|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 37

Em nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục, bất giác có cảm giác không lành, nhìn tình hình lúc này thôi cũng đoán được là vậy. Em muốn bỏ đi khỏi chỗ này ngay lập tức nhưng không được, bị bao vây mất tiêu rồi. Ông chú này, quá mệt mỏi với cuộc sống rồi!

Nãy tên mắt híp kia hỏi bọn em là ai, xong có thằng đeo khẩu trang báo cáo lai lịch của em cho tên mắt híp đó, kết quả là hắn liền nổi giận vì lãnh địa của Hắc Long có người của Touman dám bước chân vào. Khi đấy em rõ khó hiểu, em còn chả biết đây là nơi nào chứ nói gì lãnh địa của Hắc Long, suy ra em chả có tội gì cả, mau bảo đám người đang bao vây em và Hinata biến đi đi, thật ngột ngạt!

Đang yên đang lành bỗng rơi vào tình huống gay go, hỏi xem có tức không cơ chứ?!

Biết thế em kéo Hinata về nhà cho nhanh, đồng ý đến nhà chị em Shiba làm gì để rồi sắp thân tàn ma dại! Coi như hôm nay em xui xẻo đi!!

"Toàn vùng này là lãnh địa của bọn tao. Nếu có kẻ bang khác tới đây thì sẽ bị gϊếŧ và thông báo tới boss. Mày có hiểu chuyện này không Hanagaki?"

Em căng thẳng sau khi nghe tên mắt híp nói nhưng rồi lại thả lỏng khuôn mặt. Cái gì cơ? Toàn vùng này là lãnh địa của Hắc Long á? Vùng này đâu đâu cũng là nhà cao tầng, nhà biệt thự giàu sang. Nghe xong lời tên mắt híp kia nói cảm thấy không còn tức giận nữa, thậm chí còn cảm thấy may mắn hơn hẳn. Biết là em vào vùng này sẽ chết cơ mà mắt híp, mình làm quen đi!

Khuôn mặt lại căng thẳng y như ban đầu, trái ngược bên ngoài thì bên trong đang cố gắng gào thét lên tên mắt híp xin hãy làm quen. Người gì đâu mà đẹp trai, toàn mùi "TIỀN", em không thích mới lạ.

"Dừng lại đi, Takemichi là bạn của tao."

Hakkai gằn giọng cấm cản dự định đánh người của Hắc Long. Em mím môi rồi lại đưa tay lên cắn móng, bang này cũng ghê thật, nghe nói đến con gái cũng chẳng tha. Vậy là sống không tinh tế rồi, con gái nên được nhường nhịn và yêu thương đấy.

"Cậu ấm à, dù có là bạn của cậu ấm thì cũng phải dạy dỗ chứ. Nếu không thì sao nói được anh em đây!"

Tên mắt híp vừa dứt lời, cả đám người Hắc Long lại gần em hơn, dường như đang quan sát và trong đầu đã chuẩn bị vô vàn câu chê bai, như những phát đạn bắn xuyên tim em. "Có vẻ yếu hơn lời đồn nhỉ?, có thằng mắm nào đồn em mạnh đâu mà có vẻ yếu cái quái gì. "Tao có thể hạ chỉ với một tay", còn em có thể hạ gã đó chỉ với một phát súng. Thậm chí còn có gã dám chê bai quả đầu vuốt keo của em, hình như gặp thằng nào là thằng đấy cũng chê quả đầu vuốt keo của em hết mà. Ais, chắc bọn chúng chưa biết em phải dành ra hai mươi phút mỗi sáng chỉ để tạo kiểu thôi đấy. Khốn nạn thật! Cạo trọc tóc luôn xem còn ai chê không.

"Tao đã nói là đừng có động vào bạn của tao rồi cơ mà?"

Hakkai liền đứng ra bảo vệ em, hắn đang nhẹ giọng nhắc nhở một tên Hắc Long nhưng vì thái độ ngạo mạn của gã nên Hakkai tức quá, lập tức giáng một đòn xuống mặt gã ta. Em xuýt xoa, đấm muốn lủng mặt lủng đường luôn. Coi bộ cậu bạn cao ráo đó bực rồi, nổi cả gân trán cơ mà.

"Xin lỗi vì kéo mày vào chuyện này nhé Takemichi. Boss của Hắc Long là Shiba Taiju."

