[JENSOO] NHẠN LẠC

Cảm giác kì lạ

Ba tên còn lại chưa kịp phản ứng cũng đã nằm vật xuống đất.

Tất cả, đều chết rồi... Một nhát lấy mạng ngay!

Jennie ra tay quá nhanh.

J đứng đằng sau, nhìn Jennie, nhưng trong mắt cô không có chút ngạc nhiên nào hết.

J lấy từ không gian ra một chiếc khăn, tiến tới nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên tay của Jennie.

Jennie tỏ ra khó hiểu trước hành động này. Nhưng cô có một cảm giác rất kì lạ. Cô lại không bài xích hành động này của J!?

Sau lần chạm trán đầu tiên, cô cảm thấy con người J rất nguy hiểm. Nhưng sâu trong tiềm thức của cô lại có cảm giác thân thuộc, giống như thể giữa cô và J có một sợi dây liên kết vô hình, như thể đã từ rất lâu trước đây hai người từng quen biết nhau...

Thực ra Jennie không hề khó đoán. Cô đơn giản là không có chút kí ức nào về khoảng thời gian trước khi mạt thế xảy ra. Khi cô tỉnh lại, mình cô đã đầy thương tích, nằm giữa những xác chết đang bắt đầu thối rữa trên đường, đám zombie thì vật vờ xung quanh. Cánh tay cô đau nhức, cô đã bị zombie cắn. Nhưng kì lạ là cô không bị nhiễm thứ virus khủng khϊếp kia, cô không bị biến đổi. Cô cứ mơ mơ hồ hồ sinh tồn, cả dị năng Ánh sáng, hay chiêu thức gϊếŧ người, cô tự nhiên mà có, tự nhiên xuất chiêu như thể nó nằm trong máu của cô, trong từng tế bào của cô vậy. Jen không biết tại sao lại như thế, cô cứ vậy trở thành một con sói đơn độc. Đội của J là đội đầu tiên mà cô tham gia.

....

Đối với cảm giác kì lạ với J, Jennie cố gắng đè nén nó lại.

Cô nhỏ giọng nói với J:

- Cảm ơn Đội trưởng, nhưng không cần làm vậy đâu

- Lần sau, những tên cặn bã như vừa rồi, để tôi xử lí

Nói rồi J vẫn tiếp tục lau lau vết máu. Vẫn là vẻ mặt bình thản đó, đến khi xác định tay Jen thực sự không còn vệt máu nào, J mới dừng lại.

Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh. Các thành viên còn chưa kịp làm gì. Họ lại  dùng con mắt hình dấu hỏi nhìn hành động của J

Rosé thì thầm to nhỏ với Lisa:

- Chị đại nhà ta với lính mới chắc chắn có gian tình

- Nào nào, chuyện của Đội trưởng mình tốt nhất không nên đem ra bàn tán. Tớ còn yêu sinh mạng của tớ lắm. Cậu cũng nên thế đii

Rosé bĩu bĩu môi, làm mặt quỷ với Lisa rồi quay về chỗ ngồi. Suho đứng trầm ngâm một hồi, sau đó cũng vẫn quay lại chỗ ngồi của mình.

J vẫy tay bảo Jaewook xử lý mấy cỗ thi thể kia. Junyeong chạy ra phụ giúp anh mình.

Rất nhanh sau đó, ai nấy đều an vị.

Đứng trước việc khả năng của Jennie được bộc lộ, mọi người tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Ban đầu có chút cảm thán việc Jennie sinh tồn tốt như thế ắt hẳn sức mạnh không tồi. Nhưng trước "màn trình diễn" vừa rồi thì có vẻ lính mới của họ mạnh hơn rất nhiều so với họ nghĩ. Chiêu thức vô cùng chuẩn xác và có chút tàn bạo. Khá giống với cách ra tay của Đội trưởng mặt than nhà họ.

Cả đội giao lưu bằng ánh mắt, không ai rủ ai, tất cả cùng nhau hướng về phía Jennie. Rồi lại nhìn sang J. Rồi lại nhìn nhau.

Cuối cùng vẫn là Rosé không chịu được tò mò, cất tiếng hỏi Jennie:

- Chị Jennie, không phải chị là dị năng Ánh sáng sao, nó là dị năng trị liệu mà sao chị đánh nhau giỏi thế? Trước đây chị làm quân nhân? Võ sư? Sát thủ?

