[AllTake] Sa ngã

5. Con mèo

Từng bước chân nặng nhọc đi dưới ánh đèn phố, em thở dài, ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá.

"Meo~"

Tiếng mèo kêu khiến em khựng người lại, nhìn về phía bên phải, em bất ngờ khi thấy có một chú mèo đen nằm thoi thóp dưới cầu trượt của công viên. Định lại gần thì em mới thấy có một cậu thiếu niên đang ngồi trước nó.

"Con mèo bị thương nặng ghê ha?"

Em tiến tới, đứng bên cạnh cậu thiếu niên ấy, nói với giọng xót xa. Cậu con trai giật mình, nhìn em rồi cẩn thận băng bó lại vết thương trên chân chú mèo.

"À vâng. Con mèo bị bánh xe đạp đè lên"

"Ừm, em tốt thật nhỉ. Anh nghĩ là nên đưa con mèo đi khám bác sĩ thú y đi, băng kiểu này cũng không đỡ hơn mấy"

"Nhưng giờ này bệnh viện nghỉ rồi"

"Ừm...."

"Meo~"

Con mèo ấy chủ động lại gần, cọ mình chân em, Takemichi cúi xuống vuốt ve, bộ lông nó dài ghê. Thấy tội nghiệp nên em cũng mủi lòng:

"Thôi được rồi, mày theo tao về nhà nhé?"

Con mèo vui vẻ cất tiếng đáp lại, Takemichi mỉm cười dù gì em cũng sống một mình mà, em bế nó lên rồi chào tạm biệt cậu thiếu niên ấy:

"Vậy anh mang nó về nhé, anh là Hanagaki Takemichi, anh sống khu nhà bên kia. Nếu muốn đến thăm con mèo thì cứ đến nhé, chắc nó cũng vui lắm."

"Vâng, em là Naoto." - Naoto cười lại với em.

Khi bóng em dần khuất đi, Naoto cũng đi bộ lên nhà:

"Em về rồi!"

"Em đi gì mà lâu thế, có mua được đồ không?"

"Rồi rồi, hành lá với thịt đây. Thật là, chỉ toàn biết sai em"

"Đi có tí cũng than, mà sao cười tươi thế?"

"Hửm? Vậy sao, chỉ là em vừa gặp Crush chị dưới nhà đấy"

"Hả?! Cậu ấy sống gần đây sao?"

"Vâng, khá gần đây"

"Ôi trời! Mà sao gặp Crush chị em lại cười? Naoto?"

"Ủa đâu có đâu ta, chị nhìn nhầm thôi~''

"..... Thằng bé này kì lạ"



















   Takemichi lên nhà xong, em cảm thấy khá kì lạ, hôm nay không nhận được bức thư quái dị đó. Không để tâm lắm, em khoá cửa lại rồi mang con mèo đi tắm rửa sạch sẽ.

Vật lộn với chú mèo ghét nước một lúc lâu, người nhễ nhại vác chú ra lau người. Nhìn này, lông con mèo đen này vừa dài lại còn mượt nữa, nếu mà ôm vào mùa đông sẽ rất ấm nha.

"Mày có muốn sống cùng tao không?"

Thấy nó nhảy lên ngồi vào lòng mình, em cũng đoán được câu trả lời. Hạnh phúc vuốt ve nó rồi gọi điện cho cô bạn thân mình, đầu dây bên kia trả lời:

"Alo? Takemichi hả?"

"Ừm, tớ hỏi này, con mèo bị xe đè lên ở chân thì bôi thuốc gì?"

"Hả???? Tớ học dược sĩ để chữa bệnh cho loài người chứ có chữa bệnh cho loài vật đâu?!"

"Thì cũng gần giống thôi, tớ nhặt được con mèo này nè. Dễ thương lắm"

"Thật là, thân cậu lo còn chưa xong giờ lại lo cho 2 cái bụng."

"Không sao, mèo dễ ăn mà"

"Tớ không biết đâu, hình như là phải bôi thuốc sát trùng, băng bó vết thương lại và tránh tiếp xúc với nước hay sao ý. Đó là các bước sơ cứu cơ bản nhất"

"Ồ, ok. Cảm ơn nha Ema"

Takemichi dập máy xuống, em làm tất cả các bước một cách thật cẩn thận. Con mèo ngồi rất ngoan, nó để yên cho em làm. Xong xuôi, em bế nó nựng:

"Xong! Ỏ~ sờ mày thích ghê. Tao nên đặt tên mày là gì nhỉ? Hm.... Mun? Hay là Moon?"

