[EDIT-ĐM] Trúc Mã Của Tôi Là Tra Công

Chương 1

꧁LẠC CẨU TEAM – BLUE꧂

Blue: Trong chương này có một đoạn hội thoại có thể làm các bồ khó hiểu nên Blue chú thích trước nhé. Bên Trung thì chỉ có xưng hô "wo – ni" như tiếng Anh với xưng hô "I -you", thành ra đôi khi mình sẽ gặp vấn đề với việc nên ghi xưng hô như thế nào cho phù hợp ấy ạ. Blue có nói phía trước á thì đoạn hội thoại này người trong cuộc không rõ vai vế của nhau nên không hiểu ý á, đâm ra mọi người có thấy Blue edit rõ vai vế nhưng các nhân vật trong truyện lại có thắc mắc thì mọi người cũng đã hiểu vì sao nó lại như thế rồi nha UwU. Nếu vẫn rối thì mọi người cứ cmt để Blue nói lại nè.

____________________

Chương 1:

Mười giờ sáng.

Trần Hựu Hàm ngồi bên cửa sổ, điểm đến là do đối phương chọn, người dân trong Ninh Thành ai cũng thấy chuyện này có tình ý bên trong, riêng mình hắn là khó chịu.

Một cậu chàng da trắng nõn ngồi đối diện Trần Hựu Hàm, cậu rũ mắt xuống. Cậu chàng có một chiếc cằm nhọn, có răng hổ nho nhỏ. Tên cậu là Duệ Duệ, nghe qua cũng nghe nũng nịu đáng yêu lắm. Đây là bạn tình hai tháng qua của Trần Hựu Hàm, hôm nay hẹn gặp thì hắn quyết định đá cậu ấy luôn.

Sau vài chục phút "giao lưu vui vẻ", Duệ Duệ bắt đầu sụt sùi. Có ba câu hỏi về chuyện chia tay thì cậu ấy vẫn dừng ở câu thứ nhất: "Vì sao? Vì sao anh nhất quyết muốn chia tay với em?"

"Không vì một lí do gì cả." Giọng Trần Hựu Hàm mang theo nét bỡn cợt nhưng ánh mắt hắn cũng không có biểu hiện gì.

"Anh... anh không yêu em sao?"

Trần Hựu Hàm cầm bật lửa trên tay nghịch, hắn xoay chiếc bật lửa một vòng, bật lửa, rồi lại tắt, rồi lại bật lên nữa, rồi lặp lại hành động đó nhiều lần. Nghe câu hỏi của đối phương, hắn híp mắt lại, nhếch mép: "Em nói xem?"

Đây rõ ràng là một câu hỏi hỏi ra để rước nhục vào mình mà. Đi chơi này nọ thì người ta chỉ quan trong việc "cậu đồng ý, tôi cũng chẳng phản đối" nào có ai nói đến chuyện yêu đương bao giờ?

Lớp lông mi dày của Duệ Duệ rũ xuống, sau một lúc, trên mặt bàn bắt đầu xuất hiện những giọt nước nho nhỏ.

Trần Hựu Hàm tỉnh như sáo nhìn đồng hồ.

Có người đến trễ rồi.

Hơn nữa còn trễ hẳn nửa tiếng. Nếu người đó không đến thì hắn đã nghĩ tới chuyện lật bàn rồi.

Tiếng khóc nấc nghẹn ngào của người đổi diện hắn dần dần mờ đi, giống như tiếng xe cộ vồn vã giữa chốn đô thị này, trở thành những âm thanh vô nghĩa. Trần Hựu Hàm thờ thần, đôi mắt anh nhìn về phía xa xa bên ngoài cửa sổ.

Mặc dù hiện tại là mùa đông nhưng Ninh thành vẫn một màu xanh biết bát ngát, không khí cũng thoảng hương hoa. Đối diện đường cái có một người con trai đang chờ đèn đỏ. Cậu ấy khoác một chiếc áo sơ mi kẻ ca-rô, không có cài cúc áo lại, bên trong là một chiếc T-shirt màu trắng. Cậu mang quần kaki, ống quần được xắn lên để lộ mắt cá chân, đi một đôi giày cao cổ màu đỏ. Lưng cậu đeo một cái balo, chiếc balo này còn có dây cài màu đen trước ngực, vẽ ra một đường trên l*иg ngực gầy gầy của cậu.

