[EDIT-ĐM] Trúc Mã Của Tôi Là Tra Công

Chương 5

꧁LẠC CẨU TEAM - BLUE꧂

Chương 5:

Suốt kì thi cuối kì Diệp Khai chưa về nhà lần nào cả, ngay khi cậu vừa vào cửa thì Diệp Cẩn nhào lên ôm chầm lấy cậu.

Diệp Cẩn nhảy lên vòng tay qua cổ cậu, đu cả người mình lên người Diệp Khai: "Ái chà, xem em này, không hổ là học sinh cấp 3 nha!"

Dì Giả - dì giúp việc làm cho nhà họ lâu nhất đứng bên cạnh mỉm cười nói: "Cậu chủ có dáng người đẹp, thêm hai năm nữa chắc cậu sẽ còn cao hơn đẹp trai hơn."

Diệp Cẩn nhéo tai em trai mình, cô hỏi: "Trần Hựu Hàm đưa em về à? Sao không mời cậu ta vào chơi?"

Diệp Khai nghĩ thầm, cũng phải xem coi em có mời được anh ấy không đã, cậu thả chị mình xuống rồi nói: "Anh ấy đang bận yêu đương, làm gì có thời gian tới chơi nhà mình được."

Diệp Cẩn ngạc nhiên: "Hả? Cậu ta lại đổi người nữa rồi à?"

Diệp Khai đoán chừng chị cậu chắc còn đang ở thời đại nào học đánh lửa ấy, cậu giỡn vui hỏi chị: "Chị tưởng anh ấy vẫn còn đang ở bên người cũ à?"

"Đúng rồi, không phải cái cậu mà mình gặp trong nhà hàng hả? Cái cậu mà... cái cậu gầy gầy đẹp trai á! Có mang bông tai á!"

Diệp Khai mỉm cười, cậu nhận khăn ấm dì Giả đưa cho cậu lau tay rồi đáp: "Là quá khứ cả rồi, lần này là bạn cùng trường với em."

Diệp Cẩn ngơ ngác: "Bạn cùng trường? Thế không phải cậu ấy còn là trẻ vị thành niên à?"

"Mới vừa tròn mười tám." Diệp Khai chớp mắt "Cái này gọi là "Lắc lư bên bờ vực phạm pháp" đấy."

(nguyên văn 在违法的边缘反复试探. Tạm dịch là thăm dò ranh giới pháp luật, đây là một meme bên Trung á. Cảm ơn Siki đã giúp mình dịch ạ.)

Lắc lư bên bờ vực phạm pháp.png:[EDIT-ĐM] Trúc Mã Của Tôi Là Tra Công - Chương 5Diệp Cẩn sững người, cô cười phá lên, sau khi cười xong thì trông cô có vẻ mất mát: "Cậu ta đúng thật là..."

Hơn nửa ngày cũng chẳng có câu từ nào tiếp theo sau cụm "đúng thật là...", Diệp Khai cũng không chú ý đến tâm trạng kì lạ của chị mình. Dì Giả quan tâm lo lắng cho cậu, đẩy cậu đi tắm. Cuộc trò chuyện này cũng dừng lại ở đây.

Diệp Khai ngâm mình trong bồn tắm, có lẽ bây giờ Trần Hựu Hàm cũng đã đón tiểu Cửu rồi, không biết sau đó họ sẽ làm gì? Diệp Khai cũng không hiểu cách Trần Hựu Hàm yêu đương, cậu chỉ biết hắn hào phóng tặng bạn tình đủ thứ thôi. Thêm nữa, lúc trước Trần Hựu Hàm không thích tuýp người giống tiểu Cửu. Anh ấy... nói thế nào nhỉ? Nam cũng được mà nữ cũng không sao. Bạn tình bên cạnh anh ấy có khi là người mẫu cao ráo xinh đẹp, có khi lại là một cậu chàng ngầu lòi, sành điệu nào đấy đam mê mô tô, gu của anh đa dạng lắm. Tuy là thế nhưng phần lớn thì Trần Hựu Hàm chuộng tuýp các cậu trai lạnh lùng, xinh đẹp nhưng lại cô đơn, cần người chở che... che xong rồi thì bỏ luôn.

