|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 69

"Sang năm mới mà em chẳng cao lên chút nào hết Takemichi à."

Akane lâu ngày nổi hứng giở giọng trêu ghẹo người đang đi trước hắn thấp hơn hắn một cái đầu, trên tay hắn bây giờ đều cầm những túi đồ trông khá nặng, chủ yếu là bánh kẹo và đồ chơi dành cho trẻ em.

Đối phương tỏ thái độ dửng dưng không thèm quan tâm đến hắn, thi thoảng hắn nổi cơn điên nên nói lung tung, mặc kệ đi, hiện tại em chỉ quan tâm tới việc thăm đám trẻ ở cô nhi viện thôi. Hớn hở thì hớn hở đấy song em vẫn cảm thấy áy náy tội lỗi vì lần trước đã thất hứa với đám trẻ. Tất cả là tại anh em Shiba, nếu không vì ba tên đấy thì em đã cùng đám trẻ đón Giáng sinh rồi.

"Anh Takemichi!"

Một cậu nhóc nhìn thấy em lập tức reo lên mừng rỡ, đôi mắt tròn đen láy liền sáng long lanh, cậu nhóc vội vàng kéo theo đám trẻ đang vui đùa chạy ra đón em, trong đó có cả hai chị em từng tặng em hoa hồng và gọi em là người đẹp.

Những cô cậu nhóc đáng yêu nhanh chóng vây quanh em, bộ dạng vô cùng niềm nở đón khách quý, miệng cười tươi, liên tục líu ríu bên tai em lời yêu ngọt ngào.

Đám trẻ cười, sự vui vẻ như được lan toả sang em, em cũng híp mắt cười theo. Em cũng chú ý đến hai chị em nọ, được chăm sóc kĩ lưỡng nên đỡ gầy hơn hẳn, sắp sửa có má bánh bao rồi.

"Mở tiệc một hôm nhé, coi như anh tạ lỗi hôm Giáng sinh đi ha."

Trẻ con mà, nhìn thấy bánh kẹo và đồ chơi liền sáng rực mắt lên phấn khích, khuôn miệng nhỏ bởi thế mà mở to reo hò với nhau, chúng mang theo sự vui sướиɠ lon ton chạy đi khoe với mọi người. Mấy vệ sĩ kiêm người trông trẻ thấy bọn nhóc con đang toe toét cười bèn cưng chiều vỗ tay đôm đốp hưởng ứng niềm vui ấy.

Akane đứng một bên chứng kiến cảnh này liền cười tủm tỉm, hắn cảm thấy đối phương cực kì giỏi trong khoản tạo niềm vui cho đám trẻ.

Akane mang túi bánh kẹo đưa cho vệ sĩ để họ chia đều cho mỗi đứa nhỏ. Bọn trẻ thích lắm, hai tay vươn ra nhận bánh kẹo vừa ríu rít cảm ơn. Bọn trẻ hào hứng ăn thật nhanh, ăn xong đống bánh kẹo siu ngon này, chúng sẽ được nhận quà Giáng sinh muộn từ anh Takemichi yêu quý.

Một khung cảnh đáng yêu hiện trước mắt làm em không thể không bật cười, cũng vì vậy mùi hương ngọt ngào quen thuộc lại toả ra lúc nào chẳng hay. Akane đứng cạnh em ngửi được sự ngọt ngào ấy, hắn đưa tay che mặt thở dài, đây có thể gọi là pheromone hạnh phúc của omega, vì mùi em đang toả ra ngọt hơn bình thường.

Pheromone em toả ra mỗi lúc một nhiều hơn, Akane bất lực chịu đựng mùi ngọt ngào ấy cứ chui xộc vào mũi hắn. Bề ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi pheromone của em tự động thu lại, nhưng còn cơ thể hắn... cảm giác rạo rực... nhất là phần dưới... Dù gì pheromone của omega cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ alpha mà...

"Anh đi ra ngoài một lát."

"Ừm."

Em gật đầu, ngây ngô nhìn hắn rời đi với dáng vẻ hấp tấp. Em nghiêng đầu, dáng vẻ hấp tấp như thế, em nghĩ rằng Akane có lẽ lại bị vấn đề về bụng rồi, bụng anh ta yếu thật đấy!

