[JENSOO] NHẠN LẠC

Người con gái này...

Bình minh ló rạng. Ánh sáng ảm đạm xen qua những kẽ giấy.

Tất cả đều đã thức giấc. Họ đã quen với việc này rồi. Dù sao sống trong lúc nguy hiểm lúc nào cũng rình rập thế này, họ cũng không thể ngủ sâu được.

Sau mấy tháng chiến đấu với lũ zombie kia thì cả nhóm đã phát hiện ra, đám zombie này có phân chia cấp bậc, mạnh nhất hiện tại tạm gọi là cấp 3, yếu nhất là cấp 0. Nhưng có một thứ, gọi là tinh hạch ẩn chứa bên trong những con zombie cấp 2 trở lên. Tinh hạch có thể giúp nâng cấp dị năng con người. 

Nhóm phát hiện ra điều này khá sớm nhờ vào J

Lần đầu tiên cả nhóm hạ được một con zombie cấp 2. J đã đưa ra đề nghị thử tìm thứ gọi là "tinh hạch" trên người con zombie đó. Không ngờ lại có thật!

Cả nhóm có thắc mắc hỏi lại J sao cô ấy biết về tinh hạch và công dụng của nó, thì J chỉ đáp lại bốn chữ: "Thông minh bẩm sinh". 

Cả đội lúc đó về cơ bản biểu tình trên mặt chính là "!!!???"

#Chúng tôi có một Đội trưởng mặt than, nhưng trình độ tự luyến thiên hạ vô địch!

Kể từ đó, cả nhóm ngoài việc đi kiếm và tích trữ vật tư ra, nhóm còn cùng nhau "săn" zombie. Số tinh hạch thu được chia đều cho mọi người để nâng cao sức mạnh.

....

- Ngày hôm qua săn được bao nhiêu tinh hạch?

J cất tiếng hỏi cả đội. Hôm nay tâm trạng cô có vẻ vui hơn bình thường, sắc mặt rất tốt. Cô vừa kiểm tra lại vũ khí, vừa hỏi Suho

- Được 3 viên, tôi nói Lisa để vào Không gian của cô ấy rồi. Hôm nay chúng ta có đi săn tiếp không?

- Có. Mọi người chuẩn bị đi.

Hiện giờ chắc chắn chưa có nhiều người biết trên người zombie có tinh hạch có thể nâng cao sức chiến đấu. Nên cả nhóm phải tranh thủ khoảng thời gian tích trữ thật nhiều.

J đáp ngắn gọn rồi tiếp tục kiểm tra vật tư. Ánh mắt cô lướt qua và dừng lại trên người Jennie. Một tia dịu dàng ánh lên trong đáy mắt J, nhưng rất nhanh, đôi mắt sắc lạnh nhanh chóng quay lại.

Jennie cũng đang sắp xếp lại vật tư và mau chóng bắt kịp tiến độ của mọi người trong đội. 

Kể từ ngày mạt thế buông xuống, thời tiết cũng thay đổi rất thất thường. Hiện tại nếu tính theo niên lịch bình thường, đang là giữa mùa hạ, nhưng tiết trời lại vô cùng mát mẻ. Thậm chí có hôm còn rét run người.

Cả đội chậm rãi, cẩn trọng di chuyển theo lối mòn

Mấy con zombie vật vờ trên đường đều là những con cấp thấp, không có tinh hạch. Những con cấp cao có tốc độ nhanh hơn và chúng đánh hơi người sống cũng rất nhạy. Đánh nhau với những con này rất tốn sức và nhất thiết phải cẩn trọng không để chúng cắn. Nếu như bị cắn, nguy cơ rất cao sẽ biến thành bọn chúng luôn. Đối với căn bệnh lây nhiễm theo cách đau đớn và xấu xí này, đương nhiên không có ai muốn mình bị biến thành một trong số chúng cả.

Thời gian một ngày rất nhanh hết. Màn đêm lại mau chóng buông xuống.

Ngày hôm nay không tìm được con zombie cấp cao nào. Cả đội lại ra về và nghỉ tại phòng của Jennie. Số đồ tích trữ hiện tại trong không gian của cả J lẫn Lisa có thể đủ cho cả đội sống sót ít nhất nửa năm nữa. Nên họ không vội rời đi.

...

