|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 70

"Gì đây!!?"

Em cau mày, hiện giờ hai mắt đều bị Chifuyu dùng tay bịt kín lại, em không nhìn được đường, thế là đành dựa hết vào Chifuyu đi đằng sau nhìn đường hộ. Rốt cuộc là định đưa em đi đâu đây? Mới sáng sớm đã đứng trước cửa nhà em hét tên em muốn banh cái khu phố của người ta lên rồi. Tưởng có chuyện gì quan trọng nên mới hét tên em lớn đến vậy, em liền mang bộ dạng lôi thôi lếch thếch chạy nhanh xuống, tóc tai chưa kịp chải, quần áo chưa kịp thay, sau đó cứ thế bị đưa đi.

"Cứ theo đi cứ theo đi, Chifuyu đừng bỏ tay ra vội đấy nhé."

Bên tai là cái giọng đầy hồ hởi của Mikey, em nhíu mày, chuyện này bí mật thế cơ à? Đáng sợ đó nha!

"Bên này bên này."

Lần này bên tai là giọng của Draken, em mơ hồ không biết có chuyện gì sắp xảy ra với mình, tự nhiên cảm thấy vừa hồi hộp lại vừa tò mò.

Tới chỗ cần đến, cả ba người liền dừng lại. Chifuyu đã thả tay ra nhưng em vẫn chưa được mở mắt, phải đợi Mikey đếm từ ba đến không mới được mở khiến em đã hồi hộp càng hồi hộp thêm. Em hối thúc Mikey mau đếm nhanh nhanh, rốt cuộc là có thứ gì vậy, em ngóng quá đi mất thôi!!

Nom bộ dạng mong ngóng của đối phương, Mikey, Draken và Chifuyu không nhịn được mà phì cười. Khi ở chỗ đông người thì đanh đá lạnh lùng nhưng khi ở riêng với bọn hắn thì lại đáng yêu quá mức, giống như một đứa trẻ vậy.

"Ba..."

"... Hai..."

"... Một..."

"... Không... Ta daa!!"

Chầm chậm mở mắt, em liền kinh ngạc mà tròn vo miệng bật lên một tiếng "woa". Đồng tử lấp lánh hơn sao trên trời, trước mặt em bây giờ là một con moto sáng loáng siêu cấp ngầu. Em xoa cằm, không biết bọn họ định tặng con moto ngầu bá cháy này cho ai nhỉ? Nhưng mà nhìn kĩ, chẳng phải con moto này có hơi giống moto của Mikey sao?

"CB250T, thường gọi là Bab, là anh em sinh đôi với Bob của tao."

"Anh em?"

Em chớp chớp mắt, thảo nào em lại thấy hai con moto giống nhau đến vậy, hoá ra là anh em sinh đôi, cả anh lẫn em đều ngầu như nhau.

Sau đó, Mikey bắt đầu kể lại quá trình thu thập động cơ, phụ tùng rồi hoàn thiện Bab. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực chất cũng vất vả cần mẫn lắm đấy chứ. Hắn còn chậm rãi thuật lại chuyện hồi xưa Shinichirou đã lấy động cơ từ Philippines nữa.

Em nghe xong liền ồ lên, đôi mắt cong lại thích thú ngắm chiếc xe một lượt rồi cười phấn khích, không hiểu sao... lãng mạn thật ha!

"Bọn tao làm cho mày đấy."

Mikey ôn hoà nói với em, ánh mắt của hắn dành cho em chứa đựng vô vàn sự dịu dàng say đắm đến lạ thường. Ấy vậy mà em không nhận ra điều đó, chỉ biểu lộ khuôn mặt ngơ ngác sau khi biết chiếc xe moto kia là cho em chứ không phải cho ai khác. Em bất ngờ hoang mang vẫn chưa tin hẳn, thực sự Mikey và Draken hoàn thiện chiếc moto kia cho em hả? Nếu là thật chắc em sẽ rất xúc động đây!! Muốn khóc quá!

"Đội trưởng nhất phiên đội mà lại không có xe thì thật chả ngầu gì hết đúng không?"

Draken có thể thấy được đôi mắt xanh của đối phương đang dần sáng rực lên cảm động. Hắn cười nhẹ, quả nhiên không uổng công hắn mất mấy ngày mấy đêm để hoàn thiện chiếc xe này, chắc chắn em sẽ thích nó mà.