Không biết từ lúc nào, những con mắt lại hướng về phía Jen chờ cô trả lời. Mọi người cũng đều tò mò mà

Jennie cười cười:"Bẩm sinh?"

Không khí đột nhiên yên lặng một cách quỷ dị. Rosé giật giật khóe miệng... Cái câu "Bẩm sinh" này nghe sao mà quen tai thế nhỉ..

- Này, chị với Đội trưởng có phải chị em sinh đôi hay không mà cái kiểu tự luyến cũng giống nhau thế hả?

Jen cười khổ, thực sự là bẩm sinh mà. Nếu tính từ khi mạt thế bắt đầu, thì đúng là bẩm sinh đó.

J vừa nhắm hờ mắt vừa nói:

- Rosé, nghỉ ngơi

Rosé xịu mặt xuống, cô còn muốn tám chuyện nữa cơ. Nhưng một phần vì nể J, phần khác cô cũng cảm thấy có chút buồn ngủ nên cô ngừng truy vấn Jen, gục đầu lên vai Lisa rồi ngủ.

Căn phòng lần nữa chìm trong tĩnh lặng. Tiếng lửa lép bép xen lẫn tiếng thở đều đều. Ngọn lửa vàng đượm, bập bùng tỏa hơi ấm. Jen cảm thấy ấm áp hơn mọi ngày. Có lẽ là do ngọn lửa kia nhỉ?
....

Nửa đêm, ngọn lửa thiếu sức sống hơn ban nãy. J là người gác đêm. 

Cô đứng dậy, bước tới gần chỗ Jennie nằm. Cô vỗ nhẹ vai đánh thức Jennie dậy rồi làm kí hiệu ra ngoài cùng J. 

J đưa tay ra cho Jen nắm, ánh mắt của J sáng rõ hơn bao giờ hết, không còn tầng sương mỏng nào bao phủ nữa, trong mắt cô chất đầy sự dịu dàng, kiên định. Jen vô thức đưa tay ra nắm lấy tay J.

Đột nhiên Jen thấy cảnh vật xung quanh như bị ai bóp méo. Chớp mắt một cái, Jen nhận ra nơi đang đứng không phải trong phòng, mà là trên tầng thượng tòa nhà. Jen cảm thấy có chút chóng mặt và dùng ánh mắt khó tin nhìn J.

- Chị... có khả năng dịch chuyển không gian?

- Ừ, nhưng chỉ trong phạm vi nhỏ thôi

- Nhưng chị đã có những hai dị năng rồi cơ mà? Chuyện này...

Một hơi ấm phả vào mặt Jennie khiến cô khựng lại câu đang định nói
J áp sát Jennie, nhìn vào mắt cô rồi hỏi:"Jennie, em thực sự không nhớ chị sao?"

Jennie như thể nghe ra được âm thanh run rẩy, bức bối trong giọng nói của J. Cô rất mơ hồ. Cô và J quen nhau sao? J là ai? Cô là ai? Cô thật sự không còn một chút kí ức nào. Bình thường với sự áp sát bất ngờ thế này, cô đã xuất một chiêu chí mạng đối phương rồi. Nhưng với J, cô lại không thể làm thế. L*иg ngực Jen ngứa ngáy, có một thứ nằm trong đó, trái tim cô, đang đập loạn lên.

Jen cố giữ ổn định hơi thở của mình:

- Ta... ta có quen nhau sao?

J phức tạp nhìn Jennie. Ánh mắt đó... Cô ấy thật sự không nhớ ra mình là ai

J thất vọng cúi đầu. Hàng mi khẽ lay động. Vậy mà cô ấy đã quên mình thật...

J đứng như chôn chân xuống đất. Gió lạnh thổi qua khiến những lọn tóc đen đan vào nhau, trông chúng ủ dột, rối bời chẳng khác gì tâm trạng chủ nhân của chúng hiện tại.
Nhìn thấy dáng vẻ J xụi lơ, buồn bã như vậy, trái tim Jennie hẫng đi một nhịp. Cô không biết phải làm sao. Nhìn người con gái đang đứng trước mặt cô thất vọng, đau lòng khi mình không nhớ ra cô ấy là ai khiến cho Jen chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng. Nhưng rốt cuộc Jen vẫn đứng im tại đó, không thể nhúc nhích.

- Xin lỗi...

- Lỗi tại chị