Hakkai vẻ mặt nghiêm trọng nhìn em. Em ngây thơ không hiểu gì, cứ liên tục hả hả ấp úng trong miệng. Ha, chỉ là giả vờ thôi chứ mấy cái này em biết thừa, tất cả là vì muốn đánh lừa các ngươi.

"Đúng vậy, Taiju là anh của cả hai đứa." - Yuzuha nối tiếp câu nói của Hakkai.

"Bọn tao là ba anh em."

Khi Hakkai nói xong, em lại diễn kịch. Em sững sờ, hai mắt trợn tròn lên bất ngờ đến ngỡ ngàng, nghe bảo Hắc Long giàu lắm, Hắc Long giàu suy ra người đứng đầu cũng giàu, người đứng đầu mà giàu thì em của người đứng đầu cũng giàu nốt. Từ đó, kết luận rằng em nên làm quen với Hắc Long thôi, em có thể ngửi thấy mùi tiền lại thoang thoảng rồi. Tiền đúng là đem đến hạnh phúc cho em mà.
"Anh tao ở đâu?"

"... Ở cửa hàng tiện lợi."

"Sáu giờ rồi mà vẫn chưa về thế mà ngay lúc thế này."

Hakkai thở dài, miệng bắt đầu lẩm bẩm, và rồi thấy khó chịu vì ông anh nên liền thốt lên thật phiền phức. Sau lời thốt lên đầy bực dọc ấy là một lưỡi dao  kề ngay sát cổ hắn, bởi một tên mặt sẹo trung thành đe doạ sẽ gϊếŧ Hakkai nếu hắn coi thường boss của gã.

"Mày dễ mất bình tĩnh nhỉ?"

Mặc dù bị lưỡi dao kề sát cổ tưởng chừng sắp cứa ra nhưng Hakkai vẫn bình thản, không nhịn được mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ tên mặt sẹo. Gan to thì cứa cổ hắn hộ cái nào.

"Mày nghĩ tao không thể gϊếŧ mày sao?"

Tên mặt sẹo mặt lạnh lùng không biến sắc, song ẩn cứa trong lời nói lại là sự tức giận, nóng nảy và đang cố gắng kiềm chế.

Thấy em mình như vậy, Yuzuha ngứa mắt, cô không thể cứ đứng nhìn như thế, trong tức khắc liền bật lên dùng mũi chân đá vào vai tên mặt sẹo khiến gã ngã vật ra đất. Sau đó, Yuzuha đanh thép cảnh cáo gã đừng động vào em trai cô. Tên mặt sẹo lồm cồm bò dậy quay trở về bên tên mắt híp, định tiến tới trả thù thì bị tên mắt híp cản lại thế nên đành giơ dao lên và lạnh giọng nói sẽ gϊếŧ hết tất cả, đã là tất cả thì chẳng chừa một ai, cả gái lẫn trai.
Em khẽ huýt sáo, đẹp trai mà dữ quá! Đúng là điên khùng, mà điên khùng này khác hoàn toàn với điên khùng của Touman. Ủa sao em cứ có cảm giác bất ổn khi đứng đây từ đầu đến giờ.

"Hanagaki, chỗ này cứ giao cho bọn chị, mau chạy đi!"

Em gật đầu, dù gì không bảo em cũng phải biến lẹ khỏi chỗ này, nếu không sẽ bị đấm nhừ tử mất. Cầm tay Hinata, toan kéo anh đi thì bỗng khựng lại, cảm giác bất an tiếp tục ùa tới, lần này còn dữ dội hơn cả ban nãy, chưa kể mặt còn thấy đau đau dù chưa làm sao hết. Đầu em thoáng hiện lên dòng cảnh báo khẩn cấp, nếu không nhanh sẽ bị đau.

Linh cảm mách bảo chuyện chẳng lành, em vội vàng quay về phía sau. Đúng thật, em thấy một thân hình đô con đang chạy nhanh về chỗ mình và... Ôi thôi toi rồi!! Trợn mắt nhìn bóng dáng đô con đó, em nhanh chóng đẩy Hinata ra chỗ khác, còn bản thân ngay lập tức bị một cánh tay rắn chắc quắp cổ hất văng xuống đất đầy bạo lực khiến em ôm cổ mà ho sặc sụa. Anh gì đấy ơi, có gì giải quyết trong hoà bình êm đềm chứ đừng dùng nắm đấm. Vào nhầm địa bàn một chút có gì mà căng vậy?! Em có biết cái quái gì đâu!?
"Xin lỗi vì đã đến muộn."

