|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 19

Tầm tầm chiều, trời lạnh đến nỗi thở ra khói, tay thì lạnh cóng sắp sửa đóng băng tới nơi nhưng em vẫn phải đi ra bờ sông Tama để an ủi tâm sự Hinata. Tuy đã mặc quần áo đủ ấm nhưng cơ thể em vẫn run lên cầm cập, em hối hận, biết thế gọi taxi đi cho nhanh.

Khi đến địa điểm cần đến, em thấy Hinata đang ngồi trên băng ghế, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm trầm tư suy nghĩ, tay cầm lon nước đào đưa lên nhấp nhấp môi, hắn đang nghiêm túc ngẫm nghĩ liệu mình có nên tha thứ cho đứa em trai cả gan dám ăn bánh pudding khi chưa có sự cho phép của hắn không? Tất nhiên câu trả lời hắn thấy chuẩn chỉnh nhất lúc này đó chính là không rồi.

"Này, cậu bị rảnh mà gọi tớ giữa ra sông giữa trời lạnh thế này"

Em tiến lại gần rồi đập vai hắn đôm đốp, hắn giật mình buông lon nước đào xuống bên cạnh, cái đầu hồng ngoái sang phải thì thấy em. Hinata gãi tóc cười xuề xòa, hắn liền ngồi xích sang chừa chỗ cho em.

"Takemichi muốn uống nước đào không?"

Hinata đưa lon nước của mình cho em, em không nói năng gì chỉ lấy lon nước từ tay hắn xong uống thôi. Hơi ngọt thì phải, còn lạnh nữa nhưng em vẫn thích.

"Cậu và Naoto sao lại cãi nhau?"

Em đưa mắt nhìn Hinata, hắn liền vung tay tứ phía kể lại cho em nghe với giọng điệu bức xúc vô cùng trầm trọng. Nghe xong, em ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau chống cằm, mắt cá chết nhìn đất, cãi nhau vì cái bánh pudding sao...?!

"Ya, thằng nhóc đó ăn khi tớ còn chưa cho phép đó"

Ồ, em hiểu ra, Naoto ăn mà không có sự cho phép từ Hinata, thảo nào anh em nhà Tachibana lại xảy ra chiến tranh lạnh. Em chợt nhận ra rằng có thể cả ngày hôm nay bản thân em sẽ phải kiên nhẫn chịu khổ để cố gắng hàn gắn tình anh em nhà này lại, điều ấy có thể lắm.

"Thôi, chúng ta đi mua pudding cho cậu nhé?"

Em cười cười không hề có tý tự nhiên, tay vuốt lưng Hinata an ủi, mình nói vậy bạn đã mãn nguyện chưa? Hinata chốc chốc vui lên hẳn, cái đuôi xù bông vì thế cũng vẫy vẫy ngoe nguẩy liên tục phấn khích.

Em thở một hơi dài, thế là đành phải dắt tay dẫn Hinata đi mua pudding cho vừa lòng cậu bạn tiện thể ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, à còn thức ăn cho bé chuột ở nhà nữa.

Quá nhiều thứ cần phải mua nhưng trước hết cần mua pudding cho Hinata đã. Cơ mà giờ này thì có ai bán chưa nhỉ? Hm... hay em mua nguyên liệu về tự làm nhỉ? Ờ, ý kiến không tồi, quyết định vậy đi.

"Cậu với Naoto hay cãi nhau không?"

"Cũng nhiều"

Chả giấu diếm gì, Hinata nói luôn tần suất hắn và em trai hắn cãi nhau là ba lần một tuần nhé, lí do thì vẫn là lí do trên, Naoto ăn pudding trong khi hắn chưa cho phép.

Em tự hỏi tại sao cô chú Tachibana có thể chịu được hai anh em Hinata và Naoto, quả thực nếu em mà là cô chú thì chắc cái tai không được yên ổn mất.

......

Hinata lẽo đẽo theo sau về nhà em thoải mái xem tivi còn em ra ngoài mua đồ. Chứng lười bộc phát trong giây phút nên thay vì mua nguyên liệu về tự làm thì em đã tấp vô tiệm mua bánh pudding mang về cho anh chàng Hinata hiện tại đang nằm ườn trên ghế trong phòng khách của nhà mình.

Trên đường về, em bỗng chú ý đến một cặp dây chuyền đôi hình cỏ bốn lá rất đẹp được trưng bày ở trong tiệm trang sức. Đầu nhảy số, em sáng mắt, chạy một mạch vào tiệm mua luôn. Một cái dành cho em, còn cái kia cho ai đây ta? Để xem nào... Cho Hinata, coi như quà tặng sinh nhật muộn vài tháng của cậu bạn đi.

