[AllTake] Sa ngã

4. Đồng nghiệp

*Reng reng reng!!!*

"Tiết học kết thúc, các em về nhớ hoàn thành bài báo cáo mai nộp cho thầy. Thầy Hanma mang hộ tôi sấp tài liệu này lên cho thầy phụ trách tầng 4."

Thầy Taeko chỉ vào hai tầng sấp giấy tờ cao đến nửa thân hắn, Hanma cũng cười vâng, sau đấy hắn nhanh ý quét mắt đến chỗ em. Takemichi đang cất đồ đi làm thêm thì bỗng bị nhắc tên:

"Em Hanagaki bê cùng tôi đống này lên phòng phụ trách nhé."

"Dạ? Nhưng bây giờ em có việc bận rồi ạ."

"Chỉ mất chút thời gian thôi, với lại lớp trưởng không ở đây thì lớp phó phải thay chứ nhỉ?"

"..... Dạ vâng"

Takemichi uể oải, em nhấc xấp giấy lên, vội vã đi trước người thầy mình. Hanma thì thích thú khi dụ được em, dù hắn dư sức bê cả hai tập nhưng ngu gì mà không nhân cơ hội này mà tiếp cận.

"Hanagaki có thể giúp thầy soạn đống tài liệu này không?"

"Nhưng em có việc rồi ạ." - Takemichi khó xử từ chối nhưng tên Hanma lại cứ lấn tới, như bắt cậu ở lại với hắn với đống tài liệu chềnh ềnh.

"Em có việc gì mà phải vội?" - Hắn hỏi cùng sự thúc ép.

"Em phải đi làm thêm ạ."

"Mấy giờ?"

"Dạ? Tầm 17h30 ạ?"

"Ồ, bây giờ mới có 17h03, em ở lại giúp thầy một chút thôi. Trước 17h30 thầy sẽ cho em về."

"..... Vâng"

Takemichi bất lực ngồi xuống giúp ông thầy mình, Hanma cười thoả mãn, hắn đưa cậu cả chồng tài liệu gấp 2 lần so với chồng của hắn. Em vừa khóc vừa tuyệt vọng đọc hàng nghìn con chữ ấy.

Hanma nhân lúc em không tập trung liền đến chỗ chiếc đồng hồ treo tường. Hắn lấy nó xuống, quay ngược kim phút về lúc 16h35p.

Ranh mãnh ngồi làm việc, nói là làm việc thế thôi chứ hắn đa phần toàn đùn đẩy việc cho em, còn lại ngồi ngắm khuôn mặt tập trung của em.

[Dễ thương ghê~]

*45p trôi qua*

"Argh! Sao thời gian trôi chậm vậy! Nãy giờ cũng phải hơn 30p rồi chứ, sao đồng hồ có mỗi hơn 10p vậy??"

Takemichi phẫn nộ nhìn từng giây đồng hồ chạy, nhìn bầu trời bên ngoài bắt đầu chuyển sắc cam rồi. Cái lưng đau của em đứng dậy, em nghi ngờ chiếc đồng hồ này hỏng, lấy điện thoại trong cặp mình ra. Takemichi giật mình khi thấy bây giờ đã hơn 17h40!!!

Em tức giận quay sang nhìn người thầy đang cười hài lòng của mình, Hanma bình tĩnh nói:

"Ái chà, có vẻ như đồng hồ hơi chậm nhỉ? Em về trước đi, Hanagaki."

Takemichi tặc lưỡi khó chịu, em gấp gáp cầm cặp rồi chạy về, không thèm quay mặt chào tạm biệt thầy.

Chạy thục mạng đến cửa hàng, cửa mở tự động cái em liền bước vào nhưng bị một vòng tay rộng ôm vào lòng.

"Ah~ em đây rồi"

Có cảm giác ấm áp lạ thường, tên ấy ôm chặt lấy em, không biết là do chiều cao em khá khiêm tốn hay do tên ấy quá cao (chắc chắn là do tên ấy quá cao!) mà hắn cứ cọ cọ mặt mình xuống mái tóc mượt của em.

Lúc đầu thì hoang mang, em cố vùng vẫy nhưng hắn càng ôm chặt hơn. Dần nghẹt thở, em đấm mạnh vào bụng hắn.

Thế quái nào hành động tự vệ của em lại trở nên thật đáng yêu trong mắt hắn chứ.

"Bỏ ra đi, Ran!" - Một giọng nói thanh nhẹ vỗ vai tên ấy, hắn dừng lại một lúc. Sau đấy buông em ra, như vừa tìm lại oxi, em thở hổn hển, tức giận đưa cái lườm về phía tên ấy.

Có hai tên đứng trước mặt em, người tên Ran thì cao ráo, mặt cứ như phê phê, tóc nhuộm tím vuốt tóc sang bên phải. Tên bên cạnh thì thấp hơn tên kia một tí, tóc cũng nhuộm tím nhưng để nửa trước ngắn nửa sau dài?