Có đôi khi Diệp Khai cảm thấy Trần Hựu Hàm bị tổn thương gì đó về mặt tình cảm.

Song, không có chứng cứ gì có thể minh chứng cho suy nghĩ của Diệp Khai. Có lẽ trời sinh Trần Hựu Hàm đã là người phong lưu rồi. Diệp Khai thở dài một hơi, vùi mình vào trong bồn tắm.

Lúc Trần Hựu Hàm quay lại trường Thiện Dực thì đã khá trễ rồi, hầu hết học sinh đều đã về cả rồi. Hắn nhìn quanh thì thấy tiểu Cửu lẻ loi đứng dưới hiên phòng bảo vệ để trú mưa.

Khi tiểu Cửu thấy xe của Trần Hựu Hàm mắt như phát sáng vậy, cậu ấy lấy balo che lên đầu, chạy vụt vào màn mưa tới nơi xe của Trần Hựu Hàm đang đậu. Cậu có chú ý đến các vệt nước trên ghế phụ nhưng cũng không hỏi nhiều.

"Để em chờ lâu rồi." Giọng Trần Hựu Hàm nghe rất tùy ý, giống như hắn chỉ thuận miệng hỏi vậy,
Tiểu Cửu gật đầu nhẹ rồi lại nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy: "Không có."

"Thế kì nghỉ đông em tính làm gì?" Trần Hựu Hàm lái xe vào trung tâm thành phố, vừa lái vừa trò chuyện với tiểu Cửu.

"Vẽ, đi học, chuẩn bị cho kì thi đại học sang năm."

Nghe tiểu Cửu nói thế, Trần Hựu Hàm mới thật sự cảm giác được tiểu Cửu là một cậu học sinh cấp ba, còn là một học sinh lớp 12 sắp phải thi nữa. Hắn thở dài một hơi: "Ráng học cho tốt."

Tiểu Cửu căng thẳng, cậu nhìn chằm chằm vào Trần Hựu Hàm, cả người cứng đờ: "Anh- anh Hựu Hàm có ý gì vậy?"

Trần Hựu Hàm liếc mắt nhìn cậu, hắn cười rồi đáp: "Làm sao vậy? Em căng thẳng cái gì thế?"

Tiểu Cửu thả lỏng: "Không có gì..."

Trần Hựu Hàm dẫn tiểu Cửu ăn cơm rồi đi dạo, cuối cùng lại dẫn cậu đi khách sạn "yêu thương nhau". Dường như tiểu Cửu không muốn mua thứ gì cả, thương hiệu lớn, hàng hiệu này nọ cậu ấy cũng không thích thú lắm. Trần Hựu Hàm chọn gì cho tiểu Cửu thì tiểu Cửu đều bảo "Được ạ."
Sau khi mua sắm chung mấy lần thì tiểu Cửu cũng chủ động hơn, cậu biết bảo cậu muốn cái điện thoại này, cái máy tính bảng kia, kiểu dáng, màu sắc,... các thứ các thứ. Sau đó Trần Hựu Hàm phát hiện mấy thứ cậu yêu cầu toàn là mấy món trước kia Trần Hựu Hàm đã kín đáo tặng cho cậu ấy.

Trần Hựu Hàm phát hiện điều đó nhưng hắn cũng không nói thẳng ra.