Em trở về nhà, Hinata vui sướиɠ chỉ việc ngồi dậy và thưởng thức bánh pudding em mua thôi. Em ngồi song song khoanh tay, cặp mắt xanh nhìn thiếu niên đầu hồng ăn ngon lành. Em mua nhiều chút để tý nữa ghé sang nhà Tachibana đưa cho nhóc Naoto nhưng sao Hinata một mình ăn gần hết luôn rồi? Cái tên này thật là....!
"Chờ chút, cậu phải để dành cho Naoto nữa"

Em nhổm dậy bắt lấy cánh tay của Hinata bảo hắn dừng lại. Hắn ngậm ngùi muốn ăn nữa nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của em thì cũng thui thủi ngừng ăn.

Em thở dài, đúng là đồ ăn tham!

Bỗng dưng cổ áo Hinata bị em kéo lại, mặt hắn sát gần mặt em, hai đầu mũi gần như chạm vô nhau, hắn khẽ đỏ mặt, em tính làm gì hắn hả!?

Tay lục túi áo, em lấy sợi dây chuyền đôi khi nãy mua đeo cho Hinata, hợp đấy chứ. Em híp mắt khen lấy một câu rồi ngồi lại như cũ.

Hinata chớp mắt, tay nâng mặt dây chuyền lên ngắm nghía, đây là tặng hắn sao?

"Cái này...."

"Tặng cậu đó. Đây là dây chuyền đôi, tớ một cái, cậu một cái"

Em hớn hở khoe ra sợi dây chuyền còn lại. Lấp lánh bao quanh Hinata, hắn đỏ bừng mặt lẫn vành tai, trời ơi Takemichi của hắn thực sự quá lãng mạn!
Hinata tự hỏi phải chăng Takemichi đang ngầm khẳng định hắn là người yêu của em không? Hắn là của riêng em a.

Em nghiêng đầu chiêm ngưỡng sắc mặt của Hinata dần đỏ theo từng cấp bậc, sao càng lúc càng đỏ hơn vậy?

"Dọn dẹp đống bày bừa của cậu đi rồi chúng ta đến nhà cậu"

Hôm qua gần mười giờ cô Tachibana đột nhiên gọi cho em là muốn nhờ em trông hộ hai anh em giúp cô tại vì cô Tachibana và chú Tachibana sẽ bay sang Tây Ban Nha chơi vào ngày mai.

Không nỡ từ chối, em cũng đành chấp nhận, thâm tâm cảm tưởng việc này giống như kiểu làm bảo mẫu cho hai anh em rắc rối kia.

Cô Tachibana may mắn ghê, trúng hai vé du lịch vòng quanh thế giới , ây da em cũng muốn nha.

Em rung đùi xem Hinata ngoan ngoãn cầm chổi dọn mớ vỏ bánh vỏ kẹo hỗn độn dưới sàn, khung cảnh trông có vẻ giống cảnh vợ chăm chú quan sát chồng làm việc nhà. Ơ từ từ, hình như em chưa phơi quần áo thì phải? Có nên nhờ Hinata phơi giùm không ta chứ em đang bị cơn lười xâm chiếm lấy cả cơ thể, nhưng ngại với sợ cậu ấy phiền.
Thôi, tốt nhất là tự túc.

Sau đó, em lạch bạch đi phơi đống quần áo. Thật mệt mỏi!

Ể? Em còn phải cho con chuột mập ȶᏂασ hay ngủ kia ăn nữa. Mà thôi, em dỗi nó rồi nên nó nhịn.

......

Hai bạn trẻ Takemichi và Hinata tung tăng đến nhà Hinata sau khi dọn dẹp xong xuôi các thứ bừa bộn chưa làm.

Hinata ấy, rõ ràng biết nấu ăn nhưng không thích nấu chỉ thích ăn. Vì thế em phải đích thân nấu cho cả hai anh em.

"Hina à, Naoto đâu rồi?"

Bây giờ vẫn chưa thấy mặt Naoto đâu mà thức ăn nấu xong hết rồi. Hắn nằm trong phòng chơi điện tử nói vọng ra rằng em trai hắn đang học thêm sắp về. Ồ vừa nói cái Naoto về ngay.

Cậu bé Naoto cuối cùng cũng được về sau một ngày chỉ có học, học và học, cơ mà về nhà sẽ phải chạm mặt ông anh đáng ghét kia, từ giờ cậu chả ưa anh ấy đâu.

"Em về rồi đây anh hai"
Naoto mở cửa, cậu bỏ giày đi vào trong nhà và vẻ mặt bất ngờ khi thấy em đang cặm cụi bấm bấm điện thoại nhắn tin với bạn. Mọi sự uể oải trong người dường như tan biến khi thân hình bé nhỏ nọ lọt vào tầm mắt Naoto.

Bên tai văng vẳng tiếng lạch cạch của cửa mở và tiếng bịch bịch của bước chân, em liền ngẩng đầu lên thì bắt gặp hình ảnh Naoto đang nhìn em chằm chằm.

