[Jaeyong] By your side.

#2. Can you hear my heart? (PR part 1).

#2. Can you hear my heart?

Nếu ai đó hỏi, thời gian ở bên cạnh Trịnh Nhuận Ngũ hơn hai mươi năm có lần nào Lý Thái Dung cảm thấy hối tiếc về điều gì hay không, câu trả lời của anh chắc chắn sẽ là có. Lý Thái Dung vào Trịnh gia trang làm việc cho Trịnh lão gia hơn hai mươi năm, cũng ở bên cạnh, chứng kiến quá trình trưởng thành của Trịnh Nhuận Ngũ không bỏ sót một giây nào, anh có thể tự tin khẳng định bản thân hiểu rất rõ con người hắn. Trịnh Nhuận Ngũ ở trên thương trường giống như một con sói đầu đàn đầy tinh ranh trong bộ lông màu bạc sáng muốt dưới ánh trăng, sở dĩ Lý Thái Dung không so sánh Trịnh Nhuận Ngũ với một con hổ, sư tử hay một con báo đen bởi vì chúng luôn săn mồi một mình, còn hắn thì không. Trịnh Nhuận Ngũ có một cái đầu của một kẻ đứng đầu trên tất cả những kẻ đứng đầu, hắn lãnh đạm và thực sự khó đoán, ánh mắt thâm sâu và khó lường. Trịnh Nhuận Ngũ luôn lợi dụng tất cả những thế lực hùng mạnh mình có để được chống lưng vững chắc, hắn không bao giờ mạo hiểm đưa bản thân ra đứng trước mũi giáo nhưng lựa chọn cách mượn gió bẻ măng, mượn tay của một kẻ khác để thực hiện mục tiêu của mình. Hắn cũng chọn cách nắm bắt những yếu điểm của cả kẻ thù lần đồng minh, để những kẻ lăm le muốn chống lại hắn sẽ phải bị trừng phạt và những tên đồng minh sẽ mãi mãi trung thành quỳ dưới chân hắn, phụng sự hắn như thể hắn là thần. Ở trong gia tộc cũng thế, không ai có ý định muốn tranh giành tập đoàn Trịnh gia từ tay hắn bởi ngay từ những ngày đầu tiên Trịnh Nhuận Ngũ đã đánh một đòn phủ đầu mạnh bạo vào tất cả mọi người, để từ ánh mắt dè bỉu dành cho một đứa con riêng, bọn họ sợ sệt hắn như cái cách cha hắn thống trị tất cả gần nửa thế kỉ. Trịnh Nhuận Ngũ rất giống Trịnh Duẫn Hạo, chỉ là hắn dứt khoát hơn, và vô tình hơn.

Trong suốt hai mươi năm, Trịnh Nhuận Ngũ cũng chẳng bao giờ đặt tất cả niềm tin vào bất cứ ai ngay cả cha mình, Lý Thái Dung là ngoại lệ đầu tiên và cũng là duy nhất. Anh luôn biết xoa dịu mệt mỏi của Trịnh Nhuận Ngũ đúng lúc và là cột đá chống đỡ tinh thần mạnh mẽ của hắn, anh là tường thành bảo vệ những tình cảm vẫn còn vẹn nguyên của hắn, là mỏ neo để giữ chặt bàn tay của hắn giữa giông bão của cuộc đời. Ở bên cạnh Lý Thái Dung, Trịnh Nhuận Ngũ không phải trở nên mạnh mẽ, cũng không phải đeo một chiếc mặt nạ quyền lực để thống trị tất cả những kẻ dưới chân. Ở bên cạnh Lý Thái Dung, Trịnh Nhuận Ngũ được thả lỏng và là chính con người thật của mình, mệt mỏi sẽ than phiền, tức giận sẽ trách mắng, hứng khởi sẽ cười đùa và yêu thương thì sẽ thể hiện ngay trong hành động. Có lẽ vì vậy, ở bên cạnh Trịnh Nhuận Ngũ cũng khiến Lý Thái Dung tổn thương nhiều nhất.

Ở bên cạnh người đàn ông quyền lực nhất, sức nặng trên vai anh cũng phải tương đương. Trịnh Nhuận Ngũ cho Lý Thái Dung tất cả, từ tiền bạc, danh tiếng đến cả quyền lực, hắn đều chia sẻ và giao phó cho anh, chỉ một mình anh. Chỉ duy nhất có một thứ Trịnh Nhuận Ngũ không thể và cũng không cho Lý Thái Dung, đó là tình yêu của hắn. Hơn hai mươi năm chứng kiến Trịnh Nhuận Ngũ từ một đứa trẻ ngây ngô trở thành một người đàn ông trưởng thành đứng trên vạn người, Lý Thái Dung không dám khẳng định bản thân anh không có bất cứ rung động nào đối với hắn. Trịnh Nhuận Ngũ vẻ ngoài điển trai, hắn lắm tiền và có đôi bàn tay tuy đầy vết chai sần nhưng nắm giữ quyền lực kinh người, hơn hết Lý Thái Dung yêu thương hắn không phải vì tất cả những gì hắn có được trong bao năm qua, mà bởi vì hắn là hắn, Trịnh Nhuận Ngũ là Trịnh Nhuận Ngũ. Đứa trẻ ngày nào anh nuôi lớn hiện tại vẫn luôn ở bên cạnh anh không rời, mọi cử chỉ cưng chiều đều dành cho anh, cho dù có ngu ngốc cũng đoán được Lý Thái Dung đã bị ảnh hưởng như thế nào. Lý Thái Dung ngoại trừ em gái nuôi ra thì chỉ thân thiết với Trịnh Nhuận Ngũ, mọi tình cảm đều đặt trên hắn, kể cả thứ vượt trên tình anh em.

