|LICHAENG| REQUIEM FOR A DREAM

32. Whatever Happens

Mario tức tốc dùng trực thăng đưa Rosé và Lisa đến bệnh viện Seoul trước khi tình hình trở nặng, mặt khác Elio phải ở lại đợi phía cảnh sát đến để thu dọn tàn cuộc và không để cho Sung Jae có thêm cơ hội tẩu thoát.

Trên trực thăng, Rosé vẫn một mực không buông tay Lisa, nàng liên tục dùng ống tay áo của mình lau đi vết máu vương trên mặt cô. Đôi tay Rosé run rẩy khi cảm nhận thấy bàn tay Lisa ngày càng lạnh dần, nhìn cánh tay sưng tím và biến dạng, nước mắt nàng không thể ngừng rơi. Đối với Rosé lúc này, mỗi phút trôi qua tựa hồ như dài vô tận, nàng chỉ mong đến bệnh viện thật nhanh để Lisa không phải chịu đau đớn thêm một giây nào nữa.

- Tại sao chị phải luôn gánh chịu thay em như vậy? Có thể để em gánh thay chị một phần được không? Lisa, chị phải cố lên, chúng ta còn đi cùng nhau cả quãng đường dài phía trước, hãy vì em tiếp tục sống, được không?

Rosé cúi sát người, ghé vào tai Lisa nói khẽ. Nàng lướt những ngón tay lên mái tóc của cô, đặt nhẹ lên trán một nụ hôn. Dù cho máu tanh vẫn còn thoảng trên gương mặt trắng bệt kia, nhưng Rosé lại không cảm nhận được, nàng chỉ muốn thu lấy mùi hương thân thuộc của người mình yêu, quyến luyến không rời. Nàng muốn dùng đôi tay ấm áp của mình sưởi ấm cho cơ thể lạnh dần của Lisa, đôi tai khó nhọc bỏ qua tiếng động cơ máy bay cố gắng tìm lấy hơi thở yếu ớt để chắc rằng Lisa vẫn đang bên cạnh nàng.

- Rosé. Chúng ta đến rồi! – Mario vỗ nhẹ vào vai nàng. Phía bên dưới bãi đáp trực thăng, bác sĩ và y tá đã chuẩn bị băng ca sẵn sàng.

Rosé không đợi Mario đỡ mình, nàng vội vã chạy theo Lisa mãi cho đến tận phòng cấp cứu, dù các y tá cố gắng ngăn nàng lại, nhưng Rosé vẫn một mực ghé sát bên tai Lisa nói với cô thêm lần nữa.

- Lisa, đừng sợ. Em sẽ ở đây đợi chị, chị nhất định phải vì em mà sống. Em yêu chị, Lisa!

Rosé cố nén những giọt nước mắt yếu mềm không để chúng rơi ngay lúc này, nhìn những người xa lạ đẩy Lisa của mình khuất dần sau cánh cửa. Nàng không cho phép mình khóc thêm lần nào nữa, Lisa cần nàng mạnh mẽ, chờ đợi cô bình an vượt qua nguy hiểm. Những thứ Lisa muốn, nàng nguyện ý làm theo.

—-

Phía bên YG, sau khi cảnh sát đến bảo đảm an toàn cho toàn bộ người có mặt nơi đây, Jennie và Jisoo cũng nhanh chóng được vệ sĩ của Montague dùng lối đi riêng của công ty đưa họ đến bệnh viện. Cả hai đều sốt ruột không muốn trở về nhà theo lời khuyên của Elio mà muốn lập tức được gặp Rosé. Khó khăn lắm họ mới tránh được ống kính của phóng viên đang túc trực bên ngoài bệnh viện, cả nhóm giờ đây đang trở thành tiêu điểm được quan tâm cả nước nên các tờ báo cả về giải trí lẫn cánh đưa tin xã hội đều muốn có chút thông tin từ Jennie và Jisoo.

...

Nhìn thấy Rosé ngồi bất động trong phòng chờ phẫu thuật, Jennie lập tức chạy đến ôm lấy nàng. Mặc dù đã được khoác chiếc áo từ Mario, nhưng nó vẫn không thể che hết vết máu dính trên áo Rosé.

- Chị có đem cho em cái áo, trong lúc chờ đợi, em mau thay ra đi Rosé. – Jisoo ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa đầu động viên nàng.

- Em không muốn đi đâu hết, em phải đợi Lisa.

- Phẫu thuật sẽ còn lâu, nhìn xem, áo em dính nhiều máu quá, nếu Lisa phẫu thuật xong nhìn thấy em như vậy sẽ lo lắng lắm.

- Chỉ là máu của Lisa thôi mà...

- Em cũng mệt rồi, hay nằm xuống đùi chị nghỉ ngơi một lát đi, khi nào xong chị sẽ gọi em dậy. – Jennie cố gắng thuyết phục Rosé, cô biết những lúc thế này nàng sẽ rất cứng đầu, nhưng vẫn hy vọng Rosé nghe cô lấy một lần.

- Em muốn đợi Lisa.

Biết không thể khuyên ngăn Rosé, Jisoo và Jennie đành phải chiều theo ý nàng, cùng ngồi đợi trong căn phòng tịch mịch và lạnh lẽo. Jisoo ngồi vào giữa, đưa hai tay ôm lấy hai cô gái nhỏ vào lòng, để họ tựa lên vai mình làm điểm tựa, nhìn lên bảng đồng hồ trôi qua từng giây, từng phút.
—-

- "Lisa!"