"Ể! Chào Naoto nhé"

Naoto vì thế cũng thoát khỏi cơn đắm chìm mải mê mẩn ngắm người nọ, cậu lúng túng ấp úng chào lại. Cậu vô thức chạy về phía em chỉ để ôm em.

Em ngơ ngơ lúc sau cũng ôm lại, tay vỗ vỗ đầu cậu dịu dàng, sao tóc ai cũng mềm mượt thế nhỉ?!

"Anh có mua pudding cho Naoto đó, chút nữa ăn cơm xong em lấy ra ăn nhé"

Em cưng chiều nhe răng cười tươi, tay bẹo hai má cậu sang hai bên. Naoto để im mặc em muốn làm gì tùy em, được anh Takemichi mua bánh pudding cho, cậu vui sướиɠ, anh Takemichi là nhất à nhe!
Bảo mẫu kiêm giúp việc luôn, thức ăn em dọn ra sẵn rồi, Hinata và Naoto chỉ việc cầm đũa và ăn thôi.

Nhưng ăn thôi hai anh em Tachibana có cần lườm nhau tóe tia điện thế kia không? Mắt hồng với mắt đen trừng trừng đầy sát khí. Họ lườm nhau mãi đến nỗi một hạt cơm chưa cả động vào.

Em ngồi giữa im lặng từ tốn ăn từng chút một, mảy may không thèm quan tâm đến hắn và cậu. Lườm nhau hay gây chiến thế nào cũng được, miễn sao đừng làm ồn ào khi em đang ăn.

"E hèm!!"

Em bụm miệng ho vài tiếng, em ăn xong rồi mà hai anh em nhà nọ còn chưa động đũa tí gì. Giờ có ăn hay không để em còn dọn?!

"Hai người ăn mau lên để tớ còn dọn"

Bảo mẫu Takemichi gằn giọng kiểu như ra lệnh. Hinata và Naoto giật nảy lập tức cầm đũa dùng bữa.

Có miếng thịt vô tình bị cả hai người nhìn trúng, hai người liền tranh giành nhau dù còn miếng thịt nữa ở đĩa.
Em nhìn cảnh tưởng trên tự dưng ngứa mắt cau có chỉ muốn xiên mỗi người một phát, lằng nhằng thế vậy nhỉ?

"E hèm!!"

Tiếp tục bụm miệng ho ho để ngầm nhắc nhở hai người dừng lại, em chống nạnh thở một hơi dài thể hiện sự bất lực.

Anh em nhà Tachibana thật rắc rối!

......

Bánh pudding em để dành cho Naoto thế quái nào Hinata lại lần mò lấy ra ăn. Naoto thấy vậy, thế là cả hai anh em xảy ra trận cãi cọ ầm ĩ.

Em mắt cá chết tập hai, hai tay bịt tai chẳng muốn nghe cái gì, gân trán nổi lên đùng đùng.

"CÂM HẾT ĐI!!"

Sức chịu đựng của em có giới hạn đấy chứ, đâu ai rảnh mà nghe hai người cãi nhau hoài muốn điếc tai.

Thừa biết em bộc phát cơn tức, anh em Tachibana im bặt liền, không dám mở miệng hó hé lấy nửa lời.

Em hít thở sâu rồi thở phào tịnh tâm ổn định tinh thần, cứ để em phải cáu!
"Tớ ra ngoài chút. Tốt nhất hai người nên tự làm hòa đi"

Quay lưng ra ngoài, em bỏ lại hai con người nào đó tủi thân liếc nhau lác con mắt.

Hinata ấy, hắn thương thằng em hắn lắm nhưng vì cái tật ăn bánh pudding mà không xin phép hắn mãi không bỏ nên hôm nay hắn mới bực quá hắn quở trách cậu.

Thằng nhóc Naoto, cậu cũng thương ông anh trai của cậu lắm chứ, cậu cũng biết lỗi của cậu là ăn pudding của anh trai cậu mà không có sự cho phép của anh trai nhưng tại anh ấy lớn tiếng mắng cậu nên đâm ra cậu hờn dỗi.

Tự nhận ra sự sai sót của bản thân, họ xin lỗi đối phương và từ đó anh em nhà Tachibana lại hòa thuận với nhau như cũ.

Em đi xuống căn chung cư, thấy cái cây to ở gần nhất, em tiến gần nó rồi đá đá nó vài phát để hạ hỏa. Cảm giác đỡ bực hơn, em ton ton chạy lên căn hộ của nhà Tachibana.
Nhìn đôi anh em thân thiết như thường, em híp mắt cười hài lòng, liền vui vẻ trở lại. Không ngờ anh em nhà này làm hòa dễ dàng thật dù chả cần làm gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh em nhà Tachibana nhiều lúc xảy ra những trận cãi vã với lí do vô lí đến mức Takemichi bất lực.

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