[EDIT-ĐM] Trúc Mã Của Tôi Là Tra Công

Chương 4

꧁LẠC CẨU TEAM ꧂

Chương 4

Khi thức dậy, Diệp Khai mất một lúc mới nhận ra đây là nhà của Trần Hựu Hàm. Cậu cũng từng tới vài lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu ngủ lại qua đêm. Cơ thể cậu cảm thấy nhẹ nhàng, khô ráo và thoải mái nữa, chắc đã tắm rửa sạch sẽ rồi. Điều hòa và máy phun sương tạo độ ẩm hoạt động êm ả, Diệp Khai kéo chăn lên, gương mặt có phần đỏ lên, cậu thấy hơi ngại khi sắp phải đối mặt với Trần Hựu Hàm.

Diệp Khai xuống khỏi giường đi về phía phòng khách, cậu thấy trên tủ lạnh có một mảnh giấy note:

"Anh xin nghỉ rồi. Nhớ ăn sáng rồi hẵn đi."

Hóa ra Trần Hựu Hàm đã đi rồi.

Trên bàn ăn có để một dĩa sủi cảo tôm và bát cháo Tingzai còn bốc hơi nghi ngút. Diệp Khai thay đồng phục học sinh lại, cậu ăn mấy miếng, ở lại đó một hồi rồi rời đi.

(cháo Tingzai: xem thêm tại .)

Sau hôm ấy, rất lâu sau Diệp Khai cũng không gặp Trần Hựu Hàm, Trần Hựu Hàm cũng không có tới tìm cậu.

Gần đây Diệp Khai cũng bận rộn, ngoài trừ việc sắp thi cuối kì thì cậu còn phải đại diện thành phố tham gia một cuộc thi hùng biện cấp tỉnh. Do đó ngoại trừ ôn tập thì cậu còn cần thực hiện các bài luyện tập mô phỏng quá trình hùng biện, tìm tài liệu nữa. Trước kia nếu Trần Hựu Hàm không tới tìm gặp Diệp Khai thì hắn cũng sẽ lên WeChat nhắn tin nói chuyện phiếm với cậu. Thế nhưng mấy nay lại hắn lại im lặng khác thường. Ban đầu Diệp Khai còn thường xuyên lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, lúc sau thì cậu cũng dần dần bình tĩnh lại.

Sáng thứ sáu, sau khi học xong tiết 4 thì Diệp Khai lao vào văn phòng nhanh như gió để xin giấy nghỉ phép.

Thầy chủ nhiệm không trách mắng cậu, thầy lấy tệp giấy xin nghỉ phép ra từ trong ngăn bàn rồi xé cho cậu một tờ: "Dạo này trò chăm chỉ lắm, trò chuẩn bị cho cuộc thi thế nào rồi?"

Diệp Khai ngượng ngùng nói: "Dạ cũng được ạ, chiều nay em tính ghé thư viện thành phố để mua thêm vài cuốn tài liệu."

"Cố lên, có công mài sắt có ngày nên kim."

Diệp Khai nhoẻn miệng cười, cậu về lại phòng học lấy balo, cầm một xấp tài liệu dày cộm rồi ra khỏi trường, bỏ luôn bữa trưa.

Ngay khi vừa bước ra ngoài cổng trường, cậu đã để ý thấy một chiếc Porsche màu đen dòng SUV đậu bên đường, dạo gần đây thì Trần Hựu Hàm cũng đang chạy chiếc này. Cậu nhạy cảm chú ý đến nó hơn. Một lát sau, có người bước xuống xe, rõ hơn thì là một chàng trai trẻ, cậu ấy mặc một chiếc áo phông đơn giản, quần jean ống suông, hai ống quần được xắn lên tới mắt cá chân, mang giày vải. Cách ăn mặc này giống phong cách ăn mặc của Diệp Khai 7, 8 phần. Song do cậu ấy cao hơn Diệp Khai nên trông cũng nổi bật (1) hơn Diệp Khai.

(Nguyên văn 更挺拔, mang nghĩa nổi bật, mạnh mẽ, sừng sững. Cảm ơn Siki đã giúp mình giải nghĩa ạ.)

