[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?

34: trung tâm thương mại.

Jeon Jungkook đã thay đổi cách ăn mặc có màu sắc hơn một chút, cậu mang quần áo tay dài màu xám hơi rộng. Không hẳn là vì muốn che đi bụng bầu, chỉ là nhìn như thế chẳng phải sẽ vô cùng thoải mái hay sao. Thật ra đó là lần đầu tiên Kim Taehyung chịu chủ động nói dắt cậu đi chơi, đương nhiên Jungkook vui. Cậu hí hửng lẽo đẽo theo sau bước chân hắn, cảm giác như trong lòng đang nhảy cẫng lên luôn rồi.

Ban đầu, Jeon Jungkook còn đi chầm chậm ở sau lưng hắn. Mà cái bụng tròn đã to của cậu đủ để Kim Taehyung phải ngó đến nhiều hơn, hắn dừng lại rồi quay người về phía sau. "Nhanh tới đây"

"Vâng ạ, Taehyungie thấy em đi chậm lắm phải không? Hơi nực cười, nhưng mà bụng bầu làm em không thấy được chân mình nên... rất sợ té" Jungkook cố đi nhanh về phía hắn, khi cậu cứ cảm thấy hối lỗi. Tay gãi gãi đầu.

"Được rồi, nắm lấy tay tôi đi. Lỡ như cậu bị té, tôi cũng không đỡ nổi." Kim Taehyung đưa tay ra trước mặt cậu, làm Jungkook vừa bỡ ngỡ. Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn tay Taehyung, liệu nắm vào có được không?

"Em nắm tay anh nhé? Nhưng mà... được không đấy ạ" Jungkook còn mông lung, cậu đưa một ngón tay của mình chạm vào lòng bàn tay hắn xong rụt lại. 

"Nhanh lên, nếu như còn lề mề như thế. Tôi sẽ không đi mua sắm cùng cậu nữa đâu"

"Vâng, vâng" Jungkook vì sợ hắn đổi ý không đi nữa nên mới mạo hiểm đặt tay mình nắm chặt vào tay hắn. Hóa ra không phải chỉ lúc làʍ t̠ìиɦ Kim Taehyung mới nắm tay cậu như vậy, Jungkook vừa nghĩ, lại vừa cảm thấy chính mình rất may mắn.

Đi tới một nơi chỉ chứa toàn là gấu bông làm Jeon Jungkook cũng chẳng hơi sức đâu mà nhớ đến nắm tay hắn, cậu òa lên rồi cứ thế đi về phía gấu bông. Chỉ còn mỗi hắn đứng ở phía sau, Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn một lát, sau đó cũng giữ nguyên như vậy tiếp tục quan sát.

Chiếc điện thoại trong túi reo lên vì tin nhắn, Kim Taehyung đọc xong tin nhắn rồi ngón tay tự dưng bấm vào máy ảnh. Vừa khi hắn ấn vào nút chụp thì Jungkook đã nhoẻn miệng cười tươi, trên tay còn ôm gấu bông.

...

«Mẹ của anh vừa về à? Em qua thăm được không.»

«Không phải, là chồng anh muốn đi chơi.»

...

"Taehyungie ơi, nhìn nó giống như con gấu bông mà hồi còn bé em tặng cho anh quá. Em sẽ mua nó, sau khi sinh ra... em bé chắc chắn sẽ thích thôi." Jungkook cũng không để ý đến vì hành động quay lại bất ngờ của cậu mà Kim Taehyung luống cuống đến mức điện thoại trên tay cũng không cầm vững, hắn hít một hơi rồi đi tới trước mặt cậu.

"Con gấu bông cũ nát ấy, tôi quăng đi rồi."

Một lời nói nhẹ bẫng thoát ra từ miệng Kim Taehyung, đủ làm Jeon Jungkook từ cười tươi đã trở nên gượng gạo. Dẫu cậu biết con gấu ấy khi đó chỉ là một thứ đồ chơi đã cũ, và được coi là thứ Jungkook thích nhất nên mới tặng hắn. Nhưng đã quá bao năm rồi, hắn quăng đi cùng là chuyện thường tình mà thôi.

"Không sao đâu, dù sao nó cũng không quan trọng lắm. Taehyungie không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, em chỉ định nói là nếu anh chưa quăng nó thì cứ việc làm đi. Dẫu sao thì quá khứ cũng chẳng nên nhớ lại làm gì."

