|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 21

Từ bây giờ cho đến khi em đan hết xong những chiếc khăn len màu hồng phấn ấy, em sẽ gửi con chuột mập mập tròn xoe kia cho lão Yakisi nhờ ông ta chăm sóc hộ. Yên tâm, chăm sóc hộ một thời gian thôi, thỉnh thoảng chán chán thì đón nó về cho nó chơi cùng chứ cho nó ở nhà thì nó cắn hết đống len của em mất. 

Đứng trước căn hộ mà mình thường xuyên sang ăn ké bữa tối, một tay cầm chiếc l*иg chứa con chuột đang ngủ khểnh, tay còn lại bấm chuông cửa gọi lão.

Một tiếng "Ding dong" vang dài khắp căn hộ, Yakisi mặt mày không mấy vui vẻ đi ra mở cửa, đang nấu bữa tối cứ bị làm phiền. 

Mở cửa ra liền thấy cái bản mặt thằng nhóc suốt ngày mặt dày sang ăn ké bữa tối của ông, thấy ghét quá nhưng không nỡ đóng cửa tiễn khách quen được, có lỗi lắm!

"Rất chân thành cảm ơn nếu lão trông hộ tôi nhóc con này mấy tháng"

Giơ chiếc l*иg lên, em mỉm cười nói với ông. Không để ông ú ớ câu gì, em đã dúi nó vào lòng ông rồi bước vào trong, cởi giày và tiếp đó tung tăng chạy vô phòng khách chờ lão Yakisi mang thức ăn tối ra như thường lệ.

"Suốt ngày ăn ké, đến mệt!!"  - Tiếng lòng của lão Yakisi cho hay 

Nết thằng nhóc này nhiều lúc nó kì, nhiều lúc nó lạ cũng nhiều lúc bất ổn lắm, tính thì nắng mưa thất thường không ai lường trước được.

"Nay có khoai tây chiên không vậy lão?"

"Có, ngày nào có hết"

Nhắc đến khoai tây chiên là hai mắt xanh liền sáng rực y hệt đèn pha ô tô, món khoái khẩu của em lão già này biết nên ngày nào cũng phải mua khoai tây về chiên cho ăn. 

"Rửa tay rồi vào ăn đi nhóc kia"

Mở miệng biết rồi rõ lớn, em nằm ườn ra ghế một chút sau đó đi rửa tay và tiếp theo là ăn tối thôi. Khoai tây chiên ngon quá!!

"Lão à, tôi bảo nè" 

Ông ngẩng lên, thấy thằng nhóc mồm mép chứa ú ụ thức ăn mà vẫn cứ nói. Định bảo gì thế thằng nhóc kia? 

Em chợt nghĩ ra một chuyện khá hay ho mà ở thế giới thực mình cũng đã làm, đó là xây cô nhi viện và xây trung tâm cứu trợ động vật...

"Được, ta sẽ xây ngay trong ngày mai" 

......

Ăn xong liền lết thân ra chỗ ghế nằm, nằm chơi nói chuyện với lão Yakisi một lúc thì thời gian trôi nhanh chóng cũng đã muộn, em lại lạch bạch vác thân về nhà.

"Khoan đã"

Bỗng lão Yakisi hét lên khiến em định mở cửa đi về lập tức dừng lại, em cong mày, gì vậy lão ta ơi? Khϊếp hồn con tim người ta à. 

Đêm đông trùng xuống, nhiệt độ cũng giảm đi đến âm độ nên Yakisi vì sợ sức khỏe thằng nhóc quỷ bị sao liền lấy thêm áo, mũ len cùng găng tay cho em. Nhìn xem, sợ tay lạnh đã có găng tay, sợ đầu lạnh đã có mũ len, sợ thân lạnh cũng mặc thêm áo bông, quàng thêm khăn len nữa là đủ ấm áp luôn. 

"Khỏi sợ lạnh nhé nhóc con"

Em như một cục bông tròn xoe từng bước nặng nệ đi về, mặc thế này có chút khó chịu nhưng được cái nó ấm hơn hẳn. 

"Chăm sóc Boru cẩn thận nhé, đừng để nó gặm nát giày"

Sau khi nhắc nhở lão ta, em đút tay vô túi thong thả trở về nhà. Từ lúc rước con chuột thúi đấy về là giày dép của em nó ngứa răng nó cắn nát hết, nghĩ lại mà thấy ghét.