Lý Thái Dung si tình điên cuồng yêu thương Trịnh Nhuận Ngũ, nhưng hắn thì lại vờ như không thấy, suốt ngần ấy năm trong chuyện yêu đương vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Cho dù Lý Thái Dung có nồng nhiệt đến thế nào, Trịnh Nhuận Ngũ cũng giống như một tảng băng trôi trên biển, vừa lạnh lẽo lại dần rời xa anh. Lý Thái Dung vì muốn ôm lấy loại tình cảm đầy gai nhọn này mà nhất quyết muốn ghi điểm trong mắt Trịnh Nhuận Ngũ, chuyện xấu xa bẩn thỉu vô nhân đạo gì cũng đã từng làm qua, chỉ để hoàn thành yêu cầu mà hắn giao phó. Nhiều năm như vậy Lý Thái Dung cũng dần kiệt sức, bàn tay anh nhuốm đậm máu đỏ, và con tim anh thì đã ngừng đập những nhịp đập ấm áp của người sống tựa như muốn đông cứng hoá thành đá băng, nguội dần. Lý Thái Dung sau bao nhiêu năm cố gắng không có kết quả cũng nhận ra rằng, Trịnh Nhuận Ngũ có thể cho anh tất cả trừ tình yêu, vĩnh viễn hắn sẽ không bao giờ vì một Lý Thái Dung nhỏ bé đang bị tụt lại ở đằng sau mà dừng chân không bước tiếp để đợi anh trên con đường vốn dĩ dài rộng thênh thang như vậy.
Hãy sống thật nghèo khó vào có biết không?

Cho đến hiện tại, sau khi đủ tuổi để trả qua đủ mọi đắng cay ngọt bùi của thế giới này, Lý Thái Dung mới hiểu câu nói kia có ý nghĩa gì, chỉ tiếc là anh chưa bao giờ sống giống như câu nói ấy. Ngày qua ngày anh vẫn luôn sống trong hối hận, đau đớn, dằn vặt bản thân về những tội lỗi những năm vừa qua, nỗi đau kinh khủng đến nỗi nó bào mòn cơ thể anh, khiến anh sơ xác như một cành củi khô trong bầu trời lộng gió rét mùa đông, đơn độc và chỉ chờ bị quật gãy bất cứ lúc nào.

Mỗi người luôn được gửi đến với thế giới này với một lí do nào đó, là ngọn nguồn thúc đẩy họ làm việc và sống hết mình vì nó. Lý Thái Dung cũng vậy, anh không khác gì bọn họ, chỉ là lí do của anh có chút đặc biệt, đặc biệt đến khác biệt, khiến anh ghét cay ghét đắng lí do mà bản thân được sinh ra:
Vĩnh viễn đuổi theo sự hạnh phúc trong đau khổ.

Lý Thái Dung hận cuộc đời vốn dĩ vẫn luôn đầy cay nghiệt, hận số phận mong manh và đen tối đến đáng sợ, anh hận cả những người vừa sinh ra đã bỏ rơi anh để anh lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, để anh nếm trả khổ cực khi tuổi đời còn quá trẻ. Nếu sinh ra mà không thể nuôi dưỡng, tại sao còn sinh là anh làm gì? Ngay cả giờ phút này, khi anh muốn kết liễu tất cả những kẻ đã đem lại đau khổ cho anh rồi đi theo họ, Lý Thái Dung vẫn không ngừng được nỗi hận thì sâu sắc của bản thân.

Cửa phòng bị đá mở toang hoang, bản lề gập lại hết cỡ khiến cánh cửa gỗ to lớn được khắc hoa văn rồng phượng sang trọng nện vào bức tường bên trong một tiếng vang đau điếng. Lý Thái Dung từ ngoài hành lang vắng lặng khập khiễng bước vào phòng, trên tay kéo lê một cái xác bầm dập đầy máu đã tắt thở, anh ném xuống trước mặt người đàn ông đang ngồi trên ghết tựa giữa phòng - người có phong thái ung dung như đang đợi anh tới dự chung một bữa tiệc. Tầm nhìn của Lý Thái Dung mờ ảo trong màu máu đỏ tươi, thứ chất dịch sền sệt ấm nóng chảy dọc từ trên trán xuống dưới cằm anh, đi qua mắt rồi khô lại, làm anh mỗi khi mở mắt có chút khó khăn. Bên ngoài, đám vệ sĩ khoảng hơn hai chục người ai nấy đều đang nằm sõng soài trên sàn mất sạch ý thức, trên người bầm dập những vết thương lớn nhỏ. Lý Thái Dung dáng người chỉ nhỏ nhỏ con, nhìn qua cũng không có mấy vạm vỡ như những vệ sĩ bên ngoài kia, trải qua nhiều tai nạn cơ thể cũng không còn được nguyên vẹn, đôi chân tàn tật cũng đã lấy đi rất nhiều sức lực của anh. Tuy vậy tay Lý Thái Dung đã nhuốm máu hơn mười năm, khó có kẻ nào có thể vượt qua trình độ của anh dù có được huấn luyện bài bản nhất.
"Ta đợi con lâu lắm rồi đấy".

