[BHTT] One Piece - Nữ Hải Quân

Chương 6

'Bang' sợi dây vẫn luôn căng chặt trong lòng Ninh Thanh đột nhiên đứt rẫy, nàng cảm thấy bản thân như mất hết sức lức.

Từ khi bị xuyên đến đây những cảm xúc vẫn luôn đè nén, lúc này dường như bùng nổ.

Hình ảnh xác chết A long và Niên Niên bị cắn, không hoàn hảo tại cô nhi viện, cảm xúc bị phản bội, bị khống chế, không thể phản khán, sự vô lực. Tất cả các cảm xúc tối tăm đều ngay lúc này bởi vì Juguar bị đóng băng mà thoát ra.

Nàng như không điều khiển được cơ thể mình, Thủy dị năng đánh thẳng Kuzan, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng vơ tay chúng đều thành những khối băng và bay đến nơi khác.

Một lần, hai lần, ba lần.....nàng không nhớ đây là lần thứ mấy bản thân tấn công Kuzan, lúc này một khối băng nhanh như chớp đánh vào người nàng.

Ninh Thanh không thể đứng vững, nàng bị đánh văng ra, sự lạnh lẽo khiến nàng tỉnh táo lại, nhớ đến những gì mình vừa làm, không có lúc nào nàng khát khao muốn biến cường như hiện tại.

Lúc này hẳn là nên may mắn Kuzan không có sát tâm đối với nàng sao? 

Ninh Thanh cố gắng gượng dậy, nàng nhìn ánh mắt lo lắng của Robin, lắc đầu ý bảo không sao. Từng bước đi lên che lại trước mặt cô bé, cảnh giác nhìn Kuzan.

Kuzan nhẹ nhàng nhìn Ninh Thanh: "Không cần nhìn ta bằng ánh mắt đó đâu cô bé, đối với sự kiên cường của ngươi ta rất thưởng thức, và ngươi có một năng lực rất tuyệt vời chỉ là hiện tại chúng quá yếu ớt, nếu ngươi đồng ý hi sinh chính mình để ở lại, ta có thể thả cô bé kia đi."

Nghe được đều đó Ninh Thanh sửng sốt, nàng rất rõ ràng thái độ của bọn họ đối với nhà khảo cổ, nếu Robin rơi vào tay chúng chắc chắn là không thể thoát nạn, tuy không hiểu tại sao Kuzan lại không bắt Robin, và có lời đề nghị kì lạ nhứ thế, Nhưng nàng vẫn chạy nhanh đồng ý.

 Thấy Robin có ý định ngăn cản, Ninh Thanh nhanh chóng kéo lấy tay nàng, liếc nhìn Kuzan, nói nhỏ với Robin: "Ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng hắn nếu muốn gϊếŧ chúng ta chỉ là dễ như trở bàn tay, Robin hãy trốn đi, hãy cố gắng sống thật tốt, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau." Hãy để cho ta hoàn thành trách nhiệm của một người tỷ.

"Phía Tây có một chiếc thuyền nhỏ, hai bên đã được ta dùng băng nối đến đất liền, ngươi chỉ việc đi theo nó sẽ không có nguy hiểm, Hãy nhớ rõ mạng sống của ngươi là do người khác đổi lấy, vì vậy hãy quý trọng nó và nếu ngươi làm gì trái với chính nghĩa thì chính ta sẽ đến bắt ngươi." Dứt lời hắn nhìn về Ninh Thanh: "Đi thôi cô bé, ta nhưng không có nhiều thời gian." Kuzan quay đầu bước đi.

"Robin hiện tại không cần quay về cây tri thức, vì có lẽ mọi người ở đó đã bị bắt đi, không còn cứu được nữa đâu, hãy thoát đi một ngày nào đó ngươi đã đủ mạnh để quay lại, cho dù là trả thù hay lấy lại sự thật cho mọi người đều được và........Thực xin lỗi." nói xong một câu thật Ninh Thanh nhanh chóng chạy theo Kuzan.

Xin lỗi vì đã không thể giúp được ngươi, xin lỗi vì đã phải để ngươi nếm được tư vị của gánh nặng, xin lỗi vì để cho ngươi mất quá nhiều người trong một ngày, xin lỗi vì đối xử như thế với ngươi, xin lỗi vì ta quá yếu. Một giọt nước mắt tan biến trong không khí.

'Một ngày nào đó...........'

Nhìn 2 người đã ra khỏi tầm mắt, Robin dùng tay lau đi nước mắt, Nàng nhìn thật kĩ quê hương của mình, chung quanh tràn đầy ánh lửa, tất cả cây côi đều điêu tàn, nàng nhắm mắt lại như nhớ kĩ hình ảnh này, sau đó liền chạy đến nơi Kuzan sở chỉ.

_____________________________

Thời gian như thôi đưa, khoảng cách trận chiến Ohara đã đi qua 8 năm, Ninh Thanh hiện tại đã là một thiếu nữ nhưng trên mặt nàng là một mảnh lạnh băng, không hề có hoạt bát như một người thiếu nữ phải có, như một người tướng quân mặc giáp kiên cố, che giấu cảm xúc của mình để không bị thương tổn.
8 năm này Ninh Thanh chỉ sống trên hòn đảo riêng của Kuzan, qua thời gian dài tiếp xúc nàng đã không còn sợ, hay hận hắn, chỉ là nàng vẫn như cũ không thoải mái mỗi khi nhìn thấy hắn, cái chết của Juguar không dễ dàng để xóa nhòa.

