[HOÀN]•|Jinjoo|• Áng Mây Nhẹ Nhàng Giữa Trời Thu

2

Những lời giảng của giáo viên đang đứng trên bục tựa như gió thoảng bên tai Yujin, chẳng cách nào tập trung. Thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, thả hồn vào những đám mây trắng đang lơ lửng trên trời cao.

"Mọi chuyện là do mình suy diễn thôi sao? Hai người đó thực sự chẳng có gì? Hay là mình đi hỏi anh ta nhỉ? Không biết ra chơi chị ấy có đến tìm mình? Nếu có thì phải làm sao để có thể nói chuyện một cách tự nhiên đây? Nếu không thì mình có nên tìm chị ấy không?"

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi thi nhau đổ về tâm trí, Yujin đưa tay đỡ trán, mệt mỏi nằm dài ra bàn. Đến bản thân cô cũng chẳng biết vì sao mình lại quan tâm việc này đến như vậy. Trong lòng vốn đã nảy sinh tò mò, lại thêm cách trả lời úp úp mở mở của Minjoo, khiến Yujin nhân đôi sự hoài nghi.

Giáo viên đứng trên bục giảng bị hình ảnh nằm dài trên bàn của Yujin thu hút. Ánh mắt thay đổi, chậm rãi bước đến chỗ ngồi của cô, đặt một số câu hỏi liên quan đến bài học. Yujin có chút giật mình, những câu hỏi này rõ ràng là bản thân cô thừa biết đáp án. Thế mà không hiểu thế nào, đến một chữ cũng chẳng thể thốt lên. Chỉ thấy cô liên tục ậm ừ, loay hoay, không biết nên làm gì. Vậy là một tay cầm sách, một tay cầm bút, Yujin đi về phía góc tường nơi cuối lớp, vừa bị phạt đứng vừa phải chăm chú nghe giảng.

Vốn định sẽ tập trung lắng nghe bài học, nếu không lại phải mất thêm đôi giấy viết bản kiểm điểm. Nhưng những câu hỏi chưa có lời giải đáp lại kia lại có vẻ thu hút tâm trí Yujin hơn những dòng chữ chằng chịt trên bảng. Một lần nữa, tâm trí của cô không nghe theo chủ nhân nó, tự ý suy nghĩ linh tinh.

Một lúc sau, khi đôi chân của Yujin dường như đã đơ cứng, tiếng chuông reo vang, đã đến giờ ra chơi. Yujin mừng thầm trong lòng, toan về chỗ ngồi thì giáo viên lên tiếng:

"Tiết sau là tiết của tôi phải không? Vậy thì em đó, không được về chỗ, tiếp tục đứng đến hết giờ ra chơi!"

Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Yujin như bị sét đánh ngang tai. Sáng nay, khi vừa đến trường đã vào học, vốn định ra chơi sẽ tranh thủ ăn sáng, thế này thì thôi vậy. Người đời nói quả không sai: Tò mò sẽ khiến cho con người ta phải trả một cái giá đắt.

Chợt nhớ đến hộp cơm của Minjoo lúc sáng. "Nếu không được đi, ăn tại đây chắc cũng không sao đâu nhỉ? Nhưng nếu ăn bây giờ thì trưa..."- lại là một màn đấu tranh tư tưởng của Yujin, vậy là nên ăn hay không ăn đây?

Bỗng nhiên mọi người trong lớp "ồ" lên một tiếng. Từ nơi cửa chính, nhìn thấy bóng người ai đó đang đứng lấp ló, không biết định làm gì. Yujin nhìn qua, lập tức nhận ra đó là Minjoo. Yujin lắc đầu đỡ trán, xoay người úp mặt vào tường, bật chế độ tàng hình trong tư tưởng: "Đừng thấy, đừng thấy, đừng thấy..."

Giáo iên từ trên nhìn xuống liền nhận ra đôi chút. Thầm nghĩ bụng đây hẳn là một người khá quan trọng với em học sinh đang bị phạt đứng kia. Nếu không, sao phản ứng của em ấy lại kì lạ như vậy, tại sao lại không muốn đối diện? Cũng có thể là không thích gặp người này, nhưng nhìn sắc mặt của mọi người thì có lẽ không phải như vậy. Dù sao cũng chẳng thể để học trò mất mặt với người khác. Thương cho roi cho vọt, phạt bao nhiêu đó cũng đã đủ. Lúc đầu vốn dĩ sẽ không tăng thêm hình phạt, lại nhìn thấy ánh mắt không tập trung lúc đó của Yujin, bất kì giáo viên nào cũng khó lòng mà kiềm nén cơn giận.

"Em có thể nghỉ ngơi rồi. Sau này không nên mất tập trung trong giờ học như vậy!"

Yujin thở phào, cúi đầu cảm ơn Giáo Viên nhưng trong lòng vẫn thầm than thở: "Người ta đã nhìn thấy bộ dạng này của em rồi, cô có tha thì cũng như vậy thôi...mà dù sao có vẫn hơn không".

Biết thừa là người ấy đến để tìm mình, Yujin bước đến cạnh Minjoo, nhận thấy ánh mắt tò mò từ phía đối phương, lý trí không muốn nhắc lại nhưng con tim lại muốn giải thích. Biện minh kiểu gì đây? Mọi chuyện rành rành trước mắt như vậy mà, nói ra cũng chẳng ai tin. Tiếc là Yujin thuộc kiểu người dựa vào cảm nhận, ánh mắt lãng tránh, ấp a ấp úng mở lời:

"Cái đó...chỉ là..."

"Hay là mình đi ăn sáng đi, vẫn còn hơn 20 phút nữa mới vào học"

Tuy lời chưa nói hết đã bị Minjoo chen ngang, Yujin lại thầm cảm ơn. Bởi vì nếu tiếp tục kéo dài nữa cô sẽ chẳng biết bản thân nên hay không nên nói gì, ngôn từ loạn xạ sẽ hết cả. Quả thực, ngoài Minjoo, có thể chẳng còn ai hiểu Yujin đến vậy.
...

Sau vài tháng không tiếp xúc, Yujin nhận thấy Minjoo thay đổi khá nhiều. Từ thói quen ăn uống, cách nói chuyện đến hành động cũng rất khác.

Vốn là một trong những "dũng sĩ diệt hành", bây giờ Minjoo lại không ăn, mang hết hành từ bát mình sang bát của Yujin.

Minjoo là người khá thụ động. Thường trong một cuộc trò chuyện Yujin sẽ bắt chuyện trước, pha trò và rất bám người. Nhưng bây giờ, mọi thứ dường như bị đảo ngược. Tuy còn chút gượng gạo và không mấy tự nhiên nhưng Minjoo thực sự đã biết cách chủ động. Điều này làm Yujin có chút bất ngờ, vô tình rơi vào thế bị động.

Nhìn người trước mắt, dẫu có nhiều thay đổi, nhưng đâu đó Yujin vẫn cảm nhận được, đây không phải là một điều tiêu cực, họ như vậy là có lý do.

__________________________________________________________________________________
Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