Đó là Diệp Khai.

Đèn xanh sáng lên, Diệp Khai theo dòng người đi bộ băng qua đường, bóng dáng của cậu cũng dần khuất đi bởi những tốp người nhộn nhịp.

Trầm Hựu Hàm thu tầm mắt trông nơi xa về, nhìn lại cậu chàng trước mặt. Cậu ấy vẫn đang khóc, khăn giấy chất như nùi trên bàn.

Cửa kính quán cà phê bị đẩy ra, Diệp Khai dừng lại nhìn quanh quán. Khi đã thấy Trần Hựu Hàm, cậu miễn cưỡng giơ tay lên, ý bảo là em đến rồi này rồi ung dung đi tới chỗ hắn.

"Sao lại tới trễ thế?" – Trần Hựu Hàm đứng dậy để cậu đi vào bên bên trong.

Cậu vừa bước vào, Duệ Duệ ngay tức khắc nín khóc, cậu chàng ngờ vực đệp phòng mà nhìn cậu. Thấy cậu cởi chiếc túi đeo vai phiên bản limited thời thượng xuống, xắn tay áo lên đôi chút rồi gọi nhân viên phục vụ tới order đồ uống. Kế đó cậu quay đầu đối mặt với Trần Hựu Hàm: "Anh nói mà không biết ngại à? Em trốn học chạy tới đó."
Trần Hựu Hàm cười cười rồi xoa tóc cậu: "Rồi rồi, ba sẽ đền bù vì nói oan cho con nhé."

"Anh bớt bớt đi, cái ván trượt tuyết lần trước anh bảo tặng em mà vẫn chưa có đâu đấy. Lần này thì thôi em tạm tin anh vậy."

Trần Hựu Hàm "Ừ" một tiếng, bấy giờ Diệp Khai mới nhìn về Duệ Duệ ngồi đối diện. Cậu nở nụ cười xin lỗi cậu chàng ấy: "Xin lỗi anh nhé, ảnh lại làm phiền anh nữa à?"

Câu này thoáng qua thì thấy lịch sự, khách sáo nhưng lại vạch ra ranh giới rõ rệt.

Duệ Duệ bừng tỉnh, cho rằng suy đoán của mình đúng rồi, cậu lại khóc: "Trần Hựu Hàm, anh... anh quả nhiên là có người thứ ba mà."

"Nó là con tôi."

"Đúng vậy."

Hai câu nói đồng thời vang lên.

Trần Hựu Hàm: "..."

Sao mấy câu thoại này lại không giống những gì họ đã thống nhất với nhau vậy?

Hai đáp án đối nghịch nhau trở thành mồi lửa cho cơn giận của Duệ Duệ, cậu chàng lau nước mắt, đứng lên rồi nói bằng chất giọng sắc như dao: "Giờ anh vẫn không chịu nói thật với tôi chứ gì?"
Thế cuộc nhanh chóng diễn biến theo một hướng ngược lại với kì vọng ban đầu.

Trần Hựu Hàm nắm chặt tay cậu chàng, xoa dịu cậu: "Suỵt, suỵt-" Bà mẹ nó, bàn bọn họ thành trung tâm buôn chuyện cmnr "Đừng có la lớn."

Diệp Khai ngả người lên sofa, cợt nhã liếc nhìn Trần Hựu Hàm. Cậu vỗ vào ghế sofa, thản nhiên nói: "Nói đi, anh muốn thế nào mới chịu buông tha anh ấy?"

Duệ Duệ "Hừ." một tiếng, nước mắt lưng chừng mà cười đáp: "Mày là ai? Dựa vào đâu?"

Diệp Khai điều chỉnh tư thế ngồi, trịnh trọng đáp lời: "Tôi là bạn trai của Trần Hựu Hàm, bọn tôi đã ở bên nhau ba năm rồi. Mà nói chung là, ngoài anh ra thì anh ấy cũng có cả tá nhân tình khác. Anh chẳng phải người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng, lại càng không phải người duy nhất của ảnh."

Trần Hựu Hàm: "..."
Mẹ nó, diễn sai kịch bản rồi!

"Đ* mẹ nó!" Hai mắt Duệ Duệ đỏ ngầu "Thế mà cậu vẫn muốn bên cạnh thằng này à?"

