[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 6: Trở thành ác ma.

Lloydw: Bắt đầu từ chap này sẽ có vài yếu tố giả tưởng xuất hiện nói thẳng là nếu ai thấy xàm thì... mong các bạn cân nhắc:))

-------

" Cháu có muốn trở thành ác ma không? Iruma-kun. "

" Vâng? "

   Iruma biểu tình lộ rõ sự nghi hoặc, cậu khẽ mím môi nhìn ông như muốn nói rằng đây không phải việc có thể đùa giỡn.

" Đúng vậy, Iruma-kun, không phải con người hay một giống loài nào khác mà là một ác ma thật sự, ác ma của nhà Sullivan. "

" Ý cháu thế nào? Iruma-kun. "

   Iruma gương mặt trầm ngâm, cậu khẽ liếc nhìn ông thầm xác nhận điều vừa nghe thấy, nhìn biểu cảm không biết làm sao của cháu trai, Sullivan nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

" Nếu không.. "

" Cháu..cháu luôn muốn trở thành một ác ma thật sự..như mọi người. "

   Iruma tay nắm chặt, cậu ngẩng đầu nhìn ông mình, đôi mắt xúc động mà nước mắt tuôn trào, cậu nhìn vào mắt người ông yêu quý, đôi đồng tử lóe lên một tia sáng kiên định, biểu cảm hạnh phúc thõa mãn hơn bao giờ hết.

    " Iruma-kun của ông~."

   Nhận được câu trả lời mình mong đợi từ lâu, Sullivan không chần chờ giải thích cho Iruma từng chi tiết của quá trình biến đổi. Từ con người chuyển hóa thành ác ma, đây là một thể lệ mà từ trước đến nay chưa từng có ở ma giới cũng như nhân giới. Nhưng, nhờ có lòng quyết tâm của Sullivan và khao khát mãnh liệt từ nơi sâu thẳm trong trái tim của cậu thiếu niên Iruma, với sự yêu thương vô bờ dành cho người cháu trai đến từ nhân giới, Sullivan đã tìm mọi cách để biến điều không thể thành điều có thể.

   Quá trình chuyển hóa từ người sang ác ma là một quá trình mà thời gian không thể nào xác định được, nó không phải đau đớn hay không đau đớn mà người chuyển hóa sẽ phải gánh chịu một nỗi đau đến cùng cực, một nỗi đau như xé toạc cả cơ thể.



" Cháu sẵn sàng rồi chứ, Iruma-kun? "

" Vâng. "

   Iruma tấm lưng thẳng tắp ngồi xếp bằng giữa căn phòng trống, nắm tay nắm chặt đặt trên đầu gối, cậu nhắm mắt bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Sullivan vừa yêu thương vừa xót xa nhìn đứa cháu trai, ông nhắm mắt tập trung dồn nén ma lực của mình.

   Từ căn phòng trong góc nhà Sullivan, một âm thanh nổ ra như đánh thẳng vào tai và đầu cả ma giới, một ánh sáng màu xanh thẳm dần lan ra rồi biến mất vào hư không. Cả ma giới như chấn động.

" Ưʍ.. "

   Iruma giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cơn đau từ cơ thể xộc thẳng lên não bộ, cậu dùng hết sức bình sinh mà cắn chặt răng, cố gắng dồn nén cơn đau từ khắp mọi nơi trên cơ thể.

" Iruma-sama. "

" Opera-san? "

   Opera khẽ gõ cửa bước vào căn phòng tối om đã vài ngày, anh nhẹ nhàng đỡ Iruma ngồi dậy, cẩn thận giúp cậu uống nước.

   Iruma ngây người, cậu nhớ lại hôm đó, sau khi gồng mình chịu đựng đau đớn suốt mấy giờ đồng hồ, sau khi kết thúc quá trình truyền ma lực, cậu đã ngất lịm.

" Oji-chan.. "

" Ngài hiệu trưởng vẫn ổn, ngài ấy đã đi xử lý việc đó rồi ạ. "

   Opera đưa ngón cái với Iruma, khẽ động viên khiến cậu yên tâm hơn phần nào.

" Sullivan-sama chỉ cần nghỉ ngơi vài bữa là ổn thôi ạ. "

   Khẽ gật đầu với Opera, Iruma biểu tình mệt mỏi, nhẹ nhàng nhắm mắt.

" Iruma-sama!!! "

" Iruma-chi!!! "

" Iruma-kun!!!! "

   Nghe thấy tiếng hét vang vọng ngoài cửa,  Opera bưng thau nước ấm từ trên tầng bước xuống.