Trong không gian trắng xoá mờ sương, Lisa bước đi vô định, cô không rõ mình đang ở nơi nào, chỉ thấy dưới chân phủ toàn là nước, không gian không có điểm đầu và điểm cuối, bao la rộng lớn một màu trắng. Nghe có người gọi mình, Lisa quay đầu lại nhìn.

- Mẹ.

- Lại đây với mẹ. – Bà Manobal mỉm cười, đưa hai tay giang rộng ôm lấy cô.

- Con xin lỗi! Con thật sự xin lỗi. Con nhớ mẹ nhiều lắm. – Lisa ôm chầm lấy bà, bật khóc.

- Đứa nhỏ ngốc này, sao con phải xin lỗi mẹ? Con đã làm hết khả năng của mình rồi, Lisa của mẹ rất ngoan.

Trong không gian vô tận, Lisa cảm thấy tâm trạng mình bình yên đến lạ, cô gối đầu nằm lên đùi mẹ mình, thoải mái khi được bàn tay bà vuốt ve mái tóc vỗ về như ngày còn nhỏ, thứ mà đã quá lâu rồi cô không cảm nhận được.

- Mẹ. Con mệt quá! Con có thể ở mãi như vầy với mẹ không? – Lisa nhắm mắt, giọng cô khẩn khoản như đang mong chờ.
- Lisa! Dù con không phải con ruột của mẹ, nhưng ta yêu con bằng cả trái tim. Mẹ biết con rất đau khổ khi nhìn thấy ta và bố con ra đi, nhưng giờ không phải lúc cho con từ bỏ Lisa à. Rosé là một cô bé tốt, và nó cần con hơn bao giờ hết. Đừng khiến con bé đau đớn thêm lần nào nữa con biết không?

- Nhưng con thật sự rất mệt mẹ ạ. Cả người con, cả khối óc của con, chúng không còn muốn hoạt động nữa. Con chỉ muốn ngủ thôi, con thật sự...rất mệt. Cho con đi theo được không?

- Lisa. Mẹ dù đã không còn, nhưng vẫn có bố con bên cạnh. Vậy còn Rosé, nếu con bỏ cuộc, ai sẽ ở bên cạnh con bé?

- Rosé...

- Đừng bỏ cuộc, Lisa. Nhìn xem, ai đến gặp con kìa?

Lisa mở mắt, nhìn thấy ông và bố mình hiện hữu trước mặt, cô vội đến ôm chầm lấy họ. Dù cho mạnh mẽ đến đâu, khi nhìn thấy những người thân yêu của mình, Lisa vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Nơi đây cũng chẳng có ai, cô không cần khổ sở mang lớp mặt nạ ngày thường nữa, chỉ thoải mái ôm lấy họ trong lòng và khóc.
- Lisa. Ta biết con đã cố gắng rất nhiều. Chúng ta chỉ muốn cho con biết, sự ra đi này không phải do lỗi của con. Ai cũng đều phải một lần chết đi, một mình con làm sao có thể quản. Hãy sống và buông bỏ quá khứ đau thương trước đây, chỉ có như vậy chúng ta ở nơi đây mới có thể an lòng. – Ông Manobal đưa tay lau đi nước mắt trên mặt đứa con gái bé nhỏ của mình, với ông dù cho Lisa có trưởng thành thế nào, thì trong mắt ông cô cũng chỉ là đứa con gái mà ông nhất mực thương yêu.

- Lisa. Cả ba chúng ta rất yêu con, và còn một người nữa cũng yêu con bằng cả trái tim. Đừng để con bé chờ đợi nữa, hãy quay về bên cạnh Rosé và sống cuộc sống hạnh phúc của riêng con đi.

- Con phải nhớ, con không làm sai nên đừng tự hành hạ mình vì cái chết của bố mẹ và ông con nữa. Những lúc khó khăn hãy nhìn lên trời cao, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh và chở che cho con. Quay về đi Lisa!
—-

Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 16 tiếng đồng hồ, không biết bao lần cả Jennie lẫn Jisoo đều ngủ quên trong khoảng thời gian ấy, nhưng Rosé vẫn không hề chợp mắt. Nàng chỉ nhìn lên tấm bảng khô khốc chờ đợi, chẳng màng đến thời gian. Mãi đến khi thấy đèn vụt tắt, Rosé mới bật dậy, chạy nhanh về phía cánh cửa chờ đợi. Nhịp tim nàng đập liên hồi khi thấy bóng dáng bộ đồ phẫu thuật ngày càng tiến về phía mình. Vị bác sĩ chậm rãi tháo bỏ khẩu trang, nhìn nàng khẽ cười.

- Phẫu thuật thành công, chúng tôi đã nối lại được phần xương ở cánh tay và chân cho ngài ấy. Tuy sẽ cần nhiều thời gian để phục hồi nhưng không để lại di chứng về sau. Cũng may động mạch và gân không bị tổn hại quá nặng.

- Cảm ơn bác sĩ! Cháu cảm ơn bác sĩ. – Rosé nắm lấy tay ông, vui mừng nói trong nước mắt.
- Nhưng còn một vấn đề...tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tinh thần. – Niềm vui chưa toả được bao lâu, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe đến câu không muốn nghe khiến sắc mặt cả năm người họ lập tức thay đổi.

- Còn chuyện gì xin ông cứ nói. – Elio tiếp lời, không để mọi người đợi thêm.

- Phần gan của cô ấy tổn thương rất nặng. Ở đây có ai là người thân ruột thịt của cô ấy không? Nếu trong vòng 48 tiếng không nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, tôi e sẽ tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng.

