[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?

26: không phải cứ cùng nhau sẽ hạnh phúc.

Jeon Jungkook đêm qua vẫn chui rúc vào lòng alpha của mình, ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn sau đó lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Cậu vô tư cười đến phấn khích, ngước đôi mắt tràn ngập vui vẻ ngắm hắn.

"Hyungie ơi, chúng ta đang là chồng chồng của nhau nè... chúng ta còn có một em bé nữa."

"Chắc là em rất may mắn ha, vì anh không yêu em... nhưng mà em lại là chồng hợp pháp của anh nè"

Đơn thuần chỉ là khoe khoang một niềm vui với người mình yêu nhưng chẳng ai nghe thấy nó ngoài cậu cả, Kim Taehyung đã ngủ từ lâu rồi. Thế nên hiện tại Jungkook mới lén lút đeo nhẫn vào tay hắn được.

Mọi ngày chỉ mỗi cậu là đeo nó mà thôi, hão huyền rằng bọn họ đã cùng đeo một cặp nhẫn. Vui sướиɠ đến mức làm gì cũng vội vã hôn lên chiếc nhẫn ấy, và phải chi Jungkook chẳng nhìn thấy chiếc nhẫn còn lại nằm chơ vơ trên bàn làm việc của hắn. Và nếu như Jungkook chẳng để ý thấy hắn đeo lại nó lần nào nữa thì cậu vẫn tự ảo tưởng. Nào có ngờ đến những ngày sau hắn vẫn vậy, nhẫn vẫn ở kia còn hắn thì vẫn giống như người còn độc thân.

Jeon Jungkook càng yêu lại càng trở nên ngu độn, cậu chăm chăm vào lời nói của hắn. Trước kia vẫn còn cãi lại nhưng hiện tại hắn thốt lên lời nào thì Jungkook cũng vâng lời làm ngay.

Bởi chỉ như thế Kim Taehyung mới yêu cậu một chút. Hắn nói bé ngoan sẽ được thương yêu mà.

Jungkook đan ngón tay vào thứ tương tự, cậu âm thầm trộm đi chút nhớ mong của những ngày hắn không về nhà. Người hắn ấm áp, mà Jeon Jungkook chỉ cần hắn bên cạnh, mặc cậu có không phân biệt được tin tức tố nhưng Taehyung thì vẫn luôn khiến Jungkook nhớ nhung.

Bao nhiêu đau thương, mất mát vụt tan biến. Jeon Jungkook chờ mong ngày hắn nói yêu cậu rất nhiều.

Dẫu đó chỉ là chút mơ mộng hão huyền, dẫu có phải cuộc hôn nhân chỉ bắt đầu từ tình yêu của một phía đi chăng nữa. Jungkook vẫn mặc kệ, cậu yêu hắn và suốt đời cũng chỉ cần được yêu hắn mà thôi.

"Taehyungie ngủ ngon nha, em yêu anh." Jungkook hôn lên mu bàn tay của hắn, khẽ thì thào. Một nụ cười lẫn biết bao nhu hòa, rốt cuộc cậu vẫn không kể được chuyện gì về hôm nay cho hắn nghe cả.

Người mang thai nhiều tâm sự, nhưng Jungkook chỉ có thể tỏ bày cho chính mình nghe mà thôi.

"Taehyungie đừng thấy sự xuất hiện của nó trên tay anh nhé, hãy để nó ở đó thêm vài hôm cũng được..." Cậu vội tắt đèn, song ôm chặt cứng hắn thỏ thẻ. Càng lâu lại càng quên mất đi tủi thân, Jeon Jungkook dẫu có ra sao cũng chẳng ai quan tâm cả. Vốn dĩ cậu chỉ hệt như một vong hồn thiếu vắng tình yêu của Kim Taehyung mà thôi.

Sáng hôm sau Jungkook vẫn thấy nó ở trên bàn, tâm trạng chất chứa bao muộn phiền. Rốt cuộc Kim Taehyung cũng chẳng muốn dùng chung đồ với cậu.

Jungkook muốn đến công ty cùng hắn, chỉ tiếc là cậu chẳng biết gì về kinh tế. Jungkook muốn gọi điện thoại cho hắn, vậy rồi thứ nhận lại được vẫn là giọng nói quen thuộc của tổng đài.

Jeon Jungkook tự hỏi mình: chẳng lẽ hắn ghét cậu đến mức nhìn cũng chẳng muốn hay sao?

Ừ, đúng rồi.

Không phải cứ cùng nhau là sẽ hạnh phúc đâu. Bởi tình yêu của bọn họ chỉ bắt đầu từ một phía mà thôi.

