[EDIT-ĐM] Trúc Mã Của Tôi Là Tra Công

Chương 2

꧁LẠC CẨU TEAM BLUE꧂

Blue: Cảm ơn Bạn H và Sikiru_Sign đã giúp mình edit ạ.

Chương 2:

Cho dù là quán bar gay nổi tiếng nhất ở Ninh thành thì vào tầm hai ba giờ chiều cũng vắng vẻ hiu quạnh cực kì.

Trần Hựu Hàm và ông chủ quán bar Kiều Sở là bạn bè cũ của nhau. Nói chung thì ở một mức độ nào đó hai tên này cũng thuộc dạng "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", xấu xa như nhau nên cũng xem như là bạn bè tốt. Quán bar chưa tới thời điểm bắt đầu mở cửa, mấy chùm đèn trong bar vẫn còn chưa được bật lên. Hiện tại khung cảnh mấy cái party xa hoa, trụy lạc, đèn đuốc sáng trưng bị che phủ bởi thứ ánh sáng mờ mờ ù tối. Sau quầy bar, một nhân viên phục vụ đang cúi đầu lau ly.

Dáng người cao to của Trần Hựu Hàm ngồi lên cái ghế quầy bar, hắn gõ bàn gọi một ly whisky, hỏi: "Kiều Sở đâu?"

Vừa hay Kiều Sở quay lại, nhìn thấy hắn ngồi một mình, Kiều Sở hiểu rõ nhưng vẫn cố ý hỏi: "Ồ, chuyện gì vậy ta? Không ai ngồi chung với cậu à?"

"Đá rồi." Trần Hựu Hàm cười cười "Tôi phát hiện cậu quan tâm tôi lắm nhé. Sao? Có muốn làm với tôi không?"

Từ lâu Kiều Sở đã quen cái thói bẩn thỉu mồm chó không mọc được được ngà voi của hắn, y đáp: "Tôi nghe đâu là người theo đuổi cậu xếp một vòng quanh cả trái đất cũng được mà? Không thích người nào à?"

"Từ khi nào mà cậu kiêm chức dẫn mối rồi đấy?"

"Xem cậu nói cái gì kìa? Tôi lúc nào mà chả tận lực triển sự nghiệp mai mối của mình?"

Viên đá trượt xuống va vào thành ly vang lên âm thanh trong trẻo, Trần Hựu Hàm uống cạn ly whisky rồi nói: "Dạo gần đây không có hứng thú lắm."

"Là do cậu không có hứng thú..." Kiều Sở ngân dài ".... Hay do cậu "phế" rồi?"

Trần Hựu Hàm phì cười mắng y một câu, hắn bật lửa châm một điếu thuốc rồi rít một hơi dài.

Làn khói phì phèo làm mờ gò má của hắn, hắn đột nhiên đổi ý, thờ ơ rằng: "Mà thôi, giới thiệu tôi vài người đi."

"Thà cậu nói thẳng ra luôn đi! Bạn bè với nhau không còn sợ cái chó gì?" Kiều Sở vẫy tay ra hiệu cho ai đó: "Đi, đi gọi cho cái cậu...? À tiểu Cửu! Gọi cho tiểu Cửu rồi bảo là cậu Trần tìm cậu ta."

Hai đầu ngón tay Trần Hữu Hàm cầm điếu thuốc hút dở, hắn nheo mắt lại rồi đáp: ""Bán" rồi à?"

"Đùa tí thôi, còn là học sinh."

"Học sinh?"

Kiều Sở biết tỏng hắn đang nghĩ cái gì, y nhanh chóng chứng minh sự trong sạch của mình: "Cậu đừng có có nhìn tôi bằng cái ánh mắt kia chứ? Đủ tuổi rồi nhưng còn "chưa bóc tem" thôi."

"Người mới mà cậu cũng dám dẫn qua cho tôi chơi à? Cậu đúng thật là biết cách làm hại người ta đó." Cái tên Trần Hựu Hàm này cũng khá là kĩ tính. Công khai giả cả, next. Danh tiếng xấu, next. Còn non tơ, next. Chưa kể đến hắn ta còn yêu cầu ngoại hình, vóc dáng, phần mềm phần cứng này nọ các thử. Tìm bạn cᏂị©Ꮒ mà cũng bị bệnh hoàng tử nữa.

