|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 68

Dù đôi mắt đã nặng trĩu nhưng em vẫn phải cố gắng banh con mắt ra để nhìn đường đi. Trong lòng thầm chửi rủa, em không hề bằng lòng với việc họp bang vào lúc gần giữa đêm như này.

Toàn bộ thành viên Touman đều tập trung ở đền Musashi, đứng đầu là đội trưởng của các phiên đội, tất cả đều hướng lên bậc thang cao nhất, nơi tổng trưởng và phó tổng trưởng đang đứng. Hai người bọn họ, ai cũng toát lên vẻ uy quyền khiến người khác phải nể phục.

Em đứng bên dưới, tư thế nghiêm chỉnh như bao thành viên khác. Trời thì lạnh, cơ thể lẫn sức khoẻ dạo gần đây hơi yếu, lại chỉ mặc mỗi bộ bang phục thành ra em lạnh, muốn run lên cầm cập nhưng phải che giấu điều đó đi. Gồng mình hết cỡ, nghiến chặt hàm răng, em cố tỏ ra bình thường nhất, rằng thời tiết đêm nay rất là ổn, chẳng hề lạnh chút nào.

Biết em hễ cứ lạnh liền bị chảy nước mũi, Kazutora tâm lí đã chuẩn bị sẵn bịch khăn giấy bên mình để khi nào em cần sẽ đưa cho em. Và bây giờ là lúc cần đến bịch khăn giấy. Tai thính một cách lạ thường, Kazutora bỗng nghe được tiếng sụt sịt nước mũi, hắn nhanh chóng nhận ra tiếng sụt sịt của bé bỏng, liền từ phiên đội ba chạy sang phiên đội một để đưa giấy cho em hỉ mũi.

Cũng vì thấy Kazutora từ phiên đội ba chạy sang phiên đội một đưa giấy cho em lau nước mũi, Chifuyu phát hiện có người chăm lo cho em còn kĩ hơn cả hắn chăm lo cho em. Nổi lòng ghen tức, Chifuyu giật lấy bịch khăn giấy từ tay Kazutora sau đó gắt gỏng đuổi Kazutora về đội.

"Thằng này, mau biến về đội ba của mình đi!!"

"Tao còn chưa động chạm gì tới mày đâu tên đầu nấm."

"Định đánh nhau đấy hả? Tin tôi ném cả hai xuống sông không?!"

Ngăn cản hai tên khùng sắp sửa lao vào gây gổ với nhau trước khi quá muộn, em khoanh tay, khuôn nghiêm mặt nhìn cả hai, sắp họp bang rồi nên đừng có mà láo nháo giống mấy đứa trẻ con tranh giành đồ chơi. Mười mấy tuổi chứ có phải nhỏ bé gì đâu, hết muốn nói!

Trông thấy em khó chịu, Kazutora và Chifuyu biết điều, cả hai tự động quay lưng không nhìn đối phương cho bõ ghét, một người thì quay về phiên đội của mình, người kia ở phiên đội một cầm bịch khăn giấy cẩn thận lo cho em.

Em hài lòng trước sự biết điều của hai tên thối, hàng mày dãn ra, bây giờ chỉ cần đợi họp bang xong là em có thể về nhà ngủ rồi. Mong là nó sẽ diễn ra thật nhanh, kết thúc thật sớm.

"ĐÂY CHÍNH LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TRONG NĂM MỚI! BẮT ĐẦU BUỔI TẬP TRUNG TOÀN THỂ BANG TOKYO MANJI!!"

Cuối cùng cũng bắt đầu họp bang. Em khịt mũi một cái, dù giọng của Draken có to đến cỡ nào thì cũng không thể giúp em thoát khỏi cơn buồn ngủ đang dần dần ập đến, với cả Draken nói to như thế, cổ họng của cậu ta chắc chắn sẽ đau lắm.

Em im lặng lắng nghe, bằng một cách thần kì nào đó, câu chuyện đánh nhau với Hắc Long vào đêm Giáng sinh, hai bên thắng thua không rõ, thế quái nào qua miệng Draken Touman đã thắng rồi??! Có vẻ tổng trưởng hai bang đã gặp gỡ và bàn bạc với nhau. 

Thôi kệ, gạt quách đi cho xong, không biết quyết định của Taiju ra sao nhưng đằng nào Hắc Long cũng sẽ thuộc về em thôi... Cơ mà, em vẫn thắc mắc, với tính cách của Taiju sao anh ta có thể dễ dàng nhận thua về phía mình được nhỉ?

Buổi tập trung hôm nay có ba việc. Trước hết hãy nói đến Hakkai, anh chàng cao lớn này cúi gập người trước toàn bộ Touman, giọng điệu chân thành ăn năn xin lỗi vì đã cuốn Touman vào chuyện gia đình của mình. Các thành viên trong Touman không những không tức giận trách móc Hakkai, ngược lại còn coi đó chỉ là sai lầm nhỏ nhặt mà vui vẻ an ủi hắn đừng bận tâm về việc đó nữa.
Em cười tủm tỉm, nếu em là Hakkai, em sẽ coi Touman như gia đình thứ hai của mình vậy.

