[BHTT] One Piece - Nữ Hải Quân

Chương 16

Đảo Dawn -

Cuối cùng ngày viếng thăm Vương Quốc Goa trong chuyến công du Đại Hải Trình của quý tốc thế giới cũng đã đến. Một nghi thức nghênh tiếp long trọng đã được tổ chức tại bến cảng.

*bà lạp bà lạp...* "Dạ đội A ở bờ biển xin nghe" "yêu cầu tập trung chú ý cao độ, tàu của quý tộc thế giới sẽ đến trong vài phút nữa" "dạ tôi đã hiểu rồi hiện tại thì ở đây vẫn ổn chúng tôi sẽ chú tâm bảo vệ nơi này thưa ngài".

Tất cả người dân của vương quốc đều tập trung ở cảng để đón chờ. Mỗi người đều tay cầm 2 lá cờ hoan hô.

Đột nhiên một người đàn ông lên tiếng "mọi người hãy nhìn kìa có một con tàu đang rời cảng".

Tên bảo vệ hoảng sợ quay người nhìn "cái gì chứ".

Một người dân tinh mắt la lên "là một con tàu đánh cá, có một thằng nhóc đang ở trên tàu."

"Trẻ con sao, không xong có khi nào là..." người phụ nữ tóc vàng lo lắng hỏi.

Người đang đứng bên cạnh bà ta Outlook III "không không đâu, không thể như vậy được có bảo vệ canh chừng nó rồi mà!". Hắn lấy ống nhòm ra nhìn con thuyền và người trên thuyền đúng là Sabo con của hắn.

Lúc này một tên đàn ông chạy ra "Đó là con thuyền của tôi mà, có người ăn cắp tàu của tôi rồi" hắn ôm đầu la lớn.

"Oa, đúng là một ngày đẹp trời, cực kì thích hợp để ra khơi" Sabo đứng trên con thuyền nhỏ trên thuyền có một lá cờ hải tặc đen bay phấp phới.

Cậu quay người lại khi có người kêu "Nè, thằng nhóc kia mau quay lại đây".

"Điều duy nhất khiến cho ta cảm thấy lo sợ nhất chính là bị vương quốc thối nát này nuốt chửng và trở thành một con người hoàn toàn khác! Ta sẽ không bao giờ quay lại đâu" - Sabo tiếp tục cho thuyền đi ra biển.

Tầm nhìn cậu bị một bóng đen che khuất "Tàu của chính phủ thế giới đã đến!" cùng lúc đó một âm thanh to lớn vang lên.

Sabo cảm thán nhìn con tàu "Oa! Con tàu này lớn quá đi à, đâm trúng nó là tiêu tùng cho coi, tránh qua một bên cho lành".

Trên con thuyền của chính phủ thế giới một tên mập ú, đầu đội hình tròn trong suốt kì lạ "coi bộ hôm nay có khá nhiều người đã đến đón ta thì phải, hử" hắn bắt gặp con thuyền Sabo "con tàu kia sau lại xuất hiện ở đây chứ".

"Đúng là đồ đáng chết" hắn cầm một cây súng bắn cháy con thuyền, khiến những người trên bờ sủng sờ.

Sabo cởϊ áσ ra hối hả dập lửa "Đáng ghét, thuyền bị cháy rồi sao tự nhiên lại bắn mình chứ".

Thấy người chưa chết tên quý tộc lại lên đạn "Bất kỳ chiếc thuyền nào có treo cờ hải tặc thì đó tất cả những kẻ ngồi trên đó đều là hải tặc kể cả trẻ con, quan trọng hơn hết là....một tên chết tiệt thấp kém mà dám chạy song song với thuyền của ta!!" Hắn giận dữ bóp cò.

Khiến chiếc thuyền cháy rụi nổ tung, cả Sabo cũng biến mất, chỉ còn chiếc nón cậu trôi lênh đênh.

Trên núi hang ổ của băng sơn tặc Dadan, "Chú nói sao... Sabo đã...đừng có giỡn như vậy chứ" Ace nhào vào đè lên người tên thông báo.

"Ta không nói dối và cũng không đùa với nhóc chuyện xảy ra quá bất ngờ nên cả ta được chứng kiến tận mắt cũng cảm thấy khó tin, thậm chí ta còn tưởng mình nằm mơ và nhìn thấy ảo giác."

"Câm miệng đi, Sabo nói là cậu ấy sẽ quay về với gia đình quý tộc của mình, vậy thì thà cớ gì cậu ấy lại ra biển chứ" -Ace

"Đúng đó, anh Sabo đã về nhà của anh ấy" - Luffy.

Tên sơn tặc đẩy Ace ra "nhóc cũng là một tên lưu manh như bọn ta nên chắc chắn phải hiểu được, người như chúng ta không có nơi nào để đi về đâu!! Nếu như Sabo thật sự cảm thấy hạnh phúc thì nó cần gì phải tìm cách ra biển chứ! chính mắt ta nhìn thấy nó một mình chèo chống trên biển trên một chiếc thuyền đánh cá có treo cờ Hải Tặc" khuôn mặt hắn tràn đầy nước mắt.
Sau khi nghe xong cả căn nhà đều lặng im. Tiếp theo đó là những tiếng khóc ẩn nhẫn. Một hận thù mới đã khắc vào lòng họ.

____________

Lời cuối truyện.

Không phải tự nhiên mình lại viết phần 3 ae Luffy đâu, nên mọi người kiên nhẫn xem nhé.

Xuyên suốt mạch truyện hẳn mọi người cũng thấy cái tên phản diện được nhắc nhiều nhất là gì nhỉ, nói nhiêu đây thôi còn lại mọi người tự đoán nhe.

Với một phần là mình cũng muốn thay đổi một số thứ trong phần này.

Hôm nay bận quá nên giờ này mới có chương, hơn nữa hơi ngắn, đọc đỡ nhe, chiều có rảnh mình gắng lên thêm 1 chương nữa.