......

Tuyết lại rơi nữa rồi, những bông tuyết nhỏ li ti chậm rãi thong dong chuẩn bị tiếp đất. Em không thích tuyết nhưng em lại thích nghịch tuyết, tại nó vui mà. Vui nhất là đắp người tuyết, mỗi tội em lại không biết đắp kiểu nào. Em và cuộc sống của em đôi khi lạ thật đấy!

Trời lạnh làm em nổi hứng ăn khoai lang nướng nóng hổi nhưng em không mang tiền nên thôi đành ủ rũ về nhà tiếp. 

"Yo, cục bông Takemichi"
Bỗng nhiên em gặp người quen, là Peyan. Hắn nay chán chán bèn ra ngoài đi chơi đâu đó cho tinh thần thoải mái không ngờ lại gặp em, ắt hẳn đây chính là duyên trời định. 

"Chào buổi tối"

Em nhỏ tiếng chào qua loa cho có, mắt đưa sang liếc chằm chằm người đang ung dung quàng vai mình, tuy nặng nhưng cũng để yên. 

"Đi ăn khoai lang nướng không cục bông ơi?"

Lời mời gọi đúng lúc em đang thèm khoai lang nướng, tất nhiên là có rồi, đối mặt với lời mời đi ăn khoai lang nướng vào mùa đông lạnh thế này từ chối là điều vốn dĩ không thể xảy ra. 

"Ham ăn"

Em cảm giác nhiều khi ai cũng ngộ, mời đi ăn xong bảo em ham ăn, Peyan ngộ không? Quá ngộ ấy chứ. Thôi kệ vậy, ai ngộ không quan trọng, khoai lang nướng mới quan trọng. 

Có lẽ thấy em đi chậm hơn mình hẳn mấy bước nên Peyan đã lùi lại và xốc nách em lên chạy cho nhanh, đi chậm hàng khoai lang nướng sẽ hết mất. 
Mà trước khi đi ăn khoai lang nướng, bọn họ phải đi mua ô đã chứ không tuyết rơi phủ kín người bây giờ. 

......

Tuyết vẫn cứ từ từ rơi, trên con phố vốn đông đúc giờ chỉ còn hai bóng dáng của em với hắn, trên tay mỗi người là khoai lang nướng đã bị ăn một nửa. Peyan thì một tay cầm khoai nướng còn một tay cầm ô che cho cục bông bên cạnh. Mọi hành động của Pe đều phải gọi là tinh tế, tinh tế chỉ riêng mình cục bông kia. 

Biểu cảm thỏa mãn của em hiện rõ rệt, măm măm khoai lang nướng nóng hổi vào mùa đông lạnh lẽo đúng là thích hợp. 

Điểm em thích nhất ở chàng Pe là mỗi lần gặp nhau là hắn lại dẫn em đi ăn, hôm dẫn đi ăn mì ramen nè, hôm thì dẫn đi ăn lẩu nè, có hôm đi tàu điện ngầm đến Yokohama chỉ để ăn goma dango vì ở đấy có tiệm làm ngon khủng khϊếp.
Chàng Pe từ lâu đã nuôi nấng ý chí quyết tâm vỗ béo cho em, kể ra vỗ nhiều ngày trông em có thịt chút rồi, tương lai xác định tròn ủm thôi. 

"Mày không tính về hả?"

Hai bạn trẻ vừa ăn khoai lang nướng vừa đi lang thang cả tiếng đồng hồ ngoài đường nhưng chưa ai có ý định về nhà. 

Chàng Pe lắc lắc cái đầu, chàng Pe ứ chịu về đâu, đang lang thang cùng cục bông vui thế mà, về làm gì cho tâm trạng tụt xuống số âm. Đợi ăn nốt khoai nướng rồi cả hai hẵng về. 

"Mày ăn một mình đi, tao tự về"

Về muộn, ngủ muộn ngày mai sẽ dậy muộn, dậy muộn sẽ trễ học đấy chàng Pe không biết hả? 

