|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 41

Mặc dù nhìn bề ngoài là biết không thể nào tin tưởng nổi thằng nhóc kính cận, độ tin tưởng của em với thằng nhóc đó chắc là âm phần trăm nhưng em vẫn phải hợp tác với thằng nhóc vì đây là kịch bản có sẵn, em phải làm theo không hệ thống nó trách em.

Em nắm tay Chifuyu đang bất mãn, do Chifuyu ghét Kisaki cũng vừa mới gây gổ với Kisaki ngay giữa nơi công cộng mà giờ phải hợp tác theo ý cộng sự của hắn, hai đứa theo sau Kisaki đến một quán karaoke bạn của thằng nhóc - một tên nội gián trong Hắc Long. Em xuýt xoa, thằng nhóc kính cận cũng ghê phết đấy.

Ngồi trong phòng, em nuốt nước bọt liên tục, mắt không rời khỏi được tập tiền đang để trên bàn. Nó thu hút em quá, không biết trong tập tiền đấy có bao nhiêu, khả năng là nhiều bởi trông cũng dày. Em cắn răng, môi mím chặt, chẳng nhẽ bây giờ em cầm súng bắn hết người trong phòng rồi cầm tiền chạy đi hả? Em lắc đầu, vỗ chan chát vào hai má, không thể để tập tiền đấy cám dỗ em được!!

Chifuyu bên cạnh thở dài, ở đây có cái bịt mắt nào không, để hắn bịt mắt cộng sự lại, nhìn tiền mà nước dãi sắp sửa chảy ra rồi kìa.

"Nhất định không được tiết lộ ra ngoài đâu đấy. Nếu bị lộ coi như tao xong đời."

Gã nội gián cân nhắc trước, nếu bị lộ chắc chắn gã sẽ bị Hắc Long trừng phạt bằng nhiều cách đáng sợ nhất, thà cắn lưỡi chết xuống địa ngục cho nhanh.

Kisaki chắc nịch nói với gã nội gián rằng không sao đâu, sẽ không ai hé răng nửa lời. Gã nội gián an tâm, ừm một tiếng sau đó hỏi Kisaki rằng bọn họ muốn biết hành động của Tổng trưởng phải không.

"Hành động của Taiju hả?" - Chifuyu lặp lại câu hỏi của gã nội gián.

"Ừm. Nếu muốn đánh bại Hắc Long thì điều đầu tiên là nắm rõ về Taiju." - Kisaki đáp lại.

Kisaki muốn biết lịch trình một ngày của Taiju, mấy giờ ở đâu sẽ làm gì, vậy là bọn hắn cũng hiểu được đại khái về Taiju, nếu biết rõ về đối thủ thì sẽ thú vị hơn mà, nhỉ? Em nghe xong như thể não được khai sáng, thì ra là vậy, đúng là con người có bộ óc thiên tài, mà sao bỗng có cảm giác không ổn? Trán em mồ hôi đổ ròng ròng, e là sắp có chuyện xấu rồi. Chifuyu liếc mắt thấy trán em đổ đầy mồ hơi, hắn liền với tay lấy khăn giấy lau cho em, ủa phòng bật điều hoà mà ta? Rất nhiều hỏi chấm.

"Tao là thân tín của Tổng trưởng nên cũng nắm rõ được kha khá..."

Em nín thở, tai vểnh lên, có tiếng bước chân, hình như là đang tiến đến phòng em. Nhân viên phục vụ hả? Không, có yêu cầu gì đâu mà nhân viên tới. Vậy là...

"Đầu tiên Tổng trưởng..."

Chưa kịp nói xong, cánh cửa phòng bật mở khiến gã nội gián cứng họng. Em mở to mắt, hoá ra là tên mắt híp nồng nặc mùi tiền của Hắc Long, gặp lại nhau có phải là duyên, cho làm quen miếng đi.

"Căn phòng gì đây! Có "kẻ phản bội" nhỉ."

Tên mắt híp cất giọng, đôi mắt sắc bén liếc nhìn một lượt quanh căn phòng, Touman? Chỉ là một đám trẻ ranh đần độn đòi làm bất lương. Dường như em nghe được những cảm nhận chê bai của tên mắt híp, em thầm dè bỉu, tuy bên ngoài là đứa trẻ ranh nhưng tâm hồn là ông chú đấy nhé, đừng coi thường!!

"Koko-kun."