- Người thân? Tôi có thể hiến gan cho Lisa không? – Rosé không suy nghĩ, nàng nhanh chóng quyết định.

- Cô Rosé, thật sự xin lỗi. Việc hiến gan này chỉ có người thân mới có thể thực hiện. Vì nội tạng tổn thương dẫn đến xuất huyết, nếu không tìm được gan thích hợp, không chỉ dẫn đến hôn mê, mà chỉ e khó lòng giữ được tính mạng.
- Tôi lập tức liên hệ, xin ông hãy cố gắng hết sức mình. – Nói xong, Elio vội vã di chuyển ra phía ngoài, dùng điện thoại liên lạc cho một người.

Đôi chân Rosé run rẩy không thể đứng vững, nàng đổ người sang một bên. May thay Mario phản ứng nhanh, vội vàng đỡ lấy nàng.

- Đừng lo Rosé, Elio sẽ có cách, chỉ cần Lisa kiên trì đến cùng, nhất định sẽ đợi được.

- Bác sĩ, xin chú hãy cứu lấy Lisa. Chú nhất định phải cứu chị ấy. – Rosé gục mặt khóc trong vòng tay của Mario, nấc nghẹn cầu xin người có khả năng giữ lại mạng sống cho Lisa. Nhìn thấy nàng suy sụp, vị bác sĩ nắm lấy bàn tay Rosé, siết chặt và nói.

- Tôi sẽ làm hết khả năng của mình, nếu không tôi sẽ thấy rất ân hận. Ngài ấy hôm nay đã cứu không chỉ mạng sống của nhiều người, trong số ấy còn có vợ và con trai tôi. Nếu không có ngài ấy kịp thời ngăn cản, có lẽ tôi không còn cơ hội gặp lại gia đình mình. Xin cô hãy yên tâm, tôi sẽ làm hết khả năng của mình.
- Bác sĩ, 2 tiếng nữa tôi sẽ lần lượt gửi kết quả xét nghiệm sang cho ông để tìm ra người hiến gan thích hợp. Chúng tôi sẽ mau chóng đưa người ấy đến đây sớm. – Elio vội vàng chạy đến báo tin.

- Được. Tôi sẽ luôn túc trực ở đây. Giờ chúng tôi sẽ đưa ngài ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Nhìn thấy y tá đẩy Lisa từ phòng phẩu thuật tiến ra, Rosé lập tức muốn đến bên cạnh, nhưng chưa bước được hai bước, nàng đột ngột ngất xỉu. Rosé không hề ý thức được cơ thể mình cũng dần dần cạn kiệt năng lượng, một lòng muốn chờ đợi Lisa cho đến lúc không thể trụ nổi, hoàn toàn mất đi ý thức khi chưa kịp nhìn Lisa được đưa ra.

—-

*40 tiếng sau, sân bay quốc tế Incheon*

Hai người đàn ông lịch lãm bước nhanh khi nhìn thấy bóng dáng Mario đứng đợi mình, theo sau họ là một toán người vận đồ đen theo bảo vệ. Dáng đi dứt khoát, phong thái thanh cao quen thuộc của gia tộc Montague.
- Ngài Patrick, ngài Karl. Xin mời đi theo tôi, xe đã đợi sẵn. – Mario cúi đầu hành lễ với hai người trước mặt rồi vội đi trước dẫn đường.

Cuộc gọi mà Elio chủ động liên lạc, chính là gọi cho phu nhân Chloé, anh mau chóng báo cáo tình hình và mong cầu sự giúp đỡ từ bà. Trong số 10 người, ngoại trừ Reccardo và Luca còn rất nhỏ, còn lại chỉ có Patrick và Karl cho ra kết quả xét nghiệm có gan phù hợp với Lisa. Vậy nên sau khi có thông báo, họ lập tức lên đường sang Hàn Quốc.

Sau khi làm thêm một loạt xét nghiệm, Patrick quyết định mình sẽ là người hiến gan. Anh không có thời gian để đến gặp Rosé mà chuẩn bị ngay lên bàn phẫu thuật, càng kéo dài, tính mạng Lisa càng khó giữ. Trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, Karl nắm lấy tay anh nhắn nhủ.

- Đừng lo, có em ở đây, sẽ không ai làm hại được hai người.
- Được. Anh tin em. Phải cố gắng bảo vệ Lisa, nếu buộc phải đưa ra lựa chọn, em hiểu ý anh mà đúng không Karl?

- Sẽ không có sự lựa chọn nào hết Patrick vì đã có em ở đây.

...

Rosé giật mình tỉnh giấc, nàng không biết mình đã ngủ mất bao lâu, nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh, Rosé hốt hoảng giật phăng sợi dây cắm trên tay, toang bước xuống giường. Nhưng Jisoo đã vội vàng chạy đến, trấn an Rosé.

- Ổn rồi Rosé, Lisa đã phẫu thuật thành công, chỉ chờ hồi sức. Em cứ nghỉ ngơi đi, khi nào Lisa tỉnh chị đưa em sang đó.

- Em ngủ mất bao lâu rồi Jisoo?

- Khá lâu rồi, bác sĩ nói em bị suy nhược.

- Chết tiệt! Em phải đi gặp Lisa.

- Em yếu như thế này làm sao đi gặp. Em muốn lúc Lisa tỉnh dậy thì em nằm bẹp một chỗ mới chịu sao?

