|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 48

Em nhăn mặt, biết thì sao mà không biết thì sao? Em không quan tâm, thả em xuống, khó thở chết mất, em có thể thấy tổ tiên đang dang tay chào đón em. Anh em nhà Shiba khiến em mắc mệt! Khốn nạn, đừng ỷ mình cao mà nhấc người ta như vậy, em tự ái... thật đấy!

Hakkai nghe Taiju hỏi em câu đó liền sắc mặt khó coi, ánh mắt dường như trốn tránh, trong lòng lo lắng không thôi. Taiju liếc nhìn người em trai của mình đang lo sợ, gã thích thú, bóp cổ em mạnh hơn. Em nắm lấy bàn tay to lớn của gã, đại ca có gì từ từ hãy giải quyết, em còn quá trẻ để chết, còn ba mươi vạn đang chờ đợi em.

"Hakkai không phải là một kẻ như mày nghĩ đâu."

Em nhíu mày, muốn ho cũng chẳng có cơ hội để ho, đại ca bình tĩnh, em chưa cần biết người em trai của đại ca là kẻ ra sao, em cần tên này thả em xuống. Mắc mớ gì dùng bạo lực, giải quyết trong hoà bình có phải hơn đúng không? Nếu có chiếc đồng hồ Rolex đeo trên tay, chắc chắn em sẽ đấm thẳng vào mặt tên này. Khốn nạn lắm rồi!!

"Nó..."

"Dừng tay lại!!"

Hakkai bất lực hét lên. Em cũng bất lực nốt, bị bóp cổ thế này còn đâu lực để vung vẩy tay hay chân nữa, định mệnh đã được ông trời sắp đặt, ba mươi vạn hẳn sẽ không về với em. Em mím môi, tên to con này làm ơn đừng mở miệng nói chữ nào hết, em cảm tưởng mỗi chữ gã thốt ra thì bóp cổ em càng mạnh hơn. Biết thế gọi luôn cảnh sát ngay từ đầu, hối hận quá.

Bỗng nhiên, em trông thấy một bóng người lặng lẽ tiến đến Taiju từ đằng sau, người quen, là Yuzuha. Em nheo mắt nhìn kĩ hơn, trên tay Yuzuha là một con dao sắc bén, em biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp rồi, lại là chuyện em gái lén lút cầm dao đâm anh trai từ phía sau. Em cũng tới chịu, chị em quả thật giống nhau, nhưng chị lại chuyên nghiệp hơn em, âm thầm không gây ra bất cứ tiếng động nào. Nói chung tình hình rất căng thẳng, nguy cấp cơ, cơ mà với em nó bình thường ấy mà, vẫn cứ thong thả nhận xét đánh giá.

Không chút do dự, Yuzuha nhanh chóng đâm sau lưng Taiju trước sự chứng kiến của em và Hakkai.

Em im lặng cảm nhận, nghe tiếng "phập" êm tai đấy, con ngươi nhích nhích sang ngó, hình như đâm chỗ này chưa chết được đâu, đâm lại đi, đã đâm phải đâm chỗ chí mạng. Tên to con này không dễ chết. Em thầm vỗ tay cho ba anh em nhà Shiba, anh em tương tàn, rách hơn cái giẻ lau bảng lớp em, em thực sự công nhận. Cổ em sắp rớt khỏi đầu em rồi đây! Thôi, em phải căng thẳng cho hợp tình hình hiện tại.

Cảm giác đau nhói dâng lên, trong giây lát Taiju quay đầu ra sau nhìn kẻ cả gan dám làm hại mình, không ngờ lại là em gái của gã. Gã nghiến răng, mạnh bạo thả em xuống và giáng cú đấm vào mặt Yuzuha khiến cô ngã xuống.

Em lồm cồm bò dậy, bất giác cách xa ra, anh em chuẩn bị đánh nhau đến nơi rồi, em muốn về nhà. Hina ơi, cứu tớ!!! Khổ quá!!

Cơn tức giận của Taiju tăng vọt lêи đỉиɦ điểm, gã hất văng chiếc ghế dài trong nhà thờ, giọng nói giận dữ vang lên oang oang khi chửi em gái mình là con khốn. Đứa em ngày nào còn nhẫn nhịn chịu đựng từng đòn đánh của gã giờ đây lại dám dùng dao đâm gã!! Không chỉ là em gái mà còn có cả em trai. Loạn thật rồi!!