Đợi đám trẻ ăn xong, em thay vệ sĩ phát quà Giáng sinh cho chúng. Cô cậu nhóc nào cũng cười tít mắt vào, quà của anh Takemichi tặng, chắc chắn chúng sẽ giữ gìn và trân trọng nó.

Im lặng đứng nhìn đám trẻ vui vẻ chơi đồ chơi của chúng một hồi, đến khi Akane quay lại, em lặng lẽ ra sau cô nhi viện.

Ngôi nhà dành cho những đứa trẻ đáng thương được xây lên, các bề mặt tường đều sơn màu vàng ấm áp, chỉ riêng bề mặt tường phía sau là sơn màu trắng. Đây là yêu cầu đặc biệt của em.

Em không có đam mê hội hoạ, nhưng em bảo Yakisi dành ra bề mặt tường ấy để em vẽ tranh. Và bức tranh đó đã hoàn thành được một nửa.
Tuy chỉ hoàn thành một nửa nhưng em vẫn rất hài lòng ngắm nghía bức tranh một lúc rồi mới bắt tay vào hoàn thành nốt nửa còn lại. Nở rộ trên bức tường trống không đơn sắc là những bông hoa to lớn nhiều màu sắc rực rỡ, em lựa chọn bông hoa nào mang ý nghĩa tốt đẹp nhất dành riêng cho đám trẻ ở đây. Chỉ cần cố thêm một thời gian nữa, bức tranh thơ mộng này sẽ hoàn thiện, đám trẻ sống ở cô nhi viện sẽ được chiêm ngưỡng một tuyệt tác do một tay người tên Hanagaki Takemichi vẽ nên.

Tưởng tượng đến cảnh các cô cậu nhóc đó ngước đôi mắt sáng ngời long lanh chứa đựng sự ngưỡng mộ của mình lên nhìn em, em liền hãnh diện hất mặt lên trời cao phổng mũi cười đắc chí rồi bắt đầu cặm cụi vẽ.

"Em đang làm gì thế?"

Akane đột ngột xuất hiện đằng sau lưng cất giọng khiến em suýt nữa thì vẽ lệch. Em quay đầu, nheo mắt lườm nguýt hắn, khuôn mặt em hầm hầm như thể chuẩn bị gϊếŧ hắn tới nơi.
Akane cười trừ, sau đó lí nhí xin lỗi. Em không để tâm nhiều, bèn gật đầu cho qua.

Không hiểu sao, trong mắt em, Akane đôi khi giống một chú cún bự... cả em trai hắn nữa, y hệt một chú cún hơi hơi bự. Hai chú cún bự có điểm chung là đều trung thành.

"Anh không ngờ em có nhiều tài nghệ thật đấy Takemichi!"

Akane ngạc nhiên cảm thán. Theo sát em một thời gian, hắn phát hiện em biết múa ba lê siêu chuyên nghiệp, trượt băng siêu giỏi, bây giờ vẽ cũng đẹp nữa. 

"Cảm ơn."

Khoé môi em cong lên mỉm cười, cả một quá trình em luyện tập không đấy. Chẳng hiểu sao hồi trước em có thể cân bằng giữa việc học trên trường và luyện múa, khi lớn lên rồi, việc gì em cũng trì hoãn tận hơn một tuần... tất nhiên trừ việc kiếm tiền ra rồi...

"Mà anh biết gì không?"

"Chuyện gì?"

"Inuipee-kun dưới trướng tôi rồi."
Giọng nói có đôi phần hứng khởi, chân vì sự khoái chí mà không đứng yên mà co duỗi liên tục dường như đang muốn nhảy nhót.

Akane khẽ phì cười, nom em cứ như một chú hamster lúc vui liền muốn nhảy nhót khắp nơi. Mà hắn công nhận bản thân cũng có phần đúng khi nói em giống với hamster, không biết điều gì đã khiến hắn nhìn ra trên đầu em mọc ra hai tai chuột, phía dưới mọc thêm cả cái đuôi ngắn cũn. Tuy thỉnh thoảng tính cách của em hơi kì, nhưng nhiều khi hắn thấy em dễ thương... chết vì em mất thôi!!

.....