Hắn thường xuyên chỉ nàng một số loại sức mạnh của thế giới này, trong đó đặc biệc nhất là haki, hiện tại nàng đã có thể thuần thục mà sử dụng haki vũ trang và haki quan sát. haki bá vương thì nàng cũng không phải là người được chọn.

Thời gian còn lại nàng dùng để tu luyện dị năng và hiện cả 2 hệ của nàng đều đạt tứ cấp, lâu lâu hắn thường mang cho nàng các tin tức về Robin, ngay từ đầu khi biết 8 tuổi Robin đã bị truy nã với giá đã lên đến 79 triệu beri, bởi vì theo Kuzan nói là do Spenadin, tên đã xuất hiện trong trận chiến Ohara cũng là một thành viên của CP9 một tổ chức thuộc chính phủ nhớ rõ Robin là nhà khảo cổ, nên chính phủ mới treo án. nàng đã rất lo lắng, sau lại cũng bởi vì không nghe được thông tin Robin bị bắt nàng mới thở phào một hơi.
Nhiều năm như vậy nàng kì thật cũng biết Kuzan cho dù là một hải quân nhưng hắn lại rất chán ghét chính phủ thế giới WORLD GOVT.

Lâu như vậy ít nhiều nàng cũng bị ảnh hưởng bởi hắn, so với hải quân những người chỉ làm theo lệnh thì nàng đặc biệt ghét chính phủ thế giới, chính bọn họ là người trực tiếp hạ lệnh tiêu diệt Ohara.

Nhưng ghét thì làm được gì, những cảm xúc của nàng cũng không ảnh hưởng đến bọn họ, cái nàng muốn là một ngày nào đó có thể lấy lại những thứ chúng gây ra cho Robin.

Nhanh chóng hoàn thành bài tập thể lực, Ninh Thanh vừa ngồi xuống đã phát hiện sự xuất hiện của Kuzan ở ngoài đảo, hiện tại tinh thần lực của nàng cũng khôi phục không sai biệt lắm, phạm vi 1000m đều thuộc sự bao phủ của nàng.

Đã có 2 tháng hơn hắn ta không xuất hiện, không biết lần này đến đây để làm gì, hắn ta không thường xuyên đến tổng bộ hải quân, nó có thể còn ít hơn số lần hắn ở tại hòn đảo này, đôi khi nàng cũng thắc mắc không biết hắn có thật sự là một Đô đốc không nữa, quan hệ của hai người như Sư đồ, nhưng cũng không phải.
"Tiểu cô nương không cần vẫn luôn chăm chỉ như thế sao, đôi khi thả lỏng cũng là đều cần thiết." Kuzan với vẻ mặt bất cần đời nói.

Cảm thấy nghỉ ngơi không sai biết lắm, nàng đứng dậy chuẩn bị cho vòng tập tiếp theo: "Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi, không cần dong dài như thế."

Kuzan ngồi xuống, bắt chéo chân: "Quả nhiên là cô bé ta xem trọng, tiến bộ của ngươi thật sự rất nhanh, ở trên đảo lâu như vậy ngươi không muốn ra ngoài nhìn xem sao?"

Ninh Thanh dừng lại bài tập trên tay: "Có thể sao?"

"Đừng như thế chứ, ta đâu có không cho phép ngươi rời khỏi đảo đâu" Thấy đôi mắt không tin tưởng của Ninh Thanh, Kuzan ra vẻ đau lòng: "Bởi vì ngươi không phải là nhà khảo cổ nên khi đó không bị treo thưởng, nhưng khi đó ngươi ở bên cạnh Robin ta lo lắng có người nhận ra sao."
Hơi làm suy nghĩ: "Vậy ngươi lần này muốn ta ra ngoài làm gì?" Ninh Thanh bình tĩnh tiếp tục tập luyện.

"Ra ngoài cũng phải có thân phận, nếu không bị ngộ nhận là hải tặc thì rất phiền có phải không? Vì vậy...............Ta đã làm cho ngươi một chức vụ trong hải quân, yêu cầu của ta rất đơn giản chỉ cần tận chức tận trách bắt những tên hải tặc tàn bạo là đủ, Và tất nhiên là có thời hạn chỉ cần ngươi làm hải quân trong vòng 15 năm, sau đó ngươi muốn làm gì thì làm." 

Như nhận ra suy nghĩ của nàng Kuzan lại nói thêm "Ngươi có thể hành động một mình, mà không cần phải đi theo hạm đội, thế nào điều kiện như thế đủ vừa lòng không."

 Lần này Ninh Thanh thực sự là ngạc nhiên, tuy không rõ yêu cầu của Kuzan nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ nàng vẫn quyết định đồng ý, kì thật thời gian dài như vậy nàng cũng đối hắn có một chút tín nhiệm.
Dường như đã đoán trước được câu trả lời của nàng, Kuzan chỉ nhẹ nhàng đứng lên: "Như vậy ngày mai người liền xuất phát luôn đi, đây là giấy chứng nhận hải quân và áo choàng của ngươi" "Đúng rồi, chức vụ cao nhất ta có thể đưa ra là thiếu úy, có thể tấn chức hay không liền xem ngươi." nói xong hắn vơ vơ tay liền rời khỏi, có lẽ hắn đến đây chỉ để thông báo cho nàng như thế, mà không phải nghỉ phép như mọi khi.

Nhìn trong tay áo choàng và giấy chúng nhận, Ninh Thanh đột nhiên có một cảm giác bị lừa.