|LICHAENG| REQUIEM FOR A DREAM

33. One step closer

Rosé ngồi bên cạnh giường, gối đầu nàng lên người Lisa. Thật ra sau khi Lisa tỉnh lại, nàng rất muốn được ở ngay bên cạnh cô, nhưng vì muốn nhường cơ hội lại để Patrick có dịp hàn huyên tâm sự nên mãi đến khuya nàng mới được ở cạnh Lisa. Rosé không hỏi, cũng không nói quá nhiều, nàng chỉ đơn giản muốn được kề cạnh bên Lisa, thầm tạ ơn Chúa đã không đem cô đi.

- Đó là gì vậy Rosé? – Lisa đưa tay, chỉ về cả một vườn hoa trước mặt, đều là hoa bó.

- Là quà và hoa người dân Seoul gửi cho chị, họ muốn cảm ơn chị đã ngăn không để vụ nổ xảy ra. Mấy ngày đầu thật sự nhiều lắm, còn có cả đồ ăn và đồ tẩm bổ gửi đến đầy cả sảnh của khu VIP này. Nhưng em thấy chị đang hôn mê, sợ lãng phí công sức của họ nên em đã thay chị gửi lời cảm ơn, và xin phép họ san sẻ lại thức ăn cho những bệnh nhân khó khăn đang điều trị lâu dài tại đây. Phải nói dữ lắm, họ mới thôi không gửi đến nữa. Có cả thư tay, em đem về phòng sách cất rồi. Khi nào chị về em 

- Mấy ngày qua em đều ở đây sao?

- Tất nhiên rồi, em phải ở cạnh chị chứ. Chị đừng lo, em có về nhà nghỉ ngơi và làm chút chuyện, em có bất ngờ dành cho chị. Về nhà rồi sẽ biết.

- Có mệt không? Lên đây nằm với tôi.

- Đừng, tay chân chị thời gian này phải hạn chế cử động, giáo sư căn dặn là phải để các khớp xương cố định hẳn. Em không lên đâu, nằm bên nào cũng sẽ đυ.ng vào chị.

- Vậy mai cho đổi giường lớn hơn một chút. Nhưng không muốn để em ngồi ngủ như vậy được.

- Thì tí nữa em sang sofa nằm. Mấy nay em vẫn nằm bên đó mà.

- Nhưng tôi ngủ không được.

- Ngoan đi, giờ này trễ rồi, chúng ta không thể làm phiền các điều dưỡng được. Mấy nay họ chăm sóc chu toàn cho chị nên cũng vất vả lắm.

- Vậy ngồi lên trên này, cho tôi ôm em một lát.

Rosé ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng tựa đầu vào lòng Lisa, nàng luôn yêu chết cái cảm giác được rúc vào hõm cổ của cô, vấn vương mùi hương trên mái tóc và hương gỗ phảng phất, pha chút mùi thuốc lá nơi đây. Thấy Rosé hôm nay có phần ít nói, Lisa lấy làm ngạc nhiên, nếu như mọi lần nàng sẽ mè nheo hoặc khóc thút thít khi thấy cô gặp chuyện, còn hành động và cư xử lần này lại khác hẳn.

- Bộ em giận tôi sao?

- Làm gì có. Sao em phải giận chị? – Rosé trố mắt trước câu hỏi khó hiểu của Lisa.

- Tôi thấy em ít nói hơn mọi lần.

- Em chỉ đang nhớ chị và muốn ở cạnh chị thôi, không có giận gì hết đừng nói lung tung. Ngày mai chị muốn ăn gì, em về nhà nấu đem vô.

- Gì cũng được.

- Em đã nói chuyện qua với anh Patrick và Karl, họ thật sự rất yêu thương chị. Sau này chị đừng lạnh lùng với họ nữa.

- Được. Chỉ e sau này người lạnh lùng không phải tôi, mà là Patrick thì đúng hơn.

- Tại sao vậy?

- Tôi đã nhường lại vị trí kế vị cho Patrick. Đợi khi chân lành hẳn, tôi sẽ cùng Patrick sang Ý.

- Lisa. Trước giờ em không quan tâm đến xuất thân và địa vị của chị, nhưng có một điều em vẫn luôn canh cánh trong lòng. Có phải chị từ bỏ là vì em không?

- Không. Chỉ một phần, tôi từ bỏ vì quá mệt mỏi. Vốn dĩ tôi không cần vị trí đó như nhiều người nghĩ. Chỉ muốn có cuộc sống bình thường, ngày đêm bên cạnh em là đủ.

- Vậy chị có tiếc không?

- Không. Mất em mới phải tiếc.

- Nhưng em không muốn thấy chị cứ gặp nguy hiểm hoài như vậy?

- Ráng nhẫn nhịn một thời gian. – Lisa ghé sát tai Rosé, thì thầm với nàng rồi vội đặt lên đôi môi đang cong lên làm nũng nụ hôn đền bù cho những tổn thương nàng phải chịu suốt những ngày qua. Như một cơn mưa rào tưới mát ngày nắng hạn, trái tim Rosé bỗng dưng hân hoan đón nhận, quấn lấy nhau không rời. Cả hai cứ như thế trong không gian yên tĩnh của bệnh viện mãi cho đến khi cảm thấy nụ hôn đã lấp đầy yêu thương trong lòng.

