|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 40

"Thế... mình nói chuyện xong rồi à?"

Bốn người đi cầu thang máy xuống sảnh, em lơ ngơ hỏi một câu khiến Chifuyu bó tay mà chê em là một tên ngốc, chưa nói chuyện xong thì bọn họ về làm gì, thành ông chú rồi sao ngơ thế? Sau một hồi đàm phán thì giữa hai bên đã thiết lập hoà bình, Yuzuha được giải phóng nhưng Hakkai vẫn phải sẽ chuyển sang Hắc Long.

Em trong lòng vui sướиɠ biết bao, bắn pháo hoa mừng rỡ, cuối cùng cũng được về nhà rồi, hạnh phúc quá. Mong lúc về sẽ không thấy cảnh tượng tên đàn anh kia bày bừa đồ ăn các thứ khắp nhà. Em mà thấy em sẽ bắt hắn vừa làm lao công vừa trả tiền nhà cho em mỗi tháng. Người gì đâu ở ké còn đòi ở miễn phí, em có lòng tốt nên mới cho ở miễn phí đấy chứ không thì chỉ có xách vali biến ra chỗ khác.

"Này Mitsuya, nãy bị Taiju đánh có sao không?"

Nhớ lại lúc vừa rồi Mitsuya đang đàm phán bình thường tử tế đột nhiên Taiju ngồi phắt dậy, đấm vào mặt Mitsuya. Khi đó em thật sự giật bắn mình, tự hỏi vì sao trên đời này lại có người hở tí là dùng đến nắm đấm, bạo lực vậy? Sống ác như thế, xứng đáng bị trừng phạt nghiêm khắc. Nếu có súng trong tay thì em đã lôi ra nả vỡ đầu hắn rồi.

Mitsuya theo thói quen giơ tay gãi gãi đầu, hắn cười cười, bảo không sao, lúc đấy hắn đã kịp thời đỡ rồi. Thâm tâm bỗng chốc nở hoa, lần đầu tiên được em quan tâm lo lắng, biết vậy để bị đấm đi có phải thâm tâm nở hoa rực rỡ hơn nữa không? Cũng lâu rồi em chưa đến nhà hắn chơi nhỉ, hai đứa em của hắn réo mãi mà hắn chưa có thời gian để mời em sang. Hắn nghĩ chuyện giữa Touman và Hắc Long chưa hẳn kết thúc nên khi nào xong, hắn chắc chắn sẽ mời em qua nhà hắn chơi.

"Xuống sảnh rồi, tôi và cộng sự Matsuno đi trước, hai người có gì cứ thong thả vừa đi vừa tâm sự."

Em nhanh chóng kéo tay Chifuyu đi, em đây là đang để Mitsuya và Hakkai có không gian riêng tâm sự với nhau đấy, cùng hồi tưởng lại những việc trong quá khứ, rất thú vị. Có thể sẽ giác ngộ ra điều gì đó đúng đắn.

"Trời lạnh rồi, cho..."

Em lẩm bẩm trong miệng chưa hết câu, Chifuyu bị kéo tay đi đằng sau không hiểu đi kiểu gì mà ngã chúi người về phía trước. Nhận thấy Chifuyu đi đứng bất thường, em quay đầu xem xét, nghĩ rằng do mình kéo nhanh quá nên không theo kịp nên chân dừng lại, không đi bước nào nữa. Thêm một lần em hỏi có sao không, Chifuyu lắc đầu, dần đứng vững lại.

"Thiết lập hoà bình mất rồi, vậy là ta không thể đánh nhau với Hắc Long được nữa."

Mặt em hơi xị xuống, em cực kì muốn chứng kiến hình ảnh Taiju bị còng tay áp giải vào xe cảnh sát mà, sao ông trời lại không biến mong muốn của em thành sự thật? Cuộc đời đúng là nghiệt ngã.

"Thế cũng tốt."

"Tốt? Nó đồng nghĩa với việc tên Shiba em kia sẽ không quay lại Touman. Liệu chúng mày có thích việc đó?"

Chifuyu ậm ừ, cũng có phần đúng, dù đồng ý cho nó rời khỏi Touman nhưng mọi người ắt hẳn sẽ chẳng thích việc Hakkai sang Hắc Long đâu. Cơ mà "Shiba em"? Đấy là cách cộng sự của hắn gọi Hakkai hả? Cứ buồn cười kiểu gì ấy, có tên đàng hoàng không gọi, đồ ngốc.

"Takemichi, cuối cùng cũng tìm thấy."