Tiếp đến là một việc mà Chifuyu không lường trước được.

"Tao là Hắc Long đời thứ 11, Inui Seishu."

"Tao cũng thế, Kokonoi Hajime."

Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, em cau có, tự nhiên dễ khó chịu ghê, có lẽ do em đang mệt nên tâm trạng cũng bị ảnh hưởng. Vấn đề là tại sao hai tên kia lại xuất hiện ở đây?

Đứng trước Touman, Inui và Kokonoi nói rằng Shiba Taiju đã rút lui, hai người họ đã tiếp nhận Hắc Long với tư cách là đời thứ 11 và bọn họ đã có cuộc nói chuyện với Mikey, cuối cùng họ quyết định sẽ hoạt động dưới sự bảo hộ của Touman. Hắc Long sẽ gia nhập nhất phiên đội, hơn thế nữa còn dưới trướng em.

"Có được không Takemichi?" 

Mikey đưa mắt nhìn em, tuy không muốn Hắc Long dưới trướng em một chút nào nhưng em quyết định thế nào, hắn sẽ tôn trọng. Lòng bứt rứt, Mikey mong sao em không đồng ý.
Chifuyu bên cạnh em tặc lưỡi, chẳng phải kết nạp thêm thành viên dưới trướng em thì em sẽ có thêm người chăm lo sao? Không được, tuyệt đối không được!! Chifuyu nghiến răng, hắn siết chặt nắm đấm, không biết từ bao giờ hắn lại có cái tính ganh ghét hơn thua. Tuy điều đó là xấu nhưng người duy nhất được chăm lo cho em sẽ phải luôn là hắn!

Em ngẩn ngơ, Hắc Long dưới trướng em thì em sẽ được lợi gì?

"Việc này rốt cuộc là quyết định của ai...!?"

"Nếu được Touman bảo trợ thì muốn được ở dưới mày...". Đó là mong muốn của Hắc Long."

Em gật gật như đã hiểu. Ở em thì có gì để họ mong muốn chứ...? Nhìn xem, trong Touman này, ngoài mấy người từng tiếp xúc nhiều với em rồi thì có ai thích em đâu cơ chứ...

Ánh mắt cảnh giác, Chifuyu nói nhỏ với em, 100% có mục đích gì đó phía sau.
Em nhíu mày, có khi cũng đúng. Trong lúc em đang do dự thì Inui và Kokonoi đã tiến về phía em.

"Giúp đỡ nhé, đội trưởng!"

Vẻ mặt em đầy chán ghét, trong mắt em bản mặt của Kokonoi rất ngứa đòn, lại còn khiến em nhớ đến kí ức chẳng mấy trong sáng. Nhìn cái lưỡi của hắn thè ra như một con rắn nham hiểm, em rùng mình, tự nhiên muốn cắn một phát vào cái lưỡi đó.

"Tao không thể đột ngột bảo mày hãy tin tao đi được nhưng lúc nào cần đến sức mình thì hãy cứ nói, tao sẽ cho mày mượn."

Còn tên đẹp trai này trong mắt em thì... thái độ hờ hững, khuôn mặt với giọng điệu không có tý cảm xúc nào, ít nhất hãy để em cảm nhận được một chút chút chút sự chân thành từ anh ta đi!!

Và việc cuối cùng cần bàn đến trong buổi tập trung ngày hôm nay là về Kisaki Tetta.

"Kisaki Tetta."
"Có."

"Mày sẽ bị khai trừ."

Đôi mắt đen sâu hoắm như nuốt chửng lấy Kisaki, giọng nói điềm đạm nhưng lạnh lùng, Mikey thành công khiến Kisaki như sét đánh ngang tai, liền trợn tròn mắt ngỡ ngàng.

Bên tai em lại ồn ào tiếng xì xầm của thành viên Touman, vì biết trước việc này nên em không bất ngờ cho lắm... Trông mặt vị tổng trưởng Touman nghiêm túc thế kia, Kisaki cứ ngỡ việc khai trừ là đùa, đùa là đùa thế nào hả thằng nhóc thiên tài?

Mikey dửng dưng trước mọi lời nói của Kisaki, kể cả Hanma có xen vào hắn cũng bỏ ngoài tai tất cả. Mikey giữ nguyên thái độ quả quyết ban đầu, khai trừ Kíaki và Hanma vì tội phản bội, loại bỏ lục phiên đội cũng như 50 cựu Mobius cùng 300 cựu Ba Lưu Bá La.

Em nhếch mép giương mắt nhìn Kisaki hớt hải chạy đến chỗ Mikey ra sức thuyết phục, khuyên can hắn, cơ mà Mikey không quan tâm, cứ vậy quay lưng rời đi. Thế rồi, lần đầu tiên em được thấy một Kisaki tuyệt vọng quỳ sụp xuống đất. Em cười khẩy, cái gì mà khi Touman lớn mạnh thì chắc chắn bóng tối sẽ sinh ra, Kisaki sẽ tiếp nhận tất cả bóng tối đó để làm Mikey toả sáng, cái gì mà cả hai cần lẫn nhau chứ... Thằng nhóc thiên tài đang huyên thuyên gì vậy?
"BUỔI TẬP TRUNG KẾT THÚC TẠI ĐÂY."

