[BHTT] One Piece - Nữ Hải Quân

Chương 29

Sáng hôm sau, cả thành phố xôn xao trước tin Iceburg thị trưởng của thành phố cũng như lãnh đạo xưởng đóng tàu mà nhóm Luffy đến bị bắn.

Từ ngày hôm qua Robin đã biến mất, vì vậy khi nghe tin này băng mũ rơm quyết định, Luffy và Nami sẽ đi gặp thị trưởng, trong khi những thành viên còn lại đi tìm Robin.

Trong khi đó tại phòng bệnh.

ông Iceburg đã tỉnh.

"Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng" .

"Thế nào cũng được, vẫn còn giữ lại được cái mạng là tốt rồi, ngài cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi, việc ở trong xưởng cứ để anh em bọn tôi tự mình tìm cách xoay sở" Paulie một thành viên xưởng đống tàu.

"Sẵn tiện đây thì, ta muốn nói về kẻ độc ác đã đột nhập vào phòng và tấn công ta tối qua"

"Ta nhớ rất rõ, tổng cộng có hai người, một trong số đó là người đàn ông to lớn mang mặt nạ, người còn lại chính là.. một phụ nữ cao ráo với mái tóc đen dài..không thể nào sai được chủ nhân của đôi mắt đen đó chính là Nico Robin, một thành viên của băng mũ rơm!"

Với lời kể của Iceburg, nhân viên xưởng đống tàu ra thông báo bắt giữ toàn bộ thành viên nhóm Luffy.

Vẫn chưa biết việc gì, Luffy và Nami đang bị Franky tấn công trước cổng nhà xưởng.

"Strong right!" một nắm đấm bay ra từ cánh tay Franky.

Vì bất ngờ trước sức mạnh kì lạ của Franky nên Luffy bị đánh bay vào tường.

"Cái gì vậy chứ" Nami la lên.

"Thì ra, các ngươi không biết một chút gì về đối thủ của mình sao, vậy thì ta giải thích cho mà nghe... cơ thể của ta đã trải qua quá trình cải tạo, có thể gọi ta là một người máy" hắn tháo một cánh tay của mình ra và nói.

Tuy nhiên, trước khi cuộc chiến có thể tiếp tục lâu hơn nữa, những người quản đốc của Galley-La đã can thiệp. 

Lúc đầu, Luffy và Nami còn nghĩ rằng họ sẽ giúp chống lại Franky, nhưng sau đó họ bắt đầu tấn công Luffy.

Bởi vì chưa rõ sự việc nên Luffy không đánh trả, Franky cảm thấy mệt mỏi vì mọi người phớt lờ mình và tung ra đòn tấn công tối thượng, coup de vent, để phá hủy toàn bộ bến tàu, Luffy và Nami tận dụng cơ hội này để trốn thoát.

Đứng trong bóng tối Robin nhìn các đồng đội vì chính mình mà bị đánh, cô âm u cầu nguyện chính quyền thế giới sẽ bị tiêu diệt.

Dù biết bọn họ không có chuyện cô vẫn nhịn không được cảm thấy tội lỗi, có lẽ như hắn ta nói, cô chỉ là một đứa con của ác quỷ.

Nên chết quách đi cho xong.

Tiếp xúc với ai người đó cũng sẽ bị nguy hiểm.

CP9 muốn cô đi theo khi tấn công Iceburg để đỗ lỗi cho nhóm Luffy, gây náo loạn thành phố, làm xưởng đống tàu dời đi lực chú ý.

Bọn họ đã trà trộn vào đây 6 năm trời chỉ để tìm ra bản vẽ vũ khí cổ đại Pluton, nhưng vẫn chưa thể tìm được.

Chỉ cần để Iceburg tin tưởng đang có một băng hải tặc nhắm đến bản vẽ, hơn nữa ông lại thoi hóp sắp chết, chắn chắn vì an toàn ông sẽ chỉ nó cho một người ông tin tưởng, để mang nó đem đi.

Biết nhóm Luffy đang tìm mình, cô quyết định đến gặp để nói với họ về việc cô rời nhóm, hiện tại dây dưa thêm chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bị kéo vào nguy hiểm.

Bởi vì sóng thần auqa laguna, nên toàn bộ thành phố dưới đều sơ tán, cô biết chỉ cần đứng đây chopper sẽ tìm được cô.

Quả nhiên không đợi quá lâu, cô đã thấy Chopper và Sanji chạy đến.

"Là Robin"

"Cô đã ở đâu vậy chứ! mọi người đi tìm cô suốt, chúng tôi đã rất lo cho cô đó, thôi... bây giờ quay về khách sạn trước đi há, có gì nói chuyện sau, dù có lí do gì cũng không quan trọng nữa.... nhưng mà, bây giờ cô không thể qua bên đây được, đừng lo, cứ đợi ở bên đó đi, tôi sẽ tìm đường qua với cô nha!" Vì quá lo lắng nên Sanji đã nói rất nhiều
"Tôi không sao đâu, hai người hãy xem lại vị trí của mình đi"

"Hai người hãy nghe đây, kể từ bây giờ tôi sẽ không gia nhập vào nhóm mũ rơm nữa, tôi nghĩ, ngay tại thành phố này đã đến lúc tạm biệt!"

"Có vẻ các cậu vẫn không tin, nhưng đêm qua người đã ám sát thị trưởng đúng là tôi, chính tôi làm chứ không ai khác!"

"Tôi không muốn giấu giếm nữa, đó chính là một phần đen tối trong con người tôi, nếu vẫn còn tiếp tục đi chung, thì sẽ có một ngày tôi làm hại đến các cậu".

"Chúng ta đã từng có những cuộc vui, nhưng sau hôm nay chúng ta sẽ không bao giờ có lại nữa, cảm ơn các cậu đã đi cùng với tôi suốt một thời gian dài, bây giờ các cậu quay về nhanh đi và hãy coi như chưa từng quen biết tôi, tạm biệt".

Không cho hai người thời gian phản ứng, Robin xoay người nhanh chóng rời đi.
"Chờ..chờ đã..đừng đi mà, tôi không thể chấp nhận được! Nè! Hãy khoan đã, dừng lại đi!"

"Robin!!!!!"