Trịnh Duẫn Hạo bình thản ngồi tựa lưng vào ghế, hai mắt lim dim nhắm chầm chậm mở ra từ khi nghe tiếng bước chân của Lý Thái Dung ở ngoài hành lang. Ông nhìn dòng máu đỏ chảy dài thành một dòng trên trán xuống dưới cằm của anh, mi tâm nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng. Lý Thái Dung không phải con ruột của Trịnh Duẫn Hạo, cũng không phải con ruột La Hán nhưng mọi cử chỉ, hành động lẫn biểu cảm đều thực sự rất giống bà, giống như đứa trẻ đang đứng trước mặt ông mới là con ruột của bà chứ không phải Ning Nghệ Trác và Trịnh Nhuận Ngũ. Tất cả những thứ thuộc về Lý Thái Dung đều khiến Trịnh Duẫn Hạo liên tưởng đến La Hán cho nên ông trân trọng, thậm chí là không nỡ làm tổn thương đứa trẻ này. Trịnh Duẫn Hạo còn không dám, tại sao đám ruồi muỗi ngu ngốc lại có gan dám đυ.ng chạm vào anh cơ chứ? Hơi thở Lý Thái Dung vừa hỗn loạn vừa yếu ớt, trận đánh bên ngoài dường như đã lấy đi sạch sức lực còn lại của anh, đầu gối phải lâu lâu lại nhói lên đau nhức thấu xương, chỉ muốn sụp xuống dưới tác động của trọng lực. Lý Thái Dung nấc lên vài hồi, sau đó chầm chậm từ trong túi áo trong lấy ra một khẩu súng, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Trịnh Duẫn Hạo, anh chĩa thẳng vào ông.
"Tại sao người đó lại là ông?".- Khoé mắt Lý Thái Dung đỏ hoe, nóng bỏng, anh nghẹn ngào hỏi trong đau đớn.

"Con đã biết rồi sao?".- Trịnh Duẫn Hạo vẫn chưa hết ngỡ ngàng, ông nhìn thẳng Lý Thái Dung, ngờ ngợ cất giọng hỏi.

Người đàn ông trước mặt có vẻ vẫn chưa thể quên được mẹ nuôi của anh, người yêu ông ta nhất trên thế gian này, cũng là người đã chấp nhận chết dưới bàn tay vô tình của ông chỉ để đánh đổi cho ông vị trí trên hàng vạn người ngày hôm nay. Lý Thái Dung bật khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò, rửa trôi vết máu khô tạo thành những mảng trắng đó loang lổ trông như một bức tranh bị mực vẩy vào đến loạn thực thê lương. Lý Thái Dung gào lên, trong giọng nói ẩn chứa uất ức, giận dữ đã kìm nén bao lâu nay.

"Tôi hỏi ông tại sao phải gϊếŧ mẹ, bà ấy yêu thương ông như vậy, hi sinh cho ông nhiều như vậy, ông lại chỉ nhìn thấy thứ quyền lực phù du trước mắt mà bỏ rơi bà ấy, triệt để gϊếŧ chết tâm can của bà ấy. Con mẹ nó ông nói đi, La Hán có phạm phải lỗi gì mà ông lại đối xử tệ bạc với bà ấy như vậy? Ông có thấy khổ thẹn không, ánh mắt của bà ấy trước khi ra đi luôn luôn nhìn ông đầy yêu thương, chẳng lẽ ông chưa bao giờ nhìn thấy điều đó hay sao?".- Lý Thái Dung vẫn còn nhớ rất rõ, La Hán cho dù yếu ớt nằm trên đất hấp hối vẫn luôn nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Trịnh Duẫn Hạo ngày càng khuất xa, trong mắt bà vừa là đau thương, vừa chất chứa những yêu thương khó nói thành lời, hơn hết là sự chờ mong, bà mong ông có thể quay lại nhìn bà một lần cuối, như vậy thì cho dù có chết bà cũng cam tâm. Nhưng cho dù bóng lưng của người đàn ông đã nhỏ chỉ còn bằng một hạt đậu ở đằng xa, ông vẫn chưa từng quay đầu lại một lần nào.
Tay Lý Thái Dung run rẩy kịch liệt, anh cố gắng giữ cho họng súng chĩa vào Trịnh Duẫn Hạo, chĩa thẳng vào ngực trái của ông, chỉ cần ông nhúc nhích thì sẽ bắn thẳng không một chút nương tay. Trong mắt Lý Thái Dung vừa là hận thù, vừa là đau xót, vừa là bất lực. Người anh mang ơn hơn hai mươi năm, người vẫn luôn ở đằng sau âm thầm bảo bọc yêu thương anh và em gái thì ra lại chính là kẻ ngày mưa tầm tã hôm ấy nhẫn tâm gϊếŧ chết mẹ anh, là kẻ cướp đi sự yêu thương cuối cùng dành cho những đứa trẻ mồi côi mồ cút như anh. Hơn tất cả, anh hận cái cách mà Trịnh Duẫn Hạo bước đi không một lần ngoảnh đầu nhìn lại một lần, ghét cái cách mà ông ta sống một cuộc đời sung sướиɠ an yên bên người vợ dịu hiền và những đứa con một cách hạnh phúc. Trịnh Duẫn Hạo chẳng khác gì La Hán nhưng lại giống như có đặc quyền, sống một cuộc đời mà không phải đưa ra quá nhiều sự lựa chọn, từ từ tận hưởng những ngày tháng giàu sang sung sướиɠ. Trong khi La Hán phải chật vật sống trong Cửu Long Trại Thành, cố gắng vùng vẫy từng ngày để sống sót và bảo vệ những đứa con của mình, ngày ngào cũng phải đối mặt nguy hiểm. Phải chăng vì bà là người động lòng trước, hay chỉ vì bà là người duy nhất dám hi sinh tất cả cho người đàn ông đứng đầu hương cảng kia, nhất quyết yêu một kẻ đi lên từ hai bàn tay trắng, một kẻ có thể đá bà đi ngay khi con diều của ông gặp gió.
Trịnh Duẫn Hạo bỗng dưng muốn bật cười, cũng muốn hai hàng nước mắt hiện tại hãy mau chảy khỏi hốc mắt cạn khô của bản thân. Cuối cùng ngày này cũng đến, lâu hơn ông tưởng, cũng không ngờ người có thể gϊếŧ chết ông lại chính là Lý Thái Dung, đứa trẻ ông yêu thương hơn cả con ruột của mình.