"Ế? Nhưng chiếc xe quan trọng như thế này..."

Bộ dạng lúng túng, em vân vê những đầu ngón tay đang giấu sau lưng định từ chối nhận chiếc xe này. Đúng là chiếc xe ngầu thật, nhưng một người như em thì có gì để xứng đáng để lái con moto ngầu như vậy? Ngoài việc biết kiếm tiền ra thì em có gì... Sức mạnh không có, em chỉ là một đứa yếu ớt chỉ biết đấm vào giữa mặt người khác một cái xong bỏ đi, nhan sắc bình thường hơn mức bình thường, thậm chí đến năm 13 tuổi em mới biết đạp xe hai bánh trong khi đó mấy đứa nhóc trước mặt em đây lúc 13 tuổi đã lái moto vèo vèo. Bất giác cảm thấy tự ti, em cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trong thế giới của người khổng lồ.
"Chỉ để trưng không thì quá phí đúng không?"

Như nhìn thấu được những suy nghĩ của đối phương, Mikey cười mỉm, hắn đã bảo chiếc xe này là làm cho em nên hắn muốn em nhận nó cho dù em có là một người như nào đi chăng nữa. Nhưng không phải Takemicchi của hắn là một người siêu tốt bụng và cực kì tuyệt vời sao? Takemicchi rất rất xứng đáng để lái anh em sinh đôi với Bob của hắn, vì vậy đừng nghĩ gì quá nhiều, hãy cứ nhận.

Em ậm ừ, thực sự thì bây giờ nếu mà em nhận chiếc xe đó thì em cũng có lái nó đâu... em định để trưng ở nhà thôi, em đã quen với việc đi đâu cũng có Akane đưa đón nên để em nhận nó hơi phí thật. Nhưng mà em cũng chẳng nỡ từ chối, Mikey và Ken-chan đã tốn công sức hoàn thiện nó cho em rồi, giờ từ chối cũng phí luôn... Khó nghĩ phết nhỉ? Em nên nhận hay không đây?
"Quá tuyệt luôn còn gì Takemichi!!"

Chifuyu nhào đến quàng vai em, hắn thốt lên đầy phấn khích, trong đầu đang tưởng tượng đến cảnh cộng sự vàng bạc châu báu mà mình yêu chiều hết nấc chở mình bằng con xe ngầu bá cháy kia. Chẳng phải sẽ rất giống trong mấy bộ shoujo hắn hay đọc sao? Nam chính chở nữ chính, nữ chính ngồi sau ôm eo nam chính, tựa đầu vào lưng nam chính tạo cảm giác gần gũi giữa hai người rồi sau đó hai người vừa đi đường vừa nói chuyện với nhau khi hoàng hôn buông xuống. Vô cùng lãng mạn luôn!! Hắn rất thích!! Và dường như hắn đã chìm vào những mộng tưởng của chính bản thân mình.

Em cười trừ, em còn chưa kịp phấn khích mà cộng sự Matsuno đã phấn khích thay phần em rồi. Đúng là cộng sự, làm gì thì làm luôn cho cả người kia.

"Đi thử chút đi xem nào."
"Ừm, bọn mình cùng đi thử nhé."

"Đ..."

"Được!! Chúng ta cùng đi thôi Takemicchi!"

Chifuyu vui sướиɠ hớn hở định đồng ý nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị Mikey ngang nhiên chen vào đồng ý thay hắn, không những trả lời hộ mà còn trả lời rõ to nữa cơ. Chifuyu liếc nhìn Mikey bằng ánh mắt hận thù, hắn đâu cần Tổng trưởng trả lời thay hắn, cũng đâu cần cậu ấy cướp cơ hội đi riêng với cộng sự báu vật của hắn một cách trắng trợn như thế đâu? Chifuyu tặc lưỡi không cam lòng, bao nhiêu khung cảnh riêng tư lãng mạn giữa hắn và cộng sự yêu dấu hắn tưởng tượng ra nãy giờ vì sự vô duyên chó má của Mikey mà trong phút chốc liền tan biến hết.