_

Vì người kia chẳng còn đến công ty tìm hắn nữa nên Taehyung cũng đổi luôn thư ký, mà vốn từ khi còn quen nhau công việc của hắn như thế nào Lee Sarang đều hiểu rõ. Bởi thế, dù hiện tại muốn tìm một thư ký hiểu ý hắn cũng chỉ cần liên hệ nó mà thôi.

"Tae, em để hồ sơ ở đây nha?"

"Ừ."

"Tae, tối nay không có lịch họp... anh có rảnh không?"

"Để làm gì?" Kim Taehyung chuyên tâm xem tài liệu, hắn nói.

"Chuyện là em muốn mua quà tặng cho người bạn mới sinh em bé, cũng tiện muốn mời anh đi ăn."

"Sao cũng được"

Kim Taehyung gật đầu, hắn chấp nhận ra ngoài cũng một người "bạn thân" thay vì trở về và nhìn xem ai đang chờ hắn ở nhà.
Jungkook ngồi nhìn bàn cơm rất lâu, khoảng không bao trùm sự im lặng. Cậu vẫn không thay đổi sắc mặt, cứ ngồi như vậy chờ đợi hắn về nhà.

"Ba lớn đi làm rất mệt, bé ngoan nha... một lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm ngay thôi. Con chờ thêm chút nữa nha?" Jungkook kéo gấu áo phẳng phiu để nhìn rõ cái bụng nhô lên, cậu nói rất nhỏ. Dường như chỉ muốn cho cậu và cả đứa trẻ trong bụng nghe thấy thôi vậy, Jeon Jungkook rất dịu dàng dẫu hắn có bắt cậu phải đợi chờ trong mệt mỏi thì cậu vẫn đợi.

Người chờ đợi, người sớm đã ăn xong bữa rồi.

Kim Taehyung nhìn đôi giày trẻ con mà mình đột nhiên mua về, bây giờ đã là chín giờ tối và hắn vẫn đang ngồi nhìn Lee Sarang trò chuyện. Không khí vô cùng náo nhiệt khác xa với Jeon Jungkook u ám nhìn bàn cơm nguội ngắt.

Vậy rồi Jungkook quyết định gọi cho hắn mặc cho cậu biết Kim Taehyung đã chặn số mình rồi.
"Anh đang làm việc hả? Em đem cơm tới nhé"

«Tôi ăn rồi»

Hụt hẫng dâng trào, Jungkook nhếch môi tự giễu cợt mình. "Vậy ạ, em ngu quá... không biết anh ăn rồi nên vẫn đang chờ"

«Vậy ăn cơm đi»

Jeon Jungkook chẳng nghe gì từ đầu dây bên kia nữa, chiếc điện thoại vẫn kề xát bên tai. Jungkook cuống quýt bỏ điện thoại rồi lập lại lời của hắn, hai tay run run cầm chén đũa để ăn.

"Bé ơi ba lớn nói anh ấy ăn rồi, Taehyung vừa bảo chúng ta ăn trước đi. Ba lớn đang quan tâm ba nè..." Jungkook ăn cơm với những thứ đã nguội lạnh trên bàn, má phồng lên, cơm khô khốc làm cậu nuốt không trôi nổi.

Gần như thời gian trôi nhanh đến mức đã gần nửa đêm, tiếng chén dĩa vẫn vang lên. Căn phòng bếp sáng trưng và cậu vẫn ăn nó. Kim Taehyung đưa người cũ về nhà rồi cũng trở về, hắn thấy Jungkook lén lút quẹt nước mắt sau đó gật gù thủ thỉ với ai đó rằng: ăn một mình cũng vui mà.
Jeon Jungkook thì thầm với đứa trẻ trong bụng cậu.

Dẫu cho hắn có thật sự thương cậu hay thương hại đi chăng nữa thì Kim Taehyung vẫn lạnh lùng bỏ qua cậu bé tội nghiệp vì lời nói của mình mà gắng gượng ăn hết cơm, sợ hắn lo lắng cho mình một chút.

Rốt cuộc, Kim Taehyung có lo lắng hay không?

Không.

Và thật ra là chẳng có sự lo lắng nào cả.

_

đang khóc thét với mấy fic ngược nên có hứng quá.

không biết em đang nghĩ gì nhma có lẽ fic này sẽ ngược cho đến khi jungkook sinh em bé luôn, nhma có ngược tae nữa, cũng trong lúc chăm em bé luôn. spoil thế thôi=) chứ em chưa có kịch bản gì định sẵn hết, tùy tâm trạng...