Nhẹ ngả mái đầu đen tuyền ngát hương bưởi đến bên vai người đàn ông đời mình, em ngước nhìn người thương trước mắt dịu dàng cất tiếng hỏi:
"Thầy nó thương em bao nhiêu nhỉ?"
Người kia dỏng tai nghe rồi khẽ ôm lấy em, để em tựa đầu vào vào l*иg ngực ấm của mình thủ thỉ:
"Anh thương cậu nó nhiều lắm, kể ra nhiều không đếm xuể đâu."
"Nhiều là nhiều làm sao? Nói mồm có chó nó tin thầy nó nhớ!"
Anh cười, nhẹ hôn lêи đỉиɦ đầu nhân ngãi đáp:
"Thì một thương hơ hớ tuổi xuân Hai thương yểu điệu tay chân dịu dàng Ba thương đẹp đẽ dung nhan Bốn thương phong thái đoan trang khác vời Năm thương dáng đứng vẻ ngồi, Sáu thương đôi mắt, sáng ngời long lanh Bảy thương chiếc mũi thanh thanh Tám thương miệng nói hữu tình có duyên Chín thương má núng đồng tiền Mười thương tư cách dịu hiền nết na..."
"Anh thương cậu nó tận mười thương, thương thế có nhiều chưa?"
Được rót mật ngọt vào tai như thế thì ai chẳng sướиɠ, chẳng vui. Huống chi đây lại là người em thương nhất đời này, thế nhưng mặc vậy, thương thì thương mà giận vẫn phải giận.
Bèn đẩy nhẹ bàn tay hư hỏng đang rờ rẫm bên cái eo thắt cổ bồng, em vờ làm phách phụng phịu mà rằng:
"Ứ ừ, chả nhiều tị nào. Em là em muốn thầy nó thương em hết cả đời, thương hết cả ba vạn sáu ngàn ngày này, thương mỗi một mình em thôi cơ. Thầy có thương được thế không để em còn liệu nào!"
"Rồi rồi! Anh thương, thương cậu nó hết đời, anh hứa chỉ thương mỗi mình cậu nó thôi!"