|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 49

[.]

"Này, cậu tên gì?"

Shiba Hakkai năm 5 tuổi, được anh trai cõng tới bệnh viện vì bị ngã gãy chân, nguyên nhân là do bắt chước anh trai nhảy qua hàng rào.

Hakkai vào bệnh viện được ở cùng phòng với một cậu bé khác tầm tuổi hắn, mà bằng tuổi sao nhìn cậu bé đó có tính cách trưởng thành hơn Hakkai nhiều. Đó là vì...

"Trước khi muốn biết tên người khác thì phải tự giới thiệu tên mình."

Hakkai khuôn mặt khó xử, còn có vụ đấy nữa hả? Cậu ấy nghiêm thật, chắc hẳn sẽ khó gần lắm đây. Mặc kệ, Hakkai vẫn kiên quyết bắt chuyện làm quen.

"Tớ là Shiba Hakkai."

"Shiba? À rồi."

Hakkai nhìn cậu bé giường bên đối diện nghiêng đầu trầm tư, quyển sách trên tay cậu bé được giơ lên che nửa mất miệng, đôi mắt xanh tuyệt đẹp đảo mấy vòng xong liếc qua cửa sổ đang mở to để ngẫm nghĩ một điều gì đó.

"Tôi là Hanagaki Takemichi. Hình như cậu có hai người anh nhỉ?"

Hakkai lập tức gật đầu bảo đúng rồi, hắn ngây ngô thắc mắc vì sao em biết. Em với thái độ thờ ơ, chuyện gì em cũng biết hết.

"Vì sao cậu lại vào bệnh viện thế?"

Hakkai tiếp tục công cuộc bắt chuyện của bản thân, hắn vào đây vì cái lí do củ chuối khϊếp đi được, hối hận vì đã bắt chước anh hai nhảy qua hàng rào như một siêu anh hùng cực kì ngầu.

"Tôi bị ngất."

Em giơ cánh tay trái của mình lên, trên cánh tay gầy ấy đang cắm kim tiêm truyền nước.

"Cậu có đánh nhau được không?"

Hakkai ngây thơ hỏi, có nhiêu câu hỏi xàm xí hắn cứ lôi hết ra, là trẻ con như nhau nên cậu ấy không bận tâm mấy đâu.

"Tôi không đánh nhau được, để người ta đánh cho thì được."

Em tỉnh bơ trả lời, em đánh mấy cái nhẹ hều liền rã rời tay chân, nếu đấm người khác mà dùng lực mạnh thì em chỉ đấm được một cái. Em mới còn bé, luyện tập dần là vừa.

"Cậu không có ai ở bên cạnh lúc vào bệnh viện hả?"

Em gấp mạnh quyển sách, mặt mày nhăn nhó, thằng ranh này hỏi gì hỏi lắm thế, quen biết gì đâu, lắm mồm.

"Có mẹ tôi nhưng tôi không cần. Mẹ còn công việc, tôi không làm phiền mẹ."

Em đáp lại đều đều, Hakkai khẽ ồ một tiếng. Cậu ấy đúng là một đứa con ngoan ngoãn.

"Không ấy, có anh hai tớ ở đây, tớ bảo anh ấy chăm sóc cậu luôn."

Em đần mặt, thằng ranh này thân thiện vô tư quá vậy? Còn chia sẻ anh hai của hắn với em mấy ngày nữa. Thôi em không cần, chỉ mang lại phiền phức.

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra, Hakkai vui vẻ muốn bật dậy nhưng vì cái chân gãy nên không bật dậy được, anh hai của hắn này.

"Takemichi, đây là anh hai tớ, Taiju."

Em lạnh nhạt ừ ờ qua loa, sau đó mở sách ra đọc tiếp, mặc kệ hai anh em các người, em chẳng quan tâm, muốn làm gì thì làm, đừng gây phiền cho em.

"Kết bạn luôn rồi hả?"

