[HOÀN]•|Jinjoo|• Áng Mây Nhẹ Nhàng Giữa Trời Thu

6

"Yujin à, không cần làm lớn chuyện đâu. Thật ra, chị cũng không cảm thấy đau"

"Không đau gì chứ? Em không nói không có nghĩa là em không biết vết đỏ trên mặt chị là từ đâu ra". - Trong lòng khó chịu lại không thể lớn tiếng với Minjoo, Yujin xoay người, hai tay nắm lấy tay người đối diện, ôn nhu đáp lời. Vết đỏ không chỉ có ở trên tay mà trên mặt cũng có, không phải do Yeri thì là ai làm đây? Cô nhìn chằm vào những vết đỏ, không tránh khỏi đau lòng.

Minjoo ngước nhìn ánh mắt của Yujin rồi e dè thu lại. Hai từ "cảm ơn" bỗng dưng nghẹn lại, muốn bài tỏ lòng cảm kích nhưng sợ rằng khi đối diện thế này, mọi tâm tư tình cảm đều sẽ bị phơi bày.

Yujin đưa tay xoa đầu người trước mắt. Minjoo liên tục cúi đầu, cuối cùng cũng vì hành động này mà ngước lên. Ánh mắt hai người giao nhau, Yujin mỉm cười, nhẹ nhàng buông lời:

"Về nhà thôi!"

Lời nói này tuy nhẹ nhàng nhưng lại có thể đánh bay mọi muộn phiền trong ngày. Trong phút chốc, Minjoo ngỡ rằng sự dịu dàng này chỉ dành riêng cho bản thân, bình yên mà ngọt ngào đến kì lạ.

...

Yujin ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn thành phố đang dần lên đèn, ánh mắt xa xăm vô định, thẫn thờ suy tư nhưng chẳng thể xác định rốt cuộc bản thân đang muốn gì. Suy nghĩ đêm ngày thế này cũng chẳng phải cách, Yujin mở điện thoại, bấm vào mục tìm kiếm của Google: "Thường xuyên nghĩ đến một người". Trên màn hiện ra hàng nghìn kết quả tìm kiếm, nào là suy giảm trí nhớ, trầm cảm, còn có cả nɠɵạı ŧìиɧ trong tư tưởng nhưng thứ thu hút Yujin lại chính là "Làm sao để biết bản thân có đang thích một người hay không?".

"Bạn cảm thấy hạnh phúc sau khi gặp người ấy. Dù tin tốt hay xấu, người ấy là người đầu tiên bạn muốn thông báo. Bạn háo hức khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi từ người ấy. Đối phương thường xuyên xuất hiện trong tâm trí của bạn. Điều cuối cùng, bạn cảm thấy khó chịu khi đối phương thân thiết với người khác."

Qua từng câu, Yujin vô thức gật đầu liên tục. Đến khi ngộ ra được vấn đề, trong lòng cảm thấy có chút rung động, ngẫm lại càng thấy đúng. Bài viết này có thể không đúng sự thật nhưng Yujin cảm nhận được sự chân thực của nó đối với hoàn cảnh hiện tại của bản thân không phải là nguỵ tạo.

Yujin ngả người ra ghế, thở dài một hơi. Cứ nghĩ sau khi biết được, bản thân sẽ không phải thường xuyên như thế nữa, thế mà bây giờ lại mệt lòng hơn trước, quả là hối hận không kịp.

"Liệu chị ấy có thích mình không nhỉ?"

...

Hôm nay , giờ ra chơi Yujin không xuống lớp Minjoo nữa. Trong lòng Minjoo cảm thấy có chút hụt hẫng, trống rỗng. Sự việc hôm qua khiến bạn bè cả khối khi đi ngang qua lớp cô phải ngó đầu vào hóng chuyện, hôm nay lại ngó nghiêng tìm kiếm, thỏa mãn sự tò mò. Cứ mỗi lần như thế, Minjoo lại cúi đầu bất lực, mặc cho người người luôn chỉ tay về phía mình. Tuy đã được Yujin an ủi ít nhiều nhưng sự việc đó vẫn để lại chút tủi thân trong lòng Minjoo.

Minjoo đang lau bảng, Yeri bước vào lớp, chạy đến kéo cô ra giữa lớp, tát cô một cái thật mạnh, còn đẩy ngã cô không biết bao lần. Minjoo ngơ ngác, không biết chuyện gì vừa xảy ra, chưa kịp nhận ra vấn đề thì trước cửa lớp đã đông nghẹt, chỉ kịp nhìn thấy Soobin chạy vọt đi tìm giáo viên. Cô ngồi bệt dưới sàn, ngước mặt nhìn người vừa đánh mình. Gương mặt cậu ấy không chút cảm xúc, cũng không nói một lời, chỉ trừng mắt cảnh cáo nhưng Minjoo vẫn không biết được bản thân đã làm sai điều gì. Sau đó, Yujin chui ra từ trong đám người, chạy đến đỡ cô dậy, giáo viên cũng đã đến, khi ấy mọi chuyện mới kết thúc.

Bị đánh một cách vô cớ như vậy, Minjoo có oan ức cũng không thể làm gì được, mọi cảm xúc chỉ có thể dồn nén ở trong lòng, chẳng thể phô bày hay phản kháng.
Lúc này, xung quanh bỗng trở nên ồn ào, người người túm năm tụm ba, bàn tán xôn xao. Minjoo thấy thế cũng bước ra xem có chuyện gì, vừa đến cửa Yeri đã chặn ngay trước mắt, cô bất giác lùi về sau mấy bước. Chợt nhìn thấy bóng dáng Yujin phía sau Yeri. Minjoo dần cảm thấy có điều gì đó không đúng, ngay cả Soobin và Thầy giám thị cũng ở ngay phía sau. Minjoo vẫn đang ngơ ngác, Yeri bỗng nhiên bước đến gần Minjoo, nói:

"Xin lỗi vì sự việc ngày hôm qua, là do tôi đã quá dại dột, mong cậu có thể tha thứ"

Nói rồi Yeri cúi người tỏ ý xin lỗi, Minjoo vẫn còn bàng hoàng chưa nhận ra được sự tình. Đối diện với Yeri, nhận ra ánh mắt hôm nay của cậu ấy không mang tính cảnh cáo như hôm qua mà lại rất thành khẩn, chân thành. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Minjoo tuy không hiểu rõ lý do Yeri trở nên như vậy nhưng vẫn gật gật đầu đồng ý. Thấy cô đã gật đầu, Yeri vội thu ánh mắt thành khẩn ban nãy, lập tức xoay người rời đi. Thầy giám thị nhìn theo bóng lưng Yeri chỉ đành lắc đầu, ngán ngẩm:
"Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!"

Sau khi mọi người rời đi, Yujin tươi cười chạy đến khoác tay Minjoo, ánh mắt có chút đắc ý. Cô cũng ngầm hiểu được mọi chuyện, không biết làm gì hơn, Minjoo cười nhẹ rồi lấy hết dũng khí ôm lấy người bên cạnh. Trong phút chốc cảm nhận được khoảng trời màu hồng dần hiện lên trước mắt, mặc cho đang dưới sự chứng kiến của bao người, Minjoo vẫn ghì chặt không buông. Một cái ôm chân thành của sự biết ơn, một cái ôm từ lòng can đảm, một cái ôm đã ấp ủ bấy lâu từ tận đáy lòng. Mọi việc người làm đều đáng trân trọng, đáng để ghi lòng tạc dạ.

______________________________________________________________________________________________