Thông minh lanh lợi chưa chắc đã không tốt. Ít nhất hắn cũng không cần phí sức xử lí những chuyện rắc rối khác. Không cần vắt óc tìm cách dỗ dành người ta. Cũng không cần phải chịu đủ mấy lần cố tình kiếm chuyện hay làm nũng vô cớ. Mặc dù trong khoảng thời gian vẫn còn thích thú với đối phương thì hắn cũng có thể chịu được tính tình nắng mưa thất thường này nọ, cơ mà ngoan ngoãn hiểu chuyện dù sao cũng tốt hơn. Ngay cả trợ lí hắn cũng bảo hắn là hai tuần gần đây trông hắn có sức sống hắn ra, làm việc chung cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Khi trên giường, tiểu Cửu cũng rất biết điều. Cậu biết Trần Hựu Hàm thích gì, nghĩ gì nên bao giờ cũng điều chỉnh được hành động của mình sao cho hợp ý hắn. Từ ban đầu ngây thơ ngoan ngoãn đến to gan chủ động trên giường. Từ im lặng làm không đòi hỏi cho đến thỉnh thoảng sẽ yêu cầu gì đó. Từ việc ậm ừ rêи ɾỉ cho đến việc sử dụng đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn hắn, cái gì cậu cũng biết, cái gì cũng học. Đôi khi tiểu Cửu cũng biết thể hiện cậu "chờ" không nổi nữa, lại có đôi khi cậu cũng chơi trò phản kháng. Hai câu "Em không muốn." và "Em muốn nữa." được cậu sử dụng rất thuần thuần thục.

Không có gã đàn ông nào có thể khước từ nổi trước việc hợp nhau chuyện ấy cả. Trần Hựu Hàm có thể cao cao tại thường mà khen cậu hiểu chuyện song lại chẳng thể ngăn mình mê đắm bầu không khí quanh tiểu Cửu.
Số lần đến Hoàng Thiên cũng ít đi.

Không có người cãi vã lâu dài cũng chán, lúc nhìn thấy Trần Hựu Hàm, Kiều Sở không nhịn được chửi hắn: "Ngọn gió nào đưa vị khách quý này tới đây? Kiki ơi, mặt trời mọc từ đằng tây lặn về đằng đông rồi ư?

Trần Hựu Hàm thích đến vào khoảng trước chạng vạng tối, mấy cái party đêm hắn không hay tham gia, có đến thì mục đích của hắn cũng chỉ là tìm đối tượng mới thôi. Tính ra cũng đã một tháng rồi Trần Hựu Hàm chưa đổi người khác.

Trần Hựu Hàm gọi một ly whisky đá, Kiều Sở ngăn hắn lại, y giới thiệu cho hắn món mới nào đấy. Đối với hiểu biết của Trần Hựu Hàm về tên này, tám chín phần y lại lấy hắn ra làm chuột bạch thử nghiệm rồi.

"Nói thật nhé, cũng đã hơn hai tháng rồi, vẫn là tiểu Cửu à?"

Trần Hựu Hàm cầm điếu thuốc, rít một hơi, khép hờ mắt nói: "Liên quan gì tới cậu?"
Kiều Sở cười khúc khích, y nắm tay lại bảo: "Ngầu đấy, hôm nào tôi phải mời cậu ta một ly mới được."

"Được rồi, người ta đang ôn thi, cậu đừng có làm phiền."

"Ôi ôi ôi!" Kiều Sợ rất kinh ngạc "Thôi nhé, chú đừng làm anh sợ đây? Cậu Trần đây đang bảo vệ người khác à? Sợ người ta đau lòng ư?"

Trần Hựu Hàm phì cười mắng: "Cút xuống địa ngục đi."

Kiki ở bên cạnh pha rượu, đây là một món cocktail mới có nồng độ cồn khá cao, công thức pha là do ông chủ Kiều đưa cho, hắn càng pha càng thấy sợ. Kiki trang trí bên trên ly cocktail bằng một miếng lá bạc hà rồi đẩy ly cocktail về phía Trần Hựu Hàm: "Cậu Trần, mời."

Trần Hựu Hàm bình thản liếc mắt nhìn Kiều Sở: "Cậu lại có cái ý định quỷ quái gì nữa đấy?"

"Cậu coi cậu nói cái gì xem? Tôi là loại người như thế à?" Vẻ mặt Kiều Sở đẩy vẻ vô tội "Tôi nể phục cậu kiến thức rộng rãi, nào là bậc thầy giám định, chuyên gia về rượu, hoàng tử whisky của Ninh Thành, tôi nhờ cậu giúp cho không được sao?"
Trần Hựu Hàm ngờ vực cầm ly rượu lên, hắn đang định uống thì lại bị Kiều Sở ngăn lại: "Tôi nhiều chuyện hỏi một câu cái."

