang nắm chặt sợi dây thừng, lạnh lùng vung gậy vào ngay giữa cánh tay Lisa.

Lisa nghiến chặt răng đến tứa máu, cánh tay gãy gập khi thanh sắt vụt xuống, lại thêm lực kéo của dây thừng đang quấn trên đó, kéo căng các cơ khiến Lisa đau đớn không thôi. Cô đổ gục người về phía trước, sức nặng ròng rọc từ phía Rosé kéo lê cô đi một khoảng, nàng cũng vì Lisa mất điểm tựa mà rơi tự do từ trên cao xuống. Lisa mặc kệ cơn đau, dùng chân còn lại ấn mạnh xuống đất, cô đẩy trọng tâm lên lưng mình, rất may từ đầu Lisa đã quấn dây thừng quanh bụng khiến sợi dây khó lòng vuột khỏi tay. Cô di chuyển phần lưng chi chít vết thương của mình trên đất, buông cánh tay vừa gãy ra khỏi sợi dây, nhanh chóng dùng tay còn lại níu lấy nó.
- Lisa. Dù cho hôm nay không còn quả bom nào phát nổ, tao cũng sẽ không chết một mình. Tao sẽ biến nơi đây thành bình địa, kéo theo hai đứa bây xuống mồ.

Sung Jae quyết định sẽ kết liễu Lisa báo thù cho những đau đớn mà hắn đã phải chịu. Gương mặt và thân thể hắn mỗi ngày đều phải chịu sự hành hạ của người nhà những nạn nhân trước đây đến mức biến dạng trầm trọng, đôi lúc muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong. Những tưởng mình sẽ phải chịu chết nơi căn hầm không chút ánh sáng, thì hắn lại may mắn được người cứu ra, chữa trị. Đến khi bình phục, hắn nung nấu ý định phục thù, được hẫu thuẫn, hắn bí mật trở về Hàn Quốc và lên kế hoạch cứu lấy bố mình. Nhưng đầu óc Sung Jae vốn không thể tính quá xa, nếu không nói là nông cạn. Dù cho có hậu thuẫn lớn phía sau, hắn vẫn không thể giữ mồm giữ miệng trước sự thông minh của Lisa. Trong phút chốc kế hoạch tan tành, hắn nghĩ...dù có chết cũng quyết lấy mạng Lisa và Rosé.
Nhìn Lisa nằm trên đất, cơ thể bị khoá chặt bởi dây thừng, Sung Jae bình thãn lấy trong túi áo rút ra một cây súng, nhắm thẳng vào đầu cô, lên đạn.

...

Một âm thanh lớn từ phía sau hắn phát ra, chiếc xe màu đen xông thẳng về phía trước, phá tung cánh cửa cuốn của kho hàng, Sung Jae ngạc nhiên trừng mắt nhìn. Phía trên nóc của kho hàng đột nhiên bị phá huỷ, từ trên cao xuất hiện bóng của năm người mặc quân phục. Ba trong số bọn họ nhắm thẳng vào đám đàn em dứt khoát nổ súng, họ nhắm chuẩn xác vị trí bắp chân của từng tên khiến chúng đồng loạt ngã ra đất, một viên đạn ngắm thẳng vào tay Sung Jae, trong phút chốc xé toang bàn tay của hắn. Hai người phía sau nắm lấy dây cáp từ trực thăng, tiếp cận gần Rosé, sau khi quấn chặt đai an toàn cho nàng, họ nhanh chóng dùng dao cắt đứt dây thừng, an toàn đưa Rosé tiếp đất.
Mario như nổi trận lôi đình, bất cứ ai cản đường hay xông đến đều bị anh đấm liên tiếp vào mặt. Ngay cả khi bọn chúng dùng thanh sắt đồng loạt đánh về phía anh, cũng bị cánh tay như không biết đau cản lại. Anh rút con dao găm từ sau lưng găm thẳng xuống chân từng tên một.

Cơn thịnh nộ bị đè nén như được giải toả, khiến bản tính điên cuồng bất chấp của anh từ lâu không dùng đến ngày hôm nay lại trỗi dậy.

Elio bước đi như một quý ông tiến nhanh về phía Lisa, trên đường đi anh tiện tay dứt điểm luôn vài tên chán sống muốn lao vào mình. Nhìn thấy Lisa nằm bất động trên đất khiến Elio tức giận, quật thẳng cán dù vào đầu những ai cản đường. Anh chạy đến bên Lisa, dùng dao cắt hết đoạn dây thừng quấn quanh người cô. Thấy toàn thân Lisa bê bết máu, Elio xót xa ôm lấy cô vào lòng.
- Anh đến hơi trễ, Elio! – Lisa thều thào nói với anh.

- Anh xin lỗi.

- Rosé?

Elio chưa kịp trả lời, đã nhanh chóng bị Rosé hất ra, nàng ôm chầm lấy Lisa khóc nức nở. Rosé bấn loạn dùng tay áo của mình cố lau hết máu dính trên mặt cô, uất nghẹn không thể thốt nên lời.

- Đừng lo, Rosé. Mọi thứ ổn rồi. – Lisa đưa tay hướng lên, lau đi nước mắt giàn giụa trên gương mặt nàng.

- Em đã nói mạng chị là do em cứu, không có sự cho phép của em chị không được có chuyện. Chị có nghe không? – Nàng tức giận thét lớn, gắt gao ôm lấy cơ thể toàn mùi máu tươi của Lisa vào lòng.

- Được. Tôi hứa...

L*иg ngực Lisa buốt lên cơn đau dữ dội, tràn đến một cơn ho không thể khống chế. Cô co người hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể kiệt sức chỉ kịp nhìn Rosé một lần rồi lập tức hôn mê.
- Chị đã hứa từ nay không bỏ em đi nữa mà? Lisa, em không cho phép chị ngủ, chị tỉnh lại đi. Có nghe em nói không? Em không cho chị chết trước mặt em, tỉnh lại đi....Lisaaaaaaa!

...

Rồi, hai chap luôn nhé! ✌🏻