"Con có từng nghĩ đến Nhuận Ngũ chưa, nghĩ đến cảm nhận của nó nếu như biết được con đang đứng tại đây, chĩa súng vào cha của nó".- Trịnh Duẫn Hạo hỏi, ông nhìn sâu mà mắt Lý Thái Dung, dường như muốn kiếm tìm bất cứ một suy nghĩ lay động nào vừa chạy qua. Đúng như ông đoán, Lý Thái Dung thật sự bị lay động.

"Đừng có nhắc đến Nhuận Ngũ trước mặt tôi, ông không có quyền đó".- Lý Thái Dung gằn từng chữ, như một con nhím con gồng mình bảo vệ bản thân trước sự xâm nhập của kẻ nguy hiểm, bảo vệ bản thân khỏi những vết thương vốn dĩ vẫn chưa lành.
Trịnh Nhuận Ngũ ở bên ngoài có thể là một sói dũng mãnh đầy mưu mô xảo quyệt, nhưng tận sâu bên trong hắn vẫn chỉ dừng lại ở tuổi mười tám, giống như một thiếu niên đang đứng ở ngưỡng cửa trưởng thành với nhiều cảm xúc lẫn lộn chưa thể phân biệt. Đâu đó trong chàng thiếu niên ấy vẫn giữ lại được thứ tình cảm thuần khiết không bị vấy bẩn nhất, nhưng Trịnh Nhuận Ngũ bản thể chính là một người đàn ông hai mươi tám tuổi đĩnh đạc, một người đàn ông đủ quyết đoán để quyết định cuộc đời của mình. Cái cách mà thứ tình cảm đơn thuần của hắn tồn tại trong một cơ thể với cách hành động trái ngược khiến tình yêu hắn trở nên méo mó và đầy gai nhọn, mâu thuẫn với nhau trong những lần hắn muốn thể hiện tình cảm của mình với một người nào đó. Chỉ có Lý Thái Dung mới hiểu cách mà Trịnh Nhuận Ngũ đối xử với thế giới này, vừa cay đắng lại mang chút dư vị ngọt bùi, chính anh cũng là người đã cố chấp ôm lấy tình yêu đầy gai nhọn của hắn và dành trọn cả con tim mình cho dù có chảy đầm đìa máu tươi. Trịnh Nhuận Ngũ biết nhưng không đáp lại, đúng hơn là không thể và cũng không muốn đáp lại Lý Thái Dung, bởi ranh giới giữa tình yêu và sự chiếm hữu rất mong manh, hắn sợ bản thân sẽ mất kiểm soát rồi làm tổn thương anh. Chỉ có ngày qua ngày, Trịnh Nhuận Ngũ dần dà dựa vào Lý Thái Dung nhiều hơn, thậm chí coi anh như là ngôi nhà để trú ngụ trong cơn giông bão. Lý Thái Dung lay động bởi vì anh biết, mất đi ngôi nhà kia, Trịnh Nhuận Ngũ sẽ thu mình lại còn hơn trước, mất đi chỗ dựa duy nhất, anh sợ Trịnh Nhuận Ngũ chỉ còn là thiếu niên yếu ớt đứng giữ bầu trời đầy gió bão, hứng chịu tất cả đau thương.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn đứa trẻ đáng thương trước mặt, tư vị hối hận đầy đắng cay trào lên trong miệng ông từng chút một, giống như món mứt chan chát của tuổi trẻ nông nỗi vốn dĩ chưa bao giờ biến mất trong tâm trí ông mà tồn tại như một thứ rượu ủ lâu năm, càng ủ càng cay. Trịnh Duẫn Hạo hốt hoảng nhận ra, sự nhẫn tâm của ông đã gϊếŧ chết biết bao nhiêu con người vô tội từ thể xác đến tâm can, khiến bọn họ sống không bằng chết, chỉ là trừ trước đến giờ ông chưa từng hoặc chẳng bao giờ để ý. Đến khi nhận ra, không chỉ một mình La Hán mà cả Ning Nghệ Trác, Trịnh Nhuận Ngũ lẫn Lý Thái Dung đều là một trong số những nạn nhận đáng thương của ông. Ning Nghệ Trác mất đi mẹ khi chưa thể hình dung nổi khuôn mặt của bà, Trịnh Nhuận Ngũ bao năm phải sống trong lời đàm tiếu của mọi người xung quanh, sự dè bỉu của anh em trong nhà, tính cách cũng vì thế mà trở nên quái dị độc ác. Người bị ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ chính là Lý Thái Dung, đứa trẻ chưa tròn mười tuổi đột nhiên chứng kiến chỗ dựa duy nhất của bản thân qua đời, chật vật sống một cuộc đời thấp kém dưới đây xã hội, sau đó hơn hai mươi năm nuôi dưỡng ý định trả thù cho dù đến khuôn mặt của kẻ đã gϊếŧ chết mẹ mình cũng không rõ. Mỗi ngày phải dặn đi dặn lại với bản thân, không được chỉ vì cuộc sống đã yên ổn đầy đủ mà quên đi mục đích ban đầu thúc đẩy bản thân bước vào ngã rẽ này. Vì vậy mà Lý Thái Dung chưa thật sự từng dám nhận bất cứ tình yêu thương từ ai cả, bởi vì có được đồng nghĩa với mất đi. Thứ anh cầu thì không có được, còn đau thương thì luôn bùa vây số phận của con người xấu số nhỏ bé.
Trịnh Duẫn Hạo đờ đẫn ngả người ra ghế, trong mắt hoàn toàn là sự hối hận nhìn Lý Thái Dung. Trái tim Lý Thái Dung hiện tại đau đớn như bị bóp nghẹn, đến hít thở thôi cũng là việc khó khăn. Anh thều thào hỏi Trịnh Duẫn Hạo, cũng giống như tự hỏi chính bản thân mình.