"Cậu nói đi."

"Cậu đâu có cho tiểu Cửu sống trong nhà cậu đâu phải không?"

Trần Hựu Hàm mặc kệ y, giống như là thấy cái câu hỏi trên của Kiều Sở là một câu hỏi nhảm nhí vậy, hắn hơi ngửa cổ lên nhấp một ngụm rượu.

Cảm giác cay xé trượt từ dạ dày dội ngược lên cổ họng, Trần Hựu Hàm cảm thấy choáng đầu. Hắn đưa tay đỡ trán, trong lòng thấy khó chịu.

Kiều Sở không muốn bỏ qua một phản ứng nào, kể cả là phản ứng nhỏ nhất. Y nhìn chằm chằm Trần Hựu Hàm, xem cái cử chỉ này của Trần Hựu Hàm thì chắc là rượu mạnh rồi. Y nói với Kiki: "Em xem, sắp hôn mê tới nơi rồi kia. Lần sau gặp thằng nào tới phá quán em cứ chơi cái trò này cho nó xỉu luôn."
Mắt Trần Hựu Hàm càng ngày càng mờ, nhìn không rõ gương mặt của Kiều Sở nữa, âm thanh xung quanh cũng dần nhỏ dần. Hắn giơ ngón giữa lên, chẳng có chút uy hϊếp nào cả: "Ông nội cậu." - Nói xong gục luôn.

Câu hỏi ban nãy của Kiều Sở là có ý cả. Hắn gọi điện cho quản lí khách sạn Hỉ Lai Đăng kế bên quán bar thuê một phòng rồi lại gọi cho tiểu Cửu. Tiểu Cửu vừa học thêm xong đã nghe Kiều Sở bảo Trần Hựu Hàm uống rượu tới hôn mê, cậu còn cho là đồng hồ mình hư rồi. Giờ còn chưa tới 6 giờ tối nữa là, cậu hỏi: "Anh Hựu Hàm không sao chứ ạ?"

Mẹ ơi, hồi mới gặp nhau cái chữ "cậu Trần" kêu còn không dám kêu, ấy vây mà giờ không hề ngượng ngùng gọi "Anh Hựu Hàm" luôn. Đỉnh vl! Từ tận sâu trong đáy lòng Kiều Sở nể phục tiểu Cửu thật sự, xin tặng cậu một ngón tay cái. Hắn đáp lại: "Không sao đâu, hôn mê thôi ấy mà. Em đến Hỉ Lai Đăng 2025 nhé, người của anh đang trông chừng tên kia rồi, Em nhanh lên."
Kiki cầm khăn lau trắng muốt lau ly rượu, hỏi: "Cậu Trần bị tiểu Cửu trói lại luôn rồi à?"

Kiều Sở liếc mắt nhìn sang: "Nghĩ gì thế, nhà còn chưa vào được huống chi là trói lại."

Kiki suy nghĩ rồi hỏi: "Thế bạn em còn cơ hội hông~?"

"Người bạn mà em nói đến phải chăng là chính em?"

"..." Kiki chán nản bỏ đi. Uầy, cậu được cậu Trần coi trọng rồi thì còn bán rượu ở đây làm gì?

Tiểu Cửu nhấn chuông cửa, không lâu sau là được cho vào rồi. Người mở cửa cho cậu là một chàng trai mặc đồng phục, hẳn là nhân viên của Kiều Sở. Trong bar của Kiều Sở có 10 người thì hết 9 người là gay, người còn lại thì có vấn đề về việc nhận thức giới tình. Chỉ cần là người tình của Trần Hựu Hàm, không ai trong giới gay Ninh Thành là không biết cả. Cậu nhân viên kia thấy tiểu Cửu thì hừ một tiếng, nhướng mắt lên, uốn éo thân mình lắc mông, rõ cái vẻ "Bà mày là mẹ thiên hạ" mà bước đi.
Tiểu Cửu đóng cửa lại, để cặp sách xuống. Cậu mới học thêm xong là chạy ngay đến đây rồi, còn chưa kịp về nhà nữa. Thấy Trần Hựu Hàm nằm ngoan trên giường, không giống có dấu hiệu bị "sờ mó" qua, cậu thở phào. Cậu nào biết rằng nhân viên kia vừa về bar Hoàng Thiên đã đi rêu rao bàn tán khắp nơi: "Sờ hết rồi! Mé nó cái chân! Cái hông kia!..." Đúng là thời điểm tám xàm trong bar mà, mọi người nhún vai hỏi: "Gì kia?" Rồi cười thích chí.