Khi mọi người đã đi về hết, đền Musashi chỉ còn mỗi em và Hakkai ngơ ngác chẳng hiểu vì sao bản thân bị em kéo lại không cho về.

"Này... Sao mày lại bắt tao ngồi đây cùng mày?"

"Hừm... Chỉ là tuỳ hứng mà thôi."

Hakkai mím môi bức xúc không biết nên nói gì thêm, con người này... sao mà ngang ngược quá vậy!! Rốt cuộc cậu ta có gì đặc biệt mà hai anh trai của hắn thích?!? Cậu ta liệu có nhận ra điều đó không?

"Cậu với hai anh trai của cậu sao rồi?"

"Ổn hơn rồi. Taiju chuyển ra sống riêng, còn tao với Yuzuha sống chung."

"Thế thì tốt rồi."

Em thở phào, Hakkai mà nói không ổn là em chết liền này.

"Nói cái này nhé, nhớ phải vểnh tai nghe kĩ đấy, rõ chưa?"

"Ừ... Ừm."

Hakkai ậm ừ, tự nhiên hắn có cảm giác không lành.

"Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ bảo vệ Yuzuha... có phải không? Cậu nói dối bọn tôi rằng cậu đã luôn bảo vệ Yuzuha nhưng thực chất luôn là Yuzuha bảo vệ cậu, nhìn xem, trong khi trên mặt cậu chẳng có một vết bầm tím nào thì Yuzuha bị đánh tơi tả thế mà. Cậu là kẻ hèn nhát nhất tôi từng gặp, không dám đứng lên bảo vệ gia đình, thay vào đó lại dám nói dối bản thân bảo vệ ngược lại, thậm chí trong trận giao chiến với Hắc Long cậu còn định cầm dao gϊếŧ chết anh trai mình. Trên đời này chỉ có kẻ hèn nhát mới nghĩ đến cách cầm vũ khí và gϊếŧ người thôi, cậu hiểu không, Hakkai?"
"Tao..."

Trông thấy Hakkai ngập ngừng, em nghiêng đầu cười mỉm, tôi nói đúng quá nên cậu không cãi được chứ gì.

"Nhưng mà bỏ qua đi, dù sao nó cũng đã qua rồi, biết hối lỗi là được... Haiz, mệt ghê, dừng cuộc nói chuyện tại đây nhé, tôi phải về đây."

Em nhanh chóng đứng dậy, duỗi vai một cái rồi thở phào một hơi, em vẫy tay chào Hakkai.

"Khoan đã!!"

"Hả? Có chuyện gì thế?"

Đột nhiên Hakkai hét lên khiến em giật mình ngoảnh đầu lại. Chẳng biết làm sao, cậu ta làm em tý nữa thì trượt chân lăn mấy bậc thang đó!

"Để... Để tao chở mày về."

"Được thôi."

Suốt đoạn đường cả hai đều im lặng. Ngồi sau Hakkai, em tình cờ phát hiện, trong đám Touman lái xe vô cùng nguy hiểm, không ngờ lại có tên lái xe an toàn như này. Tốc độ không quá nhanh, không lạng lách quá nhiều, em hài lòng, tên này có thể tin tưởng được. Chưa kể tên này cũng cao to, ngồi đằng sau cậu ta chắn gió cho em, em đỡ lạnh phần nào.
"Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhé."

"Không có gì."

Hakkai gượng gạo sờ sờ vành tai, lần đầu tiên chở con trai nhà người ta về nhà nên hơi ngại. Em thấy vậy cũng cười khúc khích, vui vẻ tạm biệt hắn rồi định vào nhà nhưng lại ngừng, có vẻ như lại có điều muốn nói gì thêm.

"Này Hakkai, đừng bận tâm quá những lời lúc nãy của tôi nhé, đấy chỉ là những lời vu vơ của kẻ yếu đuối như tôi thôi. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng tôi biết Hakkai sẽ biến lời nói dối của mình trở thành sự thật mà, cá chắc là như vậy luôn. Chào nhé, về cẩn thận và chúc ngủ ngon."

"Ừm, chúc ngủ ngon."

Trước lúc thực sự vào nhà, em còn ló đầu qua bức tường nhà giơ ngón cái với Hakkai, sau đó nhe răng cười tươi như động viên hắn cố lên.

Hakkai phì cười vì hành động của đối phương. Vặn ga phóng moto rời đi, trong lòng Hakkai bỗng chốc vui hẳn lên sau cuộc nói chuyện với em, đa số là em nói chứ hắn chẳng nói cái gì.
Sau cuộc nói chuyện, dù ngu ngơ vẫn không biết em có cái gì mà hai anh trai của hắn lại thích nhưng mà hắn... có nên rung động một chút không...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hakkai kiểu: Sau thời gian ngắn ngủi tâm sự với Takemichi, tao vẫn chưa tìm ra rốt cuộc Takemichi có gì mà nhiều người thích tới vậy, nhưng tao cũng thích cậu ấy cơ?!!

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