Gã nội gián lắp bắp, gã run sợ, trong đầu tưởng tượng ra mấy hình phạt đáng sợ mà Hắc Long dành cho những kẻ phản bội như gã. Em nhìn gã nội gián run lẩy bẩy trước những lời nói của tên mắt híp... à đâu Koko-kun chứ nhỉ, em bèn giả vờ lau nước mắt buồn hộ, tiền chưa về tay mà đã phải chết, xem như gã ta xui đi, kiếp sau ắt gã sẽ phải sống một cuộc sống lương thiện, hiền lành, không phản bội để tiền về tay. Thôi bị lôi đi mất rồi, chúc "kẻ phản bội" may mắn kiếp sau. Không biết gã nội gián sẽ bị tra tấn thế nào, nghe gã van xin khổ sở như kia, em nghĩ có lẽ là gã chuẩn bị xuống âm phủ thật. Hắc Long quả nhiên khiến người khác kinh hãi mà!

"Nào! Định sao đây?"

Tên mắt híp - Kokonoi quay đầu lại nhìn về phía bọn em. Kisaki điềm tĩnh, bọn hắn không định đánh nhau. Còn em tròn xoe mắt chớp chớp, trông tên mắt híp gian gian không kém gì Kisaki, như một con rắn độc và em để ý tên đó cũng ngó đến tập tiền trên bàn. Ấy ấy, đừng bị nó thu hút, em bị nó thu hút là đủ rồi.
"Mười vạn."

"Hả?"

Em ngơ ngác khi Kokonoi bất chợt ra giá, thôi năm vạn cũng không đưa đâu!! Mau về đi!!!

"Với mười vạn tao sẽ nói cho bọn mày chuyện mà bọn mày muốn biết."

Đây là đang trao đổi đấy hả? Em và Chifuyu chần chừ, cả hai đứa đều thấy tên này có vẻ không được đáng tin cậy mấy. Với lại, cấp dưới sao nỡ lòng bội bạc bán đứng cấp trên trong khi tên này cũng vừa xử lí một kẻ phản bội xong, giờ lại thành kẻ phản bội nữa. Đôi cộng sự khó hiểu!!

Kisaki không nói năng gì, trầm ngâm một hồi rồi đưa số tiền theo yêu cầu của Kokonoi. Em chứng kiến cảnh đó mà nước mắt không rơi xuống được, đừng tin tên mắt híp ngay chứ!! Số tiền đấy đủ để làm bao nhiêu thứ rồi, em gào thét trong lòng.

"Tao muốn biết khi nào Taiju ở một mình?"

Kokonoi nhận được số tiền thích đáng, hắn liền trả lời: "Taiju không có ở một mình đâu, lúc nào cũng có năm tên đi cùng ngoại trừ một ngày."
Đó là ngày 25 tháng 12.

"Nhìn cũng có thể thấy boss là một tín đồ thiên chúa giáo nên tới 25 tháng 12 hàng năm đều đến lễ ở nhà thờ. Chắc chắn chỉ có một mình!"

Kokonoi nhấn mạnh câu cuối. Kisaki gật đầu, ra là vậy. Em thì vẫn khuôn mặt ngơ ngác, nội tâm càng thét gào, chẳng phải Giáng sinh sao? Ai lại đi đánh nhau vào cái ngày đấy? Bị điên à?! Em định ngày đấy sẽ đến cô nhi viện đón Giáng sinh với mấy đứa nhỏ rồi, cớ gì vì chuyện của đám ranh bất lương mà phải huỷ bỏ?!! Nhất định không được, không ấy chúng ta lùi lịch đánh nhau ha.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"À, vậy đủ rồi."

Kokonoi hết việc, liền quay gót ra khỏi phòng, trước khi đi còn ngoảnh lại cân nhắc bọn em về Taiju với giọng điệu... khinh thường? Em trề môi, thôi đi anh hai, anh hai biến giùm tôi.

Kokonoi bỏ đi để lại Chifuyu bao điều thắc mắc, chả phải Hắc Long đoàn kết lắm sao? Đoàn kết kiểu quái gì mà cấp dưới bán đứng cấp trên kìa, hài hước thật. Đoàn kết nhất Nhật Bản!!
"Takemichi, chỉ để đánh bại Taiju thì biết được thời điểm hắn ở một mình là không đủ."

Mặt em đanh lại, tự nhiên không muốn nghe những lời từ miệng thằng nhóc kính cận này, toàn mùi xảo trá. Một là một, hai chẳng phải là ba, không muốn là không muốn, đã quyết vậy rồi em liền kéo tay cộng sự ngốc của mình ra khỏi phòng. 