- Chắc tay tôi phải sớm ngày bình phục thôi, gần em thế này lại không làm gì được thật khó chịu. – Lisa nhếch môi, nụ cười lại đầy ẩn ý.

- Tật vô lại không bỏ.

—-

Rosé nhân lúc Lisa còn ngủ, nàng cùng Elio quay về nhà để nấu một ít cháo đem vào cho Lisa. Đêm qua nghe thấy Lisa bảo lạt miệng, không muốn ăn quá nhiều, chỉ có cháo là thích hợp nhất. Nàng đối với các món Âu thì đã có chút tiến bộ, nhưng còn những món Á đôi khi vẫn còn vụng. Sáng nay Jisoo phải đến trường quay sớm để chuẩn bị làm Mc cho chương trình, Jennie lại bận quay quảng cáo, nàng không thể nhờ cậy, đành đích thân vào bếp.
Loay hoay suốt một buổi, cuối cùng cũng có thể hoàn thành nồi cháo như ý muốn. Rosé vui vẻ mang chúng đến bệnh viện, vừa hay lại gặp Patrick và Karl ở đó. Cũng nhờ có họ, để lại Lisa một mình ở bệnh viện cũng cảm thấy an tâm, không sợ cô bị buồn chán.

- Em đi đâu mà sớm thế Rosé? – Patrick nhìn thấy nàng, lại dùng gương mặt điển trai để chào hỏi.

- Em về nhà nấu cháo cho Lisa. Hôm nay anh khoẻ chưa, có muốn ăn cùng không?

- Anh vừa ăn rồi. Sướиɠ thật nhỉ, có người chăm sóc tận nơi. Chả bù với anh, quay qua quay lại chỉ đυ.ng mặt mỗi tên Karl thô lỗ này.

- Ừ, thô lỗ. Vậy chiều nay ông anh nhịn luôn đi. Rosé, anh nghe nói show của nhóm em lúc nào cũng cháy vé, khi nào có dịp, có thể cho anh đi xem thử một lần cho biết không?

- Chuyện nhỏ. Cứ gọi cho em, bao nhiêu vé cũng được. Đừng như ai kia, bỏ hẳn 5000 đô phí phạm.
- Nói em sao, Lisa? – Cả Karl và Patrick đều ngạc nhiên, quay sang Lisa tìm câu trả lời. Cô chỉ đành cười xem đó là đáp án, không ngờ nàng lại nhớ dai đến vậy.

- Thôi, bọn anh không phiền hai em nữa. Tí nữa anh còn việc phải xử lý, em ở đây mà tận hưởng đi. – Patrick khéo léo cáo lui, anh gật gù vui vẻ nhận ra tia hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt Lisa khi thấy Rosé bước vào.

...

- Có ngon không? – Rosé đút cho Lisa muỗng đầu tiên, hồi hộp chờ đợi phản ứng của cô.

- Ngon. – Nhìn thấy phản ứng tốt của Lisa, Rosé cảm thấy rất hài lòng, có vẻ như cô đang rất vui khi lần đầu được ăn món cháo do chính tay nàng nấu, vì Rosé thấy Lisa cứ cười suốt.

- Sao chị cứ cười hoài vậy? Bộ em nấu ngon nên vui đến vậy sao?

- Ừ. Ăn mà không cần dùng tay nên vui. Tô cháo này là của tôi, đừng giành.
- Ai thèm giành với chị. Thích thì ăn nhiều đi. Mấy ngày rồi chị không ăn gì.

Vừa định đưa lên cho Lisa muỗng thứ hai, cánh cửa phòng bất ngờ mở khiến nàng giật bắn người. Còn định quay ra hỏi tội xem kẻ nào thô lỗ với nét mặt cau có thì Rosé lập tức há hốc mồm.

- Bố? Mẹ? Hai người về đây khi nào vậy?

- Vừa xuống máy bay là đến đây ngay. Con tránh ra xem. Lisa, con sao rồi? – Bà Park vội vàng bước nhanh đến bên giường, đẩy nàng sang một bên, nhìn kĩ vết thương của Lisa với vẻ mặt xót xa.

- Con khoẻ rồi thưa bác, không sao cả.

- Bị nặng như vầy mà bảo là không sao? Mấy ngày qua bên Úc gặp bão lớn, hai bác xem tin tức lại không thể bay về ngay, bão vừa tan bọn ta liền lập tức mua vé bay sang. Con thấy trong người còn chỗ nào không ổn không? – Ông Park lo lắng không kém, nhìn thấy trên chân Lisa cố định bởi đinh ốc, khiến ai nhìn vào cũng rợn người.
- Bố. Mẹ. Hai người sang đây vội như vậy, là thăm con hay thăm Lisa? – Rosé đứng khoanh tay chất vấn nhị vị phụ huynh, người ngoài nhìn vào không khéo lại tưởng nàng mới là người ngoài, còn kia là một gia đình hạnh phúc.