Nửa đêm hôm đó, J thức để canh gác. Thân hình nhỏ bé qua ngọn lửa hắt bóng lên tường. Vẻ ngoài của J tuyệt đối có để coi là mĩ nữ. Chính là kiểu sắc đẹp hiếm thấy, ngũ quan hài hòa. Nếu như là thời bình, chắc chắn sẽ có không ít công ty giải trí theo đuổi. Cả người J toát lên vẻ vô hại, nhưng ánh mắt của cô ấy lại đánh bay mọi suy nghĩ của người đối diện. Ánh mắt quá sắc lạnh. Đến ngay cả Suho cũng sẽ tránh nhìn thẳng vào đôi mắt của J. Đôi mắt đó quá phức tạp, quá tăm tối.
"Có người!"

J đánh thức mọi người dậy. Cô nghe thấy tiếng bước chân. Không chỉ có một, mà của nhiều người.

Junyeong mau chóng dập lửa. Cả đội trong tư thế phòng bị. Trong không gian tĩnh lặng, gần như có thể nghe được tiếng tim đập liên hồi trong l*иg ngực. Tiếng bước chân ngày một gần. Sự căng thẳng thể hiện trên khuôn mặt từng người. 

Nếu đây là zombie có lẽ họ không căng thẳng như vậy, nhưng đây chắc chắn là tiếng bước chân của con người. Mà con người thì... rắc rối rồi đây! Vì con người khó đối phó hơn rất nhiều so với đám xác sống vô tri ngoài kia. Không cẩn thận sẽ bị đâm sau lưng, cướp tiện nghi lúc nào không hay.

Jennie với J bình tĩnh ngồi ở một góc, lặng lẽ theo sát tình hình.

"Cạch"

"Cạch cạch" "Cửa bị khóa rồi" Bên ngoài vang lên tiếng nói

Tất cả quay sang nhìn J, đợi lệnh của cô.
J xua tay, kí hiệu để cô bước ra

"Cạch, kéttt~~"

"Người?"

Nhưng người mở cửa không phải J mà là Jennie

Cô ấy di chuyển ra phía cửa từ khi nào vậy??!! J nhíu mày nhìn người con gái đang mở hé cánh cửa đằng kia.

 Người bên ngoài đều là đàn ông. Có khoảng 4 tên. Mặt tên nào tên nấy đều khắc trên trán 2 chữ "Lưu manh". Thời buổi này, càng là loại côn đồ lưu manh lại càng có chỗ đứng. Bọn chúng sẽ cậy thế đi cướp bóc vật tư và hãʍ Ꮒϊếp phụ nữ một cách ngang nhiên. Mạt thế rồi, đâu có ai phạt chúng vì tội gϊếŧ người cướp của nữa. Nên hầu hết những người bình thường đều bị chúng bắt nạt và gϊếŧ hại.

Khi nhìn thấy Jennie mở cửa, mắt chúng sáng rực như thấy một món ăn thịnh soạn. Chúng nhìn nhau cười một cách khả ố. Tên A lên tiếng:

- Không biết đêm nay cô em có thể để chúng tôi có thể nghỉ lại đây không?
Vừa nói tên đó vừa đưa tay ra định đẩy cửa vào bên trong. Một tên B cười khà khà nói thì thầm với tên D có vẻ là đại ca rằng:"Đêm nay không cướp được đồ thì chúng ta cướp được người, vẫn là không uổng công ra ngoài thưa đại ca".

Nghe vậy cả bốn tên ném ánh nhìn da^ʍ tà về phía Jennie

Tên A đang định đẩy vào thì J cũng ló mặt ra:

- Đứng yên đó

Bốn tên lại nhìn nhau cười rất vô liêm sỉ. 

J nhìn chúng bằng ánh mắt thâm trầm.

Tên A trực diện nhìn vào mắt của J. Hắn có chút sợ ánh mắt này, hơi thụt tay lại. Nhưng hắn nghĩ, hai cô gái nhỏ con vậy thì làm được gì ghê gớm chứ. Thế là hắn lại đưa tay ra định tiếp tục đẩy cửa:

- Nào hai cô em, theo các anh đêm nay đi, về sau các em sẽ không phải sống khổ sở nữa. Chỉ cần các em hầu hạ bọ... 

Hự!

Tên A trợn tròn mắt.  Hắn cảm thấy máu từ l*иg ngực hắn đang chảy, ô xy từ l*иg ngực dần bị rút cạn. Hắn sắp chết rồi sao?! Không, hắn chưa muốn chết!
Tên A chỉ kịp thốt lên một tiếng:

- Cô...