[JENSOO] NHẠN LẠC

Mơ hồ và Làm rõ

Kể từ sau cái đêm đó, mối quan hệ giữa J và Jen rơi vào mơ hồ. Mà nói đúng hơn thì người mơ hồ nhất không phải hai đương sự mà lại  chính là các thành viên còn lại trong đội!

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa J và Jen, họ chỉ nhận ra, rõ ràng đội trưởng mặt than của họ lại biến thành đội trưởng mặt hồng mỗi khi ở cạnh Jennie. Jennie dường như là ngoại lệ duy nhất của J. Sự thiên vị này lộ liễu đến mức khiến cho người ta phải nhức mắt, đặc biệt là Rosé. Cô biết trêu chọc J không nổi nên chuyển hướng qua Jennie.

- Chị Jen à, có phải chị bỏ bùa bỏ ngải gì khiến đội trưởng nhà em dịu dàng đúng không, chỉ em với đi em cũng muốn được đội trưởng yêu thương aa~~

Jennie lắc đầu cười khổ, cô biết nói gì bây giờ, cô cũng đang trong quá trình làm rõ chuyện này được chưa hả?

Rosé trêu Jen xong thì quay lại chỗ của mình, nhưng cô cứ có cảm giác tóc gáy đang dựng ngược hết lên vì ánh mắt của ai-cũng-biết-là-ai-đó ném về phía mình.

Thế là Rosé ôm một bụng ấm ức trút hết lên người Lisa trong tình trạng Lisa cũng đang ngơ ngác không hiểu tại sao mình phải chịu trận.

Jaewook và Junyeong cũng rất khó hiểu, nhưng dù sao họ cũng không quá để tâm. Đội trưởng nhà họ làm gì cũng đúng!

Suho có suy nghĩ thầm kín khác, nhưng trước mắt, anh cảm thấy không nên thắc mắc hay tỏ thái độ gì thì hơn.

.....

Ba tuần nhanh chóng trôi qua, đội cũng đã săn được kha khá tinh hạch và chia cho từng người. Cả đội đang tính tới việc di chuyển tới nơi khác vì dù sao cũng không thể ở mãi một chỗ như vậy, dù lương thực tích trữ của họ có nhiều nhưng vẫn chỉ có hạn. Họ cần di chuyển để tìm kiếm vật tư và cả những người còn sống sót, cần tìm hiểu cách để thoát khỏi cuộc sống địa ngục này...

Rosé cùng với Lisa và Junyeong đang lúi húi kiểm lại đồ đạc. Suho, Jaehyuk đang mài dao để chắc chắn lưỡi dao luôn trong trạng thái sắc bén nhất. Jen với J thì...

- Ủa, đội trưởng lại mang chị Jennie đi đâu rồi?

Nghe Lisa hỏi vậy, tất cả mọi người lúc này mới nhận ra là không thấy hai người đâu.

Rosé cảm thán:

- Chắc chắn là trốn đi đâu đó hẹn hò rồi chứ gì. Ai ya, mình cũng muốn đi hẹn hò lãng mạn như hai người ấy(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)

- Thôi thôiii, tổ tông của tôi ơi, cậu yên phận làm đội phó xinh tươi như hoa đi có được không. Chị J mà nghe thấy, cậu lại rụng đi mấy cánh bây giờ.

Rosé nghe Lisa nói thế, nghĩ tới mặt than sắc lẹm kia, cô rùng mình lấy một cái: "Đáng sợ thật, thôi tớ chẳng dám trêu nữa đâu."

Hai đương sự đang bị bàn tán tỏ vẻ không hề hay biết. Họ đang đứng trên tầng thượng quen thuộc, và tất nhiên là... cũng không làm gì cả. Chỉ đứng yên lặng ngắm nhìn xung quanh vậy thôi.

J không nói gì, Jen cũng không. Jen không biết J đang nghĩ gì, nhưng Jen thích cảm giác yên tĩnh này, cảm giác như thể thế giới chỉ có hai người, cảm giác như thời gian ngưng đọng lại khiến cô bình tâm đến lạ. Suốt ba tuần vừa qua, J rất thường xuyên "đem" cô lên đây và an an tĩnh tĩnh ngồi cạnh nhau như vậy. Jen dần nhận ra rằng, cô càng ngày càng có cảm giác muốn được gần gũi với J hơn. Sợi dây vô hình mà Jen cảm nhận được giữa hai người ngày càng rõ ràng hơn, ngày một được kéo lại gần hơn...

- Jen...

Đột nhiên J lên tiếng. Cô quay sang nhìn vào mắt Jen.