"Cậu ta thích cậu đấy, hôm nào cũng hỏi "Hôm nay cậu Trần có đến không?", hỏi suốt cả tháng rồi. Trông cậu ta cũng không tệ lắm đâu, cậu đừng chơi điên quá là được." Kiều Sở vỗ vai Trần Hựu Hàm, tỏ vẻ "ngài xử lí cho tốt nhé."

Trần Hựu Hàm cười tới mức không cầm nổi điếu thuốc, hắn vừa cười vừa ho sặc sụa: "Trong mắt cậu tôi là một gã như thế à?"

Kiều Sở còn muốn đâm chọt thêm vài câu nữa song y đảo mắt nhìn qua cửa vào thấy một người đang đứng đó. Là một cậu con trai cao gầy, cậu hình như muốn đi vào bên trong nhưng lại không dám vào. Chà! Đèn trong bar chưa có bật hết nên không có thấy rõ mặt cậu bé kia, cơ mà cũng thấy mờ mờ thân hình cậu, vừa cao vừa thon gầy, nom cũng ổn đấy.

Kiều Sở nhoẻn miệng: "Tiểu Cửu à? Tới đúng lúc đó! Lại đây."
Cậu bé kia đi được mấy bước, chưa kịp tới gần đã bị ông chủ họ Kiểu kéo tay qua, đẩy tới trước mặt Trần Hựu Hàm. Một khuôn mặt với màu da trắng như tuyết xuất hiện dưới ánh đèn, môi cậu chàng mím chặt, không dám nhìn thằng vào Trần Hựu Hàm nên chỉ đành rũ mắt nhìn mũi chân, thi thoảng mới dám ngước mắt lên nhìn vài cái rồi lại về như cũ.

Trần Hựu Hàm nở nụ cười, có vẻ đây là một bạn học sinh thật.

"Đây, đây. Để tôi giới thiệu chút nào. Đây là tiểu Cửu, tiểu Cửu, đây là cậu Trần, chắc anh cũng không cần nói nhiều đâu nhỉ?" Kiều Sở ám muội cười.

Trần Hựu Hàm dụi tắt điếu thuốc, đưa tay ra: "Trần Hựu Hàm."

Đập vào mắt đầu tiên là chiếc áo sơ mi tay dài, khuy măng sét làm bằng đá sapphire đang phản chiếu ánh sáng màu xanh lam đẹp mắt, bộ vest được đặt riêng cắt may cầu kì ôm trọn cánh tay của người đàn ông nọ. Ánh mắt tiểu Cửu theo hướng cánh tay hắn dần đi lên trên, tiếp theo là đến chiếc cổ với yết hầu gợi cảm. Mặt tiểu Cửu đỏ bừng, cậu không dám bắt tay với Trần Hựu Hàm. Ông chủ Kiều thấy thế mới huých cậu một cái, như đã tỉnh ngộ, cậu vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn của Trần Hựu Hàm rồi rụt tay về tức khắc.
Kiều Sở ái ngại, mấy cậu bé học sinh mới lớn đúng thật là khác mấy cậu bé lạnh lợi khác. Thích thì thích đấy nhưng mà vẫn không dám làm tới cùng. Y đùa đùa bảo: "Trên tay cậu Trần có gai à? Mới nắm đã vội buông ra rồi."

Trần Hựu Hàm cười nói: "Đừng để ý đến anh ta." Hắn quen thuộc mà choàng vai đối phương: "Ăn gì chưa?"

Tiểu Cửu đáp chưa ăn, Trần Hựu Hàm liền dắt cậu đi ăn cơm, trước khi đi Kiều Sở nháy mắt với hắn mấy cái, Trần Hựu Hàm giơ ngược lại ngón giữa với y.

Trần Hựu Hàm cầm điện thoại xem nhóm công việc của mình, trong nhà tắm truyền tới âm thanh xả nước của vòi hoa sen.

Cậu bé đúng thật là còn chưa trải mà, ngoan ngoãn hiểu chuyện, hắn bảo gì làm nấy, làm xong cũng tự dọn dẹp, suốt quá trình cũng không tỏ ra mềm yếu hay gì cả. Đây là lần đầu tiên Trần Hựu Hàm làm với một bạn tình ngoan đến vậy.
Tiếng vòi sen dừng lại. Lát sao đèn nhà tắm được tắm, người tiểu Cửu vẫn còn tỏa ra hơi nước, cậu đi tới trước ghế sofa bên cạnh cửa sổ, ngập ngừng đôi phút rồi dè dắt cúi người, nắm tay Trần Hựu Hàm muốn ôm hắn.