Diệp Khai nhìn thêm một tí rồi thu tầm mắt lại. Cậu đưa cho bác bảo vệ giấy xin nghỉ, bác ấy nhìn lướt qua rồi lấy nó cho vào tệp đựng tài liệu, sau đó vẫy tay với cậu.

Diệp Khai nói cảm ơn bác ấy xong xoay người đi về phía trạm xe buýt, mới đi được đôi bước thì cậu khựng lại. Cậu chàng ban nãy vòng qua bên ghế tài xế, khom người nói với người ngồi bên trong, cửa sổ xe được kéo xuống phân nửa làm lộ ra khuôn mặt của chủ nhân chiếc xe. Tuy là người đó có đeo kính râm nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên Diệp Khai đã nhận ra đó là Trần Hựu Hàm.

Đột nhiên Diệp Khai cảm giác lòng mình nặng trĩu, cậu sững sờ trong giây lát rồi giật mình hoàn hồn lại, cậu vội vàng tìm chỗ trốn.
Diệp Khai cũng không biết tại sao cậu lại muốn tránh, giống như đây là bản năng của cậu vậy. Nói chung là bây giờ, ở ngay lúc này, cậu không muốn đυ.ng mặt Trần Hựu Hàm.

Cậu cầm tài liệu trên tay, thấy Trần Hựu Hàm một tay mở cửa, một tay chống lên trần xe rồi từ trên xe bước xuống. Giữa hai ngón tay hắn lại theo thói quen cầm một điếu thuốc, gương mặt hắn toát vẻ mất kiên nhẫn.

Diệp Khai tìm số điện thoại của Trần Hựu Hàm rồi nhấn gọi.

"Alo?" - Hắn bắt máy rất nhanh.

"Anh đang ở đâu đấy?"

"Ở công ty."

Diệp Khai híp mắt lại, giọng cậu rất tự nhiên: "Anh có rảnh không? Chiều nay em xin nghỉ, mình đi ăn cơm chung không?"

Trần Hựu Hàm sảng khoái đáp lại: "Đi, hai mươi phút sau anh đến trường em." Nói rồi hắn phất tay với cậu chàng kia, đuổi cậu ấy đi.

Diệp Khai thở phào nhẹ nhõm. Đợi chàng trai kia đi vào trường và Trần Hựu Hàm ngồi lại lên xe rồi cậu mới từ phía sau phòng bảo vệ đi ra ngoài. Cậu nói vào điện thoại tiếp: "Em thấy một chiếc Porsche trước trường mình này, giống với chiếc anh chạy lắm."
Trần Hựu Hàm lưỡng lự: "Em ra đến cổng trường rồi à?"

"À, em mới ra tới thôi, có chuyện gì đó?"

"Không sao không sao, là anh đấy, lại đây đi."

Diệp Khai cúp điện thoại, thoải mái đi đến bên cạnh xe của Trần Hựu Hàm, cậu gõ lên cửa sổ, Trần Hựu Hàm nghiêng người qua giúp cậu mở cửa xe: "Lên xe."

"Không phải là anh đến trước trường em rồi à? Còn bảo hai mươi phút gì gì đó nữa chứ."

Trần Hựu Hàm nhìn vào kính chiếu hậu, một tay nắm vô lăng lùi xe, hắn cợt nhả đáp: "Anh định là tới tìm em, bộ em không sợ anh cứ bám riết em à?"

Diệp Khai liếc hắn, không có vạch trần lời nói ba xạo kia: "Sao? Đừng nói là anh có ý đồ bất chính với em đấy?"

Mấy câu này của cậu làm cho Trần Hựu Hàm hốt hoảng, suýt chút nữa hắn đã tông thẳng vào dải bụi cây xanh rồi. Xe phía sau hắn vọt lên, chủ xe chỉa nguyên ngón giữa vào mặt hắn: "Mày bị ngu à? Đéo biết lái xe hả?"
Diệp Khai kéo cửa xe xuống, cậu chồm ra ngoài, giơ ngón giữa lại.