Dù có đẹp trai hay thế nào thì tên Ran vẫn là kẻ biếи ŧɦái! Vừa mới vào đã ôm người khác, chả khác gì tên khách hôm qua, toàn là nghiệp chướng cả thôi.

Em không muốn so đo gì với kẻ điên, đành mặc kệ đeo tạp dề vào bắt đầu làm việc của mình. Thấy em, chị quản lý chiết mắng:
"Hanagaki? Sao hôm nay đến muộn vậy, hơn 15p rồi!"

"Dạ em xin lỗi, nãy ở trường có việc, lần sau em sẽ không tái phạm nữa đâu!"

"Haizzzz, chú ý nhé. Từ nay sẽ có thêm nhân viên. Đây là hai anh em Haitani, Haitani Ran và Haitani Rindou. Em nhớ hoà thuận với họ đấy nhé Hanagaki!"

Chị quản lý giơ tay giới thiệu hai người. Nói cho xong, chị quay lại làm việc, để hai tên lính mới cho em. Takemichi bất ngờ khi biết hai tên điên ấy là đồng nghiệp mới của mình, sao nó cứ phải là oan gia ngõ hẹp vậy chứ???

"Có gì giúp đỡ nhé~"

Tên Ran bắt lấy tay cậu đung đưa, em rụt tay lại. Takemichi thở dài hướng dẫn từng thứ một cho bọn hắn.

Người em Rindou thì rất hiền và ngoan ngoãn nha, không biết là em có ảo giác không nhưng em cứ nói gì là anh nghe theo, ít nói không như người anh của mình.

Người anh Ran thì thật sự nhiều chuyện, có tí việc là hỏi em, có tí chuyện là cứ kêu em làm em chạy hết chỗ nọ sang chỗ kia để chỉ dẫn cho anh. Sao mà lại trái ngược nhau thế chứ???
"Tôi đến trả đĩa này!"

"..... Cái giọng này...."

Takemichi càng mệt hơn khi em giọng nói thất thanh từ phía bàn thu ngân, ngó đầu ra nhìn thì còn nhầm với ai nữa, cái tên biếи ŧɦái Sanzu kìa! Hết ông thầy giáo quái gở đến hai tên đồng nghiệp điên giờ lại đến tên khách biếи ŧɦái nữa! Sao hôm nay nó đen thế không biết!

"Xin chào~"

Hắn nheo mắt cười khi thấy em đi đến, hôm nay vẫn đeo khẩu trang đen...

"Haiz, anh đến trả đĩa à?"

"Ừ, nhưng mục đích chính là đến gặp cục bông nhỏ"

"...... Thôi sến súa đi, đưa đĩa đây!"

"Đây~"

Sanzu lấy chiếc đĩa ra, hắn cố tình chạm vào tay em.

"Oh xin chào quý khách. Takemichi cứ đi làm việc khác đi, để tôi thanh toán cho"

Rindou đè người lên đầu của Takemichi, anh đẩy nhẹ người em ra chỗ khác, cười một cách đáng tin cậy.

"À ừ, vậy nhờ anh nhé, Rindou"
Takemichi nhanh chóng chạy đến chỗ giúp Ran, người loay hoay nãy giờ với đống đĩa trên giá.

Nụ cười ban nãy liền tắt khi em quay lưng rời đi, Rindou và Sanzu với khuôn mặt nghiêm trọng nhìn nhau, có một cảm giác bất an nào đó.

"..... Tao không nghĩ là có một tên Thiên Thần xuống trước đấy..."

"Trong mọi trường hợp, kẻ tấn công trước sẽ luôn dành phần thắng trước. Tao ngu gì mà không hành động?"

Sanzu cười khinh, Rindou trầm mặc nhìn hắn, một con chó trung thành của Mikey cũng như là một con chó điên của Takemichi. Thằng đáng lo ngại nhất....

Sanzu quay đầu sang phía em, nhìn tên Ran đang đắc ý cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ khi ôm em lòng không ngừng chửi thề.

[Thằng khốn đấy!!!!]

























  "Này, Mikey, Baji, Chifuyu, Kazutora với Draken đâu rồi?"

   "...... Mấy tên đấy xuống trước rồi..."
   "Đúng là bọn ngu...nhưng đúng kế hoạch nhỉ, Koko?"

   "Ừ, chỉ cần nhẫn nhịn một chút, cho bọn chúng đắc ý một lúc. Tao với mày sẽ dễ dàng chiếm lấy em ấy, khiến em ấy tự dâng mình lên."

    "Đôi khi mày khiến tao sợ đấy, Koko"

    "Mày thì cũng vậy thôi, Inui. Đứa đã vào phòng của Takemichi rồi lấy chiếc khăn tay của em ấy là mày phải không?"

    "Haizzzz, cái gì mày cũng đoán được nhỉ? Không lấy quần áo thì đành lấy khăn tay thôi, ít ra nó còn lưu giữ mùi hương em ấy lâu hơn..."