|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 18

Bất ngờ chưa? Vừa bước vào phòng em bắt gặp ngay hình ảnh lão già Yakisi đang ngồi chồm chỗm trên ghế ăn lấy ăn để hộp cơm đầy ụ. Ơ hay, em cứ tưởng bây giờ lão ấy phải đang ở Hawaii nhảy điệu cha cha cha cùng mấy cô vũ công nóng bỏng rồi nhỉ?

-"Khụ... khụ... có người"

Em che miệng ho vài tiếng rồi bước vào kéo ghế ngồi đối diện Yakisi. Yakisi vội vàng dẹp hộp cơm sang một bên, nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi một cách nghiêm chỉnh. Có điều ông quên lau miệng rồi, có một hạt cơm vô tình dính chỗ mép kìa.

-"Chuyển nghề rồi hả lão Yakisi?"

Em nhíu mày thắc mắc hỏi, nhớ là lão nên làm việc ở công ty của lão ấy mà sao hiện tại lại ở bệnh viện? Yakisi hắng giọng mấy cái sau đó đáp rằng ông làm nhiều nghề nên phải chuyển chỗ làm liên tục tiện thể kiếm tiền trang trải cuộc sống này.

Em nghe xong thì day trán trầm tư, chân nọ bắt chéo chân kia rung rung, bộ lão già đây thiếu tiền sao? À mà nếu có tiền thì trả lương cho em đấy, quỵt lương mấy ngày nay hại em phải ăn mì thay cơm.

-"Đến kiểm tra bệnh nhân Baji Keisuke tại phòng 311, cậu ta mới tỉnh đó" 

Yakisi gật đầu, tiếp đó ông đi đến phòng của Baji để kiểm tra còn em lên sân thượng của bệnh viện hóng gió chút, ngửi mùi thuốc sát trùng nãy giờ hơi khó chịu, em cũng ghét mùi này giống Baji vậy. 

......

Quên mất, thời điểm lúc này đang là mùa đông nên tiết trời lạnh khϊếp, em vừa bước chân lên sân thượng cái gió nó thổi qua cóng cả người. Toàn thân khẽ run run vì gió lạnh, đầu mũi bắt đầu ửng đỏ. Mặc nó đi, việc này đỡ hơn việc ngửi mùi thuốc sát trùng đáng ghét kia.

Nhiệm vụ đã hoàn thành một cách dễ dàng, tuy khuôn mặt vàng bạc của em bị đấm cho mấy cú nhưng không sao, em ổn.

Thử tưởng tượng mà xem, nếu cảnh sát không đến đúng theo thời gian em tính toán thì sẽ xảy ra chuyện gì? Hm... 

- Hệ thống cần nhắc nhở, xin hãy chú ý nghe kĩ 

Chất giọng oang oang của hệ thống máy móc lại vang lên khiến đầu em ong ong nhức nhối không tả nổi. Em hừ nhẹ, khi nào cái ong ong đấy mới hết chứ cứ tiếp tục thế này em không chịu nổi đâu. 

- Sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, cảnh báo tránh xa mọi nhân vật 

Đôi mày nhíu lại khó hiểu, em liền hỏi hệ thống bằng suy nghĩ. Nó im lặng ba giây sau đấy nói gọn rằng nếu không tránh xa sẽ gặp nguy hiểm, câu trả lời của nó khiến em thật hiếu kì muốn biết lí do.

- Tuần này tôi phải nâng cấp nên sẽ không xuất hiện được. Dặn nè, nhớ mặc đủ ấm nhé kẻo ốm. Cậu còn là Omega, dễ bệnh lắm

Em cười cười thay cho lời đáp, tự dưng ăn nói nhẹ nhàng quan tâm thế hơi kinh ngạc! Hẳn là hệ thống sau lần đầu gặp và sau một thời gian tiếp xúc đã trở nên thân thiện, cởi mở với em hơn.

Trước khi rời đi, hệ thống cân nhắc lại chú ý, giọng điệu nhấn mạnh như thể nó rất quan trọng, vì thế đừng làm trái lời.

Em thở dài nhún vai, đi xuống thôi chứ đứng hóng gió mãi coi chừng ốm luôn giờ.

......

Lúc em về phòng bệnh của Baji đồng thời cũng là lúc Yakisi kiểm tra xong thì bước ra. Em tiến gần ông rồi hỏi về tình hình của hắn.