Trần Hựu Hàm vừa cười vừa mắng, hắn kéo cậu lại: "Nhóc xấu xa." Sau đó hắn đạp chân ga, chiếc xe phóng nhanh đi để lại toàn khói là khói cho xe phía sau.

Hắn đưa cậu đến nhà hàng tư nhân quen của họ. Ông chủ thấy Trần Hựu Hàm tới thì dẫn hai người vào một cái đình nhỏ trong sân vườn, vừa pha trà vừa nói: "Lâu rồi không thấy cậu Trần và cậu Diệp tới đây."

Trần Hựu Hàm gật đầu, hắn gọi vài món ăn, các món ấy đều là món mà Diệp Khai khá thích. Ông chủ cười đưa tách trà cho Diệp Khai rồi nói: "Cậu Trần có tâm, cậu Diệp thích ăn gì ngài ấy cũng nhớ."

Diệp Khai không đáp lại câu nói trên, cậu cười hỏi: "Thế ông chủ không nhớ à?"

Ông chủ ngẩn ra: "Xem ngài nói kìa, đó là bổn phận của chúng tôi mà." - Ông biết điều mà không nói thêm nửa câu sau.
Trần Hựu Hàm nhấp một ngụm trà, cười cười đuổi người: "Không biết gì mồm mép gì cả. Còn không đi đi?"

Đây là trong sân của một khu tứ hợp viện (1), ông chủ là người quen của họ. Ông đã cho xây dựng khu vườn này để các cô cậu chủ đến ăn uống, chơi bời, có đôi khi nơi này cũng được thuê để bàn bạc chuyện làm ăn các thứ. Trần Hựu Hàm là khách quen trong khách quen, không nhân viên nào dám trễ nải lơ là cả. Các món ăn được mang lên rất nhanh, ngoại trừ những thứ Trần Hựu Hàm gọi thì họ cũng dựa theo sở thích của Trần Hựu Hàm làm thêm mấy món, ít thức ăn nhưng mà đa dạng món.

(tứ hợp viện: Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện. Xem thêm tại .)
"Anh nói thật với em đi, anh với người lần trước đang ở chung hả?" Diệp Khai cắn thìa canh trong miệng, hơi nằm dài ra bàn nghiêng đầu hỏi.

Trần Hựu Hàm húp một ngụm canh cá bạc, hỏi lại cậu: "Người nào?"

"Cái người lúc trước ấy, người mà để quên điện thoại trên xe của anh."

Trần Hựu Hàm khựng lại một lát, hắn liếc mắt nhìn Diệp Khai: "Sao lại nghĩ đến chuyện này?"

"Chỉ hỏi tí thôi."

"Đang ở chung." Trần Hựu Hàm thong thả nói, không có vẻ nghiêm túc lắm "Cũng ngoan."

Diệp Khai dừng tay lại, chậm chạp "À..." một tiếng. Xung quanh im lặng chỉ còn mỗi âm thanh chén bát va chạm.

Sau đó Diệp Khai cũng gặp lại cậu chàng kia vài lần trong trường. Dựa trên các mối quan hệ của cậu thì hỏi chuyện về cậu chàng cũng không khó lắm. Bạn nam kia là học sinh lớp 12 ban xã hội, tên là Ngũ Tư Cửu, không có bạn bè gì, bình thường chỉ có một mình, có hơi cô đơn. Thành tích học tập cũng không tốt lắm, song cậu ấy lại vẽ không tệ, chắc là tính thi nghệ thuật.
Diệp Khai hỏi chuyện Ngũ Tư Cửu, cũng có thêm nhiều tin tức về cậu ấy được nói lại cho Diệp Khai, dần dần thêu dệt thành cậu ấy có một người bạn trai đẹp trai nhiều tiền, thường tới đón cậu ấy, rồi nào là tặng giày thể thao, mua cho quần áo, mua tranh ảnh rồi máy tính bảng,...