Nhân lúc bọn trẻ đã ngoan ngoãn đi ngủ trưa, em thầm lặng ra ngoài đi dạo. Cô nhi viện Hana nằm ở Yokohama, mỗi lần lái xe tới thăm bọn trẻ phải mất hơn nửa tiếng. Cơ mà em chọn xây ở đây cũng có mục đích cả, tại ở Yokohama có khu phố Tàu nổi tiếng. Nói thật chứ sống ở Nhật Bản từng ấy năm nhưng em chưa đến đó bao giờ. Hay tiện thể lúc rảnh rỗi đây, em tranh thủ đến khám phá thử nhỉ... Dù sao túi em đang có tiền.
Thế rồi, không đắn đo nghĩ gì nhiều, em lập tức bắt taxi đến khu phố Tàu luôn.

Đến nơi, em tròn miệng kinh ngạc, đông quá!

Có chút ăn năn khi đi phố Tàu mà không rủ Akane để hắn ở lại chơi với bọn trẻ, song ăn năn được vài giây, em liền gạt phăng tất cả ra sau, khuôn mặt tươi tắn, nụ cười rạng rỡ, em phải dành cho bản thân những giây phút thảnh thơi đã, còn lại tính sau.

Thú thật, mùi hương từ alpha hay omega cho dù thơm đến đâu nhưng cũng không thể thơm bằng mùi đồ ăn.

Em hứng thú với mọi quán ăn ở khu phố Tàu, năng lượng bỗng dưng tràn đầy cơ thể, em vui thích ghé qua quán này rồi tạt qua quán kia để thưởng thức từng món. Chẳng mấy chốc, trên tay đã cầm những túi đồ ăn lỉnh kỉnh còn nóng hổi. Em mua nhiều tất nhiên là để lát nữa đem về cho bọn trẻ cùng mấy người trông trẻ ăn, về phần Akane... đương nhiên hắn sẽ được ăn rồi.
Cầm bánh bao cắn một miếng lớn, chắc là do đồ ăn ngon nên ăn vào tức khắc cảm thấy hạnh phúc tột độ! Hai bên má em ửng hồng, đôi mắt tít lại sung sướиɠ, quanh người toàn bông hoa nở rộ, thậm chí pheromone hạnh phúc của em lại tản ra từ lúc nào chẳng hay khiến mọi người xung quanh để ý đến em. Bước chân họ dường như chậm lại, bao ánh mắt đều dồn hết lên em. Họ băn khoăn, nhà nào bất cẩn để lạc mất một bé omega đáng yêu xinh đẹp thế kia? Chưa kể, đây là lần đầu tiên họ ngửi thấy một mùi ngọt ngào dễ chịu tới vậy, cái mùi ngọt ngào đó còn khiến họ cảm thấy hạnh phúc hơn. 

Em ngây thơ chưa hề nhận ra những ánh mắt từ người xung quanh, vẫn vô tư phồng bên má ăn bánh bao. Ăn đồ ăn ngon cảm giác em trẻ ra mười tuổi.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, em vội nuốt miếng bánh bao xuống bụng, tay nhanh chóng bắt máy, giọng điệu bình thản chào một tiếng.
Đầu dây bên kia là Akane, trái ngược so với em, giọng điệu của hắn thấp thỏm lo sợ, em mới nói được có một câu, hắn đã hỏi em dồn dập em đang ở đâu. Mẹ nó, hắn vừa dỗ bọn trẻ đi ngủ trưa, quay qua quay lại không thấy em đâu nữa, nghĩ rằng em chỉ ở loanh quanh gần cô nhi viện, ai ngờ đi kiếm lại cũng không thấy, lúc đó hắn như ông bố lạc con, hoảng hốt kiếm ở mọi ngóc ngách, sau cùng vẫn là không thấy. Đến khi vệ sĩ nhắc, Akane sực nhớ ra mình có điện thoại, liền luống cuống lấy ra gọi cho em. Em mà không bắt máy, hắn chết thật đấy!! May mắn cho hắn, em đã bắt máy, tức là em vẫn an toàn, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

[Em đang ở đâu?]

"Tôi đang ở phố Tàu."

[Vậy thì ở yên đấy, anh qua đón em.]

"Không..."

