[BHTT] One Piece - Nữ Hải Quân

Chương 15

Bọn hải tặc, những tên ngăn chặn Ace, Luffy bởi vì chúng đã bị Outlook III chơi nên hiện tại cũng bị mắc kẹt trong vùng đất xám, nhưng kể cả khi sắp chết đến nơi chúng vẫn nhắm đến kho báu Ace và Sabo đã giấu, đó là lí do hắn chặn họ lại.

Tuy Ace đã chỉ vị trí kho báu nhưng chúng vẫn muốn đem cậu theo để phòng ngừa cậu nói dối, cùng lúc đó hắn còn chia rẽ tình bạn của họ "Bọn quý tộc cứ nghĩ mình đặc biệt như con của trời, còn những người dân thấp bé hơn chúng, chúng chỉ coi là cỏ rác, và thằng nhóc kia cũng là một trong số chúng".

Ace la lớn "Ngươi biết gì mà nói chứ! Sabo không phải loại người như vậy".

"Nó cũng giống như bọn kia thôi đồ ngốc, sở dĩ hắn chơi với các ngươi là vì nó muốn cảm nhận sự cao quý của mình." - thuyền trưởng bọn hải tặc.

"Không đúng" Luffy nghiến răng la lên.

"Cha mẹ nó đã chuẩn bị tương lai cho nó rồi, cho nên không cần lo lắng gì cả, sự thật các ngươi chỉ là trò tiêu khiển của nó mà thôi, nó coi thường các ngươi! cười vào mặt các ngươi!!"

"Ngươi câm miệng đi đừng nói xấu Sabo nữa" "Đúng vậy, anh Sabo chỉ muốn được tự do mà thôi" dù trong hoàn cảnh xấu Luffy, Ace vẫn phản khán, các cậu đấm vào mặt mấy tên hải tặc.

Thế là cuộc chiến nổ ra, nhưng vì bọn chúng quá đông hơn nữa còn giữ vũ khí, dù cho mạnh thế nào thì suy cho cùng Luffy và Ace vẫn còn nhỏ, hai người nhanh chóng rơi vào tình thế bất lợi.

Các tên hải tặc bắt lấy Luffy, một tên cầm dao định đâm cậu, thì đột nhiên có một sức mạnh cực lớn tiêu diệt hết tất cả bọn chúng.

_____

"Cứ thế này thì không được rồi, biển quá rộng, chúng ta lại không biết tàu con bé trôi đi đâu, nếu phạm vi nhìn thấy của ta rộng hơn thì tốt rồi" Ninh Thanh rầu rĩ nói.

"Có lẽ có thể! Phạm vi nhìn thấy" Green không chắc chắn nhìn Ninh Thanh.

"Nói như thế nào" - Ninh Thanh.

"Có lẽ tôi có thể dùng năng lực của mình để tăng tầm nhìn của ngài, nhưng mà ngài phải thả lỏng tinh thần sau khi phóng thích khả năng nhìn thấy." Green bổ sung "Và tôi không chắc nó có thành công hay không".

"Phải không, thử xem" Ninh Thanh thả lỏng tâm thần, nàng có thể cảm thấy rõ ràng như ai đó đang điều kiển tinh thần lực của mình, kéo dãn tầm nhìn ra, gấp 2 lần, 3 lần, 5 lần cứ thế liên tục đến gấp 10 lần. "Thằng nhóc này...".

Nàng tập trung quan sát xung quanh tránh bỏ sốt bất cứ điểm nào, hai người cứ duy trì năng lực này hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng mới nhìn thấy bóng dáng của con thuyền "Là nó, nó đang vào vành đai tĩnh lặng!!" Green hét lên.

Bởi vì tầm nhìn rộng lớn, nên khi thật sự muốn đến nơi vẫn cần chút thời gian, Ninh Thanh xách theo Green dịch chuyển liên hồi, không dám dừng lại.

Nhưng khi đến nơi vẫn trễ một chút, con thuyền đã trôi vô vành đai tĩnh lặng, và đang bị mấy chục con vua biển bao quanh.

Ngay khi chúng định tấn công con thuyền, Ninh Thanh đã văng Green lên thuyền tạo một khiên băng bao lấy toàn bộ con thuyền.

Thành thật mà nói nàng không cảm thấy lo lắng lắm về việc bị đám vua biển bao vây, bởi vì ở một góc độ nào đó thì biển xem như là lĩnh vực của nàng, không giống trái ác quỷ bị hạn chế bởi nước biển năng lực nàng hoàn toàn ngược lại.

Một con bị hạ bằng Haki, một con bị hạ nước áp suất cao cắt ngang, một con bị đóng băng và vỡ tan, một con bị không gian cắt ngang, cứ như vậy từng con một ngã xuống nhiễm đỏ cả một vùng biển.

"Mạnh..mạnh quá, mình muốn được như chị ta, nếu mình mạnh như thế thì mọi người đã không......" sau khi bị văng xuống thuyền Green đã vào trong buồng tìm White em gái cậu, dưới đáy con thuyền này có một cơ quan, nó có thể chứa một người dưới đáy thuyền và cung cấp oxi cho họ mặc dù ở trong nước. Sau đúng một ngày nó sẽ tự động đưa người ra khỏi đó về trở lại trên tàu.
Một cô bé khoảng 6 tuổi, mái tóc trắng xóa, thẳng dài, mắt còn nhem nước, đang nắm chặt tay Green "Em cũng muốn vậy!" bọn họ một nhà 7 người, bố mẹ và 3 người anh, 2 người bọn họ là nhỏ tuổi nhất, gia đình hai người kì lạ là mỗi người sinh ra đều có một màu tóc khác nhau vì vậy nên đều được đặt tên theo chính màu tóc của bản thân.

Chỉ 3 ngày trước bọn họ còn cười đùa với nhau, mà bây giờ cả gia đình họ đều bị băng hải tặc Sun sát hại. Nên hai anh em họ đều rất ham muốn có sức mạnh để bảo vệ người còn lại.

Sau khi tiêu diệt con vua biển cuối cùng, vì sợ máu của chúng rất nhanh sẽ dẫn thêm nhiều quái vật biển đến. Ninh Thanh gấp rút xách theo hai đứa nhỏ dịch chuyển về tàu của nàng.

"Một người thân thiết với chị có khả năng sẽ gặp nguy hiểm trong nay mai" vừa được thả xuống thuyền White đột ngột nói.
Ninh Thanh quỳ xuống hai tay để lên vai con bé nhìn mắt White hỏi nhẹ "Làm sao em biết?"

"Đó là năng lực của trái ác quỷ em đã ăn, tuy nhiên hiện tại em vẫn chưa làm rõ khả năng của nó" - White.

Tuy lo lắng Ninh Thanh vẫn bình tĩnh hỏi "hai đứa định làm gì tiếp theo".

"Bọn em.....bọn em không có chỗ nào để đi hết" - White nức nở nói cô vừa nhớ đến gia đình mình.

"Cái kia, ngài có thể cho bọn tôi theo không, năng lực chúng tôi rất có ích" Green.

Không suy nghĩ quá nhiều "tất nhiên có thể" Ninh Thanh hơi đỡ nhẹ đầu, nàng đã dùng quá nhiều tinh thần lực trong thời gian ngắn, hiện tại đã gần như kiệt sức, chỉ là nàng vẫn cố chống, "White, em có thể nói rõ hơn về việc lúc nãy không".

"Em xin lỗi....năng lực của em vẫn còn quá yếu, em chỉ thấy đơn giản là một cộng dây liên kết với chị đang có dấu hiệu yếu dần".