Taiju chậm rãi kéo ghế ngồi cạnh giường của Hakkai, ban đầu hắn định cho Hakkai một mình một phòng nhưng Hakkai bảo Hakkai sợ cô đơn, ở chung phòng bệnh với người khác cũng được, để có người nói chuyện cùng Hakkai đó. Taiju là anh trai, em trai mình đã nũng nịu xin vậy rồi đành mềm lòng đồng ý. Dù gì bệnh nhân cùng phòng với Hakkai hình như tầm tuổi Hakkai thôi, nói chuyện được.

"Anh chưa gọi cho Yuzuha hả?"

Hakkai chớp chớp mắt, phải có đủ ba anh em thì mới vui, tiện thể giới thiệu nốt cho bạn mới quen của Hakkai về anh ba của hắn.
"Lát nữa tài xế sẽ chở nó đến đây."

[.]

Vì bị gãy chân nên Hakkai sẽ phải gắn bó với bệnh viện trong vòng một tháng tới. Thật ra được xuất viện cơ nhưng mà Hakkai giãy lên không muốn, hắn muốn nằm ở bệnh viện chỉ để trốn đi học mầm non. Hakkai ghét việc đi học, cứ buồn ngủ kiểu gì ấy.

Và cũng gần một tuần kể từ khi Hakkai vào viện rồi.

"Ớ?! Lại cháo nữa ạ?!"

Hakkai nói một cách thiếu sức sống, gần một tuần vào viện thì trong gần một tuần đó, ngày nào Hakkai cũng ăn cháo thay cơm, không cháo thịt bằm thì cháo thịt gà, tất cả chỉ xoay quanh cháo. Ăn liên tục ngán lắm luôn. Bộ vô viện chỉ được ăn mỗi cháo thôi ư?

"Có còn hơn không."

Taiju phũ phàng đáp, Yuzuha bên cạnh gật đầu đồng tình. Ở nhà, bố của ba đứa hay đi công tác ít khi về nhà, quản gia đã xin nghỉ để về quê, tháng sau mới trở về, mẹ của ba đứa bị bệnh, cũng phải nhập viện nên hiện tại nhà có mỗi ba đứa nương tựa vào nhau để sống. Taiju không biết nấu ăn, Hakkai lại càng không biết, Yuzuha biết nấu mỗi cháo thành ra gần một tuần nay đâu chỉ mỗi Hakkai ăn cháo, hai đứa còn lại cũng ngán ngẩm ăn cháo đấy chứ.
"Ăn đi, bọn anh phải về đây."

Yuzuha cười hiền từ xoa đầu cậu em út, xong cùng Taiju ra ngoài.

"Hanagaki, bọn anh về đây."

"Vâng."

Trước khi rời đi, Yuzuha còn ngoảnh đầu lại tươi cười vẫy tay tạm biệt em. Em theo phép lịch sự, ngẩng đầu lên vâng vâng dạ dạ chào lại.

Một lúc sau.

"Hanagaki-kun, mẹ mang bữa tối đến cho em nè."

Y tá bước vào để cặp l*иg giữ nhiệt đặt lên bàn cho em rồi đi ra ngoài, em hơi cúi đầu nhẹ giọng cảm ơn sau đó bỏ quyển sách dày cộp xuống giường. Vươn tay lấy chiếc cặp l*иg, mở nắp ra liền thấy chân giò hầm. Em giật mí mắt, mẹ em nấu nhiều quá rồi, em không ăn nhiều đến nỗi vậy đâu.

Mùi đồ ăn phảng phất khắp phòng, Hakkai hít mũi vào cái thèm thuồng, bụng réo inh ỏi. Hắn chán nản, cố nuốt miếng cháo vào bụng.
"Này, muốn ăn cùng không?"

Em bất chợt lên tiếng, bạn cùng phòng ăn cháo gần một tuần trông thật khổ sở, đến em còn ngán hộ. Thôi thì làm người tốt, chia sẻ đồ ăn với bạn cùng phòng, mẹ em cũng hầm hơi nhiều chân giò, em ăn không hết, phí lắm.

"Được hả?"

Hakkai mắt long lanh nhìn em, khuôn mặt hiện rõ sự mong chờ rằng em sẽ bảo được.

"Được, ngồi yên đấy đi, tôi sang bên giường cậu."