- Jisoo, chị có gạt em không? Có thật sự Lisa đã vượt qua nguy hiểm không? – Mắt nàng rơm rớm như muốn khóc, bàn tay siết chặt lấy tay Jisoo. Nàng sợ mọi người lại lừa mình như lần trước vì không muốn nàng không chịu thêm đả kích.
- Chị không gạt em. Anh của Lisa đã đến kịp và phẫu thuật đã thành công. Có điều Lisa vẫn đang hôn mê, bác sĩ nói có thể mất cả tuần để cơ thể em ấy thích nghi với gan mới, em cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Jennie và Elio đang ở bên đó chăm sóc cho Lisa. Nghe lời chị, nằm nghỉ đến khi khoẻ hẳn, chị sẽ đưa em sang thăm Lisa, được không?

- Anh của Lisa đến khi nào vậy chị?

- Chị cũng không rõ, họ đến trong im lặng và nhanh chóng làm phẫu thuật. Hiện vẫn chưa ai gặp được họ ngoài anh em Russo. Mario nói khi nào em tỉnh họ sẽ sang gặp em.

Cánh cửa phòng mở nhẹ khi Jisoo vừa dứt lời, một chàng trai mang gương mặt hao hao giống Lisa ghé đầu vào, cười rạng rỡ vẫy tay với cả hai. Rosé đoán đây chắc là anh em của Lisa, dù cho nàng vẫn chưa có cơ hội gặp được ai trong số họ, nhưng nhìn thoáng qua cốt cách và nét mặt, có thể dễ dàng đoán được. Nàng ngồi trên giường bệnh, cúi đầu đáp lễ.
- Em ở đây nói chuyện, chị về nấu chút gì đem vào cho mọi người ăn. – Jisoo đưa tay dựng chiếc gối phía sau lưng Rosé, đỡ nàng ngồi tựa vào tường rồi cũng lịch sự cáo lui.

Chàng trai với mái tóc đen đặc trưng của người Ý, nụ cười có chút badboy gật đầu chào Jisoo rồi thong thả bước vào. Khác với vẻ ngoài lịch thiệp của Lisa, trông anh ta rất ngầu và bụi bặm. Chẳng phải người nhà Montague đều chỉn chu trong từng lời ăn tiếng nói sao, con người này dường như lại phá bỏ hết mọi quy tắc, không âu phục, không giày tây, anh chọn cho mình jacket da cùng quần skinny. Dù là vậy, mỗi bước chân của anh ta dậm xuống đất vẫn là phong thái đậm chất Montague.

- Chào chị, Rosé. Em là Karl, xếp thứ bảy trong nhà, em sinh sau Lisa. Đã nghe danh chị từ lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt. – Karl cúi đầu lịch thiệp, đưa tay hướng về phía Rosé, chờ đợi nàng hồi đáp. Người Italy rất chú trọng văn hoá giao tiếp ở lần đầu gặp mặt, thường thì họ sẽ ôm nhẹ một cách lịch sự và hôn phớt qua má người đối diện như một hành động bày tỏ sự thân thiện của mình, nhưng Karl tinh tế nhận ra Rosé có dòng máu châu Á, phong tục thường không quen cử chỉ thân mật ở lần đầu gặp mặt, vậy nên anh chỉ xin bắt tay nàng.
- Chào Karl, ngoài phu nhân ra, chắc em là người của Montague mà chị được gặp, vì Lisa không kể quá nhiều với chị về mọi người.

- Chị ấy luôn như vậy, anh em bọn em dù cố nhiều lần vẫn không thể tiếp cận được cảm xúc của chị ấy. – Karl ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa mắt nhìn Rosé. Quả nhiên người phụ nữ mà Lisa chọn, có chút gì đó ấn tượng ngay từ ban đầu.

- Nhưng nếu em ở đây, thì ai là người hiến gan cho Lisa?

- Là anh Patrick. Anh ấy đang nằm bên phòng hồi sức.

- Anh ấy ổn chứ?

- Chị đừng lo, anh ấy sẽ mau chóng hồi phục nhanh thôi. Anh ấy cũng rất muốn được gặp chị, dù sao Patrick cũng là người thương Lisa nhất. Nên anh ấy quan tâm luôn cả người bên cạnh của Lisa.

- Thương? Thật vậy sao? Chuyện này chị thật sự không hiểu rõ, em có thể nói thêm không?