Diệp Khai nghe xong cũng ừ rồi thôi, không có phản ứng gì thêm. Cậu biết Trần Hựu Hàm quen ai cũng đối xử rất tốt với người đó, quan trọng cảm giác mới lạ của hắn có lâu hay không. Trần Hựu Hàm thay trai còn nhanh hơn thay áo, thời gian mỗi lần hắn quen trai mới có khi còn ngắn hơn thời gian tổ chức tuần lễ thời trang.

Từ một góc độ nào đó mà nói thì Trần Hựu Hàm cũng không tính là tồi tệ, hắn ta phóng khoáng, quen ai cũng sẵn lòng chiều chuộng người nọ hết mực, có khi ngay cả lên giường hắn cũng rất dịu dàng. Một người như hắn cũng khó trách phong lưu đa tình, có trách thì mình không đủ khả năng giữ hắn lại lâu hơn, lâu hơn tý nữa.
Trong lúc Trần Hựu Hàm đang "say đắm" đối tượng mới thì Diệp Khai cũng không rảnh rỗi. Nhà cậu là chủ tịch hội đồng của trường Thiên Dực, từ lúc cậu nhập học thì người trong trường đã chú ý đến cậu rồi. Người thừa kế nhà họ Diệp học ở đây này, câu đó còn chưa đủ chỉ rõ vấn đề à? Nó có nghĩa là từng việc làm, lời nói, cử chỉ của cậu, từng điểm số, bài thi của cậu cái nào cũng được phóng lớn cho bàn dân thiên hạ xem. Tuy Diệp Khai học giỏi nhưng cậu cũng không muốn thi cuối kì bị điểm thấp do cậu lơ là ý y, vì thế nên mấy nay cậu toàn chú tâm vào chuyện ôn tập bài vở,

Hôm thi cuối kì xong trời mưa như trút. Các vùng phía nam bốn mùa không rõ ràng, chỉ có khi vào mùa mưa mới có cảm giác đông về. Diệp Khai ngồi vào bàn, trước mặt là bài thi Tiếng Anh ngay ngắn sạch đẹp. Còn khoảng nửa tiếng nữa là hết giờ, cậu kiểm tra lại bài làm cẩn thận, thấy không có câu nào làm sai hay chưa làm thì mới bỏ bút xuống. Trường cậu không cho nộp bài trước giờ nên cậu ngồi tại chỗ, một tay chống cằm bắt đầu đờ người ra nghĩ xa xăm.
Diệp Khai nhớ tới rất nhiều chuyện, có lẽ là do lâu rồi không thấy Trần Hựu Hàm nên mọi thứ về hắn rục rịch hiện lên trong đầu cậu. Khi thì nhớ tới những người bạn trai của Trần Hựu Hàm, khi thì nhớ tới ánh mắt thâm tình của Trần Hựu Hàm, rồi khi Trần Hựu Hàm cầm điếu thuốc lá trên tay, vừa nấu cơm cho cậu vừa tùy ý trách mắng cậu.

Chuông reo hết giờ cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Diệp Khai, cậu ngồi yên chờ giám thị thu bài, ra khỏi phòng thi cũng chả hồ hởi đi dò đáp án với chúng bạn. Hình như cậu là người ra khỏi trường sớm nhất.

Hôm nay là kì thi cuối kì của các trường cấp 3 trong địa bàn thành phố, lớp 11 và lớp 12 cũng kiểm nốt. Do trời mưa to nên trong trường đây xe, đa phần là tới đón con em. Các dãy phòng học rất ồn ào, khác xa với vẻ yên tĩnh ở ngoài cổng trường, người đi đường lác đác vài mống người. Xa xa là tiếng sấm xé bầu trời thét gào, Diệp Khai che dù đi, màn mưa trắng xóa khiến cậu không nhìn rõ mọi thứ lắm, tuy vậy nhưng cậu vẫn nhận ra được một chiếc xe quen thuộc.
Cậu chần chờ một hồi thì mới đi về phía chiếc Porsche màu đen kia.

Trần Hựu Hàm ngả lưng lên ghế xe nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng mở cửa xe, âm thanh mưa rơi lộp bộp cũng vừa lúc xen vào, cả thế giới của hắn bỗng dưng trở nên ồn ã. Hắn không mở mắt, lãnh đạm hỏi: "Thi xong rồi à?"