Cậu nhân viên kia nói lại: "Eo ôi!" Sau đó lắc mình một cái, liếc liếc mắt nói: "Em gái em đừng có ghen tị!"

Tiểu Cửu cởϊ qυầи áo giúp Trần Hựu Hàm, cậu dùng khăn ấm lau mình cho hắn. Kế đó xuống bên dưới gọi một phần ăn giúp giải rượu cho Trần Hựu Hàm. Cậu không biết thứ cocktail mới chế này của Kiều Sở có nồng độ cồn cao, uống xong có khi cả đêm cũng không tỉnh nổi. Nhưng mà nói chung thì cũng không sao, có cậu ở đây chăm sóc rồi. Cậu lấy tệp giấy phác thảo từ trong cặp ra, nhìn về phía Trần Hựu Hàm bắt đầu vẽ kí họa.
Tới nửa đêm Trần Hựu Hàm bắt đầu ho khan, cậu hỏi mượn khách sạn một cái nhiệt kế. May thay, hắn không bị sốt. Cậu đoán chừng chắc có khi bị cảm mất rồi, cậu bắt xe tìm khắp ba con đường cuối cùng cũng tìm được một hiệu thuốc hoạt động 24/24. Cậu miêu tả bệnh của Trần Hựu Hàm, mua hết thuốc men gì đấy mà tay dược sĩ mới vào nghề giới thiệu cho cậu.

Ngày hôm sau thức dậy, đầu Trần Hựu Hàm đau như búa bổ vậy. Ban đầu khi mới vừa tỉnh giấc, đầu óc hắn trống rỗng, không sao nhớ được những chuyện đã xảy ra hôm qua, cũng chả biết mình đang ở đâu. Không lâu sau, hắn gian nan chống tay lên giường ngồi dậy, tức giận chửi:

"Mẹ nó!"

Tiểu Cửu trong nhà vệ sinh giật mình chạy ra, đầu tóc ướt nhẹp dính đầy bọt chạy ra: "Sao vậy?"

Trần Hựu Hàm dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn tiểu Cửu, nhìn chòng chọc cậu hồi lâu khiến cậu sởn da gà, bấy giờ hắn mới đặt tay lên trên trán rồi nói: "Sao lại là em? Cho anh xin ly nước đi."
Thật ra cũng chả cần Trần Hựu Hàm lên tiếng thì tiểu Cửu đã nấu sẵn nước ấm cho hắn rồi. Cậu nhanh chân về lại nhà về sinh rửa sạch bọt vương trên trên tóc. Rót cho Trần Hựu Hàm một ly nước rồi nói: "Em mới vừa đặt đồ ăn sáng xong đấy, lát nữa họ sẽ mang tới." Dứt lời cậu lại vào nhà vệ sinh, ban nãy gấp quá chưa kịp rửa mặt nữa. Tiếng nước chảy rì rào, giọng tiểu Cửu dịu dàng mềm mại, cậu bảo: "Tối qua hình như anh bị cảm rồi đó, trên bàn có để thuốc, không thích uống thuốc dạng viên thì nói em pha thuốc uống cho."

Lúc tiểu Cửu đi ra thì tóc vẫn có ẩm ẩm, song cậu không bận tâm lắm. Thấy Trần Hựu Hàm lại cầm điếu thuốc trên tay, vẫn chưa châm lửa, cậu bước nhanh tới lấy điếu thuốc từ tay hắn ra: "Anh bị cảm thì đừng có hút!"