Trần Hựu Hàm vươn tay kéo cậu lại, ánh mắt cũng dời khỏi điện thoại di động. Lát sau khi hắn đang tìm nước uống, nghiêng đầu một cái thì thấy được đôi mắt như chó con của tiểu Cửu.

Kiều Sở nói không sai, ngoan thật. Nhìn biết điều lắm, xem ra lúc chia tay cũng sẽ nhanh gọn lẹ, chắc cũng không cần nhờ Diệp Khai-

Hắn chợt dừng lại, không hiểu sao mình lại nghĩ đến Diệp Khai. Trần Hựu Hàm rùng mình, hắn đặt điện thoại xuống, tự dưng hỏi: "Còn đang đi học à?"

Từ nãy tới giờ đây là lần đầu tiên hắn chủ động hỏi chuyện, hai mắt tiểu cửu sáng lên, nhanh chóng tiếp lời: "Vâng, học học lớp 12 trường cấp 3 Thiên Dực ạ."
Cả Ninh Thành chỉ có mỗi cái trường này hay gì ấy?

"Nghe nói em thích tôi phải không?"

"Thích ạ."

"Tại sao?"

Câu hỏi này làm tiểu Cửu khựng lại, bộ mặt ngây ngốc của cậu toát lên vẻ đáng yêu: "Thì... thích là thích thôi ạ."

Trần Hựu Hàm cười: "Em hiểu anh nói gì à?"

"... Không hiểu lắm ạ." Cậu nhút nhát đáp, rất trung thực.

Thấy Trần Hựu Hàm không nói tiếp, tiểu Cửu mới nói thêm: "Em chỉ nghe bảo..." Cậu quan sát sắc mặt Trần Hựu Hàm, trong đầu đang lựa lời mà nói "Người ta bảo rằng tuy cậu Trần đào hoa nhưng mà thật ra cậu Trần đã có người thương rồi."

Nghe được đáp án bất ngờ, Trần Hựu Hàm bật cười: "Tôi? Đã có người thương?"

Tiểu Cửu gật đầu, mọi thứ liên quan đến Trần Hựu Hàm hay được bàn tán lắm, cậu chọn một chuyện nói tiếp: "Ai cũng nói... anh thường biến mất sau khi nhận được một cú điện thoại, có một lần vừa nghe xong là vội tắm nước lạnh rồi đi."
Trần Hựu Hàm từ chối cho ý kiến.

"Họ còn nói..."

"Nói cái gì?"

Tiểu Cửu lấy can đảm đáp: "Họ còn nói anh có con rồi."

Trần Hựu Hàm hơi sửng sốt, y cười phá lên, đưa tay xoa đầu tiểu Cửu.

Cũng không có ý gì đâu, cứ như xoa đầu con Alaska nhà hắn ấy mà, vui vẻ quá rồi tiện tay thôi.

Lần tắm nước lạnh đó hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một, Diệp Khai thua một trận bóng chày nên gọi điện cho hắn, trách hắn không đi xem cậu thi đấu. Cái điệu oán ức khóc lóc rồi lại hung dữ trách móc của Diệp Khai hắn nhớ tất. Lúc ấy hắn là bỏ lại bạn bè, chăn nệm mà chạy đi.

Nhớ tới đó, Trần Hựu Hàm buông tiểu Cửu ra, hắn khom lưng nhặt áo sơ mi đã nhàu nát trên ghế sofa.

"Anh..." Cậu nuốt lại bốn chữ "Anh Hựu Hàm.", có chừng mực nói: "Anh phải đi rồi ạ?"

Trần Hựu Hàm "Ừ" một tiếng rồi cầm điện thoại và chìa khóa xe lên: "Khi nào rảnh thì gọi cho tôi."
Mấy câu này làm vơi đi nỗi mất mát của tiểu Cửu, cậu giống như một bé cún vừa được chủ nhân dỗ dành, mới đó mà đã vểnh tai lên rồi.

Một cú điện thoại reng lên lúc kí túc xá đã tắt đèn. Diệp Khai vừa nằm xuống giường, ánh sáng từ màn hình di động lấp lánh chiếu lên sườn mặt cậu, để lại vệt sáng trên chiếc mũi nhỏ, cao của cậu. Cậu nhìn tên cuộc gọi, nhấc máy rồi nhỏ giọng: "Alo?"