- Dĩ nhiên là thăm Lisa rồi, con có bị gì đâu mà thăm với chả nom. – Cả hai đồng loạt lên tiếng.

- Vậy đó. Mất chị, giờ...mất luôn bố mẹ về tay người ngoài. Không biết ai mới là con ruột? – Nàng giận lẫy bày tỏ thái độ không hài lòng, nhưng tay thì lại lấy thêm một chiếc ghế nữa cho bố mình ngồi. Lisa chỉ đành nhìn theo sự đáng yêu này mà cười, những lúc Rosé làm nũng, đôi má lúc nào cũng phồng ra, môi cong lên, dáng đi thì lạch bạch cứ như một đứa trẻ. Càng nhìn lại càng say mê.

- Con đang ăn gì đó? – Bà Park nhìn vào tô cháo trắng không có gì khác, là không...có...gì...khác ngoài cháo.
- Cháo này Rosé vừa nấu đem vào cho con. Cô ấy đã nấu cả buổi sáng.

- Để ta thử. – Bà Park nghi hoặc, lấy chiếc muỗng khác đưa lên nếm thử, Lisa rất muốn ngăn lại nhưng tay đang bất tiện, đành khó xử quay mặt đi chỗ khác.

- Trời đất ơi Park Chae Young, con muốn muối chết nó hay gì? Cái này mà gọi là cháo sao? Mặn chết tôi rồi. – Vừa nghe bà Park thốt lên, Lisa chỉ biết im lặng đẩy cốc nước mình chưa kịp uống sang cho bà. Vốn dĩ cô muốn giấu luôn bí mật chết người này để không phụ công sức cả buổi sáng của Rosé nhưng giờ thì giấy khó lòng gói được lửa.

- Mẹ đừng có mà đứa thương đứa ghét. Lúc nãy Lisa ăn rất ngon, còn không thèm chia cho con ăn. Không sợ con gái mình tổn thương hay sao?

- Chae Young à, con bỏ nguyên hủ muối vô cháo sao? – Ông Park cũng tò mò nếm thử, mặt ông nhăn lại trông rất khó coi.
- Gì chứ. Hai người vừa phải thôi nha. Để con chứng minh...

Rosé tức tối cầm lấy muỗng cháo nếm thử, nếm xong nàng xụ mặt nhìn Lisa như sắp khóc. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Rosé, Lisa chỉ mỉm cười, biết không thể giấu giúp nàng, cô đành nắm lấy tay kéo Rosé lại gần mình.

- Rosé nấu rất cực khổ, mặn một tí cũng không sao đâu ạ. Con cũng đang lạt miệng nên không thấy quá mặn đâu.

- Con đừng có mà bênh nó. Cũng may ta có hầm ít canh tẩm bổ đem sang. Rosé, còn không mau đi hâm lại cho Lisa đi. Đứa nhỏ này về khoản nấu nướng con không cần nói giúp cho nó đâu, gà bác nuôi bác biết.

Rosé rời đi đem theo ấm canh với một trái tim không thể vỡ vụn hơn, nàng vừa bị chính bố mẹ ruột của mình chà đạp lên nó không thương tiếc. Tổn thương khá sâu và sắc, oan ức không biết nói cùng ai.
Bên trong phòng, bà Park nắm lấy tay Lisa, vỗ nhẹ lên đó hệt như cử chỉ của một người mẹ dành cho con mình. Bà rơm rớm nước mắt và nói.

- Khi hai chúng ta xem lại đoạn phim, ta cảm thấy hổ thẹn. Nhìn thấy con vì Rosé phải chịu nhiều đau đớn, ta lập tức muốn bay sang, chỉ sợ con có bề gì, Rosé lại phải chịu đả kích một lần nữa. Cũng may là con không sao, cảm ơn con vì đã luôn bảo vệ con bé.

- Ngày trước lúc trao đổi với con, ta vẫn còn rất hồ nghi. Ta rất muốn biết con sẽ làm những gì cho Rosé, nhưng xem ra mọi thứ đều là vô bổ. Trên đời này ta dám tự vỗ ngực xưng tên rằng chỉ có một mình ta dám đứng ra bảo vệ hai đứa con gái bằng cả tính mạng, nhưng xem ra giờ phút này ta phải rút lại câu nói đó. Lisa, con không cần phải chứng minh nữa, ta đã hiểu ra được một điều từ sau chuyện này. Trên đời này quả thật tình yêu không nên phân biệt giới tính, nhìn thằng khốn kia rồi nhìn lại con, nam và nữ chung quy cũng chỉ là cách nói để phân định rạch ròi mà thôi. Cảm ơn con rất nhiều.
Lisa không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Cô đưa mắt ra nhìn bóng dáng đang lấp ló sau cánh cửa, vẫy tay gọi nàng vào trong. Thật ra cả hai đều hiểu, việc này xuất phát từ trái tim, nếu đổi lại là Rosé nàng cũng sẽ hành động như Lisa. Nhận được sự thấu hiểu từ bố mẹ, sự nhìn nhận của họ về Lisa, về tình cảm cả hai dành cho nhau là niềm hạnh phúc lớn nhất mà nàng và cô có được. Hạnh phúc đến mức không thể thốt lên thành lời, chỉ im lặng siết chặt tay nhau cùng san sẻ niềm vui ấy.