"Bây giờ hối hận liệu có còn kịp nữa không?".- Lý Thái Dung thực sự đã từng có lúc xem Trịnh Duẫn Hạo như cha ruột mà tận tình hiếu thuận, anh chưa từng có một người cha, cũng chưa từng nếm trải sự vững trải của vòng tay một người cha cho đến khi Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện trong đời anh, cho anh tất cả những điều anh luôn ước mong. Lý Thái Dung chưa bao giờ nghĩ bản thân một ngày sẽ phải chĩa súng vào người đàn ông trước mặt, dùng những lời lẽ cay nghiệt để trách mắng ông bởi suy cho cùng anh đã mất đi quá nhiều những thứ anh đã từng cho là thuộc về riêng mình, và nếu mất thêm bất cứ một ai, bất cứ một thứ gì nữa, anh sẽ không thể trụ vững nổi mất. Chỉ là số phận luôn đối xử cay nghiệt với kẻ tội đồ như anh, rằng mọi thứ trong tay anh sẽ như một nắm cát vàng mãi mãi sẽ không thể giữ lấy, bởi nắm càng chặt thì cát lại càng trôi đi nhiều hơn, cuối cùng lại chẳng con mấy hạt sẽ yên ổn ở trong lòng bàn tay anh.
"Nếu bây giờ con dùng khẩu súng đó gϊếŧ chết ta, con sẽ không thể yên ổn ra khỏi đây được nữa, cứ cho là con có thể dùng kinh nghiệm bao nhiều năm của mình để trốn khỏi đây đi, phần đời còn lại của con chưa chắc sẽ bình yên. Rất nhiều người sẽ muốn lấy đi mạng của con, không loại trừ cả Nhuận Ngũ".- Trịnh Duẫn Hạo nhìn họng súng của Lý Thái Dung đang chĩa thẳng vào mình, bình thản nói. "Còn nếu con hạ nòng súng xuống và rời khỏi đây, con sẽ có một cuộc sống an yên đến già, không ai có thể dụng đến con dù chỉ là một sợi tóc mỏng. Chỉ là con chắc chắn sẽ mang nỗi hận thù cùng chấp niệm khó bỏ đi theo cả đời, sống như vậy thì thà rằng chết đi cho rồi. Con chọn đi, giữa hai lựa chọn đó con chỉ được chọn một và không có lần thứ hai".