Em chứng kiến cảnh tượng chiếc ghế dài văng đến gần chỗ Yuzuha, nó vỡ tan tành, tạo nên âm thanh chói tai. Khuôn mặt tái mét lại, quả này mà trúng thì ăn may là vô bệnh viện, còn xui thì xác định toi đời. Sao trên thế gian này lại có con người dã man như kia?! Sợ chết đi mà!!

"Yuzuha, tại sao... tại sao chị lại ở đây?"

Hakkai hốt hoảng, hắn không có nói với chị hắn chuyện này, "quyết tâm" của hắn ấy.

"Chị tới để cứu mày. Chị sẽ kết thúc tất cả."

Yuzuha đáp lại, trong ánh mắt ánh lên sự quyết tâm mạnh mẽ. Hakkai hoảng loạn, mọi chuyện đáng lẽ ra không phải vậy, nó không theo trình tự của hắn. Là ai? Hakkai liền nhìn về phía em, hắn.
"Takemichi, mày đã nói cho Yuzuha hả!?"

Em ngơ ngác, vội vàng phủ nhận. Việc này em chịu, em không biết gì hết, nhìn kĩ em này, em ngây thơ vô tội nên đừng đổ lỗi. Em nói dối thì sẽ biến thành chó! Dẹp ngay cái ánh mắt nghi ngờ đấy đi, đã bảo là không phải em, em vô tội. "Quyết tâm" cao cả của cậu ta, bố ai thèm quan tâm. Nói ra chả bị tống vô tù cho.

"Không phải, chị không nghe gì từ Takemichi. Chị đã nghe được tất cả từ Kisaki."

Hakkai nhíu mày, đây là đội trưởng của lục phiên đội mà, cậu ta liên quan gì đến việc này và làm sao cậu ta biết...

Em dùng áo lau máu mũi đã khô, theo như cốt truyện thì hiện tại cậu cộng sự ngốc của em đã bị trói ở cột ngoài kia, còn hai tên cộng sự gian dối đã bỏ đi mất tiêu. Thôi mặc xác chúng, em sẽ bảo Mikey khai trừ chúng khỏi Touman, để ngày đầu năm rồi khai trừ cho đẹp.
"Khỉ thật!!"

Taiju gắt gỏng, gã cởi bỏ chiếc áo khoác để lộ hình xăm lớn sau lưng mình cùng vết thương nông. Trong một khoảng khắc, gã tinh ý thấy hình bóng của Yuzuha qua đôi mắt của em và gã đã di chuyển. Cảm ơn Chúa đã phù hộ cho gã.

Em đứng một bên nhìn chằm chằm vào vết thương của Taiju, cấp cứu, phải gọi cấp cứu ngay!! Dù gì cũng là mạng người, vết thương nông hay sâu vẫn là vết thương, xong trận này tên đó sẽ bị em tống vào viện nằm. Cho nằm nguyên tuần luôn, tha hồ hít mùi bệnh viện tới phát ngán nhé, há há há. Nếu tên đó trốn khỏi bệnh viện, em sẽ trói hắn vào giường. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, gan lớn đòi bóp chết em, hừ! Nào, em phải thật nghiêm túc.

"Buồn thật đấy. Hakkai, Yuzuha, bọn mày lại định gϊếŧ người anh có cùng dòng máu. Tao sẽ vứt bỏ một phần da thịt, vứt bỏ gia đình vì bọn mày."
Taiju trợn trừng mắt, gã nắm chặt tay thành quyền, bây giờ trong gã đều là sự phẫn nộ.

Hakkai dùng đôi mắt căm tức hướng về Taiju, hắn đang cố giữ cho mình một cái đầu lạnh, vì hắn biết hắn không nên manh động mà lao tới, hắn sẽ bị đấm văng ra trong tức khắc. Yuzuha điềm tĩnh, cô tiến đến, đứng đối diện Taiju, sợ sao? Cô sẽ không sợ nữa. Nếu cô sợ hãi, cô sẽ không thể kết thúc được sự bạo ngược của anh trai mình.

"Vì bọn em sao? Không phải đâu nhỉ. Anh lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình còn bọn em thì sao cũng được. Nếu nói đến gia đình thì anh đã luôn lợi dụng bọn em. Anh là ác quỷ."