Karl khẽ cười, chậm rãi kể lại cho nàng nghe về mối quan hệ trong gia đình. Từ nhỏ, họ vẫn luôn ý thức được mình là người của Montague, nhưng không hề biết đến sự có mặt của Lisa mãi cho đến năm 15 tuổi. Họ chỉ biết mình có một người em gái hiện sống ở một nơi khác, đến khi trưởng thành và nhận biết được vị trí kế nhiệm đã có chủ, họ mới hiểu vì sao Lisa được đưa đi. Karl không rõ những người anh em khác nghĩ sao về Lisa và vị trí mà cô có bổn phận nắm giữ, nhưng riêng anh và Patrick lại cảm thấy xót thương cho Lisa rất nhiều. Họ là cánh đàn ông, dù cho có tập luyện khắc nghiệt hay vùi đầu trong lượng kiến thức khổng lồ, thì ít ra những lúc buồn bã, họ vẫn luôn có anh em mình bên cạnh. Còn Lisa từ nhỏ lớn lên đã luôn cô độc, lại phải chịu sự hà khắc để tôi rèn nên ý chí sắc đá, Patrick nhiều lần tự hỏi, khi không thể chống chọi thì ai sẽ bên cạnh Lisa. Vậy nên khi nghe tin Lisa luôn che chở và bảo vệ cho Rosé, họ đặt luôn sự yêu thương dành cho nàng. Họ hiểu với tính cách của Lisa, để cô có thể toàn tâm toàn ý yêu thương một người, hẳn cô gái đó thật sự chiếm vị trí rất quan trọng và đặc biệt trong lòng Lisa.
Karl kể thêm, khi anh vô tình biết được Lisa tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc vượt qua thử thách khắc nghiệt cuối cùng để chính thức mang họ Montague, anh và Patrick đã bỏ hết tự tôn van xin mẹ mong bà nương tay, vì dù sao Lisa cũng là con gái, nếu đối xử mạnh bạo như vậy chỉ e cô không thể chịu nổi, nhưng phu nhân vẫn lạnh lùng đuổi họ ra ngoài. Hết cách, Patrick đành tập hợp các anh em, mượn IQ cao của George và khả năng am tường của Marco nhanh chóng tìm ra vị trí hòn đảo đang giam cầm Lisa, giải vây cho cô kịp lúc. Sau chuyện đó họ đều nhận lấy sự trừng phạt của phu nhân Chloé, nhưng Karl cho như vậy không là gì so với những điều mà Lisa đã trải qua. Đối với vị trí kế nhiệm, cả anh và Patrick đều là những con người khao khát tự do, mặc kệ quy tắc của gia tộc, vậy nên từ lâu họ đã không màng ngó ngàng đến nó. Tiêu diêu tự tại sống cuộc đời của riêng mình. Patrick hơn ai hết chính là người luôn ủng hộ và công nhận chỉ có mỗi Lisa là xứng đáng ngồi vào vị trí đó. Nhưng anh không hiểu vì sao Lisa lại dễ dàng từ bỏ, anh thấp giọng chia sẻ.
- Có lẽ là vì chị đó Rosé. Lisa muốn có một cuộc sống yên bình bên chị, nên bỏ đi "ngai vàng" mà nhiều người thèm khát. Chị biết không, người nhà Montague ngoài đầu óc tinh tường mọi việc, đi đến đâu cũng có kẻ thuần phục cúi đầu ra, còn có một đức tính mà không ai biết được. Đó là một khi đã yêu đều chỉ cuồng nhiệt đem trái tim yêu một người duy nhất. Mới đầu em không tin đâu, em nghĩ trên đời làm gì có chuyện đó, dù cho ông bà hay bố mẹ em em đều chỉ nghĩ là do họ may mắn gặp được nhau thôi. Với Lisa lại càng không. Cho tới tận ngày hôm nay em mới hiểu, quả thật là chỉ một người duy nhất.

- Có phải em cũng yêu rồi không? – Rosé mỉm cười, nghe thấy những chia sẻ từ Karl, nàng bổng cảm thấy như vừa được nghe tâm sự của một đứa em trai thân thuộc trong gia đình.
- Thì cứ cho là vậy, có điều em không may mắn như hai chị. Cô ấy vẫn không chọn em.

- Thật ra nếu sinh ra là dành cho nhau, dù cho đi một vòng lớn, rồi sẽ lại về bên nhau thôi. Chị tin như vậy từ khi gặp Lisa. Nhưng nhìn em có vẻ gan lì, ai may mắn khiến em khổ sở vậy?

- Từ từ em sẽ cho chị biết sau. Nghe tin chị ngất xỉu, đáng lí em nên đến ngay, nhưng vì bảo vệ cho an toàn của Lisa và Patrick, đến giờ em mới đến thăm. Thật không phải với chị.

- Đừng khách khí như vậy, chị chỉ bị choáng nhẹ thôi. Tình hình Lisa thế nào rồi, chị rất muốn gặp chị ấy.

- Đã tốt lên từ sáng nay rồi, có vẻ lạc quan. Thời gian này em và người của Montague sẽ luôn túc trực ở đây. Chị yên tâm. Những người điều trị cho Lisa đều là những giáo sư hàng đầu ở Hàn Quốc, em cũng đã tra qua lý lịch một lượt. Mọi chuyện cứ để em lo.
- Cám ơn em, Karl.

- Chị nghỉ ngơi đi, khi nào khoẻ hơn em sẽ dẫn chị sang gặp Lisa.

...

Tối hôm đó, khi đã dần lấy lại được năng lượng, Rosé thuyết phục Jennie đưa mình sang phòng của Lisa, nàng không thể đợi thêm để được gặp cô. Biết không thể can ngăn, lại thấy sắc mặt Rosé đã hồng hào trở lại, Jennie đành phải chấp thuận.

Lisa nằm đó, với vô số dây nhợ và thiết bị trên người. Cánh tay và chân đã được cố định bởi vô số đinh ốc, tuy rằng đã vượt qua nguy hiểm, nhưng chúng vẫn còn sưng tím rất nhiều. Nàng từ từ tiến lại gần, khẽ tay chạm vào vết thương trên người, lòng đau xót không thôi. Karl dù đã nói so với vết thương năm xưa, tai nạn này không hề hấn gì so với ý chí kiên cường của Lisa. Nhưng trong mắt Rosé, bị thương vẫn chính là bị thương, chẳng phải đều khiến Lisa rất đau đớn sao. Điều khiến nàng đau lòng nhất, chính là ở thời khắc bản thân hiểu rõ cơn đau dày xéo da thịt mình thế nào, Lisa vẫn một mực không bày tỏ nó ra nét mặt. Ai cũng có thể không hiểu Lisa nghĩ gì, nhưng riêng nàng biết rất rõ, cô đều đang là vì nàng mà chịu đựng. Thử hỏi trên đời này, mấy ai nghĩ được cho người mình yêu khi đang trong tình cảnh tột cùng đau đớn.
Càng nghĩ, Rosé lại càng đau lòng mà rơi nước mắt. Nàng mong mỏi một lần được thay Lisa bảo vệ cho cô, nhưng chỉ toàn thấy điều ngược lại. Nếu đã như vậy, Rosé chỉ đành làm hết phần sức của mình, đem đến cảm giác hạnh phúc nhất cho Lisa. Đầu nàng bỗng loé lên một suy nghĩ.

