Bạn cùng phòng là Omega [ABO]

Chap 47:Mối lo phiền phức

-Hoi hoi mà đừng có giận Tzuyu nữa mà Tzuyu không hề cố ý thật

-Đừng có nói thêm lời nào nữa đi đồ giả dối

-Ơ nhưng em dụ tôi vào nhà vệ sinh mà oe oe oe oe

-Thế giờ chị đổ tội cho tôi à?

-Ứ ừ ứ ừ ứ ừ iu em bé nhắm sao lại đi đổ tội cho em bao giờ

Tên dở hơi này nãy giờ bị Dahyun phạt quỳ dưới sàn nên đang cố gắng biện minh cho hành động hôm qua của mình.Lỡ mạnh tay tí chứ có chết ai đâu?Dù gì người sung sướиɠ nhất là em mà

-Em bé ơi tui mỏi chân oeoeoe

-Đ*o cho đứng dậy

-Oaoaaoao tui sẽ hét lên có người bắt tui quỳ dưới sàn

-Chị mà hét thì coi như ta cạch mặt nhau đi

Thế là câm nín luôn,nhịn đau đớn chứ không bao giờ cạch mặt em.Ngu gì mà đi cạch mặt em người yêu bé bỏng tên Kim Dahyun tuy hơi bướng bỉnh nhưng lại được cái đáng yêu cơ chứ?

-Giờ chị biết sai chưa?

-Chưa-...à rồi

-Lần sau mà dám làm thế thì chết

-Cơ mà em dụ chị vào phòng vệ sinh mà sao giờ em lại đổ tội cho chị?Oan uổng quá mà

-Tôi có nói cái đó đâu?Ý là...lần sau đừng có mà làm trong nhà vệ sinh như vậy...kín đáo thì vào phòng được mà

À hóa ra là cũng thích đấy nhưng mà không dám nói.Thế mà cứ tưởng là không thích cô động chạm vào người em hóa ra là hí hí hí

-Thế em tha cho chị roài à

-Ai bảo thế?Quỳ tiếp đi bao giờ bảo đứng dậy thì hẵng đứng

Đấy.Đời là bể khổ,hiền quá thì bị vợ leo lên đầu ngồi nhưng mà không sao,đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà.Sống chết cũng phải quỳ đến khi nào em vừa lòng thì thôi

Cứ ngỡ Dahyun có lòng thương ai ngờ em lăn ra ngủ luôn mà không thèm đoái hoài gì đến cô người yêu đang quỳ dưới sàn kia.Đau đớn vẫn phải cắn răng chịu đựng

Tzuyu đang gào thét trong lòng đây mà nhìn cô như đang cố gắng gượng nuốt nước mắt vào trong đây mà.Tội lắm nhưng mà thôi cũng kệ

Quỳ một hồi cũng chán nên cô lén lút đứng dậy ra lấy chút mì để ăn.Ăn tí mì là lại có sức quỳ ngay ý mà

Tzuyu nấu mì nhưng lại quên không đóng cửa làm mùi hương ấy bay vào phòng sộc vào mũi Dahyun làm em không chịu được mà ngồi dậy phi ngay vào phòng bếp xem cô nấu gì

-A mì chín r-...ôi mẹ ơi

Tí thì bay ngay nồi mì may là không sao,quay ra quay vào đã thấy em đứng trước cửa là thế nào

-Sao em dậy rồi?

-Ai bảo chị nấu mì làm tôi đói nên tôi mới dậy

Đúng là em người yêu của mình có khác,thấy người ta ăn gì cũng lao vào xin cho bằng được thế này thì phải nấu hai nồi rồi chứ giờ ai ăn ai nhịn

-Em ăn không chị nấu cho

-Không...tôi xem chị ăn

Xem cô ăn?Trước giờ em có nói như thế đâu?Toàn chạy vào thầm lặng rồi cũng ăn hết bát mì của cô một cách thầm lặng rồi hôm nay lại chê mì cô nấu à?Thế cũng tốt để ăn một mình

-Em có chắc không?Chị có thể nấu cho em mà

-Đã bảo không cần mà

Đến lúc cô đưa mì vào miệng thì em lại nhìn chăm chăm như con thú đói bụng.Có khi nào lao vào ăn hết không?

-Thôi nào đói thì cứ ăn đi chị không nói gì đâu

-Thật không?

-Thật mà

Tzuyu định để thừa một sợi mì dài ở ngoài miệng để em lao vào ăn sợi mì đó và rồi hai người sẽ hun nhau chụt chụt nhưng mà mới nhắm mắt một lúc thì tô mì của cô giờ chỉ còn nước

-Nhớ rửa bát nha

Yêu em cứ  như trông một đứa trẻ con vậy,tuy rất mệt mỏi và phiền phức nhưng cô lại rất thích