[Jaeyong] By your side.

#1. Jaehyeon-i jaljass-eo?

#1. Jaehyun ngủ ngon không?

Taeyong duỗi người nằm trên giường, hai mắt tròn tròn mở to nhìn lên trần nhà. Trên giường ngủ của anh ngoài chăn gối vẫn còn hơi ấm ra thì vẫn còn ti tỉ những vật dụng lặt vặt bị vứt tứ tung khắp nơi, từ điện thoại đắt tiền đến tai nghe không dây. Tấm chăn ấm áp được kéo đến ngang ngực khiến Taeyong chìm trong lười biếng như một chú mèo mướp với bộ lông màu xám tro dịu dàng, anh rêи ɾỉ khi lật người, quyết tâm đá phăng tấm chăn sang một bên để xuống giường. Anh muốn sang phòng Jaehyun một lát trước khi đánh thức các thành viên và chuẩn bị bữa sáng, Jaehyun thường sẽ mất ngủ nếu không được ngủ cùng anh và đó cũng là lí do khiến Taeyong cảm thấy lo lắng, giấc ngủ không trọn vẹn sẽ ảnh hưởng đến hắn rất nhiều.

"Phải sang phòng Jaehyun mới được".- Taeyong lầm bầm trong miệng, chiếc áo hoodie xam xám ấm áp bảo vệ anh khỏi cái lạnh khó chịu của buổi sáng.

Taeyong bước xuống giường, xỏ ngay đôi dép bông đi trong nhà vào chân, anh xuýt xoa chà sát hai bàn tay vào nhau vì thời tiết buốt giá, co rụm người mở cửa chạy thẳng đến phòng Jaehyun, không quên bước thật nhẹ để không đánh thức các thành viên từ mộng mị.

"Jaejae ơi, em dậy chưa?".- Giọng Taeyong ngòn ngọt, buổi sáng mới thức dậy còn hơi khàn khàn nên gọi cảm vô cùng.

Taeyong nhẹ nhàng mở cửa phòng Jaehyun, người lúc này vẫn còn đang chìm trong chiếc giường với tấm chăn và những chiếc gối ấm áp, không có ý định rời giường sớm. Anh nhẹ nhàng gọi, phòng khi Jaehyun chưa thức giấc, anh sẽ trở lại phòng ngay lập tức để không làm phiền giấc ngủ của hắn. Tấm chăn lùng bùng trên giường khẽ động đậy, Jaehyun rêи ɾỉ khe khẽ để chứng minh rằng bản thân đã thức dậy.

Thật ra Jaehyun đã dậy từ sớm, từ khi hắn nghe được tiếng dẹp đi trong nhà 'lẹp kẹp' đặc trưng của morning baby Taeyong. Jaehyun ngủ không sâu, một phần vì giường rộng mà chỉ có một mình hắn ngủ nên cả đêm luôn cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy đủ thoải mái. Thứ hai, cũng là nguyên nhân chính khiến hắn mất ngủ là vì cả đêm thiếu hơi anh trưởng nhóm nên đâm ra trằn trọc. Từ ngày còn là thực tập sinh, Jaehyun sợ nhất là phải ngủ một mình, nỗi sợ, áp lực đè nặng vì không biết bản thân đó đủ thực lực để vượt qua những bài kiểm tra gắt gao thường xuyên hay không khiến Jaehyun đêm ngủ nào cũng như có một tảng đá đè nặng lên l*иg ngực, hít thở đến khó khăn. Jaehyun phải duy trì tình trạng tệ hại này trong hai tháng liền cho đến khi gặp được Taeyong, anh đem lại cảm giác an tâm cho hắn trong bất cứ hoàn cảnh nào, bằng những cách thức dịu dàng và nhỏ nhặt nhất. Jaehyun biết gánh nặng của Taeyong còn nặng nề hơn hắn, chỉ là bên trong vòng tay của anh quá ấm áp để những nỗi sợ có thể len lỏi đến.

