|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 22

Sáng nay chàng Pe dậy sớm để đưa cục bông đi học, vừa mở cửa ra thì bóng dáng của cậu bạn Hinata xuất hiện.

Rẹt... Rẹt...

Vừa đi, Peyan và Hinata không ngừng lườm nhau nhiệt tình. Mặc hai người họ thế nào, cục bông Takemichi vẫn tung tăng bay nhảy tới hàng bánh bao của bà Suran.

Hôm nay em hào phóng mua ba cái bánh bao. Một cho em, một cho Pe và một cho Hinata.

Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn, em măm măm một cách ngon lành nhất, dĩ nhiên hai quả trứng cút để dành ăn cuối cùng.

"Này, hai người có ăn không vậy hả?"

Thấy bánh bao của hai người kia còn nguyên vẹn, em nhăn mày gằn giọng, không ăn thì để em ăn cho.

"Có, có"

Peyan và Hinata vội đáp lại. Chết tiệt cơ chứ! Có bản mặt tên kia ăn không ngon, nuốt không trôi mà.

Đưa em đến trường xong, Peyan vẫy tay chào em rồi về nhà mình, chắc Pachin đang đứng trước cửa nhà hắn đợi hắn. Chơi với nhau từ thuở bé tới tận bây giờ, Peyan vẫn chưa đưa cho Pachin chìa khóa nhà mình, tại quên.

Quay lại với cục vàng và cục hồng tại trường. Cục vàng với cục hồng đang chậm rãi đi ở sân trường, muốn nói chuyện chút thôi.

"Nhìn mặt cậu ta đáng sợ thật đấy!!"

Cậu ta? Là Peyan đáng sợ hả? Đâu tới nỗi đáng sợ đâu, chỉ là Hinata chưa tiếp xúc nhiều thôi.

"Bất lương đều đáng sợ vậy sao?"

Em chớp chớp mắt, cứ coi như tùy từng người đi, có bất lương này thì cũng có bất lương kia.

"Vậy tớ sẽ làm bất lương để trông đáng sợ hơn"

Hể? Vậy cơ à? Chỉ vì muốn đáng sợ hơn nên Hinata hiền lành muốn làm bất lương sao? Ôi trời ơi!!

Sau đó, Hinata đã nói một điều mà em không ngờ tới...

"Tớ sẽ trở thành bất lương số 1 Nhật Bản. Khi đó, có sức mạnh lẫn danh tiếng tớ sẽ thành lập một băng đảng riêng. Rồi Takemichi sẽ có người bảo vệ mạnh mẽ là tớ đây"

Hinata híp mắt cười toe toét, ước mơ mới nhất lúc về cậu sẽ ghi vào nhật kí của mình. Hinata học karate, cậu có sức mạnh. Hinata vốn học giỏi, cậu có tri thức. Chỉ cần biết cách sử dụng hai điều đấy cậu có thể lên vị trí số 1 của bất lương. Hinata tự tin có thừa!

"Cậu có chắc làm được không?"

Em nhớ là chú Tachibana làm cảnh sát mà nhỉ. Bố là cảnh sát, con là bất lương, có vẻ hay? Được, em chờ ngày Hinata lên làm bất lương và cầm đầu một băng đảng.

"Đánh tổng trưởng Touman tớ còn dám đánh chứ nói gì chuyện này" 

Ồ... Khoan!!! Hinata đánh Mikey á?

Trước đây không bị lỗi kĩ thuật Hinata là con gái thì không sao, Mikey không bao giờ đánh con gái cả.

Còn Hinata đây là con trai, chả nhẽ hai ông tướng này lại lôi nhau đấm nhau ở chốn hành lang của trường à?!

"Nhớ lại hôm đó tớ có hơi quê thiệt vì tớ tưởng cậu ta cùng bạn cậu ta bắt nạt cậu"

Hinata chọt chọt tay tỏ ra ăn năn, chỉ là hiểu lầm nho nhỏ mà. Nhưng ai bảo đang giữa giờ học cái cậu tổng trưởng đấy lại kéo Takemichi đi đâu nên cậu mới hấp tấp đấm cậu ta có một cú vào mặt. Cũng may, Takemichi giải thích và giảng hòa nên không có sự việc hai người đánh nhau sứt đầu mẻ trán ở hành lang.

