[BHTT] One Piece - Nữ Hải Quân

Chương 5

Ninh Thanh đang chạy về phía thị trấn, lúc này trong phạm vi tinh thần, nàng đột nhiên phát hiện một nữ nhân tóc bạch kim đang đối đầu với 3 tên mặc vest đen.

Thoáng nghi hoặc nàng hạ thấp sự tồn tại, tuy dị năng bị suy giảm, nhưng các kinh nghiệm sinh tồn vẫn còn.

Nàng không dám tiếp cận quá gần, chỉ đứng ở khoảng cách 50m dùng tinh thần lực cẩn thận quan sát hành động của bọn họ.

Bởi vì tinh thần lực chỉ có thể 'thấy' không thể nghe nên nàng cũng không rõ bọn họ đang nói những gì, bỗng nhiên, 2 tên mặc vest đen di chuyển với tốc độ gần như thuấn di tiếp cận nữ nhân kia và đánh ngất cô ta.

Kinh ngạc với sức mạnh của họ, Ninh Thanh càng tận lực hạ thấp sự tồn tại của bản thân, không lâu sau, liền thấy bọn chúng vác theo cô ta đi về phía thị trấn.

Nàng đứng im thêm một lúc lâu, phát hiện bọn chúng thật sự đi mất mới thở phào một hơi.

Biết mọi việc càng ngày càng nguy hiểm, Ninh Thanh không dám trì hoãn thêm, hiện tại phải tìm được Robin một cách nhanh chóng, Nghĩ vậy nàng lập tức chạy nhanh về phía thị trấn.

Đến nơi Ninh Thanh chỉ thấy vài người còn ở trong thị trấn, hơn nữa bọn họ còn vội vàng chạy trốn, không dám dừng lại, nàng chạy nhanh đến cây tri thức.

Chỉ thấy thư viện cây không lồ đang bị bốc cháy, cách đó không xa thật nhiều học giả đang bị bao quanh bởi những người cầm súng, mặc vest đen, nữ nhân bị ngất lúc nãy không đang nằm ở đó, nhưng nàng vẫn không thấy Robin ở đâu.

Tiến sĩ Clover đang đứng đó nói chuyện với một ai đó thông qua ốc sên truyền tin, nhưng lúc này Ninh Thanh liền thấy tên mặc vest đen nổ súng về phía ông ấy.

Cũng đúng thời khắc này trong phạm vị tinh thần lực, Ninh Thanh phát hiện sự xuất hiện của Robin, bởi vì ở vị trí quá xa nàng không thể ngăn cản cô bé chạy về phía Clover.

Biết bản thân không giúp được gì, nàng cũng không chạy ra thêm rắc rối, nhớ đến Juguar, Ninh Thanh liền chạy nhanh đi tìm ông ấy, tuy lúc trước nói chuyện Juguar đã tỏ ra không muốn liên lụy đến chuyện này, nhưng hiện tại nàng cũng chỉ có thể bát một hơi.

Chạy đi không bao lâu nàng liền thấy thật nhiều pháo được bắn lên đảo, xung quanh ánh lửa bừng bừng, đang lúc hấp tấp nàng liền thấy Juguar từ xa đi lại, có vẻ như hắn đang đi tìm Robin.

Thấy vậy nàng chạy nhanh lại gần Juguar "Ta biết Robin đang ở đâu, ông mau theo ta" nói xong nàng liền dẫn đầu chạy về cây tri thức.

Khi đến nơi, Ninh Thanh nhìn thấy Robin đang cùng nữ nhân tóc bạc kia ôm nhau, bọn vest đã không thấy bóng dáng.

"Cháu quả nhiên là đã thấy Olvia" âm thanh Juguar vang lên.

Nghe âm thanh 2 người ngước đầu lên, Robin nhìn thấy nàng và Juguar ánh mắt hơi sáng lên. lúc này Oliva nói "Juguar, xin ông hãy giúp con gái ta rời khỏi hòn đảo này"

Robin ánh mắt lập tức kinh hoàng lên "Không được, mẹ phải đi cùng con chứ!"

Cả Juguar cũng vậy "Olvia chẳng lẽ cô...." chưa nói xong, Oliva: "ta không thể đi bởi vì ta vẫn còn vài việc phải làm."