Riết rồi cho đến khi debut, cho dù phòng kí túc có được chia cho ai đi chăng nữa thì Jaehyun đêm nào cũng luôn ôm gối sang giường Taeyong tá túp, tới sang thì lại trở về phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Taeyong cũng rất cưng Jaehyun, anh không nỡ từ chối Jaehyun, kết quả lại vô tình tạo ra cho bản thân một thói quen đều đặn còn khó bỏ. Cho dù cả hai đã xác định mối quan hệ, Taeyong và Jaehyun cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ bỏ dần thói quen này bởi đối với cả hai, thói quen này giống như là bằng chứng của sự tiến triển trong chặng đường tình cảm của bọn họ.

Jaehyun tuy mắt vẫn nhắm nhưng trong đầu lại tưởng tượng ra vô số loại biểu cảm đáng yêu của Taeyong vào buổi sáng, khoé miệng nhẹ nhàng cong lên.

"Jaejae của anh dậy rồi đúng không?".

Taeyong miệng thì hỏi nhưng chân thì lại không tự chủ tiến lại gần giường của Jaehyun, anh từ cạnh giường đã trườn hẳn lên người Jaehyun, coi hắn như một cái gối ôm cỡ bự mà ôm cả chăn lẫn người vào lòng. Jaehyun vẫn nhắm nghiền mắt, vờ như không hề biết đến sự xuất hiện của anh người yêu. Taeyong bĩu môi, anh tinh nghịch kɧıêυ ҡɧí©ɧ đặt một chân vào giữa hai chân Jaehyun, từ từ đẩy lên trên. Jaehyun không chịu nổi mánh khoé của Taeyong, khoé miệng giật giật như rất shock, cảm thấy Taeyong không có ý định dừng lại, Jaehyun đành phải ngoan ngoãn mở mắt bật cười. Hắn ôm anh lăn sang một bên, không nhịn được hôn một cái chóc lên trán anh, mỉm cười chào buổi sáng.
"Chào buổi sáng anh yêu, tối qua anh ngủ ngon không?".

Taeyong cũng cười, mắt anh híp thành hai đường chỉ, như hai mảnh trăng lưỡi liềm xinh đẹp. Ở đuôi mắt, vết sẹo hoa đào khẽ lay động như gió lay, vừa dịu dàng vừa đáng yêu. Taeyong chun chun mũi suy nghĩ, sau đó nắm lấy góc chăn của Jaehyun mặt mày xụ xuống trông đáng thương vô cùng.

"Jaejae ngủ được không? Chứ anh thiếu em thì không ngủ ngon được, cả đêm cứ trằn trọc mãi".

Jaehyun bật cười, hắn vờ nhắm mắt lại, cổ họng phát ra tiếng ngáy 'khò khò' nhỏ như câu trả lời rằng hắn đã ngủ rất ngon mà không có anh, tai Jaehyun vểnh lên nghe ngóng tình hình.

Taeyong buồn hiu, anh lăn người sang một bên giường, mở chăn lên tìm đường vào nằm cùng Jaehyun. Người anh mang theo hơi lạnh của buổi sớm, Jaehyun đang nằm trong chăn ấm cũng phải rùng mình. Thấy Taeyong nhiệt tình đòi ôm, Jaehyun bắt đầu tháo chạy, lùi hẳn ra rìa giường giống như muốn lọt hẳn xuống đất. Bên này Taeyong đã rầu nay còn rầu hơn nữa, anh biết nếu bản thân còn tiến tới thì Jaehyun nhất định sẽ ngã khỏi giường nên đã dừng lại từ lâu, hai tay trắng mềm chà sát vào nhau bối rối, anh chầm chậm nói.
"Jaehyun của anh thay đổi rồi, hồi chúng ta còn là thực tập sinh không phải em sẽ không ngủ được khi không có anh à?".

Jaehyun khẽ rên rĩ, hắn phủ nhận. Hắn nhìn biểu cảm rầu rĩ của Taeyong, âm thầm cười cười, người gì mà đáng yêu thế không biết.

"Đâu có đâu, em đâu có thay đổi gì đâu. Em vẫn là Jaehyun của anh mà, anh đừng nói vậy".