"......"

"Ừm..... Moun! Thích không?"

Con mèo ấy ghét ra mặt nhưng cũng không muốn em buồn nên đành lên tiếng đồng ý. Takemichi phấn khích nhưng sự hạnh phúc ấy kéo dài được 3 phút khi em nhận ra còn đống Deadline chưa làm.

Bật dậy bục mặt vào đống sách, em cứ thế chăm chú làm mà không để ý giờ giấc, gật gù chìm vào giấc ngủ chẳng hay.
Thấy em ngủ quên trên bàn học, một bóng người to lớn bế em nhẹn nhàng đặt lên giường, rồi cẩn thận ôm em vào lòng, thầm thì:

"Ngủ ngon, Takemichi...."

____________________

Ánh nắng chiếu vào căn hộ nhỏ, Takemichi khẽ nhíu mày, nhấp nháy mắt rồi ngồi dậy vươn vai. Em khó hiểu, hôm qua em nhớ là mình đã ngủ quên trên bàn mà nhỉ? Nhìn sang bên cạnh, con mèo Moun đang nằm tận hưởng sự ấm áp của ánh mặt trời.

Takemichi cười nhẹ, em chậm chạp vệ sinh cá nhân, ăn sáng, hoàn thành nốt đống dự án rồi mang cặp đến trường. À, không quên chuẩn bị thức ăn cho Moun nữa.

Takemichi vừa khoá cửa lại, một cậu thiếu niên với chiều cao tương khiêm tốn chọt chọt lưng em cười tươi:

"Xin chào~ Tôi là hàng xóm mới của cậu. Sano Manjirou, cứ gọi tôi là Mikey. Có gì làm phiền cậu rồi"
".... Vâng, rất hân hạnh. Tôi là Hanagaki Takemichi."

Takemichi lịch sự chào rồi nhanh chóng rời đi, linh tính mách bảo cậu tránh xa tên này ra!

Mikey khẽ nhếch mép cười:

       [Gặp được rồi, Takemicchi!]











   "Ổn định chỗ ngồi, bắt đầu giờ học thôi. Hôm nay thầy Taeko có việc bận nên thầy sẽ dạy thay nhé"

Hanma phấn khởi cầm giáo án trên tay thông báo, cả lớp (nhất là bọn con gái) reo hò vui sướиɠ nhưng em với Ema thì không.

"Em Hanagaki trả lời thầy câu hỏi này"

"Em Hanagaki lên bảng trình bày bài này"

"Hanagaki giúp thầy đưa cuốn sổ này cho lớp bên cạnh nhé"

"Hanagaki lên đây thầy nhờ chút"

"Lớp phó tí nữa giúp thầy kiểm tra sĩ số nhé"

...........

Đấy! Ta nói có sai đâu! Ổng réo tên em cả tiết kìa! Có cái gì cần trả lời hay nhờ vả là lại "Hanagaki", em là lớp phó chứ có phải lớp trưởng đâu mà ổng tin tưởng quá vậy.
Hay nhìn em uy tín hơn cái thằng lớp trưởng mọt sách kia? Cái này thì em không dám nhận.

"Khổ thân thằng bé, bé tí tuổi mà bị ông thầy ghim."

Cô bạn thân đã không giúp gì được lại còn than ởi than ơi với em, miệng kêu khổ thân đáng thương nhưng có lòng nào giúp em đâu. Có gì đáng tin ở cô bạn này vậy?

"Chậc chậc, cậu trù ổng hay sao mà giờ ổng ám cậu hoài vậy Takemichi? Đến giờ nghỉ trưa thôi cũng đến văn phòng gặp ổng nữa."

"Ai biết! Khó chịu thật sự! Chả làm gì tự nhiên ổng ghim"

Takemichi bức bối đập bàn, Ema nãy còn đang lèm bèm thương xót cho em thì giờ bỗng câm nín lại. Takemichi thấy khó hiểu, em quay đằng sau thì giật mình khi thấy ông thầy Hanma đứng sau mình cười.

Nụ cười gã làm tim em lỡ một nhịp, không phải nụ cười mến thương ấy, đó là nụ cười của một con ác ma trú ngự bên trong!
"Hanagaki tí nữa lại đến văn phòng thầy nhé"

"....... Vâng"

Takemichi còn cách nào từ chối không? Không....