- Lisa, em có bất ngờ dành cho chị. Chị phải mau khoẻ lại có biết chưa?

Nàng cúi đầu, đặt lên trán Lisa một nụ hôn thật sâu rồi rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Ra đến ngoài, nàng gặp Elio đang chờ ở đó.

- Elio, giúp em làm một chuyện.

...

Rosé nhanh chóng xuất viện, vội vã theo Mario về nhà. Nàng chỉ kịp buông giỏ xách xuống rồi nhìn đống dụng cụ trước mặt, gật gù vừa ý. Không đợi lâu, Rosé ôm hết những thùng sơn và dụng cụ lên phòng. Đêm qua nàng đã nhờ Elio cho người di dời hết đồ đạc trong phòng ra ngoài dưới sự giám sát của Mario, nàng muốn đích thân sơn lại căn phòng ngủ cho Lisa, không thể để nó cứ mai đen tối như vậy nữa. Nói là làm, nhờ vào sự sắp xếp chu toàn của Elio, căn phòng phủ màu đen đã được người nhanh chóng cạo sạch lớp sơn, chà láng lại phủ lên tường lớp sơn mịn nguyên bản, màu trắng.
Rosé hí hửng đổ thùng sơn đã pha sẵn ra khay, thay bộ trang phục thoải mái rồi bắt đầu công việc của mình. Nàng hiểu rõ Lisa không muốn một căn phòng quá sáng, vậy nên dưới con mắt nghệt thuật của mình, Rosé đã tinh tế chọn lấy gam chủ đạo là xanh navy, không quá chói như xanh da trời, cũng không khó phối như xanh coban. Màu navy sẽ dễ dung hoà và phối với nội thất, đặc biệt là những thứ dùng để decor có màu vàng. Ở gần Lisa lâu ngày, nàng phát hiện ra đôi mắt Lisa rất dễ bị cuốn hút với những thứ có màu vàng.

Nàng vui vẻ bắt tay vào việc sơn tường, vừa đẩy cọ nàng vừa hát. Những gam màu vừa đẩy lên nền trắng đã khiến tâm tình nàng thoải mái rất nhiều, cảm tưởng như sau những ngày giông bão, gạt bỏ đi mọi thứ u tối, giờ đây nàng muốn cùng Lisa trải qua gam màu của hy vọng, của bình yên và hạnh phúc. Vừa vui cười, nhìn qua mảng tường đối diện thấy Mario quẹt chúng một cách thô lỗ, Rosé thật sự chỉ muốn cho anh một gậy. Thế là cặp đôi oan gia ngỏ hẹp này lại tiếp tục cãi nhau không hồi kết.
- Gì mà vừa bước vào cửa là nghe hai người chí choé ầm ĩ vậy? – Jisoo cùng Jennie bắt chéo hai tay, đứng tựa cửa nhìn vào chiến trường ngổn ngang trước mặt. Với cái đà vừa làm vừa cãi này, có khi tới lúc Lisa xuất viện về nhà cũng không có phòng mà ngủ.

- Jennie, Jisoo. Sao hai chị lại đến đây?

- Đến phụ em một tay xong cho nhanh, phòng rộng như vầy làm đến bao giờ. – Jisoo bước vào, xắn tay áo cầm lấy cây cọ và khay sơn, tiến vào mảng tường còn trống. Sự hiện diện của hai người chị càng khiến Rosé thêm phần hạnh phúc, nàng cười đến tít cả mắt.

Jennie đi ngang khẽ cười, tiện tay xoa mạnh mái tóc nàng khiến nó rối cả lên. Cô dùng băng keo chuyên dụng tỉ mỉ dán lên khung cửa và những thứ cần được bao bọc tránh bị sơn lem vào. Sau khi hoàn tất, Jennie nhìn khắp căn phòng, buộc miệng hỏi Rosé.
- Rosé, em tính thay rèm cửa màu gì?

- Màu xám chị ạ. Lisa không thích ánh sáng quá chói, màu xám có thể ngăn ánh sáng không quá nhiều nhưng vẫn dịu mắt.

- Ưhm, không tệ. Còn nội thất?

- Màu nâu. Em sẽ cho thay hết. Chiều nay họ sẽ giao đến.

Jennie mỉm cười, đưa mắt nhìn Jisoo, ngầm hiểu ý nhau. Điều khiến Jennie và Jisoo cảm thấy vui chính là cả hai nhận ra, Rosé của họ đã trưởng thành rất nhiều sau những biến cố. Khi con người đối mặt với nghịch cảnh, tâm lý sẽ phải trải qua ba bước : Đối mặt, chấp nhận và trút bỏ. Nếu như trước đây Rosé chọn cách chối bỏ cuộc sống vì Lisa, thì giờ đây nàng đã học được cách đối mặt cùng nó, chấp nhận thực tại và trút bỏ hết muộn phiền. Rosé đã nhận ra, làm người phải biết trân trọng cái trước mặt, tuy rằng Lisa vẫn đang nằm trong phòng hồi sức và chưa thể tỉnh lại, trông thì có vẻ rất bất hạnh, nhưng ít ra cô cũng giữ được mạng sống. Chỉ cần có thể nhìn thấy người mình yêu trái tim còn nhịp đập, hơi thở vẫn đều đặn đã là niềm hạnh phúc mong manh mà Rosé cảm nhận được. Chỉ cần Lisa khoẻ lại, Rosé thật sự không mong cầu gì hơn.
...