Lý Thái Dung căm phẫn nhìn Trịnh Duẫn Hạo, cả người run lên vì đau khổ. Ánh mắt của ông tĩnh lặng như nước trong hồ mùa xuân không một gợn sóng, ông không có ý định chống đối và có lẽ đã chờ giây phút giải thoát này từ lâu. Tại sao Trịnh Duẫn Hạo không đau đớn, không dằn vặt, không khổ sở như anh trong suốt hơn hai mươi năm qua? Tại sao đến lúc chết, ông ta vẫn luôn giữ bộ dạng thản nhiên đến đáng hận như thế, đối với ông ta cái chết thật sự không đáng sợ hay sao? Hay chính vì sống đối với Trịnh Duẫn Hạo mới là xiềng xích của hối hận, của mệt mỏi và áy náy?
"Con còn chờ gì nữa, còn không mau kết liễu cái mạng già này của ta đi?".- Trịnh Duẫn Hạo nhắm mắt, đón nhận điều sắp đến.

Lý Thái Dung hận kẻ đã gϊếŧ mẹ mình đến tận xương tuỷ, cho dù có chết cũng không thể quên. Anh đối với sự thù hận đeo bám bản thân hơn hai mươi năm nay đã là chấp niệm rồi, mà chấp niệm thì thường đau đớn. Lý Thái Dung gìm chặt quay hàm nhìn Trịnh Duẫn Hạo lần cuối, sau đó bóp cò nổ súng, chấp niệm đau đớn thì còn giữ lấy làm gì, sớm bỏ đi thì làm gì có ngày hôm nay.

Máu đỏ loang lổ trên bộ vest đắt tiền của Trịnh Duẫn Hạo, ngay khi tiếng súng nổ trên tay Lý Thái Dung vang lên, ông đã thật sự đón chờ một cái chết để chấm dứt tất cả. Nhưng anh lại không nhắm vào chính trái tim vô tình của ông mà bắn nhưng lại nhắm chệch hướng, viên đạn gim thẳng vào vai trái của Trịnh Duẫn Hạo, dòng máu ồ ạt chảy ra ngoài, rất nhanh liền trở nên chói mắt. Trịnh Duẫn Hạo ngạc nhiên nhìn Lý Thái Dung, mà lúc này anh cũng đã thả súng xuống nền đất, trên tay hoàn toàn trống rỗng. Tiếng súng va xuống nền đất lạnh lẽo nghe vừa thê lương, lại giống như một dấu chấm chấm dứt câu chuyện thù oán bao nhiêu năm ở đây.
"Tại... tại sao?".- Trịnh Duẫn Hạo run rẩy hỏi, giọng nói khản đặc.

"Ông cũng có một vết máu, tôi cũng có một vệt máu đã khô, chúng ta coi như hoà nhau".- Lý Thái Dung chỉ vào vết máu trên mặt anh rồi nói.

"Gϊếŧ ông mẹ tôi cũng không thể trở về được nữa, Nghệ Trác cũng không thể có thêm một người mẹ, mẹ tôi chắc chắn cũng không muốn nhìn mặt ông sớm như vậy, ông hãy cứ sống thật tốt rồi gặm nhắm nỗi đau của riêng ông đi, như thế mới là hình phạt thích đáng nhất mà ông đánh phải gánh chịu. Hơn nữa, tôi không muốn Nhuận Ngũ phải mất đi thêm bất cứ ai được nữa, khổ sở ngần ấy năm đã là quá đủ với em ấy rồi".- Lý Thái Dung nhớ đến những nụ cười hiếm hoi của Trịnh Nhuận Ngũ, đâu đó vẫn vương vấn sự bi thảm mà thời gian khắc sâu vào đôi mắt và khoé miệng mím chặt của hắn. Nếu như cuộc đời đối xử không tốt với Trịnh Nhuận Ngũ, vậy Lý Thái Dung yêu thương hắn, anh chắc chắn sẽ không bao giờ bạc đãi hắn.
Lý Thái Dung nở một nụ cười thật buồn, tuy vậy vẫn nhìn ra sự thanh thản cùng vị tha trong mắt con người ấy, thứ mà cho dù trải qua hơn hai mươi năm đối mặt với thế gian khắc nghiệt ngày vẫn chưa từng bị mất đi. Lý Thái Dung có thể không giống La Hán ở ngoại hình, tính cách cũng có phần ẩm ương khó đoán, kì quái và khó có thể tới gần, nhưng anh lại giống bà ở nụ cười dịu dàng có thể xoa dịu mọi trái tim đang chảy máu, có thể khâu lành những vết rách tâm hồn luôn rướm máu qua bao tháng năm. Lý Thái Dung mang một nét gì đó rất giống mẹ nuôi của mình, mạnh mẽ và kiên cường nhưng cũng không thiếu mềm mại và dịu dàng, sẵn sàng tha thứ cho dù số phận có đối xử với họ nghiệt ngã ra sao. Trịnh Duẫn Hạo ngẩn người nhìn Lý Thái Dung, anh mang trong người tình khí cùng những đặc điểm của những người ông từng yêu thương nay đã ra đi, tính cách trầm ổn và hài hoà của Thâm Xương Mẫn, sự kiên cường cùng dịu dàng của La Hán, hơn hết là đôi mắt như chứa cả một bầu trời sao sáng, nó khiến ông không thể ra tay với đứa trẻ này, dù chỉ với một sợi tóc.
Lý Thái Dung quay lưng rời khỏi, trong lòng thanh thản lạ thường, nếu biết trước buông bỏ mọi chấp niệm đau đớn của bản thân trong suốt hai mươi năm qua có thể khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng như thế này, anh sớm đã làm. Chỉ là con người luôn cố chấp với suy nghĩ của bản thân, đối với một vấn đề vẫn luôn luôn nhìn duy nhất từ một phía, đến lúc nhận ra thì cả cơ thể lẫn tâm hồn cũng chẳng còn trọn vẹn nữa.