...

Những ngày tiếp theo, Rosé thường đẩy Lisa xuống dưới khuôn viên bệnh viện đi dạo. Nàng đã xin công ty huỷ bỏ hết mọi lịch trình trong 6 tháng để có thời gian chăm sóc Lisa những ngày sắp tới.

- Lisa, chị xuống đây cùng em thế nào cánh nhà báo cũng sẽ rình rập để săn ảnh, chị không lo sao?
- Họ cũng cần tiền để sống mà, cứ coi như tạo công ăn việc làm cho họ đi.

- Lỡ như bị chụp những lúc như này chị cũng không sợ ảnh hưởng hình ảnh của Montague à? Bình thường bước ra đường có bao giờ chị không chỉnh tề đâu. Giờ mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân thế này cũng được?

- Thì PR cho bệnh viện. Sao hôm nay em quan tâm tới hình ảnh của tôi quá vậy?

- Thì thấy lạ nên hỏi thôi. Khác với chị mọi ngày né ống kính như né tà.

- Cuộc sống này, lâu lâu thay đổi một chút, biết đâu thế cuộc sẽ thay đổi. Vậy em là đang thích tôi thường xuyên xuất hiện cùng em, hay là tránh xa ống kính săn tin? – Lisa nghiêng đầu về sau, hỏi người đang vui vẻ đẩy mình.

- Thích cả hai. Lâu lâu em thích được cùng chi xuất hiện trên mặt báo, nhìn đẹp đôi chứ bộ. Em muốn la lên cho mấy "vệ tinh" có ý định tiếp cận chị biết ai mới là chủ sở hữu của chị. Nhưng mà bị làm phiền đời tư quá em cũng không thích, nhiều lúc mâu thuẫn ghê.
- Nói cũng như không. Nếu em thích thì sau này tôi sẽ đi cùng em nhiều hơn, còn nếu không thích bị báo soi mói thì nói với tôi một tiếng, em quên ai làm việc cho tôi rồi sao?

- Lâu quá nên quên. Mà giáo sư có cho chị biết ngày mai chị được xuất viện chưa?

- Sáng nay có nói. Tôi chán nằm lại cái giường đó lắm rồi. Về nhà vẫn tốt hơn.

- Em có bất ngờ này muốn dành tặng chị nè. Ngày mai chị sẽ biết. Nhưng sao mấy hôm nay em ít thấy anh Patrick và Karl quá vậy, họ về nước rồi sao?

- Họ đi xử lý việc cho tôi. Patrick đến gặp tổng thống đàm phán áp giải Sung Jae về Italy, vì hắn đang có quốc tịch Ý. Sau đó sẽ để người của Montague xử trí.

- Vậy hắn sẽ thế nào?

- Giam biệt lập đến hết đời. Hay em muốn dứt điểm nhanh gọn lẹ?

- Thôi, làm vậy ác quá. Dù sao hắn cũng thê thảm lắm rồi.
- Không nói chuyện đó nữa. Nhìn xem, em vừa nhắc là có người xuất hiện rồi kìa.

Rosé ngước mắt lên nhìn theo hướng Lisa chỉ, quả nhiên là người mang dòng máu Montague, khí chất có khác so với người thường. Mọi khi nàng chỉ thấy Patrick trong trang phục của bệnh viện, còn Karl chỉ ăn vận theo sở thích riêng. Giờ nhìn thấy họ bước đi trước mặt, âu phục chỉnh tề, phong thái đỉnh đạc quả nhiên mở rộng tầm mắt.

- Lisa, nhà chị gen tốt thật. Ai cũng đều đẹp như nhau, đừng nói với em nhà chị ai cũng đẹp trai vậy nha. Giành hết phần thiên hạ rồi. Siêu mẫu mà thấy hai người họ, chắc khóc thét mất.

- Còn thua so với Sebastian.

- Vẫn còn người đẹp hơn sao? Nhà gì đâu cứ như không phải người thường.

- Ý em nói tôi là quái vật???

- Là đẹp! Là đẹp đó.

- Hai người đang nói xấu chúng tôi đúng không? – Karl tiến lại gần, hôm nay anh đã có thể ôm lấy Rosé một cách cởi mở và chào theo cách của người Ý.
- Nhìn em hôm nay không khác gì siêu mẫu nha.

- Điều tất nhiên rồi. Vậy nên em đâu dám đi làm người mẫu.

- Thế nào rồi? – Lisa đưa mắt nhìn Patrick.

- Xong cả rồi. Họ còn thấy sợ khi gặp thêm người của Montague. Ngày mai bọn anh sẽ áp giải hắn quay về. Hôm nay đến để từ biệt bọn em.

- Anh về sớm vậy sao? Sao không ở đây thêm ít hôm?

- Bọn anh còn việc phải làm. Em không phải lo đâu Rosé, chậm nhất thì 7 tháng nữa em sẽ được diện kiến đầy đủ người của Montague. Tới lúc đó chuẩn bị sẵn tinh thần đi.