Vừa dứt câu Duệ Duệ nghe thấy tiếng cười của Diệp Khai, là cái điệu cười khẽ khàng như có ý "chẳng sao hết", "tôi không quan tâm đâu". Cậu thoải mái trả lời: "Ừ đúng rồi, tôi vẫn muốn ở bên anh ấy."

"Ngu muội!" Duệ Duệ tức giận đứng dậy. Tình yêu cũng chẳng đáng là bao, tiền vẫn là thứ có giá trị hơn. Cậu chàng nói một cách lưu loát: "Phí chia tay chuyển vào thẻ của tôi, về sau cả đời cũng không bao giờ gặp lại tôi!" Nghĩ một hồi, cậu chàng vẫn không cam lòng. Xoay người lại căm phần nói:

"Thứ rác rưởi!"

"Ào!"

Dòng nước màu nâu từ từ chảy dọc xuống theo đường nét khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Trần Hựu Hàm, thấm ướt vạt áo sơ mi của hắn.
Trần Hựu Hàm: "..."

Trần Hựu Hàm lấy khăn giấy lau mặt trong tiếng cười giòn giã của Diệp Khai, hắn vuốt tóc lên rồi bưng ly cà phê từ tốn nhấp một ngụm.

Diệp Khai cười tới mức không sao thở nổi, cái vẻ thờ ơ, bất cần đời khi nãy biến mất hết ráo. Bộ mặt khi nãy của cậu được tháo xuống, trở về hình ảnh sạch sẽ, ngây thơ vô tội vốn có. Khó lắm mới nín được cơn cười điên vừa rồi, cậu xòe tay ra: "Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, trả phí đây."

Trần Hựu Hàm trưng khuôn mặt vô cảm ra, lạnh lùng mà nói: "Diệp Khai, em mất cái ván trượt tuyết kia rồi."

Tấm gương trong nhà vệ sinh rất sạch sẽ rõ ràng, phản chiếu lên vẻ thảm hại của Trần Hựu Hàm. Chiếc áo sơ mi đắt tiền loang lổ toàn những vết bẩn màu nâu, làm một tên cặn bã lâu như thế, đây là lần đầu tiên hắn thảm thương tới cỡ này. Sau khi rửa tay lau mặt xong xuôi cả rồi, hắn về lại chỗ ngồi trông thấy Diệp Khai đang uống nước.
Vóc người cậu thon gầy, cao ráo, cách uống nước cũng đoan trang nghiêm chính. Ban nãy cậu mở mồm ra nào là nhân tình, nào là kẻ thối nát nhưng chung quy thì cậu vẫn là con ngoan trò giỏi. Có nhà họ Diệp ngày ngày nghiêm khắc quản thúc dạy dỗ lâu dần đã bồi dưỡng nên sự cao quý, sang trọng của Diệp Khai.

Ánh sáng như đã thành tinh vậy, nó biết Trần Hựu Hàm đang hướng mắt về Diệp Khai nên nó cố ý thiên vị cậu hơn, vẽ một đường đẹp đẽ quanh khuôn mặt của cậu.

Mười giờ sáng hơn, ánh nắng vàng rực rỡ.

Trần Hựu Hàm ngồi xuống, đôi chân dài bắt chéo dưới gầm bàn: "Ở bên nhau ba năm? Cả tá nhân tình? Một gã rác rưởi? Kịch bản em viết máu chó ghê ha?"

Diệp Khai đặt cốc nước xuống, nhìn Trần Hựu Hàm rồi lại phì cười, mạnh miệng nói: "Em nói rất có khoa học đấy nhé."
Trần Hựu Hàm chăm chú lắng nghe.

"Anh nói thử xem, anh đã gặp qua người đàn ông nào mới trên 30 mà đã có đứa con 16 tuổi bao giờ chưa? Sinh con tuổi vị thành niên là phạm pháp đó."

Có lý! Không có cách nào phản bác lại lời cậu nói được. Để tránh tròng đầu vô cái tội phạm pháp, vi phạm đạo đức này, Trần Hựu Hàm tạm chấp nhận kịch bản của Diệp Khai, hắn tiến tới choàng tay qua vai cậu rồi thương lượng: "... Nhưng mà lần sau em đổi lời giải thích được không? Anh cũng cần mặt mũi."