Diệp Khai ngồi vào ghế phụ, cậu thu dù lại, nhìn góc nghiêng anh tuấn của Trần Hựu Hàm một lát mới mở miệng đáp "Ừm" một cái.

Trần Hựu Hàm xoa mày, khoảng thời gian này công ty hắn cũng bộn bề đủ thứ công việc, mấy ngày này hắn chưa ngủ giấc nào ngon lành rồi. Đang định hỏi đối phương tối nay định làm gì thì cảm thấy hơi sai sai, hắn mở mắt ra rồi ngồi thẳng lưng lại: "Sao em lại ở đây?"

Diệp Khai nhìn hắn, nhẹ nhàng mỉm cười: "Không phải là tới đón em à? Thế em đi đây."
Dứt câu cậu vờ như muốn mở cửa xuống xe.

"Cạch."

Trần Hựu Hàm nhanh tay lẹ mắt, não chưa kịp nghĩ thì tay đã vội chốt chốt khóa xe lại.

Diệp Khai cười trừ, cây dù đặt dưới chân cậu rỉ nước xuống. Mưa to quá, tuy là có che dù rồi nhưng cậu vẫn bị ướt, tóc cũng nhỏ nước xuống. Cậu vuốt tóc mái lên, bật điều hòa trong xe: "Cho em ngồi đây hong khô tý, người của anh đến thì em đi ngay."

"Anh không có ý đó."

"Anh lo cái gì." Diệp Khai lấy hai tờ khăn giấy ra lau tay, thong thả nói "Ông em tới đón em, lát nữa là đến ngay ấy mà."

Cậu chăm chú nhìn Trần Hựu Hàm: "Giờ mưa lớn vậy, anh cũng đừng nói anh không muốn cho em ngồi đây chứ."

Trần Hựu Hàm hết đường cãi lại, thẳng thừng đạp chân ga: "Im đi! Em á!"

Diệp Khai cài dây an toàn, cậu gọi điện thoại: "Alo? Ông nội ạ? Dạ ông không cần tới đón con nữa đâu, dạ, con ở chỗ anh Hựu Hàm... Dạ, đúng rồi, dạ vâng... Không có gì đâu, tối con về nhà ăn cơm... Vâng, dạ rồi, gặp ông sau ạ."
Vừa cúp điện thoại xong, cậu lại nhận thêm một cú điện thoại.

"... Ừ, tớ về trước, cậu về một mình được không? Ừ, cậu về đến nhà rồi thì báo." Diệp Khai ngả người về sau, nhìn rất thoải mái, trông cậu toát vẻ nhu hòa, giữa hai hàng chân mày cũng nhíu nhíu lại. Vẻ mắt bất đắc dĩ nhưng lại tỏa ra sự bao dung hết cách chữa. Không biết người kia nói gì, Diệp Khai mím môi cười rồi đáp: "Ừ được."

Trần Hựu Hàm đợi cậu cúp điện thoại xong mới hỏi: "Ai đó em?"

"Ông nội em á." Diệp Khai chẳng hiểu gì nói.

"Anh hỏi người thứ hai kìa."

Diệp Khai suy nghĩ một lát, cậu vừa định trả lời hắn thì màn hình di động lại sáng. Cậu chuyển sự chú ý của minh sang chiếc điện thoại, không nói thêm gì mà chuyên chú gõ chữ. Điện thoại "ting" một cái, đối phương nhắn lại rất nhanh. Diệp Khai lại tiếp tục gõ chữ trả lời. Ngón tay cậu di chuyển nhanh chóng, hai người nhắn tới nhắn lui. Nụ cười trên mặt Diệp Khai chưa có lúc nào hạ xuống.
Đèn đỏ.

Trần Hựu Hàm liếc sang Diệp Khai, trong cậu rất vui vẻ.

"Em nói chuyện với ai đó?" Hắn lại hỏi.

Diệp Khai không thèm ngẩng đầu đáp: "Hử?"

"Anh hỏi là. Em. Nói chuyện với ai thế?"