Gió thổi những lọn tóc mềm của J, khiến chúng bung xoã, buông lả lơi trên khuôn mặt thanh tú mê người của nàng. Đôi môi trái tim mấp máy ngập ngừng, những lời J muốn nói, dường như cứ tới cửa miệng lại bị nuốt xuống bụng.
Vẻ lúng túng này của J khiến Jennie bất giác bật cười. Mặt trời phía xa chân trời bắt đầu ló rạng. Từng ánh ban mai nhàn nhạt phủ xuống, hoà cùng với gương mặt vui vẻ của Jen. Khung cảnh đẹp như tranh đó chậm rãi khiến lòng ai đó phía đối diện nở hoa, nụ cười của Jen len lỏi vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng J, thắp sáng cả một vùng ký ức xưa cũ, dịu dàng hàn gắn những vết thương lòng mà suốt thời gian qua cô đã chịu đựng.

- Jen, chị nhớ em nhiều lắm...

Dứt lời, J rướn người về phía Jen. Tay J luồn qua gáy Jen, bằng một lực nhẹ nhàng nhất, cô kéo Jen về phía mình. Ở khoảng cách này, chỉ cần lắng tai nghe là có thể nghe được nhịp tim đập của người đối diện. Hơi thở của J dần trở nên gấp gáp và khó nhọc. Cô nhắm nghiền mắt lại để không phải nhìn thấy ánh mắt của Jennie, vì cô sợ, sợ đó sẽ là ánh mắt xa lạ như cái ngày đầu tiên cô gặp lại Jen. 
J thực sự đang cảm thấy rất rối, không biết phải làm gì, nói sao cho phải. "Phải làm sao với em ấy? Làm gì để em ấy nhớ lại? Lỡ như em ấy không bao giờ nhớ lại thì sao? Không nhớ lại cũng tốt, mà cũng không tốt...".  Suốt ba tuần kể từ khi gặp lại Jen, mỗi ngày J đều tự vấn nhưng câu như vậy. Cô cứ tự rơi vào vòng xoáy đó mà không cách nào thoát ra.

Như lúc này đây, dù cô không thể kìm nén được nữa những cơn sóng cảm xúc của mình, thì cô vẫn không thể thốt ra một câu hỏi nào mà suốt bao lâu cô giữ trong lòng, vì cô không muốn Jennie cũng phải rối bời giống mình. Việc em ấy phải mơ hồ tự sinh tồn suốt thời gian vừa qua luôn khiến J mang cảm giác tội lỗi, vậy nên J một chút cũng không muốn Jen phải chịu đựng thêm bất cứ cảm xúc tiêu cực nào.

Bất giác, một cảm giác mềm mại khẽ lướt qua môi J, kéo cô ra khỏi bao ngổn ngang suy nghĩ. Cô mở to mắt. Ngay trước mắt cô không gì khác chính là đôi mắt khép hờ của Jen. Hàng mi cong của Jen khẽ động rồi từ từ nâng lên. Nhãn quang hai người giao nhau. Hơi ấm dường như vẫn còn vương trên môi J, chúng khiến cô như tê dại, miên man mãi nơi đồi cỏ tràn ngập ánh nắng, nơi có cô gái mà cô yêu bằng cả sinh mạng...
- Mặc dù em không nhớ ra rốt cuộc trước đây em với chị có quen nhau hay không, nhưng đến giờ phút này, trong lòng em rất rõ ràng về cảm giác mà em đang dành cho chị...

Chưa hết lời, Jen đã nằm gọn trong vòng tay của J. J ôm chầm lấy Jen, khoé miệng J khẽ cong lên, cô cọ đầu mũi vào tai Jennie:

- Jisoo, đó là tên của chị.

J mỉm cười nhìn Jen. Ánh mắt cô dành cho cô gái trước mặt ôn nhu tựa ánh trăng phản chiếu dưới hồ nước mùa thu, không còn tầng sương mỏng nào bao phủ mặt hồ ấy nữa, hoàn toàn trong veo và sáng rõ khiến người ta cứ muốn chìm đắm vào ánh nhìn ấy mãi, dù cho chết đuối cũng đều là cam tâm tình nguyện.

Jen ngẩn ngơ trước đôi mắt tràn ngập tình yêu này, cô cảm thấy dường như mình lại mới thích J thêm nhiều chút mất rồi!!

Jisoo lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của J:
- Có thể em đã quên, nhưng chị thì vẫn nhớ như in, rằng tên này là của em đặt cho chị, vậy nên nó chỉ dành cho em gọi mà thôi. Khi chỉ có chúng ta, hay gọi chị bằng tên này nhé!

J mỉm cười gật đầu. Tựa như con mèo nhỏ, cô nghiêng người tựa đầu vào vai Jisoo. Jisoo khẽ cười rồi nắm lấy tay của Jennie, cùng cô đón ánh nắng bình minh dịu dàng nhất mà cô từng được cảm nhận...

"Chị không cho phép bất cứ thứ gì làm tổn thương đến em nữa. Sai lầm một lần là quá đủ, mong em từ nay về sau hãy đứng phía sau chị, để chị che gió chắn sương cho em bình an một đời"_Jisoo