"Thôi, tớ về lớp đây"

"Tan học đi ăn kem nhé?"

Em gật đầu. Xong hai người mỗi người một bên đi đến lớp. Tuy chung trường nhưng lớp lại khác nhau, hơi chán.

"Chào Takemichi, giờ mới đến hả?"

Mở cửa lớp thì lập tức đám bạn liền cất giọng chào ngay. Em cũng thế mà chào lại. Nhanh lẹ vào chỗ mình, em ngồi phịch xuống.

"Sữa ai đây?"

Hộp sữa dâu nè, sao nó ở trên bàn em? Ai cho đó? Của ai đó?

"Mua cho mày đấy"

Akkun ngồi bên trên quay xuống nói, nay hắn tốt bụng mua cho em hộp sữa dâu đó, cảm ơn đi.

Em sáng rực con mắt long lanh hướng về Akkun mà cười roi rói.

"Tốt ghê ha! Cảm ơn mày nhé!"

Em cất hộp sữa vào trong cặp sách, để ra chơi rồi uống, nãy em ăn bánh bao vẫn còn no chán.

Reng... Reng...

Chán quá! Mới ngồi nói chuyện được vài câu mà đã vào học rồi. Ông chú 30 tuổi giờ phải học lại kiến thức của học sinh trung học, nhưng cũng vui phết.
Ngó ra cửa sổ nhìn cảnh sân trường một chút, bỗng thấy từ xa bóng dáng một cao một thấp không hề lạ lẫm.

À thì ra là Mikey và Draken, tưởng hai người ấy phải đi học chứ nhỉ? Có khi nào hai thằng chả cúp học...?

"Cúp học cơ đấy, hay thật!"

Cơ mà hai ông tướng đó đến đây làm gì thế nhỉ? À tìm em, ngày nào cũng vậy hết.

Nhưng cổng trường có mở đâu sao vào được giỏi vậy? À quên, hai ông tướng trèo tường.

Mắt em chăm chăm nhìn Mikey và Draken đang đút hai tay vô túi quần ngang nhiên đi vào trường người ta, bộ dạng ung dung chả thèm sợ ai. 

Bằng một cách thần kì nào đó, Mikey cảm nhận được ánh mắt của ai đấy cứ nhìn mình từ xa, hắn liền ngẩng đầu lên coi sao. Ế! Takemicchi đang nhìn hắn kìa!! Nhìn chăm chú luôn!!

Thế là Mikey kéo Draken chạy cái vèo thật nhanh đến lớp em. Chốc chốc đã có mặt trước cửa lớp rồi.
"Takemicchi, đi chơi đê"

"???"

Và ngay lập tức em bị kéo đi trong khi em chưa tình nguyện đi chơi với bọn hắn. Ơ? Đang nghe thầy giảng hay mà.

Hai tên này lạ nhỉ!?

"Chúng ta đi ăn Taiyaki nhé"

Nói đến taiyaki em mới sực nhớ, ông tướng Mikey còn nợ em 10 cái taiyaki lận.

Mikey đu bám người em, hai tay hai chân quắp cổ quắp hông em không rời. Đi thôi, hắn còn phải mua cho Takemicchi 10 cái taiyaki nữa.

.......

Hồi trước được Ken-chan chở trên con moto yêu dấu của anh rồi, giờ em lại được anh chở bằng xe đạp luôn này.

Mikey thì đạp xe một mình bên cạnh, còn màu mè thả hai tay, đi xe đạp một cách điêu luyện nghệ thuật. 

"Ken-chan với Mikey-kun không đi học sao?"

"..."

Em hỏi sao không ai trả lời. Nói gì đi chứ, đừng im re như thế. Vậy là hai ông tướng này cúp học rồi.

"Hai người cúp học hả?"

"..."

Vẫn một mực im re. Chậc, em hỏi vậy thôi chứ em biết hết. Chẳng biết mấy người kia thế nào, có cúp học như hai ông tướng này không?
"Cúp học cơ đấy, giỏi ghê ha"

Em véo eo Draken một cái đau điếng khiến hắn bặm môi. Còn Mikey-kun nữa, em tính đá phát cho cậu ta lao đầu xuống bụi cây vì tội cúp học đây.