Em khẽ gật đầu, thầm phì cười vì sắc mặt của Hakkai ban nãy còn thiếu sức sống giờ đã vui vẻ, tươi tắn và nhanh chóng dẹp bát cháo ra một bên. Có lẽ do hôm nay không cần ăn cháo nữa nên vui là phải.

Hai cậu bé ăn trong im lặng. Thật ra thì Hakkai muốn mở miệng nói nhiều điều với em lắm nhưng lại thôi, Hakkai nghĩ em là người không thích việc vừa ăn vừa nói chuyện, em sẽ khó chịu.
"Muốn nói gì thì nói đi."

Em nhướn mày, nhìn mặt thằng ranh này em cũng đoán được ý nghĩ của cậu ta, em đâu khó tính lắm đâu, cứ tự nghĩ rồi trưng ra bản mặt buồn bã này kia, em không khiến cậu ta im.

"A... Sức khoẻ cậu yếu lắm hả? Gần một tuần rồi cậu chưa xuất viện."

Em cau có nhìn cậu bé trước mặt vừa ăn vừa nói lại còn liếʍ mép, quan tâm vậy ư?

"Ừ. Có thể cuối tuần này tôi xuất viện rồi."

"Ể? Chán thế!"

Ánh mắt Hakkai hiện lên sự luyến tiếc, hai đứa chưa nói chuyện đủ mà. Không được, hay xin mẹ cậu ấy cho cậu ấy ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa, chừng nào hắn xuất viện thì cả hai cùng xuất viện luôn.

"Tôi còn đi học rồi đi tập nữa."

"Tập cái gì cơ?"

"Tôi tập múa ba lê."
Hakkai mắt sáng rực như đèn pha ô tô trầm trồ, nghe nói múa ba lê khó lắm vậy mà em lại có thể tập được, nom em rõ nhỏ con gầy yếu.

"Cậu có hai người anh tuyệt thật!"

"Ừm, hai anh tớ tuyệt lắm. Bố tớ hay đi công tác ở nước ngoài, mẹ tớ thì bị bệnh nên cũng đang nhập viện, nhà tớ có quản gia cơ mà ông ấy về quê mất rồi, thành ra giờ chỉ có ba anh em tớ ở nhà thôi. Vì tớ là em út nên hai anh lúc nào cũng chăm sóc tớ cả, có cái gì hay thì cũng nhường tớ trước, hai anh luôn dành cho tớ tình yêu thương, cảm giác thật hạnh phúc khi có hai người anh như thế."

Hakkai nói một lèo cho em nghe. Em thở dài, nghe cũng biết anh em nhà này thương nhau đến cỡ nào rồi, anh em ruột thịt máu mủ mà, không thương nhau thì ghét nhau à. Em ghen tị quá đấy! Mà nhà còn có hẳn quản gia, chắc thằng ranh này là thiếu gia nhà giàu rồi, quá ghê gớm!!
"Mẹ cậu cũng đi công tác ở nước ngoài hả? Tớ không thấy mẹ cậu thăm cậu lần nào cả."

Hakkai nghiêng đầu, bản tính tò mò trỗi dậy. Em lắc đầu, không phải vậy.

"Mẹ tôi làm ở đây, bà ấy hay tăng ca nên dễ mất sức, tôi không phiền bà ấy."

"Mẹ cậu làm nhân viên văn phòng hả? Sếp mẹ cậu ác thật."

"Không. Mẹ tôi là gái nhà thổ."

Trong khoảnh khắc, không khí giữa hai đứa trầm xuống. Hakkai ngơ ngác không biết nói gì thêm, hắn ngây thơ hỏi em, gái nhà thổ là như thế nào?

Em nhéo mũi Hakkai bảo rằng Hakkai không cần biết, thằng ranh này còn bé, em mà giải thích chắc tiêm nhiễm vào đầu nó mấy cái đen tối mất, hai anh nó lại đấm em.

"Ăn xong chưa? Để tôi dọn cho."

"À sắp xong rồi."

Bầu không khí bớt trầm hơn, Hakkai tiếp tục lao đầu vào việc ăn chân giò hầm. Chân giò hầm rất ngon, hắn rất thích, vậy mà em chả ăn nhiều là bao.
"Cậu không ăn nữa ư?"

