[BHTT] One Piece - Nữ Hải Quân

Chương 14

*Ha..h..hư* "phải mau lên phải mau lên nữa!" Sabo nhanh chóng xuyên qua những con phố, cậu vừa trốn ra được và bây giờ cậu đang tiến đến cánh cổng nối liền với vùng đất xám. Mà hiện tại bên phía bên kia đám cháy đã lan rộng.

"Này đi đâu vậy, phải tới chỗ sơ tán chứ". Những người bảo vệ cánh cổng đi ra ngăn cản.

"Mau mở cửa ra cho tôi" Sabo đẩy bọn họ ra đi đến chỗ cánh cổng, nhưng cậu đã bị ngăn lại "mở cái gì mà mở chứ!" cậu giằng co với chúng. Một trong số chúng cầm cáng súng đánh vào đầu cậu "lì hả!!", Sabo vì đang bị thương nên đã không phản ứng kịp.

Nằm trên mặt đất cậu đã bị chúng bắt lấy "Mang nó ra chỗ khác!" may là cậu đã thoát và đến chỗ cánh cổng nhưng không thể mở được. Lần này chúng đã tụ tập lại và dùng súng đánh vì cậu không chịu buông tay cần gạt.

Sabo gào thét trong tuyệt vọng "Ace, Luffy....buông ta ra....không" . cuối cùng cậu bị đánh đến không thể di chuyển, bị bọn lính mang đến nơi xa và văng ra.

Một khoảng sau đó, người đàn ông khoác áo choàng chùm kín người đi đến trước cậu, trên mặt hắn có một hình xăm màu đỏ phủ kín nửa mặt. Thấy có người Sabo hấp hối nắm lấy hắn "Kẻ đã gây ra hỏa hoạn này là đám người hoàng tộc và quý tộc..*hơ...h* thị trấn này bốc mùi hôi thối còn hơn cả núi rác bên kia bức tường, *hu...hơ* mùi hôi thối của sự mục rữa từ trong ra ngoài. Nếu vẫn còn ở lại thì cháu sẽ không bao giờ có được tự do. Cháu cảm thấy rất nhục nhã khi được sinh ra trong một gia đình quý tộc*hơ...h*." cậu nói như trút hết tất cả với người mà cậu không quen biết.

Người đàn ông hơi sửng người khi nghe những gì Sabo nói "vậy là các ngươi đã khiến con cái mình phải nói ra những đều này, vương quốc Goa!". Ông thật sự rất bất ngờ trước những lời nói phát ra từ một đứa trẻ.

Hắn đỡ cậu "Rất thông cảm với cháu vì đây cũng là nơi ta được sinh ra, chỉ có điều, hiện tại ta vẫn chưa đủ sức mạnh để có thể thay đổi cả vương quốc này."

Sabo khóc nức nở khi nghe ông ấy trả lời "Chú à, chú thật sự hiểu những gì cháu đang nói, đúng không!".

"Phải, ta đã hiểu tất cả" khi nghe câu đó Sabo cuối cũng chịu không nổi mà ngất đi.

Cùng lúc đó trong vùng đất xám, Ace và Luffy đang cấm đầu cấm cổ chạy trong biển lửa.

"Luffy à chạy nhanh lên đi" - Ace

"Không biết những người ở núi rác có chạy kịp không nữa" - Luffy

Ace che miệng ho khan "Không có thời gian để lo cho người khác đâu, *khụ...khụ* đáng ghét anh không còn biết đâu là đâu nữa rồi".

Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng họ "Mấy thằng nhóc kia ai cho phép tụi bây rời khỏi đây hả!".

_______

"Hoàn tất, chúng đã không nhớ gì về việc lúc nãy." - Green hơi vặn vẹo, thật là bị xách theo như vậy không dễ chịu chút nào.

"Được rồi, đi thôi" Nếu đã không có tin tức về Robin, vậy không có lí do gì để theo dõi bọn họ nữa.

"Đi đâu thưa..." ngài - Green bị ngắt tiếng từ sức ép của không gian.

Ninh Thanh mang theo Green dịch chuyển "Tìm em gái ngươi, ngươi có nhớ vị trí con tàu ở đâu không?".

Nàng dừng lại trên con con tàu cách hòn đảo khá xa, để đi đến đây tất nhiên là nàng vẫn phải dùng phương tiện di chuyển, nếu thật sự chỉ dùng hệ không gian để đi thật xa từ đảo Dawn đến đây thì có thể nàng đã kiệt sức và trôi lênh đênh ở giữa biển, tuy không có vấn đề gì nhưng nếu để ai bắt gặp thì nàng không biết đặt mặt mũi của mình ở đâu.

Được giải thoát từ việc bị xách theo Green "Lúc bị bắt tàu chúng tôi đã ở gần vành đai tĩnh lặng, tôi sợ là....đó là lí do tôi nhờ ngài giúp". Hắn liên tục bứt những cọng tóc trên đầu mình.
"Sẽ đến kịp, đừng lo lắng" hiếm được an ủi người, Ninh Thanh xoa nhẹ đầu hắn, xuyên đến thế giới này lâu như vậy nàng phần nào đó trở nên phóng khoáng hơn, tuy chỉ được một chút.