"Về chuyện hợp tác, tôi sẽ suy nghĩ lại, hẹn gặp ở trên cầu lúc nửa đêm nhé."

Tưởng rằng em đi rồi ai ngờ bất chợt một ngọn tóc vàng ló ở ngoài cửa, em quay lại chỉ để nói với Kisaki và Hanma điều đó. Em tính lần này đi về thật nhưng bỗng nhớ ra chuyện khác. Lần này cả cái đầu em ló hẳn ra, hai mắt nháy nháy, xem em định bảo gì tiếp nào.

"Kisaki, nhóc liệu hồn chỉnh lại cách xưng hô đi nhé, đừng xưng mày - tao với anh, dù sao nhóc cũng kém anh một tuổi đấy."
Mắt híp lại, em gằn giọng nhắc nhở Kisaki. Mày với tao gì ở đây, tuy cùng học năm hai sơ trung nhưng em vẫn lớn hơn nhóc cận kia một tuổi đấy nhé. Tất cả đã xong xuôi, chả còn chuyện để nói, em bèn kéo tay cộng sự ngốc ra về nhà mình.

Kisaki ở lại trong phòng, hắn nhấc kính, tặc lưỡi, gì vậy... anh hùng? Ngốc cả đám rồi. Sau đó hai người bọn hắn cũng đi ra khỏi quán, hoà mình vào sự đông đúc của con phố lúc buổi đêm.

"Mau gọi anh Hanma đi nào Kisaki!"

Hanma bên cạnh cười ngả ngớn nổi hứng trêu ghẹo thằng hề. Kisaki nào quan tâm mấy cái nhạt nhẽo ấy, hắn chỉ lườm một cái sắc lẹm rồi im bặt. Hanma như được nước lấn tới, gã liên tục lặp lại câu nói trên, càng nói gân trán của Kisaki càng nổi lên, kết quả gã bị ăn ngay cú đấm vào bụng song nụ cười ngả ngớn vẫn giữ trên môi. Trêu ghẹo thằng hề là một niềm vui với tử thần, mai mốt có gì tử thần chán quá tử thần trêu nốt anh hùng với cộng sự của anh hùng vậy. Hanma thực sự đã đạt đến đỉnh cao của sự ngứa đòn!
.....

"Chúng ta sẽ hợp tác với bọn đấy hả?!"

Chifuyu nói như hét bên tai em khiến em phải bịt tai lại, biết ngay thế nào cộng sự ngốc cũng sẽ phản đối kịch liệt việc này. Cơ mà để cộng sự ngốc có thể nếm trải mọi mùi vị của cuộc đời nên em chắc sẽ hợp tác.

"Cũng vui mà. Đừng lo thái quá, có gì sai sót sẽ giải quyết sau, giờ chúng ta về nhà của tôi đi."

Không để Chifuyu ú ớ thêm câu nào nữa, em nắm cổ áo Chifuyu chạy như bay về nhà. Em cần thay quần áo, trời thì lạnh mà mặc bộ bang phục mỏng sao ấm đây? Chưa kể, cái quả tóc vuốt keo làm em khó chịu quá!! Em cần gội đầu!!! Kazutora chẳng biết có biến nhà em thành bãi chiến trường không? Vận tốc tăng lên đáng kể, Chifuyu như con diều mặc em kéo đi thì đi, hơi bốc một tý nhưng hiện tại em chạy vượt qua ô tô luôn rồi! Và nếu em nắm cổ áo hắn phi như bay như vầy thêm phút giây nào nữa, chắc dần dần hắn sẽ khó thở, bùm cái vĩnh biệt cuộc đời! Nghe có vẻ vô lí nhưng đó là sự thật.
Chạy nhanh tới nỗi cắt cả không khí, chẳng mấy chốc đã về nhà em. Em bảo Chifuyu đợi mình bên ngoài một lát, em lên phòng lấy đồ rồi sẽ mau chóng xuống với Chifuyu. Chifuyu ậm ừ, đột nhiên nhanh nhẹn tới chóng mặt vậy?

Em bước vào nhà, điều đầu tiên đó chính là bật đèn sáng và quan sát căn nhà. Xong vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, sạch sẽ tinh tươm, Kazutora xuất sắc!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kazutora hiện tại đang ăn nhờ ở đậu em, cậu ấy không đi học cũng không kiếm việc làm, hàng ngày chỉ đến đền Musashi chơi hoặc ngủ nướng khét cả giường.

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