[HOÀN]•|Jinjoo|• Áng Mây Nhẹ Nhàng Giữa Trời Thu

7

Ngồi trong lớp học, chẳng mấy khi Yujin lại phải đếm từng giây chờ đợi giờ ra chơi thế này, trông có vẻ lười nhác nhưng vì cô có một việc quan trọng cần phải làm. Sáng nay, cô vốn định tìm Thầy giám thị để tố cáo hành vi bạo lực của Yeri đối với Minjoo nhưng khi đến phòng giám thị lại chẳng thấy giáo viên nào nên đành phải dời lại đến giờ ra chơi.

Hơn mười phút sau khi ra chơi đã có thể khiến Yeri chịu nhận tội và xin lỗi tận mặt Minjoo. Thật ra, mọi chuyện vốn chẳng dễ dàng như vậy, chỉ là vì Soobin có mặt ở đó, cậu ấy mới ngoan ngoãn, cúi đầu nhận lỗi.

Mọi chuyện đã được giải quyết, Yujin đứng bên cạnh Minjoo, có thể hiểu được bản thân Minjoo đang cảm thấy khó xử. Cô ấy vốn là người rất dễ để tha thứ, nếu Yeri không đến gặp cô xin lỗi, chỉ cần không va chạm đến nhau nữa, bản thân cô cũng sẽ bỏ qua mọi chuyện. Cũng là hiếm khi được xin lỗi trịnh trọng thế này tâm trạng Minjoo có chút rối bời. Tuy thái độ vẫn chưa có thành ý nhưng Minjoo đã thực sự không còn để bụng việc này nữa. Chỉ có điều, Yeri thực sự đánh rất đau.

Yujin nghiêng đầu, chăm chú ngắm nhìn nét mặt của Minjoo. Lúc này, Minjoo xoay người đối diện với Yujin, nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt chất đầy thành ý, từ từ ôm lấy người đối diện.Yujin ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn người đang ghì chặt mình không buông, trái tim dường như bị lỗi nhịp, đập nhanh như hồi trống không ngừng. Hai bên má đột nhiên lại đỏ ửng lên, Yujin không thể kiểm soát được cảm xúc lúc này, biện minh rằng bản thân chỉ vì ngại nơi đông người. Thật chứ, đến bản thân cô còn nhận ra lời biện minh này vô lý biết bao.

Không muốn chối từ, Yujin ôm đáp lại, mặc cho nhịp tim vẫn chưa thể ổn định. Đôi tay run run đặt lên lưng Minjoo, nhẹ nhàng, chậm rãi vỗ về, nghe được một giọng nói thì thầm:

- Chị thực sự rất biết ơn em!

Lòng Yujin như nổi lên một cảm giác kì lạ, vừa ngại ngùng vừa có chút căng thẳng. Nhịp tim đã không thể kiểm soát, đến đôi tay đang giả vờ bình tĩnh đặt trên lưng cũng chẳng thể khống chế, cả cơ thể trở nên căng thẳng lạ thường. Chỉ đành từ tưd rời khỏi vòng tay của Minjoo mặc dù bản thân chẳng hề muốn như vậy. Cô ngại đến mức chắng dám đối mặt với Minjoo, dùng ánh mắt lãng tránh, giả vờ bình tĩnh, nói:

- Chuyện... chuyện nên làm cả mà!

Không để Minjoo phản ứng kịp, Yujin lập tức lấy lý do sắp hết giờ ra chơi để chạy về lớp. Cô cảm thấy bản thân thực sự không ổn rồi, Minjoo chỉ ôm thôi mà trái tim Yujin cứ như là bị bệnh vậy. Hai má cũng nóng bừng lên, lại còn có chút căng thẳng. Nghi vấn lớn nhất trong đầu Yujin: "Mình đã thích chị ấy từ khi nào vậy?" Yujin biết rằng tình cảm của bản thân dành cho Minjoo chính là mưa dầm thấm lâu, bên nhau lâu ngày mà thành. Thế nhưng cô vẫn cố chấp muốn làm rõ nghi vấn này, bởi vì cô không tin rằng bản thân lại có thể thích Minjoo đến vậy. Tình cảm này giống như người vừa mới rung động sao?

...

Yujin nằm dài trên bàn học, chốc lát lại mở điện thoại lên một lần, đắn đo chẳng biết nên nhắn tin với Minjoo hay không. Hai người vốn dĩ khá ít nhắn tin với nhau, có chuyện gì cần đều gặp mặt để nói chuyện. Đến Yujin cũng không rõ bản thân đang muốn gì bởi thực chất cô chẳng có lý do gì để tìm Minjoo cả. Chỉ là muốn hỏi han vài câu, hay đúng hơn là nhớ.

Trong không gian yên lặng, một tiếng "ting" phát ra từ điện thoại khiến Yujin có chút giật mình. Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, cô thầm vui mừng trong lòng:

"Ngày mai là Chủ Nhật, em có rảnh không?"

Yujin vui đến mức chẳng thể kiềm lòng, nhanh chóng trả lời:

"Dạ có"

"Em còn nhớ quán Cafe hôm trước em hẹn mà chị không đến được không?"

Yujin vẫn nhớ rõ, hôm đó Minjoo lỡ hẹn với mình để đi cùng Soobin, nhớ đến việc này trong lòng dâng lên một cảm xúc buồn buồn khó tả: "Biết sao được, người ta không muốn đếm xỉa đến mình cơ mà". Thế nhưng hai người vẫn quyết định hẹn nhau ở quán Cafe đấy, sau đó cùng nhau đi xem phim.

Một buổi chiều nắng ấm, Minjoo mãi loay hoay trước gương, xoay đi xoay lại không biết bao lần, thầm khẳng định là bộ đồ hợp nhất sau khi vừa thử hơn mười bộ. Lâu lâu, có dịp đặc biệt nên cô cần phải ăn mặc trau chuốt "một xíu". Minjoo quyết định rồi, quyết định nói ra tình cảm này của mình. Nhưng chưa gì đã cảm thấy căng thẳng, đến lời nói cũng chẳng thể trôi chảy. Gần đến giờ hẹn, Minjoo đang mang giày thì nghe thấy mẹ từ phòng bếp nói vọng ra:
- Đi hẹn hò hay sao mà ăn diện quá vậy?

Bị một câu đâm thẳng vào tim đen, Minjoo có chút luống cuống, giả vờ bình tĩnh trả lời:

- Con đi chơi với Min Min của mẹ mà!

Sau đó chỉ nghe mẹ "hứ" một tiếng, Minjoo thở phào nhẹ nhõm mặc dù câu trả lời đối với tình cảnh hiện tại là rất hợp tình hợp lý. Minjoo vừa bước ra khỏi nhà đã nhìn thấy bóng dáng ai kia lấp ló trước cổng, trọng lòng chợt có chút lo sợ: "Lời mẹ nói ban nãy em ấy có nghe thấy không vậy?".

Yujin vẫy tay cao gọi Minjoo như một thói quen. Theo như quan sát, tâm trạng hôm nay của em ấy không tệ. Nắng chiều xuyên qua từng tán lá, nhưng thứ thu hút ánh nhìn Minjoo không phải là thứ ánh nắng mà chính là gương mặt mà nó đang chiếu vào; em ấy tươi sáng hơn cả ánh nắng mùa hạ.

_______________________________________________________________________________________________________________________