Draken chứng kiến hai con người đó nhìn nhau toé lửa thì cười bất lực, hắn không có ý định tranh giành gì với hai người kia, hắn nghĩ hắn sẽ hẹn đi chơi riêng với em thay vì tốn công tốn sức lẫn tốn thời gian tranh giành mệt nhọc.
Mikey nhanh chóng mặc kệ Chifuyu lườm liếc mình, hắn hí hửng tranh chỗ ngồi sau em. Em ngồi đằng trước cầm tay nắm mà mặt ngu ngơ khi Draken bảo em thử nổ máy. Em thừa nhận bản thân có chút quê mùa khi không biết lái xe moto, nhưng tóm lại nổ máy như nào cơ?

"Được rồi, để tao chỉ cho."

Mikey lập tức nhận ra em không biết lái moto, thế là nhanh nhảu xung phong hướng dẫn cho em.

Thế rồi, Mikey chỉ em cách nổ máy, hai đứa cùng đi một vòng quanh khu đó.

Mikey đóng vai người thầy tận tuỵ hướng dẫn em chi tiết từng cái một, chỗ nào em sai thì hắn dẩu môi chê em kĩ năng quá kém.

Em hừ nhẹ, đây là lần đầu tiên em lái moto nên kĩ năng kém là đúng rồi, Mikey còn đòi hỏi gì ở một người làm gì hay đi đâu đều có tài xế kiêm chân chạy vặt làm hết như em? Em đang kiên nhẫn học đây còn gì!! Không ngờ lái moto cũng khó đến vậy!!!
"Tao cảm thấy đây là định mệnh."

Em hơi nghiêng đầu, định mệnh gì? Ý Mikey là sao? Không hiểu, khó hiểu.

"Khi tìm thấy động cơ này, dưới bầu trời như nghẹn lại, vô số phế liệu xếp chồng cao chọc trời trên đống tàn tích đổ nát, bọn chúng đã bị vùi dập trong đó, anh bảo "chúng đã gọi anh lại đây" đấy."

Dường như khi ai đó kể về Shinichirou, em cảm thấy những gì xoay quanh Shinichirou đều rất thú vị, bản thân anh ta cũng đã thú vị lắm rồi (đối với người khác là vậy). Nếu Chifuyu nghĩ cậu ấy có khả năng nói chuyện với động vật thì em nghĩ tên Shin-chan thối này đây có khả năng hiểu tiếng động cơ xe. Hiểu tiếng động vật đã đặc biệt lắm rồi, hiểu động cơ xe nói gì còn đặc biệt hơn nữa cơ. Kì lạ thật! Rõ ràng động cơ xe không biết nói nhưng sao tên Shin-chan lại biết chúng gọi anh ta. Chắc hẳn đó là khả năng đặc biệt của ông chủ cửa hàng sửa xe. Còn em thì có khả năng nghe, hiểu và nói chuyện với tiền, sau cùng ở em chẳng có gì đặc biệt bằng người khác cả.
"Khi nào mình thử đến đấy đi."

Mikey mang theo tâm trạng chờ mong tương lai tốt đẹp mà hẹn em sau này đến nơi anh trai mình từng đến. Em không chần chừ, gật cái đầu nhỏ đồng ý ngay tức khắc, đồng thời em khá tò mò địa điểm Shinichirou từng đến, dù gì em cũng chưa từng đặt chân đến Philippines bao giờ.

Song, hứa hẹn đồng ý là vậy, chẳng biết có thực hiện được cùng với nhau không?

.....

Gió khẽ luồn qua mái tóc vàng mềm mại khiến chúng lay động, chóp mũi cùng hai má dễ dàng ửng hồng vì lạnh, em trầm tư đứng trên thảm cỏ ven sông, ánh mắt nhìn xa xăm, phía sau là tên cộng sự ngốc nghếch Matsuno đang chống tay sau đầu nằm trên nền gạch lát.

Em hà hơi, mắt thường cũng thấy được làn khói mờ mờ ảo ảo bay ra từ miệng rồi biến mất vào không trung. Lạnh đến nỗi vậy cơ à? Quá ư là lạnh đấy chứ!! Em muốn kéo cao khoá áo lên nhưng hôm nay em lại khoác áo bomber, còn không quàng khăn len nữa nên thành ra cơ thể thầm lặng run từng đợt sau lớp áo hoodie. Em khịt mũi, tự nhiên ghét cái lạnh quá đi mất!!!
"Đang nghĩ gì thế?"