Bấy giờ Diệp Khai cũng ngước mắt nhìn hắn, ngơ ngác hỏi: "Sao cơ?"

Trần Hựu Hàm nhớ lại cuộc trò chuyện mười mấy ngày trước của mình và cậu, hắn cười cười: "Không có gì."

Diệp Khai cuối cùng cũng chịu buông điện thoại xuống: "Một đàn em của em, đầu tháng ba mới vào học, em ấy hỏi em mấy cái chuyện thi cử ấy mà. Năm nay Thiên Dực tự tay thực hiện đổi mới trong công tác tuyển sinh nên cô bé không rõ lắm."

Cậu nói xong thì đến phiên điện thoại của Trần Hựu Hàm reng lên, hắn nhìn tên người gọi một cái rồi tắt máy, hỏi lại về cuộc gọi thứ hai kia: "Người vừa nãy gọi cho em sau ông em là ai đấy?"
Diệp Khai hết cách, cậu ngoan ngoãn gọi "Anh Hựu Hàm" một tiếng rồi mất kiên nhân nói: "Sao hôm nay anh cứ cố xen vào chuyện của người khác vậy?"

Trần Hựu Hàm nổ máy xe chạy tiếp, nói dối mà không ngượng mặt trả lời lại: "Anh Hựu Hàm sợ em mới bây lớn đã bày đặt yêu đương rồi."

"Sao anh biết được, người ta là nam hay nữ anh cũng không nghe được mà."

Trần Hựu Hàm nghĩ thầm, em đừng có mà làm người khác thấy ghê tởm nữa, anh còn cần nghe rõ à? Cho dù anh có là một người điếc phải xài máy trợ thính thì anh cũng nghe ra là em yêu sớm đấy!

Diệp Khai nhìn gương mặt hậm hực của hắn, cậu giễu cợt nói: "Anh có tư cách gì nói em? Bạn trai của anh cũng còn là trẻ vị thành niên mà."

"Thôi dừng câu câu chuyện vô nghĩa này lại đi." Trần Hựu Hàm phanh xe lại, lốp xe ma sát với mặt đường tóe nước lên. Hắn dừng trước cửa nhà họ Diệp, miếng mắng: "Người ta năm nay đã mười tám rồi đấy."
Nhóm người hậu đứng trước cửa nhà họ Diệp bung dù chờ bên cạnh xe. Họ biết đây là xe của cậu Trần, có lẽ là có Diệp Cẩn hoặc Diệp Khai ngồi bên trong, họ không dám tùy tiện giúp mở cửa xe.

Diệp Khai "y" một tiếng: "Anh đừng nói muốn vào nhà chung luôn nhé?"

"Anh vào nhà em làm gì?"

Trần Hựu Hàm lại móc một điếu thuốc ra, không nhịn được lại phất phất tay: "Mau đi đi."

Diệp Khai đoán chừng hắn chắc phải quay lại trường đón cậu chàng Ngũ Tư Cửu kia nữa. Một tháng lận, đúng thật là dài mà. Cậu cúi người xuống chui vào tán ô đen mà người hầu đang che giúp cậu.

"Anh Hựu Hàm ơi."

"Nói."

"Anh không nghiêm túc chứ?" Diệp Khai nhoẻn miệng cười nhìn hắn, trên tay cầm một cái túi còn rỉ nước xuống.

Trần Hựu Hàm sững lại, khép hờ mắt, rít một hơi thuốc lá rồi đáp: "Trẻ con đừng có hỏi mấy chuyện này." Nói đoạn hắn chỉ vào Diệp Khai cảnh cáo: "Không cho phép em yêu sớm!"
Diệp Khai đẩy cửa xe lại cái "rầm".

____________

Blue: Hic trong lúc mình type bản word thì có việc tắt tên Trần Hựu Hàm thành THH để lát sau replace, mà không hiểu sao replace nhầm thành Trầ, rồi Blue replace chữ Trầ đó lại dính luôn các từ có âm Tra (ví dụ như trà, trách, trần,...) nên nếu mọi người thấy chỗ nào kì kì thì báo lại Blue nha.