"Con đi đâu, bên ngoài rất nguy hiểm".

Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy Lý Thái Dung quay người định ra khỏi phòng, vội vàng đứng dậy ngăn cản. Vết thương bên vai trái nhói lên đau thấu xương, khiến Trịnh Duẫn Hạo phải nhăn mặt đau đớn, máu từ vết thương đã ngừng nay lại ồ ạt chảy ra. Ông muốn đứng dậy ngăn cản, kết quả liền bị họng súng của Lý Thái Dung chĩa thẳng vào người một lần nữa. Anh nhanh chóng rút cây súng thứ hai từ túi áo trong ra ngoài, thuần thục lên đạn, cảnh báo người đàn ông trước mặt.
"Tôi đi đâu là chuyện của tôi, ông không có quyền ngăn cản. Quan hệ cũng húng ta cũng đã kết thúc rồi, ông đừng bắt tôi phải vô tình".- Tay cầm súng của Lý Thái Dung còn run run, nhưng ánh mắt thì rất kiên định.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn thái độ lạnh lùng xa cách của Lý Thái Dung cũng chỉ biết bất lực đứng yên, dõi mắt nhìn anh khập khiễng rời khỏi phòng. Lý Thái Dung đã yếu ớt lắm rồi, nếu như anh rời khỏi đây mà không có sự bảo vệ của Trịnh Duẫn Hạo sớm muộn gì cũng gặp nguy hiểm, nhưng đối với sự cứng đầu của đứa trẻ kia, ông không có cách nào thuần hoá, cũng không có tư cách đó. Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên nhớ ra một người, người có thể vừa bảo bọc Lý Thái Dung, vừa có thể khiến anh ngoãn ngoãn nghe lời nằm trong vòng tay của hắn. Ngay khi Lý Thái Dung vừa rời khỏi, một đoàn người rầm rập chạy vào mở tung cửa phòng Trịnh Duẫn Hạo, trợ lí nhìn thấy vết thương ở vai trái của ông mà không nói lên lời, nhanh chóng tiến lại gần.
"Lão gia, vai của ngài không sao chứ?".

"Gọi cho Trịnh Nhuận Ngũ, bảo thằng nhóc đó đến đây đón người của nó về".- Trịnh Duẫn Hạo dựa hẳn vào ghế tựa đằng sau lưng, ra lệnh.

Trợ lí nhìn Trịnh Duẫn Hạo đầy nghi hoặc, đổi lại là một cái gật đầu chắc nịch từ ông.

"Cứ bảo nó đến đón Lý Thái Dung trở về, nhanh một chút, thằng bé có vẻ yếu rồi. Cậu cũng cho người đi theo tạm thời bảo vệ nó đi, khó khăn lắm mới có thể trở về, không thể cứ để nó đi như vậy được".

"Vâng thưa ngài".- Trợ lí gật đầu, lập tức ra lệnh cho một nhóm người nhanh chóng rời đi. Còn anh ta thì ở lại băng bó tạm vết thương trên vai trái ông, động tác vừa thuần thục lại khéo léo.

"Dạo này mẹ cậu vẫn khoẻ chứ, chắc cô ấy nhớ Xương Mẫn lắm".- Động tác tay của người trợ lí đột ngột dừng lại một chút, sau đó tiếng tục băng lại cẩn thận, cố gắng không để lộ bất cứ sơ sót nào khác. Trịnh Duẫn Hạo nhắm mắt, thả trôi suy nghĩ của ông vào mông lung.
Lý Thái Dung khập khiễng, khó khăn bước từng bước băng qua vạch qua đường kẻ sọc, đầu óc anh liên tục chuyển động quay vòng khiến mọi thứ xung quanh từ từ trở nên mờ ảo. Đôi chân anh vô lực như chỉ muốn gục xuống ngay lúc này, máu khô trên mi mắt khiến mỗi lần mở ra đóng vào hay thậm chí là liếc nhìn xung quanh Lý Thái Dung cũng gặp khó khăn. Súng của anh không biết đã vứt ở xó nào, trên tay anh hiện giờ chẳng có bắt cứ một thứ vũ khí gì để phòng thân, nếu bây giờ có gặp phải tình huống nguy hiểm, Lý Thái Dung cũng khó lòng mà chống lại được.