- Cứ hù em.

- Patrick, chuẩn bị sẵn tinh thần chưa? – Lisa ngồi trên xe lăn, ngước mặt nhìn Patrick, thái độ như đang quyết tâm chuyện gì đó.

- Đừng lo cho anh. Anh sẽ bảo toàn mạng sống ngồi lên vị trí ấy cho em xem. Cứ yên tâm ở đây mà tận hưởng tình yêu của mình chờ tin anh đi.
- Được.

...

*flashback*

- Patrick. Nhân không có Rosé ở đây, em có chuyện muốn bàn với anh. Yên tâm, Elio đã khám xét kỹ lưỡng căn phòng, không còn máy nghe lén nữa, anh có thể không cần đề phòng.



- Lisa, em muốn anh làm gì?



- Chân em cần khoảng nửa năm mới có thể hồi phục. Trong khoảng thời gian này, em sẽ kêu phu nhân giao lại những việc còn dang dở của em cho anh xử lý. Những việc nào không thể quyết định, sẽ có em đứng sau hỗ trợ cho anh. Em thay đổi kế hoạch rồi, sẽ không cùng anh về Ý gặp phu nhân, anh cứ làm tốt những gì được giao phó. Sau khoảng thời gian nhất định, khi nào có lệnh của em, lạp tức dẫn theo 8 người bọn họ tìm nơi ẩn nấp. Em sẽ gửi vị trí cho anh sau.



- Được. Còn căn dặn gì nữa không?


- Còn. Thay đổi tính cách, vứt bỏ sự tự do mà anh muốn có, cái anh nên cần lúc này chính là quyền lực.



- Không thành vấn đề.



- Patrick.



- Hửm?



- Thời gian này cực thân cho anh. Phải cố gắng bảo đảm an toàn cho chính mình. Còn về chị, em sẽ cho người theo sát, nhất định không để chị xảy ra chuyện.



- Anh tin em. Có một chuyện anh muốn cho em hay. Matteo, con trai độc nhất của chú Anthony, đã bị William đâm chết 1 tháng trước khi em xảy ra chuyện. Nghe nói là tranh giành một cô gái. Cả hai người chú của chúng ta vì thù hận đã trở mặt với nhau, gây ra biết bao sóng gió nên bị mẹ tước bỏ họ Montague rồi. Anh biết em không quan tâm đến chuyện trong nhà, nhưng anh vẫn cảm thấy buồn.



- Patrick, anh là một người có trái tim nhân hậu. Nhưng đó cũng chính là điểm yếu duy nhất của anh. Ngoài em ra, đừng để cho ai biết điều này. Là người tiếp quản Montague, anh cần phải tàn nhẫn khi cần. Có như vậy anh mới bảo vệ được gia đình, bảo vệ được Montague.


- Anh hiểu rồi.





...

Sau khi từ biệt Patrick và Karl, Rosé cũng nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho Lisa. Cánh truyền thông nhận được tin, liền đợi sẵn phía ngoài bệnh viện. Những ngày qua, tin tức về Rosé và Lisa luôn là đề tài được nhiều người quan tâm, đa số người dân đều muốn biết tình hình sức khoẻ của Lisa. Họ dần có cái nhìn thiện cảm hơn dành cho cô, trong số đó còn có cả fan của Rosé và cả BLACKPINK. Họ cảm thấy tôn trọng và biết ơn khi tận mắt chứng kiến Lisa ra sức bảo vệ cho thần tượng của mình. Cũng như ông bà Park, họ đều có chung suy nghĩ và cái nhìn khác đi dành cho loại tình yêu này. Sung Jae là một tên con trai đúng nghĩa, lại có một suy nghĩ lệch lạc và bệnh hoạn. Còn Lisa, tuy vẫn luôn là con gái, lại có thể vì bảo vệ Rosé đến tận giây phút cuối cùng. Chung quy, nam hay nữ cũng chỉ là một cách phân biệt, tình yêu đẹp như vậy, tại sao lại dùng định kiến của xã hội để làm thước đo mà áp đặt.
Người hâm mộ đã dành cho Lisa một sự mến mộ nhất định sau sự việc, họ còn mạnh tay đẩy thuyền vì xác định nó real 100%. Số lượng fan của cả hai cũng tăng mạnh theo thời gian. Nhưng người cảm thấy buồn nhất có lẽ là Rosé. Từ lúc bị Alice cho đến Jensoo làm tổn thương, nàng đã cảm thấy cô quạnh, lại thêm bố mẹ chà đạp hết lần này đến lần khác, nội tâm càng tổn thương. Cứ ngỡ vậy là đủ, ngờ đâu khi lên mạng xã hội giải khuây, lại toàn thấy fan hỏi về Lisa, còn muốn nàng up hình chụp chung hoặc quá đáng hơn là up hình Lisa cho họ xem. Những lúc như vậy, Rosé chỉ đành rơi vào trầm tư, khóc thương cho thân phận mình khi không bị chiếm hết spotlight với một con người ngay đến cả instagram là gì cũng không quan tâm.