"Vậy em chứng minh đi, phải nằm gần lại đây để anh ôm ôm thì anh mới tin cơ".- Taeyong vênh mặt phản bác, hai tay sẵn sàng dang rộng.

Jaehyun cười cười, hắn lao đến ôm Taeyong với tốc độ chống mặt, cả hai lăn đã một vòng trước khi yên vị ở giữa nệm. Taeyong tròn mắt nhìn Jaehyun, môi hơi chu ra như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp, hắn đã chặn ngay lại bằng một nụ hôn lướt qua trên trán anh, vừa dịu dàng vừa nam tính, còn mang chút hơi hướng buổi sáng của Jaehyun.
"Làm sao em thay đổi được, yêu anh lắm đấy. Em chỉ đùa anh chút thôi nhưng làm sao anh lại dễ thương như thế này chứ?".- Jaehyun cảm thán, hắn nghịch lọn tóc trước trán Taeyong, thì thầm vào tai anh.

Không ngoài dự đoán, hai má Taeyong bắt đầu đỏ bừng và nóng bỏng, sau đó đến cổ và cả sau tai như con tôm luộc. Anh cuộn chăn bọc mình thành một cái kén dày, mặc kệ Jaehyun đang nằm bên cạnh gần như đã không còn mảnh chăn nào, anh chỉ chừa đúng đôi mắt tròn xoe long lanh như chứa nước.

"Chỉ được cái dẻo miệng".- Taeyong lầm bầm, tuy vậy vẫn nhìn ra ý cười trong mắt anh.

Jaehyun cười lớn, vòng tay ôm chặt Taeyong hơn, hắn vén mảnh chăn trên mặt Taeyong ra để lộ đôi môi đỏ mọng và đôi gò má vẫn còn hây hây đỏ. Taeyong lúc nào cũng làm hắn ngất ngây, Jaehyun cảm thán.

"Coi chừng ngộp".
"Biết rồi mà".- Taeyong né tránh ánh nhìn từ Jaehyun, ngại ngùng bĩu môi.

Jaehyun không nói gì, hắn nhẹ nhàng thả những nụ hôn buổi sáng lên mặt Taeyong. Từ trán đến đôi mắt tuyệt đẹp, gò má và sống mũi cao, sau đó là đôi môi ngọt ngào. Taeyong nói gì nhiều, anh nhắm mắt hưởng ứng theo, đôi lúc còn rên rĩ khe khẽ thoả mãn. Cả hai chỉ dứt ra khi Taeyong không còn hơi để thở, mặt anh đỏ gay.

"Ngốc quá, anh phải thở bằng mũi chứ".- Jaehyun gõ nhẹ vào đầu Taeyong, nói.

Taeyong lên tiếng phản bác, anh nhìn Jaehyun say đắm. Mắt của Taeyong rất đẹp, như một bầu trời đêm đầy sao và ánh cực quang chuyển động, tất cả như đưa Jaehyun vào một thế giới huyền ảo đầy thơ mộng.

"Cảm ơn anh vì đã yêu em".- Jaehyun chợt thì thầm, không vì gì cả, chỉ là hắn thật sự muốn cảm ơn vì điều đó.
"Anh cũng thế, anh yêu em".- Taeyong cuộc tròn trong vòng tay Jaehyun, đầu tựa vào ngực yên bình lắng nghe nhịp tim đều đặn của hắn.

Buổi sáng ngọt ngào của cả hai có thể sẽ kéo dài đến tận trưa nếu không có sự làm phiền của Donghyuck và Mark, hai cậu em không biết từ khi nào đã đứng ở cửa phòng hóng hớt tất cả.

"Jungwoo-hyung, anh Taeyong với Jaehyun đang lén lút yêu đương nè".- Donghyuck gào lên, chất giọng quãng tám của cậu đánh thức cả kí túc xá đang chìm trong yên lặng, cả Mark đang đứng đằng sau lưng cậu cũng phải giật mình.

Taeyong nhìn Jaehyun rồi bật cười.