Em và Chifuyu quay đầu về phía giọng nói phát ra thì tròn xoe hai con mắt. Shiba em này, tìm em có chuyện gì quan trọng? Ba người chia nhau ngồi một chỗ, em ngồi cầu thang, Hakkai ngồi trên ghế gang, Chifuyu lựa chọn chỗ ngồi của mình là trên cầu trượt.

"Mày hãy chuyển lời biết ơn của tao tới cho Taka-chan nhé?

Nghe lời đề nghị của Hakkai, em chớp chớp hai con mắt tròn xoe, ngây ngô thắc mắc tại sao. Hakkai im lặng một hồi sau đó mới lên tiếng. Chuyện nhà hắn rất phức tạp, từ nhỏ nhà hắn đã không có mẹ và bố thì hầu như không có ở nhà chính vì vậy người quản lí và đứng đầu là Taiju. Từ khi còn là một đứa trẻ Taiju đã là "vua", hơn hết là gã ta nắm trong tay kĩ thuật hiểu được lòng người, những kẻ vây quanh đều mê mẩn gã ta.
Em nghiêng đầu, mê mẩn một người sử dụng bạo lực như cơm bữa?

"Taiju rất giỏi sử dụng bạo lực, anh ta không chấp nhận thứ bạo lực dở dở ương ương kể cả với anh em của mình."

Nói đến đây, Hakkai nhăn mày, bàn tay nắm chặt, bắt đầu hồi tưởng một đoạn kí ức. Khi ấy Hakkai còn nhỏ, mới chỉ học tiểu học mà đã phải chịu bao trận đòn của Taiju, thi thoảng còn là những trận đòn vô duyên vô cớ. Đánh cho đã rồi, Hakkai nằm gục dưới sàn, Taiju bình tĩnh ngồi kế bên nhẹ nhàng xoa đầu Hakkai, miệng nói gã ưu ái, tin tưởng hắn hơn bất cứ ai, chính vì vậy gã không nghĩ có lúc sự kì vọng lại bị phản bội, gã yêu quý hắn lắm. Hakkai tặc lưỡi, thật kinh tởm!

"Tao nghĩ sự yêu quý thật là đau khổ. Tao được dạy như vậy nên đó là chuyện đương nhiên. Taka-chan đã lật đổ thế giới của tao, thật là sốc mà."
Ban đầu, nghĩ đến Taiju liền tức giận song khi nghĩ đến Mitsuya, ánh mắt Hakkai dịu dàng hắn. Hakkai tiếp tục kể, kể về Mitsuya rồi kể về việc hắn bảo vệ Yuzuha, sẵn sàng chịu đòn thay phần chị thế nhưng Taiju không thèm giữ lời, vẫn sử dụng bạo lực với cả hai.

Em mặt ngơ ngơ như thể không chữ nào lọt tai, thực chất chữ nào lọt vào chữ đấy. Vì biết trước được cốt truyện nên phần đầu em gật gật tin, đã hay bạo lực lại không giữ chữ tín, còn phần sau thì không biểu hiện gì. Chifuyu chẳng ngờ trên thế gian này lại có người anh ác độc như Taiju, một kẻ quá đáng!

"Bọn mày hiểu chứ? Lời hứa Taiju đã lập với Taka-chan tao nghĩ nó không kéo dài đâu. Chuyện giải phóng cho Yuzuha, Taiju nhất định sẽ không làm."

Em không ngạc nhiên nhưng giả vờ ngạc nhiên để Hakkai biết em ngạc nhiên vì lời hắn nói ra.
"Thật là một chuyện đáng xấu hổ nhưng mà bây giờ tao thấy run khi đứng trước Taiju, tao chẳng thế làm được gì."

Em nheo mắt, tay run lẩy bẩy luôn kìa, cơ mà chưa run bằng em khi em mất tiền.

Hakkai đứng dậy, ánh mắt đầy quyết tâm, giọng đầy chắc nịch, hắn sẽ gϊếŧ Taiju!

Chifuyu mở to mắt, ngỡ ngàng, thằng này nó định làm cái quái gì vậy? Đừng làm trò gì ngu dốt!?

"Chính vì vậy nên đừng dính dáng gì tới tao nữa."

Dứt lời, Hakkai quay lưng bỏ đi, để lại em bày vẻ mặt ngơ ngác và Chifuyu kinh ngạc. Em xoa cằm, vì Shiba em có vẻ quyết tâm thực hiện điều đó nên em sẽ để cậu ta làm gần tới cùng sau đó tiện bắt thằng anh lẫn thằng em luôn. Dù gì Shiba em cũng sẽ chấp nhận chuyện bị bắt mà.

Em ngoắc tay, gọi Chifuyu đến chỗ mình ngồi, hai đứa thì thầm với nhau, bí mật lắm.
"Tôi cảm giác Shiba em ngốc giống cậu."