Người qua đường nhìn Lý Thái Dung với anh mắt ghê sợ, một số người cũng ngay lập tức tránh né khi thấy bộ dạng anh vừa thảm thương lại đầy máu me trên người loạng choạng như sắp ngã nhào. Đèn tín hiệu đã chuyển xanh từ lâu nhưng Lý Thái Dung vẫn chưa thể tự mình bước qua được bên kia đường, những chiếc xe đã bắt đầu di chuyển trên con đường đông đúc, còn Lý Thái Dung thì vẫn đứng yên như không còn để bước tiếp. Tai anh hiện tại không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa, mọi thứ cứ rung lên như một hồi chuông nhức cả óc, ngay cả tiếng la hét cảnh báo nguy hiểm cũng những người bên đường cũng không thể lọt vào tai anh.
"Cậu gì đó ơi, mau ra khỏi đó đi".

Cùng với câu nói vừa vang lên, một chiếc xe trọng tải lớn đang lao đến gần Lý Thái Dung mà không có dấu hiệu giảm tốc độ hay rẽ vào ngã đường khác. Chiếc xe dần tiến lại gần, anh vẫn không có ý định muốn rời khỏi chỗ đứng.

"Thái Dung, cẩn thận!".- Giọng nói quen thuộc ấy lại một làn nữa vang lên trong tâm trí của Lý Thái Dung một cách vô thức, vẫn luôn ấm áp vào êm đềm như vậy, đến nỗi anh không thể phân biệt được đâu là ảo giác đâu là hiện thức nữa rồi.

Trịnh Nhuẫn Ngũ dừng xe ngay bên đường, nhanh chóng đạp phăng của bước ra ngoài. Đối mặt với một Lý Thái Dung đã hoàn toàn mắt đi ý thức đang đứng trước nguy hiểm, hắn không còn suy nghĩ được gì khác mà lao nhanh đến ôm chặt anh vào lòng, cả hai trong giấy phút cuối cùng đã tránh được mũi xe trọng tải lớn đang tiến đến với tốc độ chóng mặt, lộn nhào vào vòng trên đường trước khi dừng lại hẳn bên một mép đường. Vai của Trịnh Nhuận Ngũ va đập xuống đường thật mạnh đau điếng, hắn dường nhứ có thể nghe thấy tiếng xương bả vai của mình vỡ vụn nhưng đối với hắn điều đó không còn là mối lo quan trọng nhất nữa. Trịnh Nhuận Ngũ cố gắng ôm thật chặt Lý Thái Dung, không cho phép bất cứ thứ gì làm tổn thương anh một lần nữa. Hắn vội vàng mở vòng tay của mình ra, kiểm tra một lượt tình hình của Lý Thái Dung, tông giọng trầm ấm không kìm nén nổi lo lắng run rẩy gọi tên anh.
"Thái Dung, anh không sao chứ, có đau ở đâu không?".

Lý Thái Dung gầy gò nhỏ con lọt thỏm trong vòng tay to lớn của Trịnh Nhuận Ngũ, cả người co quắp lại trông vô cũng đáng thương. Trên trán anh vẫn còn dọng lại một vết máu khô dài, cả người anh không khó để tìm thấy những vết bàm tím to lớn cùng những vết thương vẫn còn rướm máu đỏ tươi. Ánh mắt Lý Thái Dung dần có lại tiêu cự, anh yếu ớt đảo mắt vài lần trước khi nhìn rõ khuôn mặt lo sợ của Trịnh Nhuận Ngũ. Lý Thái Dung bật khóc, anh vòng tay ôm lấy Trịnh Nhuận Ngũ, mái đầu rối bời rúc sâu vào lòng hắn, anh thều thào gọi tên hắn. Trịnh Nhuận Ngũ không chỉ có thể nghe được tên mình nhưng còn nghe được bao nhiêu uất ức, tủi thân cùng đau đớn mà Lý Thái Dung đã phải gánh chịu trong những năm vừa qua đã không thể kìm nén được nữa mà tuôn trào ra ngoài. Trái tim Trịnh Nhuận Ngũ đau như có ai vừa dùng dao cắt thành nhiều mảnh vỡ, mỗi lần nghe Lý Thái Dung thút thít là một lần con dao kia xỏ xiên qua người hắn.
"Nhuận Ngũ".

"Em ở đây rồi, vì anh".

Trịnh Nhuận Ngũ ôm chặt lấy cơ thể của Lý Thái Dung, không ngừng hôn lên khắp mặt của anh như một lời ủi an. Từ trán, mũi, mắt đến cả đôi môi khô sứt nẻ hắn đều không bỏ qua, cho dù mùi máu hăng hăng vẫn đang sộc vào mũi.

Can you hear my heart? thuộc dự án Imperishable love của cùng tác giả sẽ ra mắt thời gian sắp tới, mọi người cùng mình ngóng chờ nha. Chapter PR này sẽ có part 2 sẽ sớm ra mắt mọi người, part 1 dài hơn 6000 từ nên cho dù tối qua tác giả đã viết xong rồi những vẫn phải đợi tới sáng nay mới dám đăng, beta lại vài lần cho chắc cú. Lịch đăng truyện cụ thể và những dự án sắp tới tác giả sẽ để bên tường nhà, mọi người có thể ghé qua xem thử nha.

Dạo này dịch bệnh đang có chuyển biến phúc tạp, dịch cũng về đến nơi tác giả ở rồi nên mấy bữa nay chỉ ngồi trong nhà chỉ học onl với ăn ngủ như lợn, mọi người chú ý giữ dìn sức khoẻ nha.