Em định bảo không cần, thế quái nào đang nói dở hắn đã tắt máy rồi. Em cau mày gắt lên hai tiếng dở hơi, định ương bướng không thèm về, song nhận thấy giọng hắn có chút thiếu ôn hoà, em ngẫm nghĩ một hồi, sau đó đành nhẫn nhịn ra ngoài khu phố Tàu đợi hắn.
Đang đi bỗng dưng em va phải một người, lảo đảo vài bước, em lóng ngóng xin lỗi người kia.

"Tch!"

Người kia tặc lưỡi, khuôn mặt cũng coi là đẹp trai ưa nhìn nhăn lại, không nói lời nào liền bỏ đi để lại em ngơ ngác.

Cuộc sống này, mắc gì em gặp lắm tên điên với thái độ lồi lõm thế nhỉ?

Em gãi gãi má nghi hoặc ông trời có phải đối xử bất công với mình không, rõ ràng em xin lỗi đàng hoàng thế kia mà.

"Hửm? Gì đây?"

Chợt, em để ý dưới chân mình có một thứ gì đó, nhanh tay nhặt nó lên, em lướt một lượt từ trên xuống dưới, em biết được đây là một chiếc khuyên tai. Khuyên tai dài, có màu đỏ đen, em nghiêng đầu, trông cũng khá đẹp, có lẽ khuyên tai này là của anh chàng da ngăm vừa nãy làm rơi. Có cái khuyên tai cũng làm rơi được, chán thật đấy!

Xong, em đút khuyên tai vô túi áo, chân nhanh chóng chạy ra ngoài khu phố Tàu đông đúc náo nhiệt ấy. Thấy ô tô quen thuộc, em liền chạy về chỗ nó đang dừng. Ngồi vào xe, em khúm núm ôm mấy túi đồ ăn vào lòng, đầu hơi cúi xuống tránh ánh mắt viên đạn của anh chàng ngồi ở ghế lái.
"Em đi chơi một mình có vui không?"

Akane hỏi em, giọng hắn nhẹ nhàng dịu dàng trở lại như thường ngày, nhưng có điều... em không hề cảm nhận được sự dịu dàng đấy.

"... Kh... Không."

"Ồ, vậy cơ à?"

"Ư... Ừm."

Em gật đầu lia lịa, chẳng hiểu sao em lại liên tưởng cái cảnh này thành cái cảnh người vợ chuẩn bị xử phạt người chồng khi người chồng mải đi chơi bỏ quên người vợ ở nhà cùng đàn con thơ. Sao nó lạ thế nhỉ?!!

"X... Xin lỗi, đừng giận."

Biết lỗi, đầu em cúi đầu nhận lỗi, ngón tay níu áo hắn, em lí nhí dỗ hắn đừng giận. Đừng giận em, nếu hắn mà giận, em sẽ không cho hắn ăn đồ em mua ở khu phố Tàu nữa đâu.

Akane đưa mắt nhìn những ngón tay hồng đang níu áo hắn, rồi nhìn em cúi đầu nhận lỗi, chất giọng ngon ngọt lọt vào tai hắn, một loạt hành động ngoan ngoãn xiêu lòng như vậy, tim hắn không mềm nhũn sao được!!
Ở nhà hắn mắng thằng em trai suốt, thế mà khi đối diện với người nhỏ bé nọ, hắn lại không nỡ lớn tiếng. Ôi chết mất!!... Cơ mà không sao hết, hắn cam đoan rằng thằng em trai lạnh lùng của hắn sau này cũng như hắn mà thôi.

Hắn có thể vô cảm với những omega khác, còn em đối với hắn... chắc chắn em chính là omega duy nhất hắn chẳng dám vô cảm. Nếu Akane cư xử lạnh nhạt thờ ơ với em, hắn chắc chắn sẽ thấy bản thân vừa xấu xa lại vừa đáng trách.

Liệu có người nào có thể cưỡng lại được sức hút của cậu omega đang ngồi bên cạnh hắn?

"Được, được, anh không có giận."

Akane bất lực giơ tay đầu hàng, đúng là không nỡ giận mà. Nhận được câu trả lời như ý muốn từ hắn, em tức khắc vui vẻ nhoẻn miệng cười tươi tắn, dường như trên đầu cũng mọc thêm ông mặt trời rực rỡ.
"Anh đưa em về."

"Ưʍ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