—-

Lisa một tay chống nạng, một tay được Rosé cẩn thận dìu từng bước, khó khăn bước lên cầu thang vào phòng ngủ. Nàng đứng trước cửa, gương mặt e ấp mỉm cười như đang giấu một món quà lớn phía sau.
- Đừng có bất ngờ nha. – Rosé đẩy mạnh cánh cửa, lo lắng quan sát Lisa xem thái độ ngạc nhiên của cô. Nhưng Lisa lại làm nàng thất vọng, cô luôn kiểm soát cảm xúc rất tốt, chỉ cười nhẹ một cái ra vẻ hài lòng rồi đưa tay ngắt lên chóp mũi nàng.

- Chưa xin phép tôi mà dám thay đổi màu sắc cả căn phòng, em gan lắm.

- Làm sao chị dám nổi giận với em, tâm huyết của em đó. Tự tay sơn hết...à không, có Jensoo và Mario phụ nữa. Nhưng em vẫn là người quyết định. Cực lắm luôn, vừa phải chăm sóc chị, vừa chạy về sắp xếp mọi thứ. Mà chị chẳng thèm khen lấy một câu cho người ta.

- Được rồi. Phòng đẹp lắm, màu sắc không quá sáng, lại sang trọng. Tôi thích màu này, thích nội thất, thích rèm cửa và cả bộ drap mới. Còn có cả mấy món trang trí màu vàng. Thích hết. Thích nhất là có em, đã thấy vui chưa?
- Coi như chị có mắt quan sát, không thôi tối nay em cho chị ngủ dưới đất.

- Vì sao lại chọn thay đổi màu sắc căn phòng? – Lisa ngồi lên giường, vẫn thói quen cũ, cô nhích người sang một bên, chờ đợi nàng sà vào lòng mình.

- Lúc trước em có đọc ở đâu đó, đại loại nói là màu sắc có ảnh hưởng rất lớn đến cảm nhận, xúc giác và tâm trạng con người. Tuỳ vào gam màu mà chúng sẽ có tác động khác nhau lên não bộ, cũng được xem như một phương pháp trị liệu bằng màu sắc.

- Ưhm, chromotherapy.

- Em chọn màu xanh là gam màu chủ đạo vì nó mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu. Nhưng biết chị không thích ánh sáng quá chói, nên em đã lựa xanh navy. Vừa sang trọng, phối cùng nội thất có màu nâu hoặc vàng, gold sẽ cho ra cảm giác an toàn hơn, bình yên hơn. Không phá huỷ đi mục đích ban đầu của căn phòng này.
- Suy nghĩ nhiều nhỉ, từ khi nào biết nghĩ đến cảm xúc của tôi vậy?

- Có chị mới không nhận ra. Em lúc nào không nghĩ cho chị. Em chỉ muốn sau những biến cố, chúng ta lại càng nên trân trọng nhau hơn thôi.

- Cảm ơn em. Thật ra căn phòng này đã thay đổi gam màu trong tôi từ rất lâu rồi, chỉ là không nói cho em biết mà thôi.

- Thay đổi? Chị nói vậy là ý gì?

- Trước đây trong mắt tôi màu nào cũng đều là trắng và đen, nhưng từ khi em đặt chân vào căn phòng này, nó đã có đỏ, vàng, xanh, đầy đủ màu sắc. Tôi không quan trọng căn phòng này màu gì, tôi quan trọng người bước vào đó và chấp nhận thay đổi nó vì tôi.

Rosé hạnh phúc ôm chặt lấy Lisa, nàng hiểu những lời cô vừa nói. Căn phòng chỉ là một phép ẩn dụ, để có thể thay đổi thế giới quan trong mắt Lisa, khiến nó rực rõ hơn, mở lòng ra với thế giới bên ngoài chẳng phải là điều mà nàng mong muốn khi bắt tay vào thay đổi diện mạo căn phòng sao? Rosé muốn dùng màu sắc của căn phòng để hy vọng Lisa dần dần trút bỏ hết sự cô độc của bản thân, thói quen cam chịu một mình khi đương đầu với sóng gió và san sẻ nỗi đau cùng nàng. Còn Lisa, màu sắc trong mắt cô là niềm hạnh phúc, là nụ cười, là mái tóc, là giọng hát của nàng. Những lúc bất hạnh, chỉ cần được nhìn thấy Rosé, thì bao nhiêu gánh nặng, mệt mỏi đều dễ dàng tan biến. Thay vì lo sợ cho tương lai, cái mà Rosé mong muốn chính là trân trọng từng khoảnh khắc có nhau ở hiện tại, đó mới là sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai. Trong thế giới của người trưởng thành, thấu hiểu quan trọng hơn tình yêu.
—-

Khoảng thời gian ở cạnh nhau, Rosé chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho vết thương của Lisa. Sau 3 tháng Lisa cần trải qua một cuộc phẩu thuật nhỏ để gỡ bỏ nẹp cố định xương, những lần tái khám kiểm tra phần gan cấy ghép cũng đều có Rosé đồng hành cùng cô. Ngoài thời gian tập vật lý trị liệu, nếu như muốn đổi gió họ sẽ cùng nhau sang Úc thăm gia đình của Rosé hoặc lựa chọn một địa điểm để nghỉ dưỡng. Vì có thời gian được bên cạnh Lisa, nàng trở nên vui tươi hơn rất nhiều, nhưng dạo gần đây Rosé thường bắt gặp Lisa trở nên đăm chiêu hơn, như thể cô đang suy nghĩ rất nhiều. Đôi lần Rosé muốn hỏi thẳng nhưng lại sợ phá hỏng mạch suy nghĩ của cô.