Vốn là trong lòng Trần Hựu Hàm đang loạn cào cào cả lên, nghe được giọng cậu thì bình tâm trở lại. Hắn tựa lên cột đèn đường, ngước lên nhìn cái cửa sổ tối như mực cách không xa, giữa hai ngón tay theo thói quen móc một điếu thuốc ra.

"Ngủ à?"

"Không có, em chuẩn bị đi ngủ thôi. Anh gọi có việc gì không?" Cách điện thoại cũng nghe ra được sự nghi ngờ của cậu: "Anh đừng có nói là anh lại gây chuyện nữa rồi nha?"
Trần Hựu Hàm cười cười: "Có đâu, hôm nay em ngoan lắm á anh ơi."

Diệp Khai ngừng lại, cậu vén chăn đi xuống giường, mở cửa ban công đang khóa chặt, giọng nói dịu dàng của cậu bị lẫn vào tiếng kéo cửa ban công.

Trong màn đêm tịch mịch, khóe mắt cậu khẽ cong: "Em trai ngoan."

"Em trai ngoan như thế thì anh có thưởng gì cho em không ạ?"

"Anh muốn gì đó?"

Trần Hựu Hàm nghĩ một lát, điếu thuốc lặng lẽ cháy tạo ra một đốm lửa đo đỏ trong đêm đen. Hắn nhỏ giọng đáp: "Không có gì đâu. Tự nhiên thấy có hơi nhớ em."

Tim Diệp Khai chệch đi một nhịp, cậu há miệng ra, không biết phải trả lời như thế nào.

"Nói đi." Trong màn đêm tịch mịch, giọng nói của Trần Hựu Hàm vừa trầm thấp lại có vẻ nhu hòa. Hắn hối thúc, mang theo ý tứ ra lệnh rõ rệt.

"... Tắt đèn rồi." – Cậu nhìn quanh rồi bảo hắn.
"Anh không có mù."

"... Em đi ngủ đây!"

"Em đứng trên ban công mà?" Trần Hựu Hàm thoải mái vạch trần cậu "Lại đây, em nhìn hướng bên tay trái xem, anh ở cửa Đông đấy."

Diệp Khai nhú đầu ra ngoài ban công nhìn về phía bên trái. Kí túc xá của cậu ngay cạnh cửa sau của trường học, cậu ngó nghiêng một tý đã thấy xa xa dưới ánh đèn đường quả thật có một người đang đứng đó.

Người nọ bắt chéo chân, lưng tựa vào cột đèn, để lại một bóng dáng chỉnh tề.

Trần Hựu Hàm nâng cao giọng, lại trở về giọng điệu cà lơ phất phơ của hắn: "Em nhìn đủ chưa? Anh mỏi chân rồi đấy."

Diệp Khai chột dạ lùi về, mấy giây sau cậu mới đáp: "Nhưng mà cửa đã..."

"Em ngốc à? Không biết trèo tường hửm?"

"Em..." Trong điện thoại truyền đến âm thanh "tút tút", Diệp Khai nhìn điện thoại rồi ngạc nhiên một hồi. Cậu thấy Trần Hựu Hàm vứt điếu thuốc xuống đường rồi dập tắt, hắn đút hai tay vào túi quần rồi thong dong đi tới bên bức tường quanh kí túc xá.
Trần Hựu Hàm nhỏ giọng mắng một câu, kéo cửa ra rồi nhìn hành lang dò xét, sau khi xác định không có giám thị thì hắn nhanh chóng nhảy vào bên trong.

Sau khi tới cửa sau, Trần Hựu Hàm đứng trước cửa sắt chờ Diệp Khai. Dưới ánh trăng, cậu thấy hắn đã thay đổi dáng vẻ nhếch nhác do bị tạt cà phê ban sáng, nhưng mà quần áo bây giờ của hắn cũng nhàu rồi. Diệp Khai đoán chừng có lẽ là hắn lại mới vừa chơi bời xong.

"Em ngắm anh đủ rồi chứ? Có cần anh bật đèn cho em dễ nhìn hơn không?" Trần Hựu Hàm chòng ghẹo nói.

Mẹ nó.