Diệp Khai giật mình, cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hơi thở của đối phương bỗng dưng sáp lại gần khiến cậu lúng túng nhưng không giải thích được vì sao. Cậu giữ vẻ mặt cực kì kiềm chế, bĩnh tĩnh nói: "Trước hết anh trá cái ván trượt tuyết kia cho em rồi chúng ta lại bàn bạc sau."
Trần Hựu Hàm bật cười, búng trán cậu: "Đi, đi mua, mua hai cái, mua một tăng một luôn."

Nói một cách chính xác thì Trần Hựu Hàm cũng được coi như là trúc mã đơn phương của Diệp Khai.

Anh trai trúc mã.

Họ cách nhau tận 16 tuổi, cậu gọi hắn là anh trai có hơi chiếm lợi của hắn. Song, Trần Hựu Hàm và chị gái của Diệp Khai là bạn bè học chung cấp 3 với nhau. Có trách cũng trách bà Cù Gia sinh con một thì sớm còn người con thứ hai lại sinh liều (1). Hai nhà Trần – Diệp thân thiết với nhau, Trần Hựu Hàm ăn chơi lêu lổng, ngày nào cũng hỏi mượn vở bài tập của Diệp Cẩn để chép, thi thoảng cô còn bị bắt tới nhà để học thêm chung với hắn. Mối quan hệ giữa hắn và Diệp Cẩn càng ngày càng xấu đi, ngược lại thì mối quan hệ giữa hắn và Diệp Khai ngày càng tốt lên. Từ lúc Diệp Khai chập chững tập đi, bước đi đầu tiên của cậu, một mét đầu tiên mà cậu đi được cho tới khi lần đầu Diệp Kha thỏa sức mà chạy nhanh. Tất cả những điều đó đều có sự hiện diện của Trần Hựu Hàm.
(1: Ở đây có nghĩa là con đầu thì bà Cù Gia sinh sớm còn người con thứ hai thì sinh liều, tức bà sinh Diệp Khai khi đã có tuổi và sinh Diệp Cẩm khi còn khá trẻ.)

Thoáng chốc đã 16 năm trôi qua.

Lần đầu Diệp Khai bị Trần Hựu Hàm tóm đi thay hắn chấm dứt một mối tình rắc rối nào đó là khi cậu 4 tuổi.

Năm ấy Trần Hựu Hàm vừa tròn 20, theo học tại một trường ĐH không mấy tiếng tăm ở Ninh Thành, nợ đào hoa của hắn và tín chỉ mà hắn nợ cái nào cũng khiến người ta hoang mang. Khi nhận được cuộc điện thoại kia thì anh đang chơi bóng với Diệp Khai. Điện thoại hiển thị tên người gọi làm anh thấy không khỏe lắm. Tuy nhưng giữa việc cúp máy xong cho người nọ vào blacklist và hẹn gặp để mặt đối mặt giải quyết mọi chuyện thì Trần Hựu Hàm do dự vài giây rồi chọn nhận cuộc gọi.
Dăm ba câu là đã hẹn được đối phương rồi, bấy giờ hắn véo véo cậu bé trong lòng, hỏi:

"Muốn đi ăn kem không?"

"Muốn ạ."

"Anh dẫn nhóc đi ăn kem nhé?"

"Dạ."

"Nhưng mà anh có một điều kiện, nhóc phải gọi anh là ba nhé."

Cái câu này mà để mẹ Cù Gia nghe được thì có khi ngay hôm sau Trần Hựu Hạn đã yên giấc ngàn thu rồi.

Bé Diệp Khai chớp mắt nói: "Nhưng anh là anh Hàm mà."

Trần Hựu Hàm bị cái giọng nói ngây ngô gọi "Anh Hàm." này làm cho ngớ ra một khắc, hắn cắn răng tiếp tục thực hiện hành vi trời đánh này. Hắn dụ dỗ nói: "Ngoan, nhóc gọi anh một tiếng ba thôi thì anh đãi nhóc ăn kem một tháng luôn, à, không được nói cho chị nhóc đâu đó."

Bé Diệp Khai lại chớp mắt thêm hai cái, bé nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, quả quyết bán hết liêm sỉ của mình: "Dạ được!"

Tại tiệm kem.
Người kia theo lời hẹn của Trần Hựu Hàm tới trước, Trần Hựu Hàm mua kem ba màu cho bé Diệp Khai, ẵm bé trai xấu xa trong lòng rồi nói: "Thật ra... có một chuyện anh vẫn luôn giấu em..."