Ngoài những thời gian bố trí lại căn phòng, còn lại Rosé đều có mặt ở bệnh viện. Lisa đã được chuyển sang phòng bệnh VIP, ngày đêm luôn có người bảo vệ. Nàng đến thay cho Karl, để anh về khách sạn nghỉ ngơi và tắm rửa. Hôm nay đã là ngày thứ 7 Lisa hôn mê, cô vẫn nằm đó, hơi thở đều đặn như đang ngủ. Rosé ngồi cạnh, nắm lấy bàn tay đã hồng hào trở lại, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau cho nó, những lúc như thế, nàng thường trò chuyện cùng cô.

- Chị buồn ngủ lắm sao? Hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi, giáo sư nói đúng lý chị đã có thể tỉnh lại. Hay là chị còn mệt? Nếu mệt có thể ngủ thêm một chút nữa, nhưng đừng lười biếng quá. Em thật sự muốn nghe giọng của chị, muốn nghe chị gọi lấy tên mình. Ngủ thêm một tí rồi dậy với em có được không? À, em có thứ này muốn cho chị nghe. – Nàng lấy điện thoại của mình ra, phát đoạn nhạc mà nàng lấy được ở phòng thu.
- Có hay không? Vẫn chưa hoàn chỉnh lắm, nhưng em muốn chị sẽ là người nghe đầu tiên. Chẳng phải chị nói bài này em hát là vì chị sao? Em đã hát bằng cả trái tim đó.

*cộc..cộc*

Tiếng gõ cửa đã thu hút sự chú ý của Rosé, nàng đưa mắt ngước nhìn. Là Patrick, anh được cận vệ đẩy xe vào phòng. Gặp được Rosé, anh cười tươi.

- Cuối cùng cũng có cơ hội gặp được em rồi, Rosé.

- Anh chắc hẳn là Patrick. – Rosé cúi đầu chào anh. Nàng mời anh sang khu vực có ghế sofa trong phòng.

- Hân hạnh được gặp em. Trông em ở ngoài xinh hơn trong ảnh rất nhiều.

- Cảm ơn anh vì đã hy sinh cho Lisa. Sức khoẻ của anh thế nào rồi?

- Đừng nói như vậy, Lisa là em gái của anh. Anh chỉ làm bổn phận của một người anh dành cho em mình thôi. Đã tốt lên rất nhiều rồi.

- Nhưng chuyện hiến gan này cũng hệ trọng, không phải ai cũng đủ can đảm. Em thật sự rất biết ơn vì điều đó.
- So với những thiệt thòi mà Lisa đã phải trải qua, một chút này có đáng là gì. Đừng nhắc đến nữa, Lisa đã có chút phản ứng nào chưa? – Patrick nghiêng đầu sang giường bệnh ngước nhìn.

- Vẫn chưa anh ạ. Chị ấy vẫn còn muốn ngủ thêm một lúc.

- Em đừng quá lo lắng. Lisa rất kiên cường, em ấy sẽ tỉnh nhanh thôi.

- Em nghe Karl nói anh rất thương Lisa, nhưng có vẻ như chị ấy không mấy để tâm đến anh. Vì sao anh lại quyết định làm mọi chuyện vì Lisa?

- Anh nghĩ không phải Lisa không để tâm, mà vì em ấy không được quyền làm vậy. Là người sinh ra đã được ấn định số phận, Lisa hiểu rõ mình không được bày tỏ thái độ với bất kỳ ai trong gia tộc. Vậy nên lúc nào trên vai Lisa cũng luôn có một gánh nặng vô hình, có thương ai, yêu ai cũng không dễ dàng thể hiện ra. Nhưng không sao hết, bọn anh biết là được. Nếu em ấy không thể bày tỏ, thì cứ để bọn anh.
- Xem ra anh thật sự rất quan tâm Lisa.

- Nói ra chỉ sợ em không tin, nhưng đa số bọn anh đều rất sợ ngồi vào vị trí kế vị. Thân là một quý ông, lại có thể nói ra lời hèn nhát đến vậy, anh tự thấy mình không bằng. Nhưng thật sự bọn anh không muốn trở thành quân chủ, vậy nên ngày trước khi Lisa quay về tiếp quản, anh cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Giờ thì em ấy chọn từ bỏ, ngày nào anh cũng phải sống trong lo sợ, chỉ mong người đó không phải là mình.

- Thật sự mệt mỏi đến vậy sao?

- Đúng vậy. Quyền lực ai mà không ham, nhưng đi đôi với nó là trọng trách không phải ai cũng đủ khả năng để gánh vác. Mà người anh cho là xứng đáng nhất, lại đang nằm ở kia. Anh chưa từng thấy đứa con gái nào mạnh mẽ được như con bé, phải chi anh có thêm thời gian sống cùng Lisa lúc thơ ấu để có thể hiểu thêm về nó.
- Rosé...

Patrick đột nhiên ngước nhìn Rosé, cả hai cố gắng nhường không gian tĩnh lặng của căn phòng lại để nghe cho rõ tiếng gọi vừa phát ra.

- Rosé.

Là tiếng của Lisa, Rosé mừng rỡ chạy đến bên giường, quả nhiên Lisa đã tỉnh lại. Cô mở mắt nhìn nàng, cố đưa tay mình lên chạm lấy gương mặt nàng nhưng lại không có chút sức lực.

