[HOÀN]•|Jinjoo|• Áng Mây Nhẹ Nhàng Giữa Trời Thu

5

Sự kiện được diễn ra theo đúng kế hoạch đã định. Buổi diễn hôm ấy đều để lại trong lòng người xem một cảm xúc khó tả. Đa phần ai nấy tiếc nuối khoảng thời gian này, không muốn mất đi càng chẳng muốn trôi qua. Muốn theo đuổi ước mơ, hoài bão trước mắt, lại muốn có thể ngưng đọng thời gian để khoảnh khắc tươi đẹp này mãi mãi là hiện tại. Tiếc rằng, thời gian là thứ ta không thể kiếm soát, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó không ngừng trôi đi. Thứ đã qua đi là thứ khiến ta tiếc nuối nhất, hồi ức đẹp đẽ mãi mãi ở lại và tồn tại trong quá khứ.

Sau khi kết thúc sự kiện, Minjoo cứ ngồi im ở một góc, ánh mắt gợi lên một nỗi buồn không thể xác định. Yujin thấy thế liền chạy đến bên cạnh, có thể thấu hiểu đôi phần. Nhìn người bên cạnh, Yujin bất giác có chút đau lòng. Ba năm cuối cùng cứ thế trôi qua, ai mà không tiếc chứ?

Thật ra lúc tập luyện, bản thân Minjoo chỉ là cảm thấy có chút không nỡ nhưng khi nhìn thấy mọi người khi ấy, bản thân lại chẳng thể kiềm lòng. Ba năm qua không phải trôi qua một cách vô vị mà là quá đỗi vui vẻ đến mức khiến cô tiếc nuối. Minjoo chẳng thể tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân phải xem những thời khắc này là hồi ức; cô muốn đó vĩnh viễn là hiện tại. Thở dài một hơi, cảm thấy bản thân không nên để những lo âu này vây giữ, thầm khẳng định những ngày tháng tiếp theo sẽ là những hồi ức đẹp đẽ đáng nhớ nhất của sau này.

"Qua thì cứ qua thôi, sống tốt cho hiện tại là được!"

Nói rồi Minjoo đứng lên, đưa tay về phía Yujin, ý đỡ cô dậy. Ánh mắt hai người giao nhau một lúc, Minjoo cười nhẹ, không thể thay đổi chi bằng tạo nên những điều khó quên.

Yujin tuy chỉ vừa mới bước vào khoảng thời gian này nhưng lại chẳng muốn những khoảnh khắc này trôi qua nhanh. Chỉ đơn giản là vì Minjoo không thích như thế. Hơn nữa, khi Minjoo ra trường, chắc chắn sẽ không giống với những năm trước khi hai người chuyển cấp, Minjoo sẽ phải tạm biệt mãi mãi thời học sinh.

Một người không nỡ vì thời gian, người còn lại không nỡ vì một người.

...

Hôm ấy vốn dĩ là một ngày nắng đẹp.

Vào lúc ra chơi Yujin tranh thủ chạy đến lớp Minjoo, trên tay nắm chặt hộp thức ăn, tươi cười hớn hở như trẻ nhỏ.

Phía trước lớp của Minjoo chẳng biết từ khi nào đã trở nên ồn ào, nhiều người chen lấn nhau như muốn nhìn thấy điều gì đó từ phía trong. Linh cảm có điều gì đó chẳng lành, Yujin một mạch đi đến phía đám người đó, cố gắng chen vào nhưng nào có dễ dàng đến thế. Chen đến giữa đám người, Yujin bỗng bị xung quanh ép chặt, không thể tiến cũng chẳng thể lui. Cố gắng nhìn vào phía trong qua những khe hở, nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt Yujin trở nên lo lắng, dùng hết sức lực chen vào bên trong. Sau khi chật vật thoát khỏi đám người, Yujin nhanh chóng chạy đến, đưa tay đỡ lấy Minjoo, lập tức hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Minjoo im lặng, chỉ luôn cúi đầu, không dám nhìn lên phía trước. Yujin bây giờ mới để ý, đưa mắt dò xét người đối diện. Đối diện chỉ là một nữ sinh nhưng cô lại cảm thấy người này có chút quen mắt. Nhìn thấy những vết đỏ trên tay của Minjoo, Yujin tuy có chút mơ hồ nhưng cũng đã nhận ra điều gì đó. Trong lòng cảm thấy khó chịu lại phải kiềm nén lửa giận, thế nhưng Yujin vẫn nhận thức được bản thân không nên hồ đồ mà làm việc dại dột. Toan bước lên hỏi cho ra lẽ, từ xa phát ra giọng của Thầy giám thị, mọi người lập tức giải tán, biến mất không chút dấu vết.

...

Sau khi tan học, ba người ngồi trên sân cỏ, tại sao lại là ba người? Ngoài Minjoo và Yujin, chính "người thứ ba" là nguyên nhân của sự việc lần này- Soobin.

Bắt gặp ánh mắt tức giận của Yujin, cậu ta giọng ủy khuất giải thích mọi chuyện:
"Yeri là bạn gái cũ của tớ, đã chia tay được gần một năm rồi. Ngày hội lần trước của trường cậu ấy cũng có tham gia nhưng chỉ được vào vai nhỏ, nhỏ hơn cả vai của Yujin nữa. Cậu ấy vốn là muốn hàn gắn tình cảm với tớ nên mới tham gia. Nào ngờ lại bắt gặp tớ thân thiết với cậu nên ghen tị. Tớ không biết phải xin lỗi thế nào mới có thể bù đắp lỗi lầm mà Yeri đã gây ra cho cậu..."

Yujin thầm nhủ: "Thảo nào lại trông quen mắt đến vậy".

"Không cần! Chuyện đã xảy ra rồi, tìm cách xin lỗi thì có thể bù đắp được gì chứ?"- Yujin vốn đã không thích Soobin, càng nghe càng chẳng thể nhịn nổi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, hạ giọng phản bác:

"Tôi không cần quan tâm việc tình cảm của anh và Yeri. Từ khi nào mà việc người này làm phải để người khác gánh chịu hậu quả, làm gì có đạo lý đó. Thế nên, anh cũng không cần quá tự trách, ai làm người đấy chịu. Nhưng anh cũng không được quên chính bản thân anh là nguyên nhân khiến Minjoo nhà tôi thành ra thế này"
Nói rồi Yujin đứng lên, nắm tay Minjoo xoay người rời đi. Cô không muốn cậu ta phải tự trách vì việc người khác làm nhưng vẫn muốn hắn phải nhớ rõ bản thân chính là nguyên nhân để người khác làm như thế.

Trong lòng vẫn chưa nguôi giận, không những giận hai người kia, cô còn cảm thấy giận chính bản thân mình. Tức giận, trách móc bản thân vô dụng vì đã không thể bảo vệ Minjoo thật tốt.

Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau:

"Yujin à, không cần làm lớn chuyện đâu. Thật ra, chị cũng không cảm thấy đau!"

______________________________________________________________________________________________