Giọng nói ngạo nghễ hung tợn, khuôn mặt cũng vậy nữa, trông rất đáng sợ. Hakkai nghiêm trọng, miệng lắp bắp hai chữ anh trai, vừa nhắc tới cái về luôn. Sai thời điểm quá!!

Đám người Hắc Long dạt sang hai bên nhường lối cho tên to con đó, cung kính gập người mà chào boss của chúng.

"Có vẻ vui lắm nhỉ? Vậy tao cũng sẽ tham gia."

Tiến đến chỗ em lúc nào chẳng hay, tên đó cầm cổ áo em nhấc lên. Em nhăn mặt, hai chân vùng vẫy, trong lòng than thở, cần gì anh trai phải tham gia, thôi thả ra nào anh trai, khó thở!! Vừa khó thở vừa đau. Kiểu này chắc chết mất!!

Em khẽ rêи ɾỉ, sau đó tên đó ném mạnh em sang một bên, tiện tay còn đấm em thêm một phát làm em đau điếng, nhắm tịt cả hai mắt lại. Hinata nhìn thấy cảnh đó liền tức giận, định đi đến giải quyết thì Yuzuha đã ngăn cản, khuôn mặt anh khó coi, mắc mớ gì chị này cứ cản anh nãy giờ, chứ không cản là anh đã kéo em đi về lâu rồi đấy!! Trời ơi!!! Em bị thương kìa, ôi trời ơi, Takemichi của anh bị thương bị đau kìa!!!
Em gượng dậy, nghiến hai hàm răng, chảy máu mũi luôn rồi, một bên mắt cũng chẳng mở được hẳn, rát hết cả mặt mũi, sao có thể sống bạo lực được vậy hả đồ vênh váo kia?!

"Vậy tên nào đây?"

Tên to con nhìn chằm chằm vào em rồi hỏi cấp dưới của hắn. Tên mắt híp nghe được câu hỏi đấy chỉ phì cười. Haha, không biết ai mà cũng đánh, quả nhiên là boss. Còn em, khi nghe câu hỏi của tên to con với tên mắt híp thì chỉ muốn phụt máu mũi, lạ thật, vốn không quen biết gì nhau mà đánh như đúng rồi ấy!!

"Hắn là Hanagaki, đội trưởng nhất phiên đội của Touman."

Nhận được câu trả lời, tên to con lập tức ôm mặt cười một trận, đây là đang khinh thường em đấy ư? Em gầm gừ trong cổ họng như một chú mèo, không phải em là đội trưởng nhất phiên đội đâu, là răng nanh yêu mèo mới là đội trưởng nhất phiên đội, mả cha thằng nào đồn linh tinh quá. Nhầm, nhầm người rồi nên thả em ra được không? Làm ơn!! Em muốn đi về!!
"A!!"

Mải mê khóc thầm không để ý, tên to con sau khi cười một trận hả hê tỏ ra khinh thường em thì quay sang đá em, cơn đau từ cằm truyền lên tận não. Thật đau!! Em mới ngồi dậy chưa được bao lâu đã bị tên to con đánh tiếp.

"Vậy Hakkai vô tư dẫn một kẻ Touman tới nhà tao sao? Dù có nói gì thì cũng đừng có tới chỗ của Hắc Long chứ!!"

Không rõ là tên to con bực tức vì có người bang khác bước vào lãnh địa của hắn ta hay gì nhưng tên to con đã chửi em là đần độn đó, còn gằn giọng tuyên bố sẽ đấm em tới chết, làm ra lẽ với bọn Touman. Ơ chẳng phải Hakkai cũng là người của Touman sao? Có gì hai anh em tự giải quyết với nhau chứ lôi em vào giải quyết để tế à? Tha cho em đi!!!

"Anh..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có lẽ sau khi thi chuyển cấp thì tôi sẽ tập trung viết fic này để nó hoàn, tôi nghĩ xong hết từ đầu tới cuối rồi hehe.
Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