[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 5: Ghen.

   Từ cái ngày xảy ra việc ngoài ý muốn đối với năng lực dòng dõi của Kalego, cũng đã ba bốn hôm. Từ hôm đó ám khí bao quanh Kalego ngày càng dày đặt hơn, nhất là khi nhìn thấy Iruma.

" Iruma, cậu chọc nhằm thầy ác ma rồi à? "

   Iruma vừa bước đến cổng lớp đã đυ.ng độ Kalego đang bước vào, cảm nhận được không khí xung quanh hai người, Purson Soy liền hiện ra.

" Tớ cũng không biết. "

   Iruma xoa xoa đuôi tóc, cười khổ đáp.

" Trật tự. "

   Không để bất kì cuộc trò chuyện nào kéo dài, Kalego liền cho bắt đầu tiết học.

---

" Iruma-kun, có ai tìm cậu ấy. "

" Ai thế, Jazz-kun? "

   Andro M. Jazz và Lied vừa thong thả từ căn tin trường về, bước vào lớp gọi Iruma.

" Không biết nữa, nhưng quen. "

" Để tớ ra, cảm ơn 2 cậu nhé. "

" Không chi. "

---

" Sen...pai? "

   Ami Kirio, đàn anh của câu lạc bộ 2 năm trước Iruma đã tham gia. Sau sự kiện năm đó, Iruma chưa từng gặp lại anh.

   Kirio ngồi trên ghế đá, trìu mến nhìn Iruma.

" Iruma-kun. Đã lâu không gặp. "

" Đã lâu không gặp ạ. "

   Kirio đem cơ thể yếu ớt chầm chậm đứng lên, tiến về phía Iruma. Bất chợt, cơ thể yếu ớt đến nỗi như bị gió đẩy, ngã vào vòng tay Iruma.

" Xin lỗi, anh... "

" Anh vẫn ốm yếu như trước nhỉ? Senpai. "

   Iruma nụ cười dịu dàng, không một chút ghét bỏ hướng Kirio, cười với anh.

   Iruma đỡ Kirio đến bên ghế đá, hai người ngồi cạnh nhau, bầu không khí hình như có chút ngượng ngùng vì thời gian.

" Anh trở lại học rồi ạ? "

" Ừm, anh về trường hôm qua. "

" Vâng. "

   Cuộc đối thọai ngắn gọn súc tích, không có gì thú vị nhưng có vẻ hai bên đều hài lòng với nó.

   Ở phía xa, có người đang tận mắt nhìn thấy hai ác ma cùng ngồi đấy, hầm hầm tức giận. Kalego kéo đai bước chân tiến đến chỗ Iruma, đồng tử tức giận mà tối lại.

" Vào lớp. "

" Sen.. Vâng! "

   Sau khi ra lệnh cho đứa học trò ngoan ngoãn vào lớp, Kalego cũng xoay người bước vào không quên để lại một ánh nhìn chết chóc cho cậu học trò kia.

---

   Sau tiết học, đến giờ giải lao tiếp theo Iruma vui vẻ bước về phía văn phòng Kalego.

* Phựt. *

" Đây là...chuyện đ** gì vậy? "

" Sensei. "

   Iruma tay đút túi quần vui vẻ bước đến gần văn phòng nhìn thấy một đôi ác ma đang tựa vào nhau thắm thiết, vốn định lướt qua, nhưng...cậu còn không nhận ra đây là vị giáo sư yêu quý của cậu được sao.

   Iruma đứng trước đôi ác ma kia, khẽ gập người cúi đầu, lần đầu tiên để lộ nụ cười chết chóc đúng chuẩn ác ma, đồng tử sắc lại liếc nhìn họ, rồi xoay người bước đi.

" Iruma! Iruma! Đứng lại! Có nghe không! "

   Kalego bất lực nhìn bóng lưng Iruma rời đi, trên mặt hằn lên sự giận dữ quắc mắt nhìn Momonoki.

" Kalego-sensei, xin lỗi..tôi.. "

" Cô tự mình xuống y tế đi. "

   Nói rồi, Kalego bước vào văn phòng.

" Chết tiệt. "

   Cuộn mình trên chiếc ghế sofa, Kalego úp mặt lên gối, thầm chửi rủa.

---

   Kết thúc một ngày dài dằng dặc đầy những bất ngờ không lường trước được, Iruma ngả mình trên giường, cậu không có tâm trạng dùng bữa tối.

" Iruma-sama. "

" Em không ăn tối đâu, Opera-san. "

" Ngài hiệu trưởng đang chờ cậu ở văn phòng đấy. "

" Sao ạ? "

   Iruma bật người khỏi chiếc giường êm ái, mở cửa cho Opera.

" Oji-chan tìm em ạ? "

" Vâng. "

" Cảm ơn Opera-san. "

   Iruma lê người đến văn phòng Sullivan, cậu đứng thẳng người lễ phép gõ cửa.

" Oji-chan, là cháu, Iruma đây ạ. "

" Iruma-kun, vào đi cháu. "

" Ông gọi cháu ạ. "

   Iruma mỉm cười nhìn ông mình, tuy là ông nuôi nhưng Iruma luôn lễ phép và yêu ông.
" Iruma này. "

" Vâng? "

   Sullivan ngồi trên chiếc ghế tựa ông bước đến trước mặt Iruma, nắm đôi vai đang dần trưởng thành của cậu, ông hỏi:

" Cháu..có muốn trở thành một ác ma không? "

-------

-------

Lloydw: Chap này hơi ngắn nhỉ?.