Lúc mới tỉnh dậy Trần Hựu Hàm dễ cáu gắt lắm, hắn bị gắt ngủ, giờ còn bị quản nữa. Hắn tức giận: "To gan!"
Trần Hựu Hàm sững người, cậu cúi đầu lí nhí đáp: "Không phải, hôm qua anh ho nhiều quá, em thấy đau lòng." Nói rồi cậu trả lại điếu thuốc cho Trần Hựu Hàm, uất ức nói: "Trả cho anh này."

Trần Hựu Hàm nhận lấy điếu thuốc, đờ người ra tiếp.

Tiểu Cửu thay quần áo, vừa sấy tóc vừa nói: "Lát nữa em còn phải đi học thêm, không có ở lại với anh được. Tối gặp lại được không?"

Trần Hựu Hàm không nói gì.

Tiểu Cửu dừng lại, len lén nhìn Trần Hựu Hàm. Cậu cởi từng cúc áo trên chiếc sơ mi mình vừa mới cài xong, thân trên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ghé lên người Trần Hựu Hàm: "Vậy em không đi nữa..."

Thật ra Trần Hựu Hàm không muốn gặp tiểu Cửu vào buổi tối, giờ cũng không cần cậu ở lại. Nhưng tiểu Cửu có vẻ là hiểu lầm rồi.

Hoặc có thể là chẳng có hiểu lầm gì cả.
Có lẽ cậu hiểu tất đấy. Người có EQ cao thì cũng cần có IQ cao nữa.

Trần Hựu Hàm đẩy cậu ra: "Đi học đi!"

Tiểu Cửu cọ lên người hắn, thận trọng hôn lên chiếc cằm lúng phúng râu của hắn: "Vậy tối em lại chiều anh nhé?"

Trần Hựu Hàm liếc nhìn cậu, lên giọng: "Đi học."

Tiểu Cửu ngạc nhiên, không nhiều lời thêm. Trần Hựu Hàm nhìn cậu bỏ từng quyển tập vào trong cặp, sách tài liệu rồi bút viết. Tâm trạng lên xuống, cũng không đành lòng nói: "Học xong thì gọi cho anh."

Trước khi ra khỏi cửa, tiểu Cửu quay đầu lại, vui sướиɠ gọi hắn một tiếng "Anh Hựu Hàm ơi!" rồi bảo tối gặp lại, sau đó thì rời khỏi.

Trần Hựu Hàm không chịu được cái tiếng "Anh Hựu Hàm" kia, hắn đay đay mi tâm, như trút giận lên Kiều Sở vậy. Trong lòng sớm đã hỏi thăm 18 đời nhà y rồi. May sao Diệp Cẩn gọi cho hắn, như gặp được ân nhân vậy, hắn bắt máy hỏi Diệp Cẩn: "Diệp Khai đâu?"
Diệp Cẩn cầm điện thoại ngơ ra. Cô nghĩ thầm, mình gọi cho cậu ta trước mà sao cứ như cậu ta gọi cho mình trước áy nhỉ? Sao lại làm chủ cuộc hội thoại này rồi?

"Vẫn còn ngủ, sao đấy?"

"Không sao." Trần Hựu Hàm nói, rồi hắn lại trách, mấy giờ rồi mà còn ngủ trương ra, không có tính tự giác của học sinh ba tốt gì cả. Hắn dừng lại một lát rồi hỏi: "Cậu tìm tôi à?"

Diệp Cần buồn cười rồi thở dài nói: "Ừ, hẹn cậu đi ăn. Sao? Tối cậu rảnh không?"

"Cậu hẹn tôi à?"

Diệp Cẩn bất giác ngượng chín mặt, cô giải thích: "Cậu bị bệnh hả? Số lần tôi với cậu đi ăn chung có ít ỏi gì đâu?"

Ý Trần Hựu Hàm không phải như thế, chủ yếu là hắn cần xác định xem Diệp Khai có đi chung không thôi. Mà nghe Diệp Cẩn nói thế thì chắc Diệp Khai không đến rồi. Hắn không nghĩ ngợi gì từ chối cô: "Không rảnh, bệnh rồi."
"..." Diệp Cẩn mờ mịt nhìn điện thoại. Cậu bệnh rồi mà sao cậu còn dữ thế? Tình tình gì đâu!