Chifuyu đứng hình, không nói gì được cũng chẳng làm gì được đành lực bất tòng tâm. Sao hắn lại có thể làm cộng sự với một người như em chứ? Hối hận cũng đã muộn màng nên hắn miễn cưỡng bỏ qua.

"Tôi nghĩ bây giờ Mitsuya đã đi gặp Yuzuha để nói chuyện..."

"... Nào cộng sự Matsuno, mặc kệ thiết lập hoà bình vớ vẩn kia, chúng ta cùng nhau đánh bại Hắc Long nhé."

Hai mắt híp lại, em cười hì hì đầy toan tính. Chifuyu nửa muốn nửa không, thế lực hắc ám... Khốn kiếp, chó chết, lại bắt buộc hắn đồng ý tham gia cùng với em. Tuy lòng chất chứa sự uất hận song Chifuyu vẫn nghe theo, Chifuyu muốn đập đầu vào tường!! Chắc giờ vẫn kịp để đập đầu, hãy để hắn...

"Đói quá, chúng ta đi ăn đi. Hôm nay tôi bao."

Bụng bỗng réo inh ỏi, em xoa bụng, vỗ vỗ vài cái, đi ăn thôi. Chifuyu nghe mắt sáng rực, được bao mà, ai chả thích. Thế rồi hai đứa lon ton dắt nhau đến quán nào đấy ăn.
.....

"Sao mày không rủ mấy người khác tham gia cùng?"

Chifuyu miệng nhai nhồm nhoàm thắc mắc hỏi. Em bĩu môi, cần gì phải rủ bọn họ, chỉ cần mình em là đủ rồi, không cần ai hết. Với cả, bọn họ có thích em đâu, em rủ thì đằng nào bọn họ chẳng phản đối, tóm lại là không rủ ai hết, em ghét!! Nhìn miếng gà trên đĩa, em nhíu mày, tưởng tượng mấy thành viên cốt cán của Touman, đến họ cũng chẳng thích em, em không quan tâm, em chán chường cầm dĩa đâm đâm chọc chọc miếng gà.

Nhưng mà, có một kẻ chắc chắn sẽ tham gia...

"Tình cờ quá nhỉ?"

Nghĩ đến tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.

"Ồ, hai đội trưởng lục phiên đội cũng đến đây cơ à?"

Em đánh mắt về phía Hanma, cái tên cao như cột điện với chất giọng ngả ngớn khiến em ghét bỏ, khó chịu. Phía sau hắn ta là Kisaki, thằng nhóc bằng tuổi Naoto mà sao hai đứa nó trái ngược nhau dữ vậy? Thằng nhóc Kisaki chả có tý ngây thơ giống Naoto gì cả, nham hiểm quá.
"Có muốn ăn cùng không?"

"Tất nhiên là có rồi."

Hanma thản nhiên đáp lại, hắn liền ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh em, Kisaki nào muốn bất lịch sự nên im lặng ngồi cạnh Chifuyu. Em cười cứng nhắc, để hai thằng ghét nhau như chó với mèo ngồi cạnh nhau, em cảm tưởng sắp có chiến tranh xảy ra ấy, sợ quá nhỉ?

Chifuyu hơi bất ngờ, mắc mớ gì hắn phải ngồi cạnh tên này? Nhìn mặt thấy ghét, sao không để hắn ngồi cạnh em? Sự ghét bỏ, căm hận hiện rõ trên gương mặt, Chifuyu đẩy ghế lùi vào trong, cách xa Kisaki một khoảng. Mau đổi chỗ đi!!

Em ớn lạnh, cảm nhận được đôi mắt của Chifuyu đang nhìn mình chẳng dời. Em nuốt nước bọt, giả vờ như không biết gì, chỉ cắm mặt tiếp tục chọc miếng gà, hết chỗ chọc liền quay sang bắt chuyện với Hanma, công nhận nói chuyện cùng tên này cũng vui, mỗi tội có lúc hơi ức chế muốn đấm thẳng vô mặt mấy cái. Thấy em lơ hắn đi, Chifuyu mặt phụng phịu, sao có thể thờ ơ hờ hững vậy chứ? Bọn họ là cộng sự mà!!
"Nếu bọn mày có ý định đánh nhau với Hắc Long thì tao cũng tham gia."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có những lúc Takemichi nghĩ rằng chỉ cần tống cổ hết đám bất lương này vô tù trước khi những trận giao chiến diễn ra thì có thể nhiệm vụ sẽ hoàn thành nhanh hơn, em sẽ được về nhà nghỉ ngơi.

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