Diệp Khai không tiếp tục quan sát hắn, cậu đáp: "Không phải là anh muốn gặp em à? Giờ gặp được rồi thì về đi."

"Em đuổi chó đấy à?"

Diệp Khai không nói lại hắn. Học sinh giỏi với học sinh dốt không cùng tầng sóng với nhau, nói hoài nói mãi cùng là ông nói gà bà nói vịt.
"Anh la lên đó. Diệp-"

Diệp Khai dừng bước, cậu im lặng quay người lại: "Anh nói đi, anh nói là anh không không thể ngăn được bản thân mình nghĩ về em, nói là thiếu em anh không sống được. Anh nói xong thì em theo anh."

Đcm, được rồi, cậu đúng là biết chơi mà.

Trần Hựu Hàm cong môi, hắn lấy điện thoại từ trong túi quần ra mở chế độ quay video lên, thong thả nói: "Tôi là Trần Hựu Hàm, giờ này phút này tôi cực kì nhớ Diệp Khai. Nhớ em ấy đến mức không thể nào kiềm chế lại được, nghĩ về em ấy nhiều chết đi được, bây giờ tôi rất rất rất muốn gặp em ấy."

Diệp Khai kinh ngạc mà nhìn hắn, Trần Hựu Hàm lưu video lại, hắn mở WeChat tìm tài khoản của Diệp Khai rồi gửi video vào, hắn giơ điện thoại lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Kính gửi, mong ngài nhận cho."

Diệp Khai: "..."

Cậu bước đến lan can mà cảm giác như mình sắp bước vào hòm tới nơi. Cũng không phải chuyện gì to tát cả, thua thì chịu thôi...! Cậu chạy lấy đà rồi phóng lên nắm lấy lan can, chân trái đạp lên rào chắn, cậu dễ dàng nhảy lên, khi chuẩn bị nhảy xuống thì nghe Trần Hựu Hàm hô: "Em chờ chút!"
Trên không trên mà dưới cũng không dưới, Diệp Khai khó chịu: "Để làm gì? Anh cũng không phải là đổi ý muốn cho em về chứ?"

Trần Hựu Hàm ngó nghiêng trên dưới vài lần: "Động tác chuyên nghiệp à nha, vận động viên chuyên nghiệp bộ môn trèo tường hửm?"

"Cút." Cậu mắng xong chuẩn bị nhảy xuống lại bị Trần Hựu Hàm ngăn lại.

"Ngài đủ chưa?"

Trần Hựu Hàm hắng giọng, hắn cúi người chào xã giao kiểu Tây, dùng cái giọng hay được l*иg cho phim tình cảm nói: "Ôi...!"

"???"

"... Juliet! Juliet của ta!"

Đ* má.

Đêm hôm không ngủ được điên điên khùng khùng chạy lại đây diễn trò,

Vẻ mặt quạu quọ của Diệp Khê Niên biến mất, cậu ngây ra một lát, hồi sau ai oán hỏi: "Anh cố ý đúng không?"

Trần Hựu Hàm phì cười, trở về bình thường: "Em nói quá rồi, phép lịch sự tối thiểu mà em." Nói xong, hắn vỗ tay: "Tới đây, nhảy đi, Romeo đỡ em."
Diệp Khai dở khóc dở cười đáp: "Vâng, chàng Romeo đỡ em nhé." Dứt lời, cậu buông tay nhảy xuống.

Trần Hựu Hàm bắt lấy Diệp Khai, ôm chặt cậu vào lòng: "Đấy, sau này em phải tìm một người như anh biết không em? Em trèo tường sẽ chụp lấy em, không bao giờ để em té xuống nhé."

Diệp Khai đẩy hắn ra, hương nước hoa hòa vào làn gió buổi đêm, len lỏi vào nơi sâu nhất trong tim cậu. May thay trời tối rồi, vệt ứng đỏ hiện lên trên mặt cậu cũng sẽ không bị lộ ra. Cậu nhỏ giọng: "Không muốn, em muốn tìm người sẽ không cho em leo tường." Cậu nói xong mới nhận thấy lời mình vừa nói nghe kì kì "Nhưng tìm người giống anh nói thì bạn gái của em phải là một cô nàng đoạt giải quán quân cử tạ à?"

Trần Hựu Hàm cười giòn giã, hắn cúi người hỏi cậu: "Nếu người đó không phải là nữ thì sao?"