- Chị đừng động đậy, tay chị vẫn còn đang cố định. Chị tỉnh lại rồi Lisa. Để em đi gọi bác sĩ.

- Rosé, đừng đi.

- Vậy để anh đi gọi giúp em. Lisa, thật tốt khi thấy em tỉnh lại.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lisa quay mặt sang nhìn, cô ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Patrick. Anh lại đang mặc trên người bộ trang phục của bệnh viện, Lisa hỏi ngay.

- Có chuyện gì với anh vậy?

- Chuyện dài lắm Lisa, em nằm đây đợi anh đi gọi bác sĩ rồi anh quay lại. – Patrick vui mừng đẩy chiếc xe lăn ra khỏi phòng, nhường lại không gian cho hai người.
- Chị thấy trong người sao rồi? Có đau ở đâu không? – Rosé đưa tay vuốt lên mái tóc, chạm nhẹ vào gò má Lisa, ánh mắt âu yếm nhìn cô.

- Không sao. Em có bị thương ở đâu không?

- Em không sao hết. Nhờ có chị em không bị thương ở đâu hết.

- Tốt. Tôi ngủ mất bao lâu rồi?

- 7 ngày. Chị đã hôn mê 7 ngày rồi.

- Tại sao Patrick lại ở đây?

- Anh ấy đã hiến gan cho chị. Chị vừa tỉnh lại đừng hỏi nhiều quá, em lấy cho chị miếng nước nhé.

- Uhm.

—-

Sức khoẻ Lisa sau nhiều ngày hôn mê đã phục hồi được khá nhiều, phần gan mới đã thích nghi được với cơ thể và không có dấu hiệu đào thải. Máu bầm trong người cũng tan rất nhanh, chỉ cần theo dõi thêm một tuần nữa có thể được xuất viện. Cô cũng đã có thể từ từ ngồi dậy sau một tuần nằm trên giường. Đó là tín hiệu đáng mừng mà giáo sư sau khi thăm khám đã báo lại. Đợi đến khi ông rời đi, Lisa quay sang Rosé nói với nàng.
- Rosé. Em có thể xuống mua giúp tôi ly cafe không? – Rosé định phản bác yêu cầu của Lisa, cô vừa tỉnh lại đã vội muốn uống cafe, điều đó rất hại cho sức khoẻ. Nhưng nhìn vào ánh mắt Lisa, nàng hiểu ra cô muốn nàng lánh mặt một lát để có không gian trò chuyện cùng Patrick. Rosé vui vẻ rời đi, nàng tìm đến để hỏi ý kiến của giáo sư xem hiện tại nên cho Lisa dùng những thức ăn như thế nào và tránh những loại nào. Nàng muốn ngày mai nấu chút gì đó ngon mang đến cho Lisa.

- Anh đến đây cùng ai? – Lisa nhìn Patrick, ánh mắt đã thôi không còn lạnh lùng như khi gặp nhau ở Saint Angelo.

- Anh đến với Karl.

- Chỉ có hai anh thôi sao? – Lisa vừa nói, vừa đưa tay ra dấu nhờ Patrick lấy dùm cuốn sổ và cây viết để trên bàn.

- Uhm. Mẹ lệnh cho 4 người cùng xuất phát ngay khi có kết quả xét nghiệm gan phù hợp với em. Thật ra ngoài mặt là thông báo Leonardo và Sebastian là người có gan phù hợp, nhưng thật ra người đó là anh. Quả nhiên không ngoài tính toán của mẹ, Sebastian và Leo đều bị phục kích, may mắn là chỉ bị thương nhẹ. Còn bọn anh thì âm thầm đến đây.
"Có nghe lén. Túi xách của Rosé" – Lisa viết nguệch ngoạc dòng chữ lên giấy. Patrick gật đầu, hiểu ý.

- Patrick. Cảm ơn anh đã cứu mạng em.

- Đừng nói như vậy, là việc anh nên làm.

- Patrick. Có việc này, em muốn uỷ thác lại cho anh? Anh có thể đồng ý không? – Lisa dùng ánh mắt kiên định và phong thái của một người kế vị, hướng về phía anh mình hỏi một cách dứt khoát.

- Nếu trong khả năng của anh, anh sẽ làm.

- Em biết anh yêu thích cuộc sống tự do. Nhưng anh có thể vì em, ngồi vào vị trí tiếp quản Montague không?

- Lisa. Việc này...

- Patrick. Ngay từ ngày từ bỏ vị trí đó, em đã luôn muốn nhường nó lại cho anh, vì không còn ai đủ khả năng và xứng đáng hơn ngoài anh. Xem như là vì em, chấp nhận thỉnh cầu này của em được không? – Lisa đưa tay đặt lên tay Patrick, siết mạnh.
- Thôi được, Lisa. Nếu em đã muốn, anh không thể từ chối. Nhưng liệu mẹ có đồng ý không?

- Đợi em bình phục, chúng ta sẽ quay trở lại Ý, em sẽ đề bạt anh với phu nhân.

- Được.

Patrick nhìn Lisa mỉm cười, ánh mắt dành cho cô sự tự hào và tôn trọng hết lòng của mình.

...

——

Này, fic vẫn còn đó, có đọc thì đọc khuya tí rồi mai đọc tiếp nhé! 3-4h sáng tôi vẫn còn thấy noti các bạn đọc liên tục, có người đến tận 6-7 giờ sáng. Đọc hết một lượt lấy gì đọc nữa???? Thức gì kinh vậy?