Patrick từ sau lần gặp Lisa ở Hàn nay cũng thường xuyên gọi điện, Lisa nói với nàng rằng anh ấy cần sự giúp đỡ để quen dần với vị trí kế nhiệm. Lắm lúc Rosé còn có cảm giác mặc dù nói là gác hết mọi công việc lại, vui vẻ bên nhau nhưng xem ra Lisa bây giờ còn bận hơn trước rất nhiều. Cô có thể ngồi trong phòng sách cả một ngày dài chỉ để nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng trước mặt, khiến Rosé không thể im lặng được nữa.
- Chị bận lắm sao? Dạo gần đây em thấy chị như có nhiều tâm sự, có thể nói với em không? – Rosé ngồi vào lòng Lisa, cuộn lại hệt như một chú mèo nhỏ.

- Uhm, có chút việc vẫn đang suy nghĩ. Có phải em buồn vì tôi bận công việc, không quan tâm đến em không?

- Cũng có, nhưng lo cho chị nhiều hơn. Em không muốn chị suốt ngày ôm tâm sự trong lòng.

- Vậy đền bù cho em một chút có được không?

- Đền cái gì?

- Còn 2 tháng nữa là sinh nhật em. Tôi có bất ngờ lớn muốn dành tặng cho em, có hứng thú không?

- Chị tính làm gì?

- Sẽ biết sớm thôi. Tay tôi cũng sắp lành hẳn rồi. Ngày mai không làm việc nữa, đưa em đi chơi một bữa, chịu không?

- Chịu. Mà đi đâu?

—-

Bản tính Rosé vốn dĩ rất hiền lành và đằm thắm, nhưng từ ngày quen biết Lisa, nàng mới ngộ ra vốn dĩ không phải vậy. Đôi lúc nàng chỉ muốn lấy gậy mà nện cho cô vài phát để thoả cơn tức giận trong lòng. Cũng chỉ có Lisa mới đủ bản lĩnh khiến cho nàng mất đi khả năng khống chế đến vậy. Rosé ngồi trên ghế sofa, mặt cau có nhíu đôi lông mày lại, hai tay khoanh trước ngực, thỉnh thoảng tức không chịu được nàng buộc phải hét lên.
- Này này có nhẹ đi không thì bảo? Tức chết đi được mà.

- Mario, em nói anh nhẹ tay có nghe không? Đánh cái gì mà đùng đùng vậy?

- Lisa!!! Cái tay chị vừa mới khỏi đó, hai người có chịu ngưng chưa???

Cả Lisa và Mario đều vờ không nghe những lời nàng nói, cả hai lao vào nhau như thể có thù từ nhiều kiếp khiến Rosé ngồi xem càng lúc càng không giữ được bình tĩnh. Nói là đưa nàng đi chơi, nhưng cuối cùng lại dẫn nàng đến phòng tập boxing rồi để nàng ngồi nhìn hai người đánh nhau. Cứ tưởng đâu là khi Mario đưa tay xin nghỉ là đã kết thúc, thì Elio lại thay vào chỗ của anh.

- Còn đánh? Chị có tin em vác cây lên đánh với chị không Lisa?

- Một chút nữa thôi Rosé. Xong tôi sẽ dẫn em đi ăn phở? – Lisa vẫn không ngừng tay, vừa tấn công Elio vừa trò chuyện với nàng.

- Đừng có đem đồ ăn ra dỗ ngọt em. Elio!!!!! Anh đá vô chân như vậy muốn nó gãy nữa hảaaaa?
...

- Lisa à! Lần sau em nên nhốt em ấy vô tủ chứa đồ đi. – Elio không chút nể nang, giơ cao nấm đấm giáng xuống trong lúc Lisa đang ở thế phòng thủ.

- Không có lần thứ hai. – Lisa lợi dụng sơ hở, bất ngờ ra đòn mạnh khiến mặt Elio nghiêng hẳn sang một bên.

Cả hai cứ tiếp tục giao chiến bất phân thắng bại cho đến khi Lisa cảm nhận được không khí xung quanh mất hẳn tiếng la, cô đưa mắt sang nhìn đã thấy Rosé giận dỗi quay lưng lại với cô. Lisa ra hiệu dừng trận đấu, cô để Elio và Mario tiếp tục tập cùng nhau, còn mình bước ra khỏi võ đài. Lisa thở dốc, vừa tiến về phía Rosé, vừa tháo đôi găng tay quăng sang một bên. Cô đưa tay ôm lấy cơ thể đang tức điên lên kia mà xoa dịu.

- Giận sao?

- Đừng có đυ.ng vô người em, người ướt đẫm mồ hôi hôi muốn chết. Tránh ra đi.