" Ra ngay đây ạ. "

" Opera-san, tụi em đến thăm Iruma-kun ạ. "

" Cậu Iruma đang nghỉ ngơi trên phòng. "

" Chúng em xin phép ạ! "

   Sau khi cậu ngất đi, Sullivan đã ghi phép cho cậu nghỉ học vài hôm với lý do nhiễm bệnh, lớp cá biệt sau khi nghe tin liền vội vội vàng vàng đến thăm cậu, kể cả giáo sư chủ nhiệm- Kalego cũng đến.
   Đứng trước cửa phòng Iruma, Asmodeus khẽ hít sâu một hơi, trang trọng mà gõ cửa phòng cậu.

" Iruma-sama, là tôi đây ạ. "

" Azu-kun? Mời vào. "

  Asmodeus mở cửa, lớp cá biệt lần lượt ùa vào trong, bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống.

  Iruma nửa nằm nửa ngồi trên giường, biểu cảm mệt mỏi gắng sức chống tay ra sau, chật vật ngồi dậy. Dù cơ thể lũ lượt truyền đến những cơn đau đớn không thôi song Iruma vẫn hướng mọi người lộ ra nụ cười dịu dàng của mọi khi.

" Mọi người. "

" Iruma-chi!!!”

“ Iruma-sama!!! "

  Asmodeus và Clara là người phản ứng đầu tiên, họ gương mặt nhăn nhó, tức tốc chạy đến bên giường Iruma bù lu bù loa ôm lấy cậu.

" Haha, tớ không sao mà. Đừng khóc. "

" Iruma-sama, ngài bị sao thế này, huhu. "

  Mọi người trong phòng lúc bấy giờ mới như hoàn hồn lại, chầm chậm bước đến cạnh giường, đau lòng nhìn “ thủ lĩnh” của họ.
" Iruma-kun đáng ghét quá, sao cậu không nói với bọn tớ. "

" Các cậu đừng bu lại nữa, chừa cho cậu ấy thở nào. "

  Lied sau khi giật mình liền bay phốc đến chỗ Iruma, ôm lấy gương mặt xám xịt của cậu. Anh cả Jazz nhìn thấy cơ thể xanh xao của Iruma, biểu tình đau lòng xót xa tâm tình anh trai lại bộc phát.

" Haha, tớ không sao thật mà, thật sự không sao rồi. "

  Không ai ngờ được rằng Iruma lại “ ngã bệnh” nặng đến thế, họ quây quần, trò truyện vui đùa cùng cậui, người thì tặng quà, người thì làm trò, đùa giỡn vui vẻ. Riêng chỉ có một ác ma từ nãy đến giờ vẫn đứng yên ngoài cửa phòng, đôi mắt run rẩy đau lòng nhìn cậu.

" Iruma-sama, ngài hãy mau khỏe lại nhé. "

" Ừm. "

" Iruma-chi, khỏe lại rồi cùng chơi nhé. "

" Ừm. "

" Iruma-kun, bọn tớ sẽ chờ cậu quay trở lại. "

" Cảm ơn các cậu. "
  Lớp cá biệt tạm biệt nhau, bịnh rịnh chia tay như vẻ phải xa rời cái gì đó mà họ vô cùng yêu quý, quyến luyến vô cùng.

" Được rồi các cậu, để cậu ấy nghỉ ngơi nào. "

  Là anh cả của lớp cá biệt, Jazz liền ra tay cắt đứt màn tạm bịêt đau thương này. Bỗng nhiên, Alizabetta xoay người, cô không theo mọi người bước ra cửa mà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Iruma, cô ngồi bên cạnh cậu nắm lấy bàn tay xanh xao vì đau ốm.

" Mau khỏe lại nhé, Iruma-kun. “

  Alizabetta ánh mắt trìu mến nhìn Iruma, cô khẽ hôn lên má cậu nói ra lời chúc chân thành của bản thân.

" Ồ!!! Không chịu đâu nhé!! Tớ cũng muốn được hôn cơ!!! "

  Lớp cá biệt nhao nhao cả lên trước màn chia tay đầy tình tứ của Alizabetta và Iruma. Bật cười trước sự hú hét của lũ bạn, Iruma mỉm cười dịu dàng nhìn Alizabetta.
“ Cảm ơn cậu nhé.”

   Cô nàng xinh đẹp khẽ đỏ mặt trước nụ cười của chàng trai nằm trên giường, cô vội vàng đứng lên, nhanh chóng bước ra chỗ mọi người.