Robin khóc lóc cầu xin, nhưng Olvia vẫn kiên quyết ở lại, tuy đã có nước mắt trên mi nhưng ánh mắt cô ta tràn đầy sự kiên quyết. có lẽ Olvia không phải là người mẹ tốt, cô ấy lại là một nhà khảo cổ tuyệt vời.

Nhìn Olvia, Juguar ôm Robin trong tay, sẵn tiện mang theo Ninh Thanh chạy nhanh rời đi.

Phía sau vang lên âm thanh của Olvia "Hãy sống thật tốt nhe Robin!"

Nhìn Robin đang khóc thật đau khổ, Ninh Thanh chỉ có thể ôm nhẹ nàng. chầm chậm vỗ tấm lưng nhỏ của cô bé, Juguar cũng vừa chạy vừa an ủi "Robin à Cháu phải tự hào chớ  vì cháu đã có một người mẹ tuyệt vời, một Ohara rất tuyệt vời, một ngày nào đó cháu hãy ghi vô sổ sách rằng hòn đảo này đã anh dũng ra sao Robin à. Ohara đã một mình đấu với cả thế giới."
Lúc này bổng nhiên có thật nhiều quả pháo được bắn về phía Juguar, một quả bay hẳn đến mặt của hắn 'rầm'.

"Ta xin lỗi, vì đã làm các cháu hoảng sợ......đợi ta một chút nhe" biên nói biên bỏ 2 người xuống đất.

Juguar chạy thẳng về phía cái tàu vừa bắn pháo: "Các người dám bắn vào ta, có biết biết kết quả ra sao nếu dám làm đau bọn trẻ không?" 

"Ta không cần biết chuyện này là đúng hay sai ta chỉ cần biết làm cố gắng hết sức để bảo vệ những người bạn của mình" hắn nhắc cả chiếc thuyền lên không: "Chuẩn bị đi, bất cứ kẻ nào cản trở, ta đều xem như là kẻ thù và kết liễu chúng." văng thật mạnh chiếc thuyền vào các tàu kế bên.

Các chiếc tàu còn lại nhanh chóng ngắm ngay Juguar, đồng loạt nổ súng bắn hắn, Robin ở kế bên la lên "Bác Juguar mau chạy đi nếu không bác sẽ chết đó."
Biết là chính mình không giúp được gì, nhưng Ninh Thanh vẫn là tiến lên, nàng điều khiển dòng nước tấn công các tên lính làm chúng không đứng vững, đồng thời cuốn lấy vũ khí của chúng.

Đưa cho Robin 2 cây súng, chính nàng cũng giữ lấy 2 cây, Ninh Thanh nhanh chóng nổ súng vào những người đang chỉa súng ngay Juguar, tại mạt thế vũ khí nóng là thứ không thiếu của các căn cứ lớn, nên khả năng bắn súng của Ninh Thanh cũng rất tốt.

Cứ việc hạ được một số tên nhưng số lượng của chúng thật sự quá nhiều, hơn nữa các quả pháo lớn vẫn bắn về phía Juguar, ban đầu Ninh Thanh còn lo lắng cho hắn nhưng thấy hắn không bị thương quá nặng liền yên tâm.

Ngược lại, Juguar nhìn về phía các nàng hô "Các cháu còn ở đây làm gì, chạy nhanh đến tàu tị nạn đi, nếu không đều sẽ chết ở đây đó." biết không khuyên được hắn la lên một câu "Robin cháu không nhớ những gì mẹ cháu đã nói sao! ta không có chuyện gì, Ninh Thanh cháu mang Robin đi đi"
Robin nghe được câu nói về mẹ, nàng run lên. Ninh Thanh cũng lo lắng an toàn cho Robin, thấy Juguar thật sự không có việc gì, nàng liền dẫn theo Robin chạy về nơi của tàu tị nạn đậu.

Vừa đến bên tàu liền nghe các âm thanh của những người dân ầm ỉ, bọn trẻ đã từng bắt nạt Robin "Ê là con nhỏ quái vật kìa, cút đi đồ quái vật." 