Yuzuha mạnh mẽ phản bác, chưa bao giờ cô dám nói những lời này với Tạiu vì cô luôn sợ, nhưng lần này lại khác, cô đã có dũng khí. Anh trai cô đúng là luôn lợi dụng cô với Hakkai, lợi dụng để trút giận, lợi dụng để kiếm tiền. Miệng luôn bảo yêu thương bọn cô song bọn cô nhận lại đâu là tình yêu thương vô bờ bến như gã đã nói, không hề giống mẹ chút nào, bọn cô nhận lại chỉ là những đòn đánh, làm sai có thể đánh, cơ mà không làm gì sai cũng bị đánh? Anh trai đánh bọn cô như muốn chết đi sống lại, vậy mà bảo là cách dạy dỗ giáo dục đúng. Sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Đôi khi cô tức đến phát khóc, anh trai lúc nào cũng sai nhưng chưa bao giờ nhận lỗi sai về mình. Tại sao... tại sao cô lại có một người anh trai như vậy?
Khi Yuzuha dứt lời, Tạiu giống như thường lệ, tức giận mà dùng nắm đấm của mình đấm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến cô văng ra xa, máu mũi bắt đầu chảy xuống, bốc lên mùi tanh buồn nôn.

Em run rẩy đưa tay che miệng, anh em kiểu quái gì vậy? Sinh ra làm anh em để diệt trừ nhau à? Yêu thương một cách bạo lực? Chưa gặp kiểu người như Taiju bao giờ, trường hợp đặc biệt.

"Thưa Chúa, tại sao Người lại toàn thử thách con như vậy? Tại sao con lại phải gϊếŧ đứa em gái mà con yêu thương cơ chứ?"

Taiju lẩm bẩm, dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt đáng sợ lạnh lùng của gã. Gã sẽ gϊếŧ Yuzuha.

Yuzuha gượng dậy quệt máu mũi, cô nhanh chóng lao đến Taiju với ý định hôm nay sẽ dùng tất cả sức lực của bản thân để có thể đánh bại gã. Đáng tiếc, sự thật luôn làm con người mất lòng, cô căn bản quá yếu so với gã nên cơ hội sẽ không có. Một lần nữa, cô lại bị Taiju tàn bạo hất văng ngã sõng soài.
Em nhìn cảnh tượng khϊếp đảm đó mà tim đập nhanh hơn một nhịp, không phải do sợ hãi, vì lí do khác... em cũng là một người anh...

"Không được. Anh không được động đến chị ấy."

Em cắn răng, dùng dũng khí ít ỏi chạy ra ngăn cản Taiju đến gần Yuzuha. Đánh nữa, cô ấy sẽ chết mất, mạng người cả đấy, coi trọng hộ em cái đi!! Thân hình nhỏ bé chắn ngang người to con kia, dũng khí liền bay theo gió, em nhẩm ở trong đầu liên tục, vì ba mươi vạn. Giờ em nên giảng đạo lí để gã ngộ ra không nhỉ? May mắn thì giác ngộ, xui thì gãy vài khúc xương là nhức lắm rồi.

"Tránh ra thằng nhãi."

Em bất chấp sự đáng sợ trước mặt mà lắc đầu, dù có tránh hay không thì cũng bị đánh thôi đại ca à, em liều mạng vì ba mươi vạn vậy.

"Anh đã nói "sẽ quý trọng gia đình" mà, anh làm thế chẳng khác nào phá nát gia đình anh coi trọng cả!"
Nói ngắn gọn là hành động vả bay lời nói.

"Ơ?"

Đột nhiên cơn đau đầu ập tới, em cau mày lảo đảo lùi vài bước, chuyện gì... Hể?

"Không đánh nữa, không đánh nữa. Anh đã từng rất tốt với hai em của mình cơ mà?"

Nghe câu em vừa thốt ra, Taiju nhướn một bên mày, nói cái quái gì vậy? Đừng để gã tức điên lên tên đần độn này.

"Khi xưa anh ân cần bao nhiêu giờ ngược lại bấy nhiêu. Hồi trước thằng Shiba em nó bị ngã gãy chân, anh còn cõng nó vô bệnh viện rồi chăm sóc nó, em biết thừa chuyện đấy thành chuyện tự hào của nó luôn rồi. Mắc mớ gì bây giờ anh làm nó cảm thấy thất vọng?!"

Em nhắm tịt mắt nói một lèo không thèm thở, đâm ra mặt đỏ bừng. Chuyện quái quỷ này nó chui vô não em, em dùng nó thuyết phục Taiju quay đầu luôn. Xưng em gọi anh để tăng thêm tính thuyết phục, lỡ xưng anh-tôi lại đấm cho.
Cả ba anh em nhà Shiba đặt ra dấu chấm hỏi.

"Ơ?"

[.]

"Này, cậu tên gì?"

"Trước khi muốn biết tên người khác thì phải giới thiệu tên mình trước."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện anh em nhà Shiba sẽ được giải quyết trong bệnh viện nha mọi người 🤧 đi bơi hai hôm xong ốm luôn rồi hic.

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