-"Cậu ấy phải ở lại bệnh viện dưỡng thương đến hết tuần. Không được để cậu ấy cử động mạnh nhằm tránh trường hợp vết thương bị toạc"

-"Cảm ơn lão Yakisi nhé"

Em vỗ vai Yakisi đôm đốp khiến cái vai già yếu của ông muốn gãy ngay lập tức. Yakisi không cảm xúc gạt phăng tay em ra, đôi mắt nâu liếc xéo em, nội tâm tự hỏi thằng nhóc quỷ tóc vàng đây là cố tình hay cố ý.
-"Làm phiền lão rồi, lão về phòng ăn trưa tiếp đi"

Em híp mắt cười vui vẻ, thấy tay đột nhiên ngứa ngứa nên đập bộp vào lưng Yakisi rồi bước vào phòng bệnh 311. Yakisi hầm hầm nghiến răng ken két, trán nổi rõ gân, thằng nhóc khùng kia thật muốn cho một cú đấm ếch xanh vô mặt mà. 

Nhiều lúc em như trò đùa của ông trời ý, hết thả mưa đá xuống đầu em giờ lại...

Cánh cửa vừa bật mở thì trong phút chốc chiếc gối trắng tinh bay thẳng vào mặt em, không chỉ một cái mà tận hai ba cái nữa liên tiếp hạ cánh trên mặt em. Cuộc đời lắm khi trớ trêu ghê! 

-"Cộng sự Matsuno, đội trưởng nhất phiên đội Baji, hai người tin tôi vặn cổ hai người ngay tại đây không hả?!"

Không hiểu sao giữa cái ngày trời không mưa bỗng dưng nổi sấm chớp đùng đùng, em mặt căng hơn dây đàn, trừng mắt nhìn chăm chăm vào hai con người một vàng một đen phía đối diện khiến hai người lạnh hết dọc sống lưng. 
-"Tao xin lỗi Takemichi"

Chifuyu ngoan ngoãn quỳ xuống hối lỗi vì không muốn làm em giận, hành động này đến anh còn chẳng biết tại sao mình lại làm vậy. Trong mắt em, tai và đuôi cún của cậu cộng sự đã cụp xuống như thể đã ăn năn, thở dài một hơi, em đành tha thứ.

Baji thấy thế cũng im thin thít trước cái lườm đáng sợ của em, cái gối bay vào mặt em một phần cũng do hắn nên hắn không phản bác gì thôi chứ không phải hắn sợ cái đồ đanh đá ấy đâu. 

-"Này Baji-kun, đừng nô nghịch nếu không vết thương của anh sẽ bị toạc mất" 

Em lên tiếng nhắc nhở, kéo ghế ngồi cạnh giường, em cầm dao cẩn thận gọt táo của cậu cộng sự mang đến, táo ngọt nha!

Ây mà từ từ, hình như em quên ai đó thì phải. Bỗng cánh cửa đập rầm vào tường, Mikey với cái đầu quấn băng lao chầm tới bám lấy người em.
Ồ, em nhớ rồi, quên sang thăm tên tổng trưởng bám người đây. Vì cái đầu chảy quá nhiều máu nên Mikey phải ở lại bệnh viện hai ngày trời, đương nhiên trong hai ngày qua lúc nào cũng có người đến chơi cùng hắn cho bớt cô đơn.

-"Ken-chan, lôi tên này ra khỏi người tao được không?"

Draken từ ngoài đi vào kéo Mikey bám dai như đỉa khỏi người em, vô cảm thả tay khiến Mikey rơi bộp xuống đất. Đỡ nặng hẳn, em thở phào tiếp tục công cuộc gọt táo. 

Mikey nằm bất động trên sàn một hồi làm mọi người đều khó hiểu. Em chớp chớp mắt nhìn, anh ta bị sao vậy?

-"Chả yêu tao, Takemicchi chán tao rồi, chả quan tâm đến tao"

Mikey lăn lộn hết bên này sang bên nọ mè nheo, Takemicchi đã không thăm hắn xong giờ còn lạnh nhạt không cho hắn ôm nữa. Hắn dỗi, hắn giãy đành đạch, giãy như một con cá bị mắc cạn. 
Cùng lúc đó, Yakisi đi vào định kiểm tra lại vết thương cho Baji thì chiêm ngưỡng được hình ảnh trên, cô y tá đằng sau bụm miệng cười tủm tỉm.

Quạc...  Tiếng quạ ở đâu vậy nhỉ?

Hầu hết ai cũng phải ba chấm khó hiểu với hành động của Mikey, Baji và Draken câm nín không nhận thằng bạn. Chifuyu bỡ ngỡ, ai đây thế nhỉ? Thực sự có phải tổng trưởng không? Thôi, cậu không biết cái người đang lăn lộn dưới sàn là ai cả, không quen không quen, người lạ nhé. 

Em nhìn Mikey bằng con mắt không thể nào kì thị hơn, tên này có vẻ bị khùng rồi. Chậc, em có yêu cậu ta đâu mà chán với chả quan tâm. 