"Tôi no rồi."

[.]

"Hôm nay cậu phải xuất viện rồi sao?"

"Ừm."

Hakkai bất ngờ ngồi bật dậy, sao nhanh thế nhỉ? Aaaa, không muốn đâu, Takemichi ở lại đây chơi với hắn điiiiiii!! Hắn sẽ cô đơn lắm!!

"Cậu ở lại chơi với tớ đi, tớ xin mẹ cậu cho."

"Cậu điên à?!"

Em chống trán bất lực, đúng là thằng nít ranh có khác, toàn thốt lên mấy điều luyên thuyên.

Taiju và Yuzuha ngồi bên cạnh giường Hakkai vuốt mặt, thằng em út định làm gì linh tinh khiến bọn họ xấu hổ vậy? Sao nguy hiểm quá!! Mau bịt miệng nó lại thôi.

"Bé con, mẹ đến đón con này."

Một người phụ nữ xinh đẹp hớn hở bước vào, nhìn bề ngoài tầm hai mươi tuổi. Mái tóc đen nhánh xoã tự nhiên, đôi mắt xanh trong veo. Ba anh em nhà Shiba bị thu hút trong phút chốc, thật đẹp, hoá ra Takemichi thừa hưởng hết nét đẹp từ mẹ em ấy. Vẻ đẹp thuần khiết, càng nhìn càng muốn ngắm lâu hơn nữa, khó lòng dứt ra được.
"Để mẹ cầm đồ cho bé con nhaaaa."

"Thôi tôi không cần, mẹ ra ngoài trước đi."

Thấy mẹ tranh cầm đồ của mình trước, em lắc đầu, nhanh chóng giật lại và đẩy nhẹ lưng mẹ em. Chỉ cần đến làm thủ tục xuất viện cho em và đưa em về nhà thôi, không cần mẹ động tới đống đồ lỉnh kỉnh này.

"Rồi, rồi, mẹ ra ngoài đợi bé con nhé."

"Vâng."

Tiếng giày cao gót vang lên trong phòng, người phụ nữ định nghe theo em mà ra khỏi phòng nhưng bỗng dừng lại, cô để ý đến ba anh em nhà Shiba.

"Ba đứa có phải là con của Shiba-chan không?"

Ba anh em ngập ngừng vài giây, không ai trả lời, sau đó Taiju cũng thay mặt hai em mình đáp lại là đúng. Người phụ nữ mỉm cười, cô cười rõ tươi.

"Chị là Karin, là mẹ của bé con. Mấy đứa đã làm bạn với bé con nhà chị hả? Thật tốt quá. Đúng như Shiba-chan kể, mấy đứa rất đáng yêu."
"À vâng, bọn em... cảm ơn."

Karin cười nói nhí nhảnh, tiếp đó tạm biệt ba anh em nhà Shiba nhiệt tình rồi đóng cửa lại, đứng bên ngoài chờ bé con.

"Chị ấy... rạng rỡ thật..."

Hakkai nhỏ giọng, trái ngược với Takemichi luôn lầm lì ít nói thì mẹ cậu ấy lại vui vẻ nồng nhiệt.

"Tôi đi đây, sau này có duyên gặp lại."

Ba anh em chưa kịp mở miệng thì em đã bê đồ chạy phắt ra ngoài. Mới làm quen chưa bao lâu vậy mà đã phải chia tay, ấn tượng về em đối với họ rất lớn. Đặc biệt là ánh mắt hiền lành của em dành cho họ khi nói câu tạm biệt.

Nhất định sẽ có duyên gặp lại.

[.]

"Mẹ tăng ca nhiều ghê!"

"Xin lỗi bé con nhé, mẹ tăng ca cho Masaway-san để Giáng sinh đi chơi với bé con đó."

"Sắp Giáng sinh rồi cơ à? Nhanh thật."
"Hôm đấy mẹ dẫn bé con đi chơi nhé, rủ cả Kaku-chan với Takuya-chan được không nè?"

"Tuỳ mẹ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhờ cái chuyện bắt chước Taiju nhảy qua hàng rào ngã gãy chân của Hakkai nên tôi mới viết được chap này đấy:)))

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