[HOÀN]•|Jinjoo|• Áng Mây Nhẹ Nhàng Giữa Trời Thu

8

Trên suốt cả đường đi, Minjoo chẳng có cơ hội để nói những điều cần nói, chỉ có thể trò chuyện với Yujin như mọi khi. Đến được quán Cafe cũng đã gần sáu giờ chiều, Minjoo cảm thấy mình có chút ngốc nghếch. Đây là giờ cao điểm, tiếng xe cộ có chút ồn ào. Trùng hợp thay, hôm nay lại là ngày kỉ niệm thành lập nên quán tổ chức khuyến mãi, thế nên đông khách hơn bình thường. Lần trước đến đây là vào buổi trưa, Minjoo cảm thấy nơi đây khá yên tĩnh nên đã hẹn Yujin vào lần này. Cuối cùng hối hận không kịp lại còn nhận ra bản thân thực sự rất ngốc. Vì đông người nên không khí có chút ngột ngạt, hai người cùng không ở đó quá lâu mà chỉ uống hết nước rồi rời đi.

Hai người đến nơi nhưng còn hơn ba mươi phút nữa mới đến giờ chiếu phim. Rạp chiếu phim nằm trong siêu thị nên hai người quyết định dạo một vòng. Trong lòng Minjoo có chút căng thẳng, hít sâu một hơi, ngại ngùng nói nhỏ dần:

"Yujin à, chị thích em!"

Yujin giật mình, mặt ngơ ngác quay sang, hỏi:

"Hả? Chị gọi em có gì sao?"

Minjoo luống cuống, vội chỉ tay về tủ kem phía đối diện:

"Chị...nói là chị thích...ăn kem"

Yujin khoanh hai tay trước ngực, nhìn bộ dạng của Minjoo rồi nở một nụ cười, vừa bất lực vừa yêu chiều. Yujin xắn tay áo, đi đến bên tủ kem, dứt khoát lấy ra hai cây kem vị sô cô la. Sau khi tính tiền, không quên dặn Minjoo:

"Tối rồi, không nên ăn nhiều, một cây thôi!"

Minjoo gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời. Ngoài mặt có vẻ như không có gì nhưng nội tâm bên trong đang không ngừng tự trách bản thân ngốc nghếch. Loay hoay mãi đến khi phim sắp chiếu vẫn chưa thể nói ra, Minjoo dần cảm thấy vô vọng, chẳng lẽ đây là sắp đặt? Ông trời rõ ràng là không muốn cô tỏ tình đây mà.

Bộ phim hai người chọn là một phim trinh thám, phá án nhưng vẫn xen chút tình cảm để người xem không cảm thấy nhàm chán. Phim kể về một cô nàng cảnh sát nghi ngờ bạn thân của mình là thủ phạm trong một vụ án gϊếŧ người hàng loạt sau vô vàn bằng chứng thuyết phục. Nhưng sự thật thì đó chỉ là một sự hiểu lầm. Biên kịch đã dắt mũi người xem ngay từ đầu. Hình thành suy nghĩ chắc chắn cô bạn thân chính là thủ phạm. Sau đó lại thay đổi tình tiết một cách bất ngờ nhằm nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai nhân vật. Kết phim là lời thoại của vị nữ cảnh sát nói với cô bạn của mình: "Xin lỗi nhưng mình có thể về chung nhà không?" Đúng vậy, vốn dĩ nữ cảnh sát đã thầm thích bạn thân của mình từ lâu. Cả bộ phim khiến người xem bị cuốn hút, hồi hộp lại kết thúc bằng lời thoại nhẹ nhàng, tình cảm đến vậy. Thế nên, có nhiều người sẽ cảm thấy bộ phim này lãng xẹt nhưng cũng chính bộ phim lại mang đến cho Minjoo và cả Yujin một cảm xúc rất mới lạ, đó là sự đồng cảm chăng?

Ra khỏi rạp chiếu phim, Minjoo vừa bước đi vừa lăn tăn suy nghĩ, không để ý người bên cạnh đã đứng ở phía sau từ khi nào, hơn nữa còn cách khá xa. Đến khi cô nhận ra, nhìn xung quanh tìm kiếm, Yujin đã cách đó khá xa nhưng cô vẫn có thể nhận thấy đối phương đang mỉm cười.

Yujin từ từ tiến về phía Minjoo tỏ vẻ bí ẩn, cô có chút không hiểu đằng ấy muốn làm gì. Khi hai người chỉ cách nhau vài sải chân, lúc này Yujin mới lên tiếng:

"Thật ra, ban nãy em đã nghe thấy hết rồi. Chỉ là do lúc đó không biết nên trả lời chị thế nào, không biết đối diện ra sao"

Minjoo ngây người ra một lúc mới hiểu được lời nói của Yujin. Cả buổi chơi hôm nay, từ đầu đến cuối cô đều mong muốn Yujin nghe được những lời nói đó nhưng đến khi em ấy tự nhận bản thân mình đã nghe thấy, cô lại có chút bối rối, không biết phải làm sao.

"Em xin lỗi vì đã không đủ can đảm để trả lời chị ngay lúc đó. Hiện tại, nếu chị không chê, em tình nguyện mãi mãi bên cạnh chị"- Yujin nắm lấy tay Minjoo, dùng ánh mắt chân thành nhất để đối diện, đó là toàn bộ can đảm mà cô có được.

Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, không biết ánh mắt chứa đựng biết bao cảm xúc xen lẫn, vui mừng có, xúc động có, còn có cả một chút hờn dỗi. Không thể lột tả hết tất cả, chỉ đành gói gọn tất cả trong nụ cười. Nhìn nhau nở nụ cười, ghi nhận lại một khoảnh khắc tuyệt đẹp.

______________________________________________________________________________________________