Chàng Pe thấy thế liền hấp tấp đi kế em, không che ô tuyết đậu đầy người. Chưa kể chàng Pe đây không thể để em tự về được, phải để chàng đưa về cho an toàn. 

"Hạ thấp ô xuống chút"
Em phủi mấy bông tuyết vô tình đậu trên mặt, xong níu tay đang cầm ô của chàng Pe kéo xuống, vậy là ổn... Này Peyan, sao tự dưng giơ cao ô lên thế? Đùa à!?!

"Mai muốn ăn gì không?"

Chàng Pe ngoái sang hỏi. Em liền gật đầu, em muốn ăn Oden, đơn giản chỉ là Oden thôi. Chàng Pe nghiêng đầu, chẳng phải hôm kia hai người đã ăn rồi sao?

"Tao thèm Oden được chưa?"

Chàng Pe gật gật, cục bông nãy hơi lớn giọng, lớn giọng làm chàng sợ lắm đó. 

"Ăn xong thì thăm Baji nhé Pe"

Thăm Baji hả? Cục bông không biết thằng Baji nó xuất viện từ hôm qua à. Xuất viện từ hôm qua á hả? Bác sĩ bảo hết tuần mới được xuất viện mà? Cậu ta không thèm nghe lời bác sĩ mà xuất viện sớm thế trời! 

"Thấy hôm qua Mikey xuất viện nên nó đòi xuất viện cùng"

Em thở dài, bữa nay rỗi hơi mua len với đám Akkun xong liền ghé vào tiệm hoa quả mua chút táo để mai mang đến cho cậu ta ai ngờ cái quái nào cậu ta xuất viện lúc nào mình không hay. Baji tồi như tới mức độ nào?!! Baji là đồ đáng ghét nhất thế giới!! 
Chàng Pe phát hiện gì đó trên khuôn mặt của em, biểu hiện ấy... Cục bông dỗi à? Điều gì khiến cục bông của chàng Pe dỗi? Hai má mềm mềm chảy xệ hết luôn kìa. 

"Thôi, để tao đưa mày về"

Chưa, chàng Pe thấy cục bông chưa muốn về nữa, cục bông lang thang thêm một lát thôi. Chàng Pe cũng muốn lắm nhưng... 

"Nghe nói tối nay có bão tuyết đấy, về nhanh nào"

Thế là chàng Pe không xốc nách bê em lên như khi nãy, chàng Pe câu cổ em y hệt em nhấc con chuột Boru bằng một tay sau đó chạy như bay đưa em về tận nhà tận cửa một cách an toàn. 

Hai chân vùng vẫy trong không trung, hai tay nắm lấy tay chàng Pe đang câu cổ mình, em nhắm tịt hai mắt đón nhận những cơn gió lạnh tạt thằng vào mặt. Chạy gì nhanh thế hả Pe? Chạy chậm thôi không gió thổi lạnh quá!! 

Những bông tuyết rơi ngày càng nhiều, vừa đặt chân đến nhà em là bão tuyết kéo đến. Bão tuyết kéo đến sai thời điểm làm chàng Pe hết cách đành phải ở tạm nhà cục bông đêm nay. 
Chàng Pe lẽo đẽo theo cục bông vô nhà, nhà rộng mà có mỗi cục bông ở thôi, cục bông cô đơn quá nhỉ. Ể? Chàng Pe tự hỏi tại sao em lại mua nhiều cuộn len hồng vậy. 

"Pe, mày lấy tạm đệm gối trong tủ đồ nằm nhé"

Ứ ừ, Pe muốn ngủ chung với cục bông cơ, nhưng biết sao được, phải nghe lời chủ nhà tự túc lấy đệm gối ở tủ đồ trải ra đất nằm. 

"Chúc ngủ ngon"

Cục bông chúc chàng Pe ngủ ngon nè, sau đấy cục bông ôm gấu bông nhắm mắt thϊếp đi ngay tức khắc, chàng Pe cũng vậy. 

Ngủ có biết trời trăng gì đâu nên cơ thể tỏa ra mùi hoa hướng dương, cả chàng Pe đang ngủ sâu cũng tỏa ra mùi hoa nhài vốn có.

Cục bông thích mùi hoa nhài, còn chàng Pe thì thích mùi hướng dương... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ui trời, lâu rồi mới động đến đứa con yêu này.

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