Kim Taehyung im lặng, hắn nhìn con gấu trên tay cậu. Những lời nói trót đầu môi hắn đối với Jungkook chỉ toàn là phóng đại, dù sao Kim Taehyung vẫn còn giữ nó mới cứng trong học tủ ở nhà mẹ. Chưa từng có ý định quăng nó đi, cũng chưa từng có ý định chán ghét nó. Vốn dĩ hắn chẳng biết chính mình vì sao phải cay độc với cậu, trông khi bản thân lại lén lút muốn lưu giữ những khoảng khắc vui vẻ của Jungkook. Rồi bất chợt một phút giây nào đó, lại muốn dùng tìиɧ ɖu͙© bóp nghẹn tia hi vọng của cậu.

Những lời hắn nói đương nhiên hắn biết, dẫu có là như vậy thì sau những cái chửi rủa thậm tệ ấy. Kim Taehyung lại cuống cuồng ôm lấy cậu, dù là muốn xin lỗi một cách thật đàng hoàng nhưng sau đó lại chọn cách thầm lặng.
"Taehyungie ơi, em có thể mua thêm một con gấu được không? Chỉ một con nữa thôi." Jeon Jungkook trên tay ôm hai con gấu, một lớn một nhỏ. Chẳng là cậu chỉ muốn khi Kim Taehyung đã cảm thấy chán ghét mình, bỏ lại cậu ở trong căn hộ như khi trước thì Jeon Jungkook sẽ chẳng còn phải cô đơn. Ít ra, em bé cũng không phả buồn nữa vì xung quanh đã toàn gấu bông rồi.

"Muốn mua bao nhiêu cũng được!" Kim Taehyung xỏ tay vào túi, thật ra hắn chỉ muốn thốt lên rằng: thay vì mua một đống gấu về nhà, cậu định cho tôi nằm dưới đất hay sao? ôm tôi còn ấm hơn đống gấu kia nhiều.

Jeon Jungkook ngốc nghếch đã bắt đầu vui vẻ trở lại, tất nhiên là cậu đã ném mấy cái tủi thân vô vọng ấy ra sau đầu hết cả. Jungkook tay còn nắm tay hắn, luyên thuyên kể chuyện cho Taehyung nghe.

Khi đã ra tới xe, Jungkook bảo hắn cúi thấp đầu xuống một chút vì cậu muốn nói với hắn cái này.
"Cậu nói nhanh lên, thật là phiền-"

Jeon Jungkook vừa đáp xuống gò má hắn một cái thơm nhẹ, sau đó lại to gan hôn thêm một phát nữa. "Taehyungie ơi, cảm ơn anh vì đã mua nhiều gấu cho em... còn dẫn em đi chơi nữa. Jungkookie rất vui"

Dù cho những lời nói ấy đều là thật lòng nhưng chiếc hôn phớt qua bên má của Jungkook đủ để Lee Sarang đứng ngay gần đó phải nóng mặt.

"Chỉ hôn má thôi à? Sau khi tôi phải tốn tiền nhiều cho đống vô ích của cậu ư?" Kim Taehyung mở cửa xe, hắn nhếch cao khóe môi.

"Vậy nếu anh muốn nhiều thêm? Thì phải chậm thôi, em không muốn phải đến bệnh viện thêm lần nữa đâu... sẽ ngại lắm" Jungkook đương nhiên chỉ nói đỡ, mà lỡ như Kim Taehyung thật sự đè ngửa cậu ra. Song cứ vậy mà tiếp tục cuộc chơi, thì em bé coi như kết thúc.

"Tôi không phải kẻ khát dục, cậu buông cái vẻ mời gọi ấy đi. Để cảm ơn đống tiền của tôi thì hôn vào đây này." Kim Taehyung vẫn không biết sự có mặt của Lee Sarang ở gần đó, hắn vô tư chỉ vào môi mình. Chỉ là chẳng phải đều kết hôn rồi sao? Hôn một cái cũng có làm sao đâu.
Kim Taehyung thuận thế cúi thấp người xuống, để Jeon Jungkook nhón chân hôn vào môi mình. Jungkook nén xúc động, túm lấy con gấu trong tay như đang bối rối.

"Vào xe đi, lần sau nếu có dịp tôi sẽ dẫn cậu đi chơi."

"Taehyungie hứa đấy nhé, đã làm ba lớn thì không được nuốt lời đâu" Jungkook đi vào ghế lái phụ ngồi, cậu vừa nhìn hắn rồi lại như lẫn tránh đi ánh mắt đang ở chính diện mình.

"Ừ"

___