Bạn cùng phòng là Omega [ABO]

Chap 48:Ghen tị

-Đi mà đi mà em muốn đi mua bánh

-Chị cũng biết làm mà sao em không nhờ chị làm?

-Chị nấu không ngon

-Ơ?

-À không ý là ngon nhưng mà không ngon lắm

-Ý em là sao?

Chả qua hôm nay Dahyun lướt trên mạng thấy có quán bánh ngon lắm mà lại chẳng có tiền để ra đó mua nên phải năn nỉ Tzuyu dắt ra để trả tiền hộ

Nhưng tiếc rằng năn nỉ không thành công,mệt thế đấy

-Đi...thề là em sẽ ngoan ngoãn mà

-No em ăn làm gì?Vừa tốn tiền vừa không ngon bằng chị làm

-Không em thích ăn ở ngoài quán cơ,chị không cho em ăn thì mình chia tay

-Chị với em có yêu nhau à?

Ừ ha,có yêu quái đâu nhỉ?Nhưng mà dù gì cũng gọi nhau một tiếng chồng yêu rồi còn gì nữa

-Ơ ơ chị không thương em à?Chị chả yêu em gì cả

-Có...có mà sao lại không yêu em?

-Yêu em thì mua bánh cho em đi mà

Thấy em nhõng nhẽo nhiều quá vừa phần lại cũng tò mò quán bánh đó có gì mà lại khiến em thích thú như vậy.Thôi được chiều cô người yêu hờ cũng không sao

-Đi thì đi mệt em quá

Dahyun hớn hở chạy vào phòng vệ sinh thay quần áo.Đúng là chỉ có ăn là nhanh lắm

Cô đặt xe taxi đến điểm cửa hàng bánh ngọt,quả nhiên nơi này rất xa bảo sao em phải lôi kéo cô đi cho bằng được

-Tzuyu mua bánh cho em nhó?

-Ừ ừ mua hết mua hết cho em

Đấy có người yêu giàu như thế có phải thích không thế mà em hết lần này đến lần khác lại từ chối chỉ vì không thích cô ta.Ai mà biết được chứ?Có thể do cô hơi biếи ŧɦái một chút hoặc là lắm mồm

-Đến nơi rồi

Nhìn sơ qua trang trí bằng màu hồng bắt mắt thật nhưng bánh ở bên trong mới là thứ cần chú ý

Bước vào đã thấy mùi thơm của bánh,Tzuyu chạy đến quầy xem mấy loại bánh ở đây

-Cũng ngon đó nh-...

Quay qua quay lại đã thấy Dahyun đứng ở một góc xem một thứ gì đó.Ở quanh đó cũng có nhiều người đứng nữa phải chạy qua xem có gì mới được

-A đẹp quá đi mất

Tzuyu nhìn thì mới biết là có anh chàng đẹp trai cao mét 85 đang trang trí bánh ngọt.Hóa ra đây là cái "bánh ngọt" mà em chú ý đến sao?

-Dahyun em làm gì vậy?

-Em đang ngắm bánh

-Em ngắm bánh gì?Bánh cao mét 85 à?

-Ủa gì làm gì có?Em mua bánh mà

-Bánh ngọt ra rồi đây các quý cô

Hắn mới nói thế mọi người đã xúm vào một góc xem tác phẩm hắn vừa làm ra rồi.Cái bánh trang trí đơn sơ thế kia mà cũng lắm cô bu vào

Thậm chí còn không bằng một góc của cô nữa thế mà em lại đi chăm chú hắn ta thế kia.Có tức chết không?

-Em có chọn bánh nhanh còn về không?

-Từ từ em lựa nốt bánh đã

-Cô gái em có cần tôi giúp gì không?

-Em...em hả?

Mới nói mấy câu đã được cái tên dở hơi kia chú ý rồi,nhìn thế là biết rõ đang chú ý người của cô mà

-Chính em đó,tôi có thể làm riêng một cái bánh cho cô em không?

-Có...có chứ ạ

-Em thích ngọt như socola hay có chút thơm như dâu?

-Em thích socola

-Ui cô ta sướиɠ quá đi mất,được trai đẹp làm bánh cho nữa

Tzuyu đứng cạnh cứ cau mày liên tục,nó làm cô khó chịu quá đi mất.Rõ là người của cô sao lại dám động vào cơ chứ?Không lẽ giờ nắm tay em rồi nói thật to là Dahyun là người yêu cô?

-Dahyun à...về nhà đi chứ,chị làm bánh cho em được mà

-Không em muốn ăn ở đây cơ

Đấy cứ thế này Tzuyu dỗi rồi bỏ về ai thèm trả tiền bánh cho em nữa?

-Đây của cô bé đây,hẹn em khi khác có thể mời em đi ăn nhé?

Hắn cầm lấy tay em hôn lên một cái làm cô tức giận đùng đùng lao vào kéo tay em ra

-Vợ yêu ta về thôi,lần sau bánh cưới không cần em mua nữa đâu

-Hả?Có chồng rồi sao?

-Này chị bị làm sao thế?

-Về thôi

Tzuyu lấy tiền ra ném vào mặt hắn rồi quay lưng bỏ về
-Khỏi thối

Trên đường về Tzuyu không thèm nói một câu nào hay nhìn mặt em luôn.Có lẽ là dỗi rồi

-Ơ dỗi em à?

-Dỗi cái gì?Em đi ra đi

-Không dỗi mà đuổi em

-Ừ

-Thôi đừng ừ nữa

-Ừ

Đấy dỗi mà không thèm nói,mệt cô ghê luôn ý.Thôi đành hôn cô ta một cái cho đỡ tức vậy

-Thôi hôn cái nè đừng buồn

-Hôn hít cái gì đi ra

-Thôi không dỗi nữa mà

-Chả có dỗi

-Thế phải làm sao đây?

Làm gì có chuyện hôn là cô sẽ bỏ qua?Mơ đi nha chả có gì là không khiến cô hết tức

-Thế tối nay em cho làm gì cũng được

-Ok chốt kèo nha,cấm thay đổi

-Ủa?Sao lật mặt nhanh thế?