Một số người khuyên "Đừng có như vậy chứ." lúc này một âm thanh vang lên "Không cô bé rất giống Oliva, người phụ nữ xuất hiện trên báo có lẽ nó là con của tội phạm" có người hưởng ứng: "Đúng vậy nếu để nó lên thuyền chúng ta bị chính phủ coi là đồng phạm của nó thì sau"

Cũng có người phản đối "Nói gì vậy chứ nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, cho nó lên đi" các âm thanh tranh luận sôi nổi.

Nhưng đột ngột một âm thanh từ cái loa phát lên "Thuyền tị nạn tuyệt đối không để con bé lên, tuy nó chỉ là một đứa trẻ nhưng nó cũng là một học giả nó cũng là một mục tiêu cần tiêu diệt" Thế nhưng là tên vest lúc nãy, không ngờ hắn có thể nhớ rõ mặt Robin.
Nghe những âm thanh phụ họa của người dân, Ninh Thanh tức giận đến gan đau, nàng không hiểu tại sao bọn họ có thể đối xử như thế với một đứa trẻ, nhưng lúc này nàng cũng thập phần hận chính mình yếu ớt, nhìn Robin đột nhiên chạy đi, Ninh Thanh nhanh chóng chạy theo.

Kế bên Juguar nghe được như thế liền tức giận rầm lên "Là CP9 sao đáng ghét", nói xong hắn bỏ qua các chiếc tàu đang tấn công, chạy thẳng đến tàu tị nạn của tên CP9.

Lúc này bổng nhiên một khối băng nhanh chóng chém về lưng của Juguar khiến cho hắn ngã xuống đất. Ninh Thanh và Robin đều hoảng sợ nhìn về Juguar.

Một nam nhân với mái tóc đen xoan rơi xuống đất: "nếu lệnh triệu tập khẩn cấp bị cản trở bởi một kể phản bội thì cũng không hay ho gì cho cả ngươi và ta đúng không?" 

Thấy hắn, Juguar ngồi dậy: "Kuzan người cảm thấy tự hào về cuộc tấn công nhằm về những người vô tội này lắm sao? thử nhìn lại mà xem đều này thật vô lí có lẽ ngươi cũng đã biết sự thật, tất cả những hành động này chỉ là muốn hăm dọa, nhưng đâu cần tiêu diệt cả một hòn đảo như Ohara" 
Kuzan nhìn hắn nhẹ nhàng trả lời: "nếu là vì tương lại của thế giới thì không còn cách nào, các học giả đã phạm luật thì phải bị trừng phạt, cái được gọi là chính nghĩa thì tùy thuộc vào phía mà học ủng hộ, đó là lí do mà ta không trách ngươi, tuy nhiên nếu ngươi không cho ta qua, ta sẽ không tha cho ngươi đâu"

'Rầm' tất cả mọi người đều nhìn về nơi phát ra âm thanh chỉ thấy chiếc tàu tị nạn lúc nãy đang cháy bừng bừng.

Có tên binh lính hô lên "Đó là đạn pháo từ tàu của phó Đô Đốc Sakazuki!" 

Nhìn thấy tất cả Jugaur gầm lên "Đây mà gọi là thực thi chính nghĩa của các ngươi sao?" hắn đấm mạnh về phía Kuzan.

Kuzan nhảy lên: "ta không có điên mà đi làm những chuyện như cái tên ngốc đó"

Juguar ôm lên các nàng chạy đi, muốn đưa các nàng thoát khỏi đây: "Hắn không phải là nhân vật tầm thường đâu, chúng ta thoát khỏi thôi." Nhưng vừa chạy được vài bước chân Juguar đã bị băng từ trên mặt đắt xuất hiện trói chân, té ngã xuống đất.
Hắn đưa cả 2 xuống đất: "Nhanh chân chạy khỏi đây đi, hãy dùng tàu của ta mà chạy trốn."

"Còn bác thì sau" cả 2 âm thanh cùng lúc vang lên, vội vàng hỏi Juguar.

"Ta chỉ đi được tới đây thôi, ta đã bị bắt, các cháu mau đi đi." lúc này Kuzan cũng đã đến gần, chỉ thấy hắn chạm nhẹ vào Juguar, cả người Juguar liền nhanh chóng bị đóng băng.