Diệp Cẩn lên lầu hai, nghe động tình bên trong thì đẩy cửa vào, cô dựa tường, vẻ mặt như xem trò vui: "Em nướng bánh à? Mới sáng sớm đã thấy em lăn qua lật lại rồi.

Diệp Khai lên tiếng, từ trên giường ngồi xuống, đầu tóc rối bời. Cậu ngáp một cái, mơ màng nhìn chị mình: "Em buồn ngủ."

"Buồn ngủ?" Diệp Cẩn nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Trước đây em đâu có hay ngủ tới giờ này đâu? Để chị xem nào, có phải bị bệnh rồi không? Sao sắc mặt em nhìn tệ vậy?" Nói xong, Diệp Cẩn quay đầu gọi dì Giả, nhờ dì mang nhiệt kế qua.

Diệp Khai dụi mắt: "Không có đâu."

"Chị biết rồi." Diệp Cẩn ngồi bên giường cậu "Hôm qua thức khuya nhắn tin này nọ yêu đương trên Wechat phải không? Không thèm ngủ chứ gì?"
Diệp Khai biến sắc, lúng túng nói: "Chị đừng nói oan cho em, em không có làm vậy đâu."

"Hừ." Diệp Cẩn lắc đầu, cô giễu cợt: "Thôi thôi, mãi mới có một ngày nghỉ. Một người hai người ai cũng bệnh hết, hẹn người người không đến."

Diệp Khai nhạy bén bắt được trọng tâm trong lời nói của Diệp Cẩn, cậu hỏi: "Có ai bệnh nữa à?"

"Trần Hựu Hàm đó, còn ai nữa?" Diệp Cẩn lắc nhiệt kế "Chị mới vừa gọi hẹn cậu ta đi ăn, cậu ta bảo mình bệnh rồi."

Diệp Khai "À" một tiếng. Kiểm tra nhiệt độ cơ thể xong, tuyệt, không sốt. Có lẽ là do ngủ không ngon rồi. Diệp Cẩn cũng yên tâm, thôi, hẹn đàn ông con trai không được thì hẹn chị em đi chơi là được rồi. Diệp Cẩn trang điểm thay quần áo đầy đủ rồi ra khỏi cửa, nghe tiếng động cơ xe đã khuất xa rồi Diệp Khai lập tức nhảy xuống giường.
"Dì Giả ơi, dì lấy giúp con thuốc cảm trong hộp thuốc với."

Dì Giả là quản gia của nhà họ Diệp, bình thường nhà họ Diệp có việc gì cũng phân phó cho dì để dì nhờ người đi làm. Nghe Diệp Khai nói, dì mang kính lão nhìn kĩ nhiệt kế, bình thường, không sao. Dì hòi: "Cậu chủ có muốn ăn gì không?"

"Không phải." Diệp Khai nhanh chóng mặc một chiếc áo lông vào.

"... Thế triệu chứng bệnh là gì ạ?"

Câu hỏi này làm Diệp Khai sững lại. Cậu suy nghĩ một lát rồi bảo: "Không biết nữa, dì thấy gì thì lấy cho con hết đi, đến lúc đó rồi con xem sau."

Dì Giả cười rồi nói: "Thuốc cũng không thể uống bậy được đâu."

"Hiểu mà, dì yên tâm." Diệp Khai đeo một chiếc balo lớn: "Dì bỏ vào đây đi, con đi ăn cơm trước, xong rồi dì bảo con."

Dì Giả nhìn cậu vui vẻ như thế, không giống như đang bị bệnh. Nào giống như cách nói nghiêm trọng của Diệp Cẩn. Hầy, do cô chủ quan tâm em trai mình, cái này gọi là có quan tâm mà lại quá quan tâm rồi.
___________

Blue: Do bộ này Blue tự edit tự beta lại nên làm hơi lâu xíu, có gì mọi người thông cảm giúp Blue nhé, Blue sẽ cố gắng sắp xếp thời gian edit bộ này và beta cho Từ Hôn luôn QvQ.