Chifuyu bất chợt cất giọng hỏi khiến em đang thẫn thờ nhìn về một hướng vô định liền giật mình mà ngoảnh mặt lại. Nghĩ gì à? Em không nghĩ gì hết, chỉ là đang nhớ nhà thôi... Có lẽ em sẽ vui chơi thêm mấy ngày nữa ở thế giới này, sau đó sẽ quay về thế giới của mình, dành thời gian chơi với Aki sau bao ngày chưa được thấy mặt thằng bé rồi sẽ quay trở lại thế giới này để tiếp tục làm nhiệm vụ hệ thống giao, khi hoàn thành hết nhiệm vụ, em có thể yên ổn bên cạnh gia đình và tiền rồi.

"Không biết từ giờ mọi thứ sẽ chuyển biến thế nào nhỉ? Hắc Long giờ ở dưới chúng ta, bọn Kisaki thì rời khỏi Touman, bây giờ nhất phiên đội đã trở nên lớn nhất Touman rồi. Cho dù có cái gì đó phía sau Hắc Long nhưng Taiju cũng đã không chết, bọn Kisaki cũng đã bị đuổi cổ khỏi Touman, nhiệm vụ của mày ở quá khứ đã hết rồi, vậy nên mày sẽ quay về chứ? Tương lai ấy."
Chifuyu tóm tắt lại những thứ diễn ra sau trận giao chiến đêm Giáng sinh, mọi thứ coi như ổn thoả hết rồi.

Em đưa mắt xuống mặt nước đang phản chiếu màu trời xanh ngắt, đột nhiên cộng sự ngốc của em hỏi em có quay về không làm gì, cậu ta đang ẩn ý muốn em quay về càng sớm càng tốt à? Muốn em biến nhanh nhanh cho khuất mắt hắn ấy hả? Cứ từ từ, chưa vội đâu.

"Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để quay về, bộ cậu muốn tôi quay về tương lai lắm sao? Bộ không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa hả?"

"À... K-Không... T-Tao làm gì có ý đấy!!"

Chifuyu ngồi phắt dậy dựng thẳng lưng, hắn mau chóng lắc đầu xua tay, miệng lắp bắp phủ nhận. Em hiểu nhầm rồi!! H-Hắn làm gì có ý gì, đó đơn thuần chỉ là một câu hỏi, hắn muốn thấy mặt em mỗi ngày mà!!!

Em bụm miệng khúc khích cười trước dáng vẻ hốt hoảng luống cuống của hắn, trêu tí mà biểu hiện như thể nghe phải điều gì kinh khủng lắm ấy.
"Dù sao thì cảm ơn cậu vì tất cả, nếu không có cậu thì tôi đã không thể đi được đến đây. Gửi lời chào tạm biệt trước nhé, Chifuyu."

Em quay người về phía hắn, mặt đối mặt, hai mắt híp lại, em nở một nụ cười rạng rỡ tựa nắng ban mai chiếu sáng trái tim hắn. Trong khoảnh khắc đó, Chifuyu ngây người như thể bị nụ cười cùng chủ nhân của nụ cười đó hớp hồn. Sau một vài giây ngây người, tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, tiếng tim đập thình thịch rõ mồn một lọt vào tai hắn, từ khuôn mặt cho đến cổ đều đỏ bừng bừng nóng rực. Chifuyu gục đầu xuống đầu gối ôm ngực trái, hắn cắn môi kiềm chế cơn rạo rực trong người.

Cộng sự của hắn. Takemicchi của hắn. Takemichi của hắn. Hanagaki Takemichi của hắn. Dù quen nhau chưa được bao lâu nhưng lúc nào cũng vậy... Lúc nào cũng khiến hắn phải thổn thức!! Chẳng bao giờ khiến hắn không thể không cưng chiều, bảo vệ được.
Hắn thương Takemichi của hắn lắm!

Hắn yêu Takemichi của hắn lắm!

Yêu quá mức.

Yêu không hết được.

Mà tất cả những phản ứng thái quá này của hắn đều bắt nguồn từ một tiếng gọi "Chifuyu" của em.

Nếu ai thân quen dần với em, họ mới biết được một điều rằng, khi em thay đổi cách gọi, tức là vị trí của họ trong tim em sẽ ở một vị trí mới cao hơn nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