- Tay đã khoẻ hẳn rồi, thư giãn gân cốt một tí thôi.
- Tránh ra!!!

- Đừng giận nữa. Không đánh nữa là được chứ gì.

- Cái tay mới vừa khỏi, đánh ầm ầm như vậy lỡ gãy nữa rồi sao? Cho chị ham đánh nè...đồ lì lợm! – Rosé uất ức tìm lấy bả vai Lisa mà trút giận. Bàn tay nhỏ bé của nàng đánh đàn thì giỏi, còn đánh lên người của tên như khúc gỗ kia thì chỉ giống như gãi ngứa. Lisa chỉ biết ngồi im cho nàng đánh, tay che miệng cười khúc khích vì sự đáng yêu này. Có lẽ tương lai cô nên chọc nàng giận nhiều hơn, vì lúc Rosé giận mới thật sự xinh đẹp.

—-

Cận ngày sinh nhật của Rosé, Elio và Mario đến gặp nàng cáo từ. Họ xin lỗi vì không thể ở lại để chúc mừng sinh nhật cho nàng do phải về Ý lo việc gia đình. Trước khi đi, Mario có tặng cho nàng món quà nhỏ xem như đền bù. Elio ngoài việc tặng quà sinh nhật cho nàng, còn đưa thêm một chiếc hộp, bảo nàng khi nào có cơ hội hãy đưa tận tay cho Alice. Mọi thứ có vẻ rất bình thường nhưng Rosé lại có linh cảm gì đó không đúng ở đây, cứ như họ phải đi và sẽ không thể quay lại. Nàng càng nghi hoặc hơn khi Elio căn dặn, nhờ nàng chăm sóc tốt cho Alice khi anh đi vắng.
Trái với suy nghĩ của nàng, Lisa dường như lại dửng dưng không chút vấn vương. Cô chỉ bắt tay và ôm từ biệt hai người họ không căn dặn gì thêm, Lisa chỉ ngồi xuống sofa và lấy sách ra đọc khi họ vừa đi khỏi.

- Anh Elio với anh Mario đi có lâu không Lisa? – Nàng ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn cô.

- Chắc sẽ lâu. Nhiều việc đang cần họ xử lý. – Lisa mắt vẫn dán vào cuốn sách, trả lời với chất giọng đều đều của mình.

- Sao em thấy lo lo.

- Không có gì đâu, đừng suy nghĩ lung tung. Có thứ này cho em xem. – Lisa lấy trong túi áo ra một tấm poster nhỏ, đưa sang cho nàng.

- Đây là gì vậy? Đêm nhạc cổ điển? Chị muốn em đi xem với chị sao?

- Nhìn kĩ trên poster xem.

- Ủa? Đây là chị mà? Ngày biểu diễn là ngày sinh nhật của em.

- Quà sinh nhật cho em đó.

- Em vẫn chưa hiểu?

- Tôi đã mời những nhạc công từ Pháp qua đây biểu diễn tặng cho em. Họ là những nghệ sĩ nổi tiếng tại châu Âu. Không bán vé. Em thích mời ai cứ mời. Tiện thể post lên trang cá nhân của em và nhờ công ty cho fan đăng kí đi.
- Trung tâm nghệ thuật Seoul, chỗ đó lớn lắm. Chị biểu diễn trước đông người thật sao?

- Uhm. Đâu phải chỉ mình em biết biểu diễn. – Lisa cười, đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào chóp mũi nàng như một thói quen mỗi khi cô muốn trêu ghẹo.

- Chà, hấp dẫn đây. Hôm nay tôi làm khán giả luôn cơ đấy. Được thôi, một phút ba mươi giây.

—-

Nghe tiếng chuông, Jennie ôm lấy Kuma bước ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Lisa, cô đã vội đưa đầu nghiêng sang một bên tìm Rosé như một thói quen.

- Rosé không đi với chị sao?

- Tôi đến một mình. Nói xong sẽ đi ngay, không cần vào đâu.

- Có chuyện gì mà chị đến đây gấp thế?

- Jennie. Em có từng nghe qua Canon in D chưa?

- Có. Em biết bài đó.

- Vậy hôm sinh nhật Rosé, nếu em nghe dàn nhạc tấu bài đó, giúp tôi đưa thứ này cho Rosé.

- Woaaaa! Đến lúc rồi sao??? – Jennie nhìn chiếc hộp đen trên tay Lisa, nháy mắt nở một nụ cười rạng rỡ với cô và đón lấy nó.
...

*2 ngày trước sinh nhật Rosé*

- Lisa. Là anh, Elio.

- Nói đi.

- Phu nhân mất tích rồi.

...

—-

Uhm, hơi buồn khi nói điều này. Tầm 4-5 chap nữa Requiem for a dream sẽ hoàn. Ngoài việc chap sẽ ra chậm trong những ngày tới để chăm chút hơn cho cái kết, tôi không thể tiết lộ là SE hay HE nên mong các bạn kiên nhẫn chờ đợi và tin tưởng. Chỉ biết cố gắng mang đến cho các bạn cái kết hoàn hảo nhất ngoài ra ko biết nói gì thêm. 😂