"Lần sau đừng như thế nhé"

Giãn cơ mặt, em nhỏ giọng nhắc nhở Mikey-kun và Ken-chan. Hãy để ông chú này được nghe thầy giáo giảng hết bài rồi hẵng rủ đi đâu thì đi, ít nhất là vậy.

"Xin lỗi mà"

Mikey chu chu môi tỏ vẻ ăn năn, hắn biết lỗi rồi mà Takemichi.

"Ken-chan, biết lỗi?"

Em tiếp tục véo eo Draken, anh ậm ừ thấp giọng đáp lại câu biết rồi.

Em cười khúc khích, biết lỗi xong mai vẫn cúp chớ gì? Vì em đã hỏi bọn hắn câu này từ lâu và lần nào cũng là biết lỗi rồi và mai lại thấy hai người họ có mặt ở lớp em kéo em đi.

"Đạp lẹ nào Ken-chan"

"Ngồi im đê!!"

Cứ véo eo anh, nhột nhột đau đau, sao anh lái vững nổi.
Taiyaki ơi, Hanagaki Takemichi ta tới với mi sớm thôiiiii.

......

Ken-chan là một người khiến em có thiện cảm nhất, anh chàng thật tốt bụng khi sẵn sàng rút tiền ra mua taiyaki cho em cùng Mikey. Đúng là chỉ có Ken-chan thôi.

"Ân... ậu ỏ... on ật"

Có thể vì đói (?) hoặc có thể trông nó ngon quá nên em nhét mấy cái taiyaki vào miệng liền một lúc. Đôi mắt xanh sáng rực lên vì taiyaki, chỉ taiyaki. 

Nhân đậu đỏ ngon thật, ý em muốn nói là vậy, tuy không hẳn là khó nghe nhưng khó hiểu. Cặp má mềm mềm phồng ra phúng phính, gương mặt rạng ngời mãn nguyện với cuộc sống.

Ngoảnh mặt sang chỗ khác, bụm miệng khẽ ợ một hơi, em xoa xoa bụng. Để dành sức lát tan học đi ăn kem cùng Hinata rồi uống nốt hộp sữa dâu mà Akkun mua cho. 

"Trả công xong nhé"

Mikey loi choi quấn lấy em, giờ đạp xe đến bờ sông Tama ngồi hóng mát tâm sự thôi. Lần này là tới lượt hắn đèo Takemicchi đấy nhé, vừa nãy Draken đèo rồi. 
......

Thờ thẫn ôm gối ngắm quang cảnh sông, tự nhiên nhớ cu cậu Aki ở nhà. Chẳng biết cu cậu ở nhà thế nào? Hồi trước còn có cu cậu chuẩn bị nước ấm cho tắm bây giờ toàn tự mình chuẩn bị. 

Mà thân thể bên kia của em thì sao nhỉ? ...Kệ nó đi. 

Hồi tưởng chuyện khác, để coi. Nhớ mấy tháng trước, Mikey-kun và Ken-chan cũng kéo em cùng đạp xe ra đây, xong Mikey ngỏ lời mời em gia nhập băng của cậu ta. Em có đồng ý đâu, rồi một ngày nọ Akkun nói với em là em trở thành thành viên Touman? Đến tận hiện tại em vẫn chưa rõ tên quái nào tung tin sai sự thật. 

Cả ba chán nói chuyện, quyết định chuyển sang chơi ném thia lia. Kết quả là Mikey ném đá nảy có năm lần còn Draken xác suất bảy lần thì chìm mất tiêu. 

Cầm cục đá nho nhỏ dùng sức ném, đá nảy trên mặt nước tròn  lần là chìm xuống đáy, em thở dài. Biết ngay mà, em thắng hai ông tướng kia là cơ chắc. Hếch mũi đắc ý, dăm ba trò con nít ngày xưa em chơi đầy. 
"Về trường thôi"

Hình như trường tan học rồi thì phải? Phải đạp lẹ không Hinata lại chờ đợi lâu. 

... Tại cổng trường, Hinata vai khoác cặp mình, tay cầm cặp em đứng đợi. Nãy sang lớp không thấy em chỉ thấy mỗi cặp, hỏi mới biết em đi chơi với cậu tổng trưởng kia. Rõ ràng là hứa với nhau lúc tan học đi ăn kem mà. 

"A cậu ấy kia rồi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hmm... Hè này tôi phải đẩy nhanh tốc độ ra chap thôi :33

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