-"Ken-chan, đưa Mikey về phòng đi rồi tôi sang sau"

Draken ừ một tiếng sau đó kẹp nách Mikey mang hắn về phòng bệnh của hắn. Anh thở dài nhục thay thằng bạn, mất hình tượng quá đấy Mikey!
Em bên kia chống nạnh lắc lắc đầu chép miệng, tên đấy chả biết giữ hình tượng gì cả, đội quần hộ.

Ở lại thêm một lúc nữa, em chán chường nhấc mông khỏi ghế sang phòng bệnh của Mikey. 

-"Đừng nô nghịch khi tôi không ở đây đấy, nghe rõ chưa? Nếu không..."

Em quay đầu xẹt tay ngang cổ như thể lời cảnh cáo, thử nô nghịch xem, coi chừng đó. Baji và Chifuyu chỉ gật gật nghe theo, thôi dẹp đi ngủ cho lành. 

......

Cảm giác thật khổ khi trên người mình lúc nào cũng có con koala phiên bản người đu trên thân không rời một phút một giây. Em mặt nhăn như khỉ đột muốn mạnh tay đẩy con koala này xuống vì cứ lảm nhảm không thương không yêu bên tai em nãy giờ nhưng vì quấn chặt quá nên em không đẩy được.

-"Có im không Mikey?"

Trán em bắt đầu nổi gân, trong lòng tự nhủ mình không nên nóng máu mà cho tên ngứa đòn vài đấm. Mikey mặt dày không nghe, tay chân vẫn quấn lấy cổ và eo em, cằm tựa vào vai em, miệng luyên thuyên tiếp.
Em xị mặt, tuy mang hình dáng của cậu thiếu niên mười lăm tuổi nhưng thực chất em đã là ông chú ba mươi rồi đó, xương khớp không còn chắc nữa đâu.

-"Mai Mikey xuất viện đúng không nhỉ? Baji thì hết tuần"

Em giơ ngón tay đếm đếm, hai tuần nữa em sẽ đến trại cải tạo gặp Kazutora, em không đi một mình mà em đi cùng Draken, hai người nói chuyện này với nhau trước rồi. 

-"Oi Mikey, đừng làm phiền Takemicchi nữa"

Draken sau một lúc lâu im lặng thì lên tiếng, cẩn thận lát nữa Takemicchi nóng máu vả cho bay răng đấy, tính của em Draken hiểu rõ dù chưa quen được thời gian dài.

-"Takemicchi không thương tao"

Mikey nũng nịu thủ thỉ, thui thủi vùi đầu vào hõm cổ em. Em cười mỉm nhẹ nhàng xoa đầu hắn, đúng là không nỡ ra tay đánh hắn mà, cả Shinichirou và Emma nữa. Nhiều khi hành động nhõng nhẽo của anh em nhà Sano khiến em dễ xiêu lòng thật. 
-"Thương được chưa?" 

Em cưng chiều ôm ôm Mikey, hắn mãn nguyện cười khúc khích ôm lại. Draken bên cạnh mặt đanh lại, cảm xúc ghen tuông bất giác dấy lên, anh tự hỏi vì sao. 

Em bỗng đánh mắt về Draken rồi liếc liếc Mikey ý bảo anh kéo hắn ra. Draken liền túm cổ áo Mikey tách hắn ra khỏi em lần thứ hai. 

-"Tôi về đây, mai gặp nhé"

Em còn chưa cho nhóc Boru nhà em ăn nữa, chắc nó đang ngủ chổng vó trong chuồng rồi.

......

Chuyện là con chuột béo tròn của em nó giận rồi, giận vì em về muộn làm nó phải đợi chờ cùng chiếc bụng đói cồn cào.

-"Ể? Xin lỗi nhóc nha"

Em chọt chọt người nó, có ngày nó nhảy lên đầu em nó ngồi luôn quá, à việc ấy đã là việc đương nhiên từ lúc em rước nó rồi. Nó giận nó nhảy vô chuồng ngủ trong khi nó vừa mới ngủ xong.

-"Muộn tý cũng giận. Kệ mi, ta lên phòng vậy" 
Em trề môi không thèm dỗ nữa, giận ngược lại nó luôn. Lạch bạch lên phòng, em nằm lên giường đắp chăn cho ấm, quả nhiên mùa đông lạnh như mùa đông.

Điện thoại reo lên tiếng tin nhắn gửi tới, em lề mề mở điện thoại thì thấy tin nhắn của Hinata.

Gì đây? Hina nhắn rằng cậu ấy và em trai cậu ấy giận nhau thế nên em phải ra bờ sông Tama để tâm sự an ủi hắn!

Mắc gì?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sắp đến ngày Valentine rồi, có ai tặng tôi socola không (⊃。•́‿•̀。)⊃

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