"Ba ơi, con muốn nữa." – Không đợi ra hắn mờ lời bịa cái chuyện xấu hổ này thì bé Diệp Khai đã dùng cái miệng dính đầy kem của mình yêu cầu thêm một bữa kem ngon lành.

Trần Hựu Hàm: "..."

Trời má, thằng bé này còn biết giật thoại nữa đấy.

Người con trai đối diện trừng mắt nhìn, ánh mắt hãi hùng trông về phía hai người: "Trần Hựu Hàm anh..."

"Thật ra, anh có gia đình rồi."

... Đôi mắt của người đàn ông chó má rặt sự hổ thẹn cũng như vẻ không nỡ, gương mặt đẹp trai của hắn đều được hắn phát huy hết mọi tiềm năng.

Vở kịch này rất máu chó nhưng hiệu quả không sao tưởng nổi. Từ một tên rác rưởi nháy mắt biến thành một người cha tốt, xã hội thay hắn đổ vỏ.
Từ đó về sau, Diệp Khai trở thành "bậc thầy chia tay" của Trần Hựu Hàm. Theo tuổi tác ngày càng lớn dần thì kĩ năng hành nghề cũng càng nhuần nhuyễn hơn. Lúc cậu 13 tuổi, Trần Hựu Hàm tặng cậu một quyển thư pháp quý giá. Diệp Khai còn tưởng là một tập thơ nào đó, cậu mở ra xem. Trên mặt bìa cmn viết to 4 chữ: "Nghiệp giới lương tâm (2)."

(2: lương tâm nghề nghiệp.)

Một kẻ dám cho, một người dám nhận, hai người phối hợp ăn ý với nhau chưa bao giờ xảy ra sai sót. Mãi cho đến khi vừa nãy đột nhiên Diệp Khai diễn lộn kịch bản, không chơi màn tình cảm gia đình nữa mà nhảy qua màn đàn ông cặn bã luôn. Dẫn tới lần đầu tiên trong đời Trần Hựu Hàm bị hất thằng nguyên ly cà phê lên đầu.

Tự dưng biến thành người cà phê, Trần Hựu Hàm đau lòng không sao tả xiết. Thế mà nguồn cơn cho mọi chuyện đã mang đầy đủ túi đeo lên người xong xuôi và giờ cậu còn định chuồn khỏi hiện trường gây án: "Anh Hàm ơi, em đi về trước nhé. Sắp thi cuối kì rồi, về sau xin nghỉ hơi khó nha."
Trần Hựu Hàm không muốn để cậu đi sớm như thế, hắn chặn đường: "Đã thi cuối kì rồi à? Mất bao lâu?"

Diệp Khai nghĩ một lát rồi đáp: "Một tháng ạ!"

"Một tháng?!" Cựu học sinh dốt bày tỏ hắn không tin nỗi: "Anh muốn viết cho Cù Gia một tờ đơn khiếu nại."

Cù Gia – Chủ tịch hội động THPT Thiên Dực, cùng là mẹ của Diệp Khai – là một người phụ nữ mà Trần Hựu Hàm gặp đâu né đó.

Diệp Khai nhoẻn miệng cười đáp: "Anh cho rằng ai cũng giống như anh chắc?" Cậu đẩy hắn ra "Cảm phiền ngài nhường đường ạ."

Trầm Hựu Hàm đỡ đầu rồi thu chân lại, cơ mà hắn không định nhường đường cho Diệp Khai, hắn biết tỏng còn cố hỏi: "Anh bây làm sao cơ?"

"Cũng đâu có làm sao..." Diệp Khai cất nhắc xem xem nên xài từ nào rồi châm chọc nói "Mỗi lần nhìn thấy bạn trai anh lúc nào em cũng muốn tài trợ cho họ một buổi khám mắt."
... Thằng nhóc này riết càng ngày càng chửi người thuận mồm mà. Trần Hựu Hàm kéo tay cậu, thản nhiên đáp: "Vậy còn em?"

Diệp Khai sững người ra một lát, tinh tế mà né tránh ánh mắt của hắn: "Không cần ngài nhọc lòng quan tâm, mắt tôi vẫn tốt lắm."

____________________

Blue: Hic tình cờ đọc được một bài rv bộ này thấy cute quá nên Blue nhảy vào edit luôn mà công nhận thấy nó dễ thương thiệt. Hi vọng mọi người cũng thích nó nhen.