[HOÀN]•|Jinjoo|• Áng Mây Nhẹ Nhàng Giữa Trời Thu

1

"Sao dạo này không thấy qua nhà Min Min chơi nữa? Hai đứa giận nhau à?"

Yujin đứng hình một lát trước câu hỏi của mẹ, chiếc đũa đang gắp thức ăn trong tay bỗng khựng lại. Ánh mắt thay đổi một chút, không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể ậm ừ không nói rõ. Mẹ cũng không hỏi nữa, lập tức chuyển chủ đề khác, chỉ có Yujin vẫn còn ngơ người.

"Người ta đã có bạn thân mới rồi, cần gì đến con gái của mẹ nữa!"

...

Cách nhau ba căn nhà, hai người đã chơi thân với nhau từ khi lên tiểu học. Không chỉ là đôi "bạn thân lệch tuổi" có tiếng mà thành tích học tập của họ còn chẳng hề thua kém bất kì ai trong trường, lại thân thiết với nhau như hình với bóng. Ngay cả những khoảng thời gian Minjoo chuyển cấp, hai người vẫn chưa từng xuất hiện ở nơi nào khác ngoài trường học mà không có sự xuất hiện của đối phương. Ngoài đối phương, họ chưa từng làm quen hay kết bạn với bất cứ ai. Tất nhiên sẽ có những trường hợp bất đắc dĩ, nhưng mối quan hệ của họ chưa từng vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Chỉ là khi bước vào cấp ba, mọi chuyện dần không còn như trước nữa.

Khoảng thời gian đầu khi vừa bước vào trường, tâm trạng háo hức của Yujin là chẳng thể che giấu. Năm nay là một năm vô cùng quan trọng đối với cô và cả "bạn lớn" kia nữa, một người đầu, một người cuối. Yujin ôm mộng hai người có thể cùng nhau tạo nên thật nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng ông trời rất biết cách trêu ngươi, Yujin hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Không ít lần bị từ chối cuộc hẹn, rồi lại thấy đằng ấy đăng bài đi chơi cùng bạn nam khác. Những ngày sau đó, tần suất bạn nam đó xuất hiện bên cạnh Minjoo ngày càng dày đặc, khiến nhiều người đoán già đoán non rằng hai người đang yêu đương. Minjoo vốn là người trả lời tin nhắn khá nhanh nhưng đột nhiên lại trở nên kì lạ. Những tin nhắn Yujin gửi đi, một là trả lời rất chậm, hai là không trả lời. Tâm trạng tựa như trời xanh mây trắng, phút chốc hóa mưa rào. Một thời gian sau, quan hệ giữa hai người không còn thân thiết như trước nữa, một người vì giận hờn mà im lặng, một người vì không hiểu thế sự nên chọn cách im lặng.

Sau nửa năm cô đơn không ai tâm sự, Yujin đắn đo suy nghĩ, không kiềm lòng được, quyết định phải nói rõ mọi chuyện. Tình bạn 10 năm, sao có thể nói mất là mất? Đúng vậy, không chừng sẽ nhận lại được lời giải thích mà bản thân mong chờ.

Tan học, Yujin không hẹn trước mà đứng đợi Minjoo trước cổng. Không ngoài dự đoán, người đó lại xuất hiện bên cạnh Minjoo, còn có vẻ như rất thân thiết. Nhìn thấy Yujin, nét mặt cô liền thay đổi, bạn học đó cũng nhanh chóng rời đi. Minjoo tiến lại gần, hỏi:

"Em đợi ai à?"

Yujin cũng chẳng lòng vòng, một mạch vào thẳng vấn đề:

"Anh đó là ai vậy?"

"Ờ...ừm...thì cũng chỉ là bạn bình thường thôi, không có gì đâu!"

Minjoo nhìn Yujin rồi gượng cười một cái. Yujin sau khi nghe vế đầu cũng có chút hài lòng, nhưng ở vế sau thì: "Không có gì mới chính là có gì!"- Yujin nghĩ thầm.

Cũng đã khá lâu không thân thiết với nhau, cuộc trò chuyện cũng không được kéo dài. Chỉ đơn giản là những câu hỏi thăm thông thường. Yujin biết rõ Minjoo đang giấu giếm điều gì đó, nhưng "người ta" không muốn nói thì bản thân cũng không tiện hỏi.

Về đến nhà, Yujin vẫn không ngừng thắc mắc, có phải bản thân quá đa nghi không?

Dù sao đây cũng là năm học cuối cùng của Minjoo, việc học tập rất quan trọng, có bạn mới để giúp đỡ nhau cũng chỉ là chuyện thường tình. Những việc xảy ra trước kia, có thể lấy lý do là bất đắc dĩ. Suy cho cùng, họ cũng là bạn bè thân thiết, hà cớ gì phải suy nghĩ linh tinh về những việc chưa được làm rõ.

Dẫu vậy nhưng Yujin vẫn cảm thấy Minjoo có chút kì lạ. Là bạn thân với nhau bao nhiêu năm, tại sao cách nói chuyện lại gượng gạo như thế?
...

Sáng hôm sau, Yujin đứng chờ trước cửa nhà, trông thấy Minjoo đi ngang qua, liền giả vờ đi theo sau. Nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn thấy Yujin đang theo sau mình, Minjoo cười nhẹ, nói:

"Không đi nhanh lên là không có thời gian ăn sáng đâu đó!"

Yujin đang đi phía sau, nghe thấy liền chạy đến, sánh vai cùng Minjoo bước đi. Đôi tay nhỏ nắm chặt túi thức ăn, không biết có nên trao cho người bên cạnh hay không. Bởi vì giờ ăn trưa ở căn tin rất đông và ngột ngạt. Khi trước, họ thường sẽ trao đổi cơm trưa mà bản thân tự làm, rồi cùng nhau ngồi ở sân cỏ, ăn uống trò chuyện. Chuyện cũng đã khá lâu rồi, Yujin chẳng biết rõ đằng ấy có còn muốn trao đổi hay không. Trong lúc đang miệt mài đấu tranh tư tưởng, giọng nói hiếu kì từ bên cạnh vang lên:

"Hôm nay em có mang cơm không? Hay là mình đổi đi!"
Minjoo như đọc được suy nghĩ của Yujin, chủ động giải quyết, "dẹp loạn" cuộc đấu tranh trong đầu cô. Tay còn đưa hộp cơm đến trước mặt Yujin, như thể không cho cô quyền từ chối. Ừm...thì...dù sao Yujin cũng chẳng có ý khước từ. Sau khi nhận lấy, Yujin nhanh đưa thức ăn mà mình đã kì công chuẩn bị cho Minjoo. Hai người vui vẻ trò chuyện đến trường. Khoảnh khắc đó, thoạt nhìn như họ chưa từng xảy ra bất kì điều gì bất đồng, vẫn là thân